Chương 4.¹

Khương Tiểu Soái quyết định đi tìm Ngô Sở Úy để nói chuyện.

Sâu thẳm trong lòng cậu, vẫn còn giữ một tia hy vọng, hy vọng tất cả những chuyện này là một sự hiểu lầm nào đó, hoặc hy vọng Ngô Sở Úy, có thể nhận ra vấn đề, dù chỉ là một chút hối hận nhỏ nhoi, có lẽ đều có thể trở thành chiếc chìa khóa để tháo gỡ nút thắt trong lòng Trì Sính, để mối quan hệ này có một khởi đầu mới.

Vài ngày sau, cậu hẹn Ngô Sở Úy ra ngoài gặp mặt, Ngô Sở Úy đã chọn một quán cà phê làm địa điểm.

Khi gặp lại Ngô Sở Úy, mới phát hiện ra cậu ta đã thay đổi rất nhiều, đến mức cậu suýt không nhận ra. Sự thay đổi không nằm ở vẻ bề ngoài, mà là thứ khí chất toát ra. Trước đây Khương Tiểu Soái vẫn chưa từng chú ý, mọi người đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Lúc này cẩn thận nhìn lại, Ngô Sở Uý quả thực khác xưa.

Ngô Sở Úy của ngày trước giống như một khối ngọc thô chưa được mài giũa, mang theo sự khôn khéo của chốn thị thành và tràn đầy sức sống. Trong ánh mắt cậu ta khi ấy có khao khát, nhưng cũng có giới hạn. Giờ đây, cậu ta khoác lên người bộ vest đặt may đắt đỏ, cổ tay đeo đồng hồ hiệu bản giới hạn, từng cử chỉ toát lên vẻ điềm tĩnh gượng gạo, được bồi đắp bởi tiền bạc và quyền thế. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, vẫn lộ rõ sự phù phiếm và... tham lam.

“Sư phụ, hôm nay sao lại nhớ ra hẹn gặp tôi vậy?” Ngô Sở Úy mỉm cười ngồi xuống. Nụ cười vẫn rạng rỡ như trước, nhưng dường như đã bớt đi chút chân thành, thay vào đó là vẻ khách sáo.

“Anh tìm tôi… có phải là vì chuyện của Trì Sính không? Bên phía anh ấy… thế nào rồi? Hay là anh ấy nhờ anh truyền lời, muốn nói gì đó với tôi?”
Cậu hỏi bằng giọng điệu thản nhiên, như thể đang nhắc đến một kẻ chẳng hề liên quan đến mình.

Khương Tiểu Soái đè nén sự khó chịu trong lòng, đi thẳng vào vấn đề: “Ngô Sở Úy, hôm nay tôi đến tìm cậu, chính là muốn hỏi rõ cậu và Trì Sính… rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Cậu thật sự không định xin lỗi sao? Sao cậu lại nghĩ anh ấy sẽ quay lại? Lí do gì mà khiến cậu tự tin đến thế, tình yêu sao? Là tình yêu cậu dành cho anh ấy, hay là tình yêu anh ấy dành cho cậu?”

Nụ cười trên mặt Ngô Sở Úy nhạt đi đôi chút, cậu ta nhấc ly nước lên, giọng nói mang theo vài phần thờ ơ, chẳng buồn để tâm: “Sư phụ, chuyện này anh đừng quản nữa. Với lại, tại sao tôi phải xin lỗi chứ?”

“Không xin lỗi? Bây giờ anh ấy thành ra như vậy hoàn toàn là vì cậu, cậu không thấy đau lòng cho anh ấy sao? Cậu đã biết rõ anh ấy rất khổ sở, tại sao lại không chịu nhượng bộ?” Khương Tiểu Soái nhìn chằm chằm vào cậu ta, “Có phải vì cậu vẫn nghĩ rằng mình không sai không? Hay là… những gì anh ấy đã cho vẫn chưa đủ làm cậu thỏa mãn? Đại Úy, cậu còn muốn gì, cậu còn muốn bao nhiêu nữa?"

Động tác của Ngô Sở Úy khựng lại, nâng mắt nhìn về phía Khương Tiểu Soái. Trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén như bị chọc thủng lớp ngụy trang, nhưng rất nhanh lại khôi phục sự bình thản, thậm chí còn mang theo vài phần đường hoàng: “Người cần xin lỗi là tôi sao? Hôm đó là anh ấy nói chia tay, nếu anh ấy muốn quay lại, chẳng phải nên là người chủ động? Anh ấy đã xin lỗi chưa? Chẳng lẽ hôm nay anh đến tìm tôi, không phải để khuyên chúng tôi hòa giải à?”

