TRI THU

Có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được ai như người.

Lạc Thuần Vi.

Bóng dáng người in trên nền vàng nhẹ nhàng trời thu. Ta và người cách một khoảng sân, vị thế tử cao quý thanh thoát làm trái tim ta như ngừng đập. Dáng người dong dỏng, mái tóc vấn nửa, mi dài, đôi mày thanh thanh mang nét cười.

Lạc Thuần Vi.

Ôi con người phàm trần mang nét của tiên tử. Sao ta có thể quên ánh nhìn tò mò khi mà người liếc mắt đến đây. Thuần khiết như thế, mà khiến ruột gan ta như thắt lại.

Quả thực mỗi lần nhớ về người, lại như thế, ta chỉ biết thở dài. Ta đã không còn là người có thể che chở cho Thuần Vi, mà Thuần Vi cũng không còn là người có thể toàn tâm toàn ý nằm trong vòng ta, nói cho ta nghe những lời nhẹ nhàng mà sâu lắng.

"Hay là ngươi đừng nghe theo cha nữa, đi với ta đi ?"

Ừ, chúng ta đi – Giá ta có thể nói ra.

"Ẩn, chạy đi ! Ngươi phải tự bảo vệ bản thân ! Đừng lo cho ta, không sao đâu !"

Thuần Vi, giá như người biết rằng đó là ý của Lạc vương, phụ thân người.

"Cho cùng, Vân Thước và Lạc Hà vẫn không thể tiếp tục được câu chuyện dang dở của thế tử và tướng quân."

Đừng nói nữa...

Khi mà ta chưa bao giờ muốn là Vân Thước, khi mà ta chưa bao giờ muốn rời xa người. Từng cái nhếch môi chua chát, từng nụ cười ngượng, từng cái nhíu mày đều như hàng ngàn binh khí đâm vào tim ta, như thiên binh vạn mã đang giày xéo tâm can ta.

"Im đi."

Im đi.

Im hết đi.

Ta chẳng muốn nghe gì nữa, cũng chẳng muốn biết gì nữa. Lần đầu tiên ta chỉ muốn dùng cây thương mà bao năm chinh chiến sa trường đã nhuộm ánh đỏ của máu, để rồi có thể kết thúc sinh mệnh đau khổ này tại đây.

Vì cớ gì người còn xuất hiện trước mắt ta ?

Vì cớ chi người lại thay đổi ?

"Không phải là Lạc Thuần Vi..."

"...là Lạc Hà."

Phải rồi, là Lạc Hà.

"Ngươi cũng không phải Lý Thương Ẩn..."

"...là Vân Thước."

Sao có thể...? Ta trước nay chưa từng thay đổi. Ta...

.

Đêm đó Lạc Hà nằm trong lòng Vân Thước mà say giấc. Giấc ngủ đều đều, hơi thở nhẹ nhàng tựa gió xuân, mà sao lại khiến lòng vị tướng quân đau xót khôn tả. Bất giác nhớ về một đêm nào đó trong quá khứ, khi mà thế tử cũng êm ái chìm vào giấc ngủ bên cạnh tướng quân.

"Nếu có kiếp sau, ngươi vẫn sẽ ở bên ta chứ ?" – Tướng quân vén sợi tóc mai của tình nhân, khẽ cười.

Kết cục này, cho cùng, ta cũng đã đoán ra từ lâu.

Lạc vương gia muốn dùng ta như quân cờ mà đánh lạc hướng Thái Tử. Mà ta còn quan tâm đến việc đó làm chi ? Tâm phúc của điện hạ đã tìm tới cửa, còn không mau tiếp đón ?

Đai nịt gọn gang, hắc y bào phấp phới, thanh đoản kiếm đã kề bên thanh quản, tỏa ra sát khí lạnh như băng.

"Trình đại nhân" – Ta trào phúng gọi – "Nghe danh đã lâu."

Từ cái ngày ta lãnh chức thống lĩnh thành Tây năm hai mươi, đã thấy Trình Bối lẽo đẽo đi sau Chiêu Minh Thái Tử khi đấy vừa tròn mười lăm. Thế nhưng điện hạ chẳng biết vì sao cứ khăng khăng giấu hắn khỏi mắt ta. Mà thực ra ta cũng lười quan tâm.

Tên hầu cận ngày ấy vẫn lầm lì như vậy, nhưng gương mặt góc cạnh khí khái nay đã lộ rõ. Một thân võ nghệ dung mãnh, xem chừng đã trở thành con chó gác cổng của Lạc Uyển Nhật ngoan độc đó rồi. Không hổ là con cháu Trình gia.

