Chương 2
Cuộc chiến của sự kiêu ngạo
Trì Sính nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, một cảm giác bực tức âm ỉ như ngọn lửa đang thiêu đốt hắn. Hắn, Trì Sính, kẻ đứng trên đỉnh của xã hội, kẻ mà mọi người đều phải cúi đầu, lại bị một tên bác sĩ "nhãi ranh" làm bẽ mặt. Sự kiêu ngạo của hắn bị tổn thương một cách nặng nề. Hắn rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.
"Tìm cho tôi tất cả thông tin về Tiểu Soái, bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện này. Sơ yếu lí lịch, sở thích, tất cả mọi thứ. Cả quá khứ của cậu ta nữa. Nhanh lên."
Đầu dây bên kia chỉ có một tiếng "Vâng, thiếu gia" đầy kính cẩn.
Một nụ cười lạnh lùng, đầy toan tính hiện lên trên môi Trì Sính. "Lòng tốt của cậu cũng chỉ là một thứ vô dụng trước quyền lực của tôi."
Sáng hôm sau, khi Tiểu Soái bước vào phòng bệnh, Trì Sính đã lấy lại vẻ cao ngạo thường thấy. Hắn nhàn nhã dựa lưng vào gối, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Tiểu Soái như một món đồ chơi mới mẻ mà hắn sắp sở hữu.
"Đến rồi à, bác sĩ Tiểu Soái?"
Tiểu Soái không đáp lời, chỉ đặt khay đựng thuốc lên bàn. "Thuốc của anh đây. Uống đi."
"Tại sao lại là cậu?" Trì Sính hỏi, giọng điệu đầy châm chọc. "Tôi tưởng cậu còn nhiều bệnh nhân khác cần chăm sóc hơn là tôi?"
"Tôi có," Tiểu Soái đáp, giọng vẫn điềm tĩnh. "Nhưng tôi cũng có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, cho dù họ có khó tính đến mấy giống như là anh thì nhiệm vụ của tôi cũng là đảm bảo bệnh nhân mau khỏe lại, cho đến khi xuất viện."
Trì Sính bật cười lớn, một nụ cười đầy châm biếm. "Trách nhiệm? Hừ, có lẽ trách nhiệm của tôi là dạy cho cậu một bài học." Hắn chậm rãi chống tay lên giường, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Tiểu Soái. "Tôi đã tìm hiểu về cậu rồi, bác sĩ Tiểu Soái. Một con người tốt bụng, một vị ân nhân của bệnh nhân nghèo. Nghe nói, cậu đang lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ họ, phải không?"
Ánh mắt Tiểu Soái bất ngờ trở nên cảnh giác.
"Cậu nghĩ sao nếu tôi mua lại. toàn bộ quỹ từ thiện của cậu, rồi biến nó thành của tôi," Trì Sính nói, giọng đầy đe dọa. "Cậu thích giúp người, vậy thì hãy quỳ xuống và cầu xin tôi, xin tôi hãy giúp họ đi." Hắn thong thả đi vòng quanh Tiểu Soái, từng bước chân như đang dẫm lên sự kiêu hãnh của cậu.
Tiểu Soái không hề run sợ. Cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào Trì Sính, ánh mắt sắc lạnh đến bất ngờ. "Công tử Trì Sính," cậu nói, giọng vẫn bình thản nhưng ẩn chứa sự tức giận. "Anh có thể mua được tiền, mua được danh tiếng, nhưng anh không bao giờ mua được nhân cách của một con người. Cái quỹ đó, tôi gây dựng bằng tấm lòng của mọi người, không phải bằng tiền bẩn thỉu của anh. Và đừng nghĩ tôi sẽ quỳ xuống cầu xin anh."
Trì Sính sững sờ. Đã quá lâu rồi, hắn chưa từng bị một người nào đáp trả một cách mạnh mẽ đến vậy. Tiểu Soái chỉ là một bác sĩ bình thường, nhưng lại có cái khí chất không hề thua kém hắn. Hắn đứng bất động tại chỗ, nhìn Tiểu Soái quay lưng bước đi mà không nói thêm một lời nào.
Lần đầu tiên trong đời, Trì Sính cảm thấy khó chịu vì một người không chịu khuất phục trước quyền lực của hắn. Hắn nằm xuống giường, trong đầu chỉ còn hình ảnh của Tiểu Soái, không phải là một bác sĩ mà là một kẻ thù đầy thú vị, một người mà hắn quyết tâm phải chinh phục.
Lưới nhện
Trì Sính nằm trên giường, không ngủ. Hắn không thể. Cảm giác bị sỉ nhục bởi một tên bác sĩ mỏ hỗn cứ như một con dao găm vào tâm trí, khiến hắn bứt rứt không yên. Tên của Tiểu Soái cùng những thông tin về cậu ta mà hắn đã điều tra được cứ luẩn quẩn trong đầu. Trì Sính nhếch mép, một nụ cười đầy bí hiểm. Hắn đã tìm ra điểm yếu của Tiểu Soái: lòng tốt của cậu.
Ngày hôm sau, Trì Sính xuất viện. Hắn từ chối ngồi xe lăn, thong thả bước đi trên đôi chân vẫn còn hơi tập tễnh, vẻ kiêu ngạo vẫn không hề suy giảm. Hắn gọi cho tài xế riêng, dặn dò vài câu rồi lên xe.
"Đến bệnh viện."
Chiếc xe dừng lại ở cổng sau của bệnh viện. Trì Sính ngồi trong xe, đeo kính râm, quan sát. Hắn không mất nhiều thời gian để tìm thấy Tiểu Soái. Cậu bước ra từ cổng, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ tràn đầy sức sống. Cậu đi về phía một chiếc xe máy cũ kỹ, nổ máy và hòa vào dòng người đông đúc trên đường. Trì Sính ra lệnh cho tài xế đi theo.
"Giữ khoảng cách, đừng để cậu ta phát hiện."
Trì Sính theo dõi Tiểu Soái đến một khu chung cư cũ kỹ. Cậu dừng xe, tháo nón bảo hiểm, rồi bước vào trong. Hắn nhếch mép, ánh mắt đầy khinh thường.
"Sống ở một nơi như thế này, chắc là cậu ta đang rất cần tiền."
Hắn ra lệnh cho tài xế về, và bắt đầu kế hoạch của mình. Hắn biết, cách nhanh nhất để Tiểu Soái phải khuất phục không phải là dùng tiền để đe dọa, mà là dùng chính lòng tốt của cậu để trói buộc.
Hắn gọi một cuộc điện thoại, giọng nói đầy lạnh lùng và quyền lực.
"Tôi cần một người đến bệnh viện, tìm bác sĩ Tiểu Soái, nói với cậu ta rằng có một bệnh nhân đặc biệt cần phẫu thuật gấp. Bệnh nhân này không có khả năng chi trả. Nói với cậu ta rằng tôi sẽ tài trợ toàn bộ chi phí, nhưng với một điều kiện..."
Hắn dừng lại, rồi nói tiếp: "Điều kiện là cậu ta phải làm bác sĩ riêng của tôi, và phải sống cùng tôi. Cậu ta không có quyền từ chối."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top