“Ban đầu tôi vốn muốn khuyên hai người làm lành, tôi nghĩ các cậu đến được với nhau đâu có dễ dàng. Nhưng bây giờ... tôi đang suy nghĩ lại.” Khương Tiểu Soái ngồi thẳng người. "Đại Úy, cậu là người sai, điều này cậu biết đúng không. Người sai không xin lỗi, chẳng lẽ cậu nghĩ người yêu sâu đậm hơn phải cúi đầu trước?"

Ngô Sở Úy dừng hành động đang làm, nhìn thẳng vào Khương Tiểu Soái, "Chẳng lẽ không phải? Trong tình yêu, đúng hay sai vốn không quan trọng. Điều quan trọng là ai chịu nhượng bộ trước. Nhượng bộ rồi, mới có thể chứng minh ai mới là người ở vị thế cao trong tình cảm.”

"Tôi không hiểu tại sao cậu lại bận tâm chuyện này? Tình yêu thì cần gì phân chia ai nghe lời ai chứ? Cậu không hề có chút cảm giác tội lỗi nào ư? Cậu không thấy những việc cậu làm trong thời gian này đều đã quá giới hạn rồi? Rốt cuộc là cậu vô tình hay cố ý tạo khoảng cách với anh ấy?"

Khương Tiểu Soái sững người, rồi chợt hiểu ra logic trong cách hành xử của người kia: “Cậu không muốn quản anh ấy quá nhiều, cũng không muốn để anh ấy quản mình. Cậu vừa muốn tự do, lại vừa muốn có được tình yêu của anh ấy, đúng không?”

“Đúng.” Ngô Sở Úy đáp gọn gàng, dứt khoát.

“Vậy ra cậu dùng những điều anh ấy dạy, dựa vào các mối quan hệ và tài nguyên của anh ấy, thậm chí còn lợi dụng cả sự tin tưởng và tình cảm mà anh ấy dành cho cậu, để đạt được thứ mình muốn. Rồi sau đó lại cảm thấy đôi khi anh ấy kiểm soát cậu, không nuông chiều cậu, cậu bắt đầu cho rằng một số việc anh ấy làm là ‘không hợp lý’ sao?” Giọng Khương Tiểu Soái lạnh đi.

“Thế thì có gì sai?” Ngô Sở Úy ngược lại còn bật cười, nụ cười đó mang theo một cảm giác xa lạ khiến Khương Tiểu Soái thấy rét buốt trong lòng. “Tôi bây giờ là doanh nhân, cơ hội trước mặt ai lại có thể bỏ lỡ? Anh ấy đã nguyện ý cho tôi, sao tôi lại không nhận? Người khác cũng sẵn lòng cho tôi, cớ gì tôi phải từ chối? Chẳng qua chỉ là khoác vai uống vài ly rượu, có gì to tát? Nếu con đường này nhanh hơn, trực tiếp hơn, có thể giúp tôi đạt mục tiêu, thì tại sao lại không thể đi? Trì Sính chẳng phải nên vô điều kiện tin tưởng và ủng hộ tôi? Anh ấy giận cái gì chứ, tôi thực sự cảm thấy là anh ấy chuyện bé xé ra to. Còn về tình cảm… Sư phụ, nói thật lòng, tôi không cảm thấy mình đối xử tệ với anh ấy. Người ta có câu, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu. Tình yêu vốn luôn là như thế. Anh ấy yêu tôi, nên anh ấy sẵn sàng hi sinh tất cả  vì tôi, điều đó không phải lẽ đương nhiên sao?”

“Đương nhiên ư?” Khương Tiểu Soái gần như không tin nổi vào tai mình, cậu lặp lại hai từ ấy, cảm thấy một cơn giận dữ từ tận đáy lòng bùng lên. “Ngô Sở Úy! Sao cậu lại trở thành thế này? Tình yêu sao có thể là chuyện đương nhiên được?! Làm gì có thứ tình yêu nào là vô tận, chỉ chờ cậu một mực đòi hỏi chứ?!” Giọng cậu bất giác cao lên, khiến những vị khách khác xung quanh đều ngoái nhìn.

Ngô Sở Úy nhíu mày, dường như cảm thấy phản ứng của Khương Tiểu Soái có hơi quá mức, có chút không hiểu: "Sư phụ, anh bình tĩnh một chút. Yêu một người, chẳng phải là nguyện ý làm bất cứ điều gì vì người đó sao? Trì Sính anh ấy nguyện ý, điều này chứng tỏ anh ấy yêu tôi rất sâu đậm mà. Tôi chấp nhận, chẳng phải là sự hồi đáp và khẳng định tình yêu của anh ấy sao? Huống hồ, anh ấy có nhiều như vậy, cho con một chút thì có sao chứ? Đối với anh ấy mà nói, chẳng qua chỉ là chín con trâu mất một sợi lông mà thôi."