Trình Bối vẫn cứ giữ nguyên lưỡi kiếm sáng choang trên cổ ta, không một chút run rẩy. Kiếm khí tỏa ra như muốn cứa đứt động mạch. Nghĩ đi nghĩ lại, dù Chiêu Minh Thái Tử ngoan độc thế nào, chung quy vẫn quá ngây thơ.

Ta mời hắn ngồi xuống, mặc dù người cũng chẳng nhận thành ý của ta. Tùy ngươi, ta nhếch mày đứng dậy. Lưỡi kiếm lành lạnh vẫn chưa một khắc buông tha cho cần cổ ta. Bao nhiêu năm chinh chiến nơi đại mạc cồn cát, gió tanh mưa máu, đứng trước trăm vạn binh mã không sờn bước thì này có là gì ? Một chén nữ nhi hồng, ta khàn khàn nói.

"Trình đại nhân, có phiền nghe Lý mỗ kể chuyện xưa ?"

Là Lý Thương Ẩn, không phải Vân Thước – ta thống khoái thừa nhận. Bài cũng đã ngửa, mệnh đã định.

Ánh lửa trập trùng mà chẳng tiếng kêu la, thế nhưng lại bi thương chết chóc. Chẳng có gì giống ngày ấy, một ngày bình yên đến thế. Vậy mà vì cớ chi lại nhớ về nó ? Ngày mà ngân hạnh bay đầy trời, ngày mà thanh y nhẹ tựa gió, ngày mà tóc mai tán loạn sau mang tai. Ta đứng dưới tán ngân hạnh trước của thư phòng Lạc vương, mà ngay sau tán ngân hạnh vàng sặc sỡ ấy, người nhẹ nhàng xuất hiện. Cao quý như thế, mà lại gần gũi như thế.Ta nhìn đến ngây ngốc, nhìn đến khi người hư hư thực thực đến gần ta.

"Ngài đây hẳn là Lý tướng quân..."

"...quả là uy dung vô song..."

"...Tướng quân...?"

Giọng nói trong trẻo ấy kéo hồn ta về lại dưới tán cây ngân hạnh. Tưởng chừng như cả một đời ta đều dồn vào khoảnh khắc này, tưởng chừng như tròng mắt ta gần như bất động. Môi mấp máy, mà chẳng biết nói chi. Người cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng mỉm cười.

Những gì mà ta nhớ được chỉ có thế, về một nụ cười khuynh thành rạng rỡ ngày ấy, về một cảm xúc bỗng bật lên trong hồi ức. Để rồi chẳng hay rằng, mỗi lần nhớ lại đã là một nỗi dằn vặt lớn lao.

Đau thương cùng mất mát.

Nụ cười mà ta nhất nhất bảo vệ ngày ấy đã sớm chẳng còn. Người mà ta gặp ngày ấy cũng đâu mất. Nơi đây chỉ còn một người tâm đã cạn cùng nụ cười rất kịch cố nặn ra mà thôi.

Ta lại cười. Ta biết là ta cười. Từng cử động trên khuôn mặt ta đều rõ ràng thế kia.

Trình Bối cuối cùng mới nhả ra một câu.

"Ngươi cam tâm ?"

Ta không đáp. Hắc Bạch Vô Thường xem chừng đã đứng ngay bên cạnh. Hôm nay ta cười hơi nhiều, cười nhiều đến bất ngờ. Khẽ nhắm mắt lại, vốn dĩ từ đầu ta chẳng có gì. Ngọc Đế cho ta một thứ gọi là ái tình, người cũng có thể đòi lại, đòi lại thứ duy nhất mà ta có.

Hết rồi.

Chẳng còn lại gì.

Cả tình duyên lẫn tán ngân hạnh ngày ấy.

Một nụ cười cùng một ánh mắt.

"Này..."

"Hử ?"

"Nếu một ngày ta không còn nữa, ngươi sẽ thế nào ?"

"Ta cũng sẽ không còn."

"Vì sao ?"

"Ngươi là tất cả những gì ta có, là cả mạng ta, lẫn ý nghĩa của ta. Ngươi không còn, Thương Ẩn ta cũng sẽ không còn."

Quả thật, Thuần Vi hay Thương Ẩn, từ lâu đã chẳng ai "còn" nữa.

.

 "Thử tình khả đãi thành truy ức, 

Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên." 

( Cẩm Sắt | Lý Thương Ẩn )

.

    11:53 | 23112017 | Calgary, AB

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top