Chương 7
Tiểu Soái nhận ra, bí mật của Trì Sính, không phải là ở quá khứ của hắn, mà là ở những cơn ác mộng tái diễn. Hắn đang cố gắng chôn vùi một sự thật nào đó, một sự thật mà hắn đã cố gắng quên đi, và sự thật đó, có thể, là chìa khóa để cậu thoát khỏi nơi này.
Sợi dây kết nối
Tiểu Soái không chỉ tìm hiểu từ những tập hồ sơ cũ, mà còn từ chính Trì Sính. Cậu bắt đầu nói chuyện với hắn, không phải với tư cách một bác sĩ, mà là một người lắng nghe. Cậu hỏi về những vết sẹo trên người hắn, về những câu chuyện trong quá khứ, về những người phụ nữ mà hắn từng quen. Mỗi câu hỏi của cậu giống như một mũi kim châm vào lớp vỏ bọc băng giá mà hắn đã dựng lên.
Một đêm, khi Tiểu Soái đang chuẩn bị thuốc cho Trì Sính, hắn bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy thăm dò: "Tại sao cậu lại tò mò về tôi đến vậy?"
"Tôi không tò mò," Tiểu Soái nói, giọng đầy lạnh lùng. "Tôi chỉ muốn hiểu rõ bệnh nhân của mình hơn. Điều đó giúp tôi trong công việc."
Trì Sính cười nhếch mép. Hắn biết cậu ta đang nói dối. Nhưng hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt đầy thăm dò. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.
"Vết sẹo này là từ một vụ tai nạn xe hơi," Trì Sính nói, giọng nói trở nên u ám. "Chiếc xe tôi lái đã đâm vào một chiếc xe khác."
"Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?" Tiểu Soái hỏi, giọng nói đầy căng thẳng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cố gắng tìm kiếm một chút sơ hở.
Trì Sính im lặng. Ánh mắt hắn trở nên trống rỗng, như thể đang nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ. Bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, những đốt ngón tay trắng bệch.
"Một người phụ nữ đã chết," Tiểu Soái nói, giọng nói đầy run rẩy. Cậu biết, đây là cơ hội cuối cùng của mình. "Cô ấy là..."
"Đủ rồi!" Trì Sính gầm lên, giọng nói đầy giận dữ và đau khổ. Hắn đứng dậy, bước đến gần Tiểu Soái, ánh mắt đầy sát khí. "Tôi không muốn nói về chuyện đó. Cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình."
Tiểu Soái không lùi bước. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt đầy kiên quyết. "Nếu anh không nói, tôi sẽ không thể giúp anh. Và những cơn ác mộng sẽ tiếp tục hành hạ anh."
Trì Sính im lặng. Hắn biết, Tiểu Soái đang nắm thóp hắn. Hắn không muốn nói, nhưng hắn cũng không thể để những cơn ác mộng hành hạ mình mỗi đêm. Hắn thở dài, rồi nói, giọng nói đầy đau khổ: "Tên cô ấy là Lục Kiều."
Những bí mật của Lục Kiều
Cái tên "Lục Kiều" vang lên trong đầu Tiểu Soái. Nó không chỉ là một cái tên, mà là một cánh cửa mở ra quá khứ của Trì Sính. Cậu trở về phòng, trái tim đập liên hồi. Cậu biết, đây là cơ hội của mình.
Tiểu Soái bắt đầu tìm kiếm thông tin về Lục Kiều. Cậu lục lọi những tờ báo cũ, tìm kiếm những tin tức liên quan đến vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng của Trì Sính. Cuối cùng, cậu tìm thấy một bài báo cũ đã ngả màu. Bài báo kể về một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng, với một người phụ nữ trẻ tên Lục Kiều đã chết ngay tại chỗ. Người lái xe là một doanh nhân trẻ, giàu có, quyền lực.
Tiểu Soái đọc đi đọc lại bài báo, từng câu từng chữ. Cậu cảm thấy một sự đau khổ và tội lỗi dâng lên trong lòng. Trì Sính không chỉ là một kẻ ngông cuồng, hắn còn là một kẻ mang trong mình một bí mật kinh hoàng.
Tiểu Soái tiếp tục tìm kiếm thông tin về Lục Kiều. Cậu tìm thấy một bức ảnh của cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp, với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh. Cô ấy không phải là một người phụ nữ tầm thường, mà là một người mẫu nổi tiếng, một người có cuộc sống đầy màu sắc.
Tiểu Soái nhận ra, bí mật của Trì Sính không chỉ là cái chết của Lục Kiều, mà còn là một bí mật kinh hoàng hơn. Cậu nhận ra, hắn không phải là kẻ lái xe gây ra tai nạn. Có một người khác. Và người đó chính là...
______________________________________
Là ải là ai có nên để thêm 1 tuần nữa rồi mới đăng chương mới không nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top