Chương 5
Gông cùm vô hình và ngọn lửa băng giá
Tiểu Soái đứng trước khung cửa sổ lớn, nhìn ra khu vườn tuyệt đẹp bên ngoài. Ánh nắng ban mai rọi xuống những đóa hoa kiêu hãnh khoe sắc, nhưng tất cả đều chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Đó là sự im lặng của sự giàu có, của một thế giới mà tiếng chim hót hay tiếng gió thổi cũng đều bị nuốt chửng bởi sự hoàn hảo đến đáng sợ. Cảm giác bị giam cầm không còn là một ý nghĩ, nó trở thành một sợi dây vô hình siết chặt lấy cậu, nhắc nhở rằng thế giới này không thuộc về cậu. Hắn, Trì Sính đã thành công. Hắn đã biến cậu từ một bác sĩ tự do, cứu người, trở thành một món đồ chơi bị nhốt trong lồng, chỉ được ngắm nhìn bầu trời qua một song sắt vô hình.
Cậu quay người lại, nhìn căn phòng sang trọng nhưng trống rỗng. Mọi thứ đều có, nhưng lại không có tự do. Nỗi cô đơn và tuyệt vọng cuộn xoáy trong lòng, khiến cậu cảm thấy như mình sắp nghẹt thở.
Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên. Tên Lâm Nhất hiện ra trên màn hình. Tiểu Soái do dự, bàn tay siết chặt. Giọng Lâm Nhất ấm áp, quen thuộc như một luồng gió từ quá khứ, khiến sống mũi cậu cay xè. Đó là sợi dây duy nhất còn nối cậu với cuộc sống trước đây.
"Alo, Tiểu Soái? Cậu đang ở đâu vậy? Sao lại không thấy cậu ở bệnh viện?" Giọng Lâm Nhất đầu dây bên kia đầy lo lắng.
Tiểu Soái cố gắng mỉm cười, nhưng môi cậu cứng đờ. "À... tớ... tớ đang ở một nơi xa lắm, nhận một ca bệnh đặc biệt." Giọng cậu khô khốc, mỗi từ thốt ra đều nặng như đá.
"Ca bệnh gì mà cậu phải chuyển đi vậy? Cậu nói cho tớ biết được không?" Lâm Nhất hỏi, giọng càng lúc càng lo lắng. "Tớ đã nghe nói Trì Sính bị tai nạn, rồi cậu lại biến mất... Có phải có chuyện gì không?"
Tiểu Soái nhắm mắt lại, cảm nhận sự đau khổ. Cậu không thể nói. Mỗi sự thật thốt ra đều có thể đẩy Lâm Nhất vào thế giới nguy hiểm này. Cậu không muốn người bạn thân nhất của mình phải chịu đựng sự ngông cuồng của Trì Sính. Hắn có thể dùng mọi thứ để đe dọa cậu, và Lâm Nhất có thể trở thành con tin tiếp theo.
"Tớ không sao, Lâm Nhất à," cậu nói, giọng nói vỡ vụn. "Cậu đừng lo. Chừng nào xong việc, tớ sẽ về. Đừng hỏi tớ nữa."
"Tiểu Soái..."
"Tạm biệt nhé," cậu nói, rồi cúp điện thoại.
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu đã trở thành một kẻ nói dối, một cái túi rác cảm xúc, không thể chia sẻ nỗi đau với bất kỳ ai. Sự cô lập mà Trì Sính tạo ra đã trở thành bức tường vô hình, vững chãi hơn bất kỳ hàng rào sắt nào.
Nhưng ngay giây phút đau khổ tột cùng đó, một ngọn lửa lạnh lẽo bùng lên trong ánh mắt cậu. Hắn Trì Sính đã nghĩ rằng hắn đã thắng. Hắn đã nghĩ rằng hắn có thể kiểm soát cậu. Hắn có thể mua mọi thứ, nhưng hắn không thể mua được ý chí của Tiểu Soái. Hắn không thể biến cậu thành một con người lạnh lùng, vô cảm như hắn.
Hắn có thể nhốt thân xác cậu, nhưng không bao giờ có thể nhốt được linh hồn của cậu. Cuộc chiến này, không phải bằng tiền bạc hay quyền lực, mà bằng ý chí và sự kiên cường. Cậu sẽ sống, sẽ tìm cách, và một ngày nào đó, hắn sẽ phải hối hận vì đã chạm vào cậu.
Cuộc sống song song
Tiểu Soái bắt đầu cuộc sống trong "lồng vàng." Mỗi ngày, cậu thức dậy trong một căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo, nơi ánh sáng ban mai xuyên qua tấm rèm lụa chỉ như một lời chế giễu về sự tự do đã mất. Cậu tập thể dục trong phòng gym riêng, ăn những bữa sáng xa hoa do quản gia chuẩn bị, nhưng mọi thứ đều vô vị. Cậu sống như một cái bóng, tồn tại trong một không gian quá lớn so với linh hồn cậu.
Mối liên hệ duy nhất giữa cậu và Trì Sính là những tờ giấy ghi chú được người trợ lý mang đến.
"Trì tổng dặn, hôm nay muốn kiểm tra sức khỏe tổng quát."
"Trì tổng dặn, hôm nay muốn massage chân."
"Trì tổng dặn, muốn có người nói chuyện."
Mỗi tờ giấy là một sự sỉ nhục, một lời nhắc nhở về sự kiểm soát tuyệt đối của hắn. Trì Sính không coi cậu là một bác sĩ, mà là một món đồ chơi. Hắn muốn thể hiện quyền lực của mình, muốn thấy cậu khuất phục.
Tiểu Soái làm mọi thứ một cách máy móc. Cậu kiểm tra sức khỏe cho hắn, đôi tay chuyên nghiệp nhưng trái tim trống rỗng. Cậu xoa bóp chân cho hắn, ánh mắt vô hồn. Cậu ngồi đối diện hắn, nói những câu chuyện nhạt nhẽa về y học, nhưng tâm trí cậu ở nơi xa lắm. Cậu đã tự tạo ra một bức tường vô hình giữa mình và hắn, một bức tường lạnh lẽo được xây bằng sự thờ ơ.
Một đêm, Trì Sính gọi Tiểu Soái đến phòng làm việc. Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn rọi lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật vẻ lạnh lùng. Hắn ngồi trên chiếc ghế da, trên tay cầm một ly rượu. Hắn nhìn cậu một lúc, rồi nói:
"Cậu có vẻ không vui."
Giọng nói của hắn không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định đầy khiêu khích. Tiểu Soái không đáp.
"Tôi đã cho cậu tất cả," Trì Sính nói, giọng đầy uy quyền. "Cuộc sống xa hoa, tiền bạc không giới hạn, một căn phòng mà nhiều người mơ ước. Vậy mà cậu vẫn không vui?"
Tiểu Soái cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói đầy lạnh lùng và kiên định. "Anh nhầm rồi, Trì tổng. Tôi không phải là món đồ chơi của anh. Tôi đã nói với anh, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ. Ngoài ra, tôi không chịu bất kỳ sự ra lệnh nào khác."
Trì Sính bật cười lớn, một nụ cười đầy châm biếm và khinh miệt. "Vậy thì hãy cố gắng thích nghi đi, bác sĩ Tiểu Soái. Cậu không có lựa chọn nào khác."
Tiểu Soái nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không hề nao núng. "Anh nhầm rồi. Tôi sẽ không thích nghi. Anh có thể nhốt tôi ở đây, nhưng anh sẽ không bao giờ có thể thay đổi con người tôi. Tôi vẫn là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top