Chương 3
Bệnh nhân đặc biệt
Tiểu Soái lê bước về phòng nghỉ, cả cơ thể rã rời sau ca trực kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc quẩn quanh trong không khí, nhưng hôm nay, nó chỉ khiến cậu thêm nặng nề. Cậu vừa kịp ngồi xuống chiếc ghế xoay đã sờn, định nhắm mắt chợp mắt một lát thì điện thoại reo lên, một số lạ. Cậu do dự một giây rồi bắt máy.
"Xin chào, có phải là bác sĩ Tiểu Soái không ạ?" Giọng nói ở đầu dây bên kia rất gấp gáp, nhưng lại lạnh lùng và chuyên nghiệp, như một chiếc máy tính đang đọc bản tin về thảm họa. "Bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân, tình trạng rất nguy kịch, cần phẫu thuật gấp nhưng gia đình không đủ khả năng chi trả."
Trái tim Tiểu Soái lập tức thắt lại. Cậu bật dậy khỏi ghế, quên đi cả cơn mệt. "Anh nói rõ hơn được không? Bệnh nhân là ai? Tình trạng thế nào?"
"Tôi là trợ lý của anh Trì Sính," người kia tiếp tục, giọng nói càng trở nên sắt đá. "Anh ấy biết bác sĩ có tấm lòng lương thiện, nên muốn tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân. Nhưng với một điều kiện..."
Tiểu Soái nhíu chặt mày, một cơn sóng giận dữ dâng lên trong lòng. Cậu biết ngay là hắn sẽ không để cậu yên, nhưng cậu không ngờ hắn lại sử dụng cách này. Hắn không đe dọa trực tiếp, mà lợi dụng chính lòng tốt của cậu để tạo ra một chiếc lồng vô hình.
"Điều kiện gì?" Giọng cậu trở nên gằn hơn, cố kìm nén sự tức giận.
"Bác sĩ Tiểu Soái phải làm bác sĩ riêng của Trì tổng, và phải sống cùng anh ấy."
Cả người Tiểu Soái cứng đờ. Cậu định cúp máy ngay lập tức, muốn vứt bỏ chiếc điện thoại này đi. Nhưng giọng nói kia lại vang lên, đầy khẩn khoản, như một lời cầu xin.
"Bác sĩ, xin bác sĩ hãy suy nghĩ. Ca phẫu thuật này rất phức tạp, cần rất nhiều tiền. Nếu không có người tài trợ, bệnh nhân sẽ không thể qua khỏi."
Những lời nói đó như một cú đấm mạnh vào lương tâm Tiểu Soái. Một bên là sự kiêu ngạo và thù hằn của Trì Sính, một bên là tính mạng của một con người vô tội đang vật lộn với tử thần. Lòng lương thiện, vốn là điểm yếu duy nhất của cậu, giờ đây bị Trì Sính nắm thóp.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Hình ảnh một bệnh nhân đang vật lộn với tử thần hiện lên trong đầu cậu. Cậu không thể ích kỷ, không thể để sự thù hằn cá nhân làm ảnh hưởng đến tính mạng của một người khác. Cậu đã thề sẽ cứu người, và lời thề đó nặng hơn tất cả mọi sự sỉ nhục.
Cơn giận dữ bỗng tan biến, nhường chỗ cho một sự cam chịu cay đắng. Cậu mở mắt ra, giọng nói đầy kiên quyết nhưng lại mang theo một chút bất lực.
"Tôi... đồng ý."
Bước chân vào lồng
Đồng ý. Hai chữ đó thốt ra từ miệng Tiểu Soái như một sự đầu hàng đầy cay đắng. Cậu cúp điện thoại, ném nó lên giường, rồi nằm vật xuống. Dù cậu đã cứu được một mạng người, nhưng cái giá phải trả lại là sự tự do của chính mình. Cậu đã bán mình cho một kẻ ngông cuồng, một con quỷ dùng tiền để thao túng người khác.
Lòng căm ghét dâng trào, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Một giờ sau, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen bóng loáng, biểu tượng của sự quyền lực và xa hoa, lặng lẽ đỗ xịch trước cổng bệnh viện.
Chiếc xe không phát ra âm thanh nào, nhưng sự hiện diện của nó đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Người trợ lý của Trì Sính bước xuống, lịch sự cúi đầu chào Tiểu Soái, nhưng ánh mắt lại không hề che giấu vẻ ngạo mạn của một kẻ chiến thắng.
"Mời bác sĩ, Trì tổng đang đợi."
Tiểu Soái nhìn chiếc xe, như thể nó không phải một phương tiện mà là một con quái vật bằng thép, đang chờ nuốt chửng cậu. Hắn Trì Sính đúng là kẻ ngông cuồng và trơ trẽn. Cậu hít một hơi thật sâu, nén lại sự giận dữ, rồi bước lên xe.
Bên trong, chiếc xe sang trọng đến ngột ngạt. Mùi da thuộc và gỗ quý vây lấy Tiểu Soái, như một chiếc còng tay vô hình. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu cậu là một mớ hỗn độn. Hắn đã thắng, hắn đã có được điều hắn muốn. Nhưng tại sao? Tại sao một kẻ có tất cả lại muốn trói buộc cậu, một bác sĩ bình thường? Hắn đã không mua được nhân cách của cậu, vậy nên hắn quyết định mua lấy sự tự do của cậu.
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự rộng lớn, lộng lẫy và xa hoa. Cánh cổng sắt cao lớn từ từ mở ra, như một chiếc miệng khổng lồ đang nuốt chửng chiếc xe. Tiểu Soái bước xuống, mắt ngước nhìn lên. Biệt thự này không phải là một căn nhà, mà là một pháo đài. Pháo đài của Trì Sính, nơi hắn là vua, và cậu là kẻ bị giam cầm.
Cửa chính mở ra. Tiểu Soái bước vào trong, và một người phụ nữ trung niên, quản gia của Trì Sính, đã đứng đó chờ sẵn.
"Mời bác sĩ, Trì tổng đang đợi ở phòng khách."
Tiểu Soái bước vào phòng khách, và thấy Trì Sính đang ngồi trên chiếc ghế sofa da, trên tay cầm một ly rượu. Ánh mắt hắn sắc lạnh nhưng đầy sự thỏa mãn. Hắn không nhìn cậu, chỉ nhấp một ngụm rượu, rồi nhếch mép, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
"Chào mừng đến với nhà của tôi, bác sĩ Tiểu Soái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top