Chương 1

Cuộc chạm trán định mệnh

Tiếng phanh xe chói tai, tiếng kim loại va chạm biến dạng, rồi tất cả chìm vào im lặng. Trì Sính, kẻ ăn chơi khét tiếng, ngã ra khỏi chiếc xe thể thao đã tan nát, vẻ kiêu ngạo thường trực vẫn không hề biến mất. Hắn đã quá quen với việc dùng tiền bạc và quyền lực để dọn dẹp những rắc rối, và vụ tai nạn này cũng không phải là ngoại lệ. Ít nhất, hắn đã nghĩ thế, cho đến khi hắn tỉnh lại.

Hắn mở mắt ra, một màu trắng đập vào mắt, từ trần nhà cho đến tấm chăn mỏng. Mùi thuốc sát trùng khó chịu xộc vào mũi, và một cơn đau buốt từ vai đến chân khiến hắn nhăn mặt. Đã lâu lắm rồi, Trì Sính không còn cảm nhận được sự đau đớn thể xác, vì mọi thứ đều được bao bọc bởi sự xa hoa và an toàn tuyệt đối.

"Công tử Trì Sính, anh tỉnh rồi."
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Trì Sính quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người đang đứng cạnh giường. Một bác sĩ trẻ, gương mặt sáng sủa nhưng đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi và một sự bất cần mà hắn chưa từng thấy. Khác với những người khác, cậu không cúi đầu, không tỏ vẻ kính trọng hay sợ sệt. Chiếc bảng tên trên ngực áo hiện lên hai chữ: Khương Tiểu Soái.

"Cậu là ai?" Trì Sính gằn giọng, giọng nói khàn đặc. "Bác sĩ riêng của tôi đâu?"

Tiểu Soái lật bảng kẹp hồ sơ, ánh mắt nhìn thẳng vào Trì Sính. "Bác sĩ riêng của anh không thể đến. Tôi là bác sĩ trực, và hiện tại, tôi chịu trách nhiệm cho anh."

"Trách nhiệm?" Trì Sính nhếch mép, "Cậu biết tôi là ai không? Tôi muốn người giỏi nhất, không phải một cậu nhóc mới ra trường như cậu." Hắn rút ra một chiếc thẻ đen, ném xuống bàn như ném một món đồ vô giá trị. "Lấy cái này và gọi cho bác sĩ giỏi nhất tới đây."

Tiểu Soái nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn Trì Sính, một nụ cười mỉa mai thoáng qua trên môi. "Thưa công tử," cậu nói, giọng đầy châm biếm, "tiền của anh có thể mua được sự phục vụ, nhưng không mua được lòng tận tâm của tôi. Hơn nữa, anh chỉ bị gãy chân và trật khớp vai, không đủ nghiêm trọng để triệu tập một đội ngũ y tế hàng đầu. Anh nên tĩnh dưỡng và đừng phiền phức nữa."

Mặt Trì Sính tối sầm. Lời nói của Tiểu Soái như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái tôi kiêu ngạo của hắn. Hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Một cơn đau thấu xương ở vai khiến hắn cắn răng nén lại, ngăn hắn không thốt ra lời mắng nhiếc.

Tiểu Soái thấy vậy thì tiến lại gần. "Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, vết thương của anh cần được xử lý." Cậu cầm lấy cánh tay bị trật khớp của Trì Sính, dùng một lực mạnh mẽ để cố định. Trì Sính vùng vẫy, hắn gầm gừ, "Cút ra! Cấm động vào người tôi!"

"Này, tôi đang giúp anh đấy," Tiểu Soái nói, giọng đầy kiên nhẫn pha lẫn chút bất lực. "Tôi còn nhiều bệnh nhân khác cần chăm sóc hơn là anh."

Trì Sính cảm thấy mình như một con hổ bị nhốt trong lồng, không thể phản kháng. Hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Chỉ trong vài giây, Tiểu Soái đã nắn lại khớp vai cho hắn. Một tiếng "rắc" khẽ vang lên. Cơn đau thấu trời xanh khiến Trì Sính thốt lên một tiếng rên khe khẽ.

Sau khi nắn xong, Tiểu Soái buông tay ra, vẻ mặt chuyên nghiệp. "Được rồi, xong. Vài ngày nữa anh sẽ khỏe lại. Giờ anh nghỉ ngơi đi." Nói rồi, cậu quay lưng bước đi, không một lần ngoái lại nhìn Trì Sính.

Trì Sính nằm lại trên giường, nhìn theo bóng lưng của Tiểu Soái khuất dần sau cánh cửa. Tên bác sĩ mỏ hỗn đó đã làm hắn bẽ mặt, khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Trái tim lạnh lẽo, đầy băng giá của hắn, bỗng rực lên một ngọn lửa thù hằn. Hắn thề rằng, sau khi xuất viện, hắn sẽ tìm cách khiến cho cuộc sống của Tiểu Soái không bao giờ yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top