Chương 4

Vòng xoáy của quyền lực

Tiểu Soái đứng giữa phòng khách rộng lớn, cảm giác như một con côn trùng nhỏ bé vừa sa vào tấm lưới nhện khổng lồ. Hắn, Trì Sính không hề ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, để mặc cậu trong không gian rộng lớn đến vô vọng. Không khí nơi đây mang một vẻ lạnh lẽo, xa hoa đến ngột ngạt. Từng món đồ nội thất đều như những lời tuyên bố về sự giàu có, sự áp bức vô hình đè nặng lên lồng ngực cậu.

Cuối cùng, Trì Sính cũng đặt ly rượu xuống, tiếng thủy tinh chạm mặt bàn đá cẩm thạch vang lên khô khốc. Hắn ngước mắt lên, ánh mắt sắc lạnh như băng xuyên qua Tiểu Soái, như thể đang phân tích một mẫu vật lạ.

"Không phải cậu muốn cứu người sao? Giờ cậu đã ở đây. Tôi đã tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật. Vui không?"

Những lời đó không phải một câu hỏi, mà là một nhát dao. Tiểu Soái nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cố gắng kìm nén sự tức giận đang bùng lên trong lồng ngực. Cậu ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy lửa giận nhìn thẳng vào kẻ đối diện.

"Tôi đã đồng ý làm bác sĩ riêng của anh. Nhưng tôi không phải đồ vật của anh. Anh không có quyền sỉ nhục tôi."
Trì Sính bật cười lớn, một nụ cười đầy châm biếm và khinh miệt. "Đồ vật? Có lẽ cậu không biết, tôi đã mua cậu bằng một mạng người. Cậu nghĩ mình có tư cách gì mà nói chuyện với tôi?"

"Tôi có tư cách của một con người," Tiểu Soái nói, giọng nói đầy kiên quyết, "một bác sĩ. Tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của một bác sĩ. Ngoài ra, tôi không chịu bất kỳ sự ra lệnh nào khác."

Trì Sính nhướng mày, vẻ mặt có chút thích thú. "Vậy sao? Cứ thử xem." Hắn đứng dậy, bước đến gần Tiểu Soái. Mùi rượu vang và nước hoa đắt tiền phả vào mặt cậu, như một sự nhắc nhở về sự khác biệt giữa hai thế giới.

"Từ nay, cậu sẽ sống ở đây. Phòng của cậu ở tầng hai. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn." Hắn đưa mắt ra hiệu cho người quản gia.

Người quản gia bước đến, cung kính nói: "Mời bác sĩ, tôi sẽ đưa anh lên phòng."

Tiểu Soái quay lưng bước đi, không một lần ngoái lại. Cậu biết, cuộc sống của cậu từ giờ sẽ hoàn toàn thay đổi. Hắn Trì Sính đã thành công biến cậu thành một con chim trong lồng.

Nhưng hắn không biết, con chim này, dù bị nhốt, cũng sẽ không bao giờ ngừng tìm cách để bay ra.

Cuộc sống trong chiếc lồng vàng

Tiểu Soái bước theo quản gia, mỗi bước chân trên sàn gỗ bóng loáng như tiếng vọng vào một khoảng không vô tận. Căn nhà rộng lớn đến mức cậu có cảm giác như đang đi trong một mê cung, nơi những bức tường treo tranh quý giá, những chiếc bình sứ cổ kính và những món đồ nội thất lấp lánh như đang chế giễu sự nghèo nàn của tâm hồn cậu. Mùi hương của hoa ly và gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí, càng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và xa lạ. Đây không phải là một ngôi nhà; đây là một lăng mộ của cảm xúc, nơi mọi thứ đều hoàn hảo, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Đây là phòng của bác sĩ." Quản gia lịch sự mở cửa, nhường đường.
Tiểu Soái bước vào trong, sững sờ.

Phòng của cậu không phải là một căn phòng, mà là một căn hộ nhỏ. Có một phòng ngủ lớn, một phòng làm việc, một phòng tắm riêng và thậm chí là một phòng tập thể dục mini. Mọi thứ đều được bài trí theo phong cách tối giản, nhưng nội thất thì đắt tiền không kém gì căn phòng khách. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê rọi xuống, khiến mọi thứ trở nên lấp lánh một cách vô hồn.

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự châm chọc cay đắng trong từng vật dụng. Hắn, Trì Sính không chỉ mua cậu bằng một mạng người, hắn còn cố tình dán nhãn "đắt tiền" lên sự giam cầm này. Hắn muốn cậu cảm thấy mình là một con chim trong lồng vàng, được ăn ngon, mặc đẹp, nhưng mãi mãi mất đi bầu trời của chính mình.

Đột nhiên, Tiểu Soái cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu quay người lại, và thấy quản gia đang đứng ở cửa, nở một nụ cười không hề ấm áp.

"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì," quản gia nói, "chỉ là Trì tổng dặn dò, nếu bác sĩ muốn ra ngoài, phải có sự đồng ý của anh ấy."
Cả người Tiểu Soái cứng đờ. Cú sốc này còn lớn hơn cả sự xa hoa mà cậu vừa thấy. Hắn đã không nói dối. Hắn đã biến cậu thành một kẻ bị giam lỏng. Cậu nhìn ra cửa sổ, thấy một hàng rào sắt cao lớn, kiên cố. Bức tường của pháo đài này không chỉ là những bức tường gạch, mà là những sợi dây vô hình của quyền lực.

Một cảm giác bất lực dâng trào trong lòng, nhưng ngay lập tức, một ngọn lửa bùng lên. Cậu sẽ không chấp nhận số phận này. Trì Sính có thể nhốt thân xác cậu, nhưng hắn không thể nhốt được ý chí và lòng kiêu hãnh của cậu. Cậu sẽ sống, sẽ tìm cách, và một ngày nào đó, cậu sẽ bay ra khỏi chiếc lồng vàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top