"Hồi đáp và khẳng định? Sự hồi đáp và khẳng định của cậu chính là chiến tranh lạnh khi cậu không hài lòng về anh ấy, là gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi sao? Cậu gọi đó là yêu à? Đây rõ ràng là cậu đang thao túng tình cảm của anh ấy!” Khương Tiểu Soái tức đến nỗi ngón tay cũng hơi run rẩy, “Cậu coi tình yêu của người khác là gì? Là một kho báu có thể mòn rút không cạn sao? Một kẻ ngốc bảo đảm dù cậu làm gì cũng sẽ ở đó gánh vác hậu quả cho cậu sao? Ngô Sở Úy, cậu thử đặt tay lên trái tim mà tự hỏi đi, khi anh ấy đã hết lòng hết dạ vì cậu, thì cậu đã cho anh ấy được những gì? Cậu đã từng thấu hiểu áp lực của anh ấy chưa? Cậu đã từng quan tâm đến sự mệt mỏi của anh ấy chưa? Hay trong mắt cậu, tất cả chỉ là những việc ‘đương nhiên’ anh ấy phải làm?”

“Tôi…” Ngô Sở Úy nhất thời nghẹn lời, ngay sau đó, cậu ta thẹn quá hóa giận, “Sư phụ, hôm nay anh tới là để bênh vực anh ấy à? Tôi tưởng anh là bạn của tôi chứ!”

“Tôi chính là coi cậu là bạn, nên mới đến nói những lời này với cậu!” Khương Tiểu Soái đau lòng nhìn cậu ta, “Cậu của ngày xưa, tuy có chút khôn lỏi, nhưng chưa bao giờ dùng mánh khóe đó với người thân cận! Cậu có thủ đoạn, nhưng luôn có giới hạn! Còn bây giờ thì sao? Lòng tham của cậu bị nuôi lớn rồi, cậu đã nếm được vị ngọt của việc đi đường tắt, liền không muốn đi những con đường chính chậm chạp nữa! Cậu nghĩ đằng nào cũng có người chống lưng, cậu có thể tùy tiện đầu cơ, trục lợi! Thậm chí còn cho rằng tất cả những điều này đều là cậu xứng đáng nhận được! Tình yêu không phải như vậy!”

“Vậy thì tình yêu rốt cuộc phải như thế nào?” Ngô Sở Uý lập tức phản bác, giọng điệu cũng trở nên gắt gỏng. “Giống như anh sao, vui được ngày nào hay ngày đó, không cầu lâu dài, chỉ cầu mãnh liệt? Không dám làm phiền đối phương, chuyện gì cũng tự mình gánh lấy, vậy thì tôi cần tình yêu làm gì? Tình yêu chẳng phải nên là sự cống hiến không tính toán hồi đáp hay sao?"

“Cho đi mà không cần hồi đáp, không có nghĩa là cậu có thể tùy tiện phung phí hay giẫm đạp lên nó!” Khương Tiểu Soái chợt đứng phắt dậy, cơ thể hơi run rẩy vì kích động, “Tình yêu là sự trao đi và nhận lại! Không phải là ‘có chuyện thì Chung Vô Diệm, vô sự thì Hạ Nghênh Xuân’. Cậu đã muốn Trì Sính hy sinh không cầu hồi đáp, vậy thì cậu cũng nên đối xử với anh ấy như vậy! Tình yêu, là hai trái tim cùng hướng về nhau, là sự vươn tới và nuôi dưỡng từ hai phía! Nó không phải là sự cống hiến và đòi hỏi một chiều! ​Trì Sính dù có mạnh mẽ đến đâu, trái tim anh ấy cũng là máu thịt mà thành! Anh ấy cũng biết đau, biết mệt mỏi! Khi anh ấy phát hiện tình yêu của mình chỉ bị cậu lợi dụng, mà chẳng nhận lại chút trân trọng hay đáp lại chân thành, cậu có biết anh ấy đau khổ đến mức nào không? Anh ấy bây giờ trở nên như thế này, gần như bị hủy hoại hoàn toàn! Đây chính là cái kết 'hiển nhiên' mà cậu nói đó!”

Ngô Sở Úy đứng bật dậy, ánh mắt sắc lạnh như băng: “Anh ấy đã từng nói, anh ấy không đòi hỏi gì ở tôi hết. Chính miệng nói, ‘chỉ cần tôi ở bên anh ấy, muốn làm gì cũng được’. Đã là anh ấy cam tâm tình nguyện, thì tôi việc gì phải từ chối?  Sự chống lưng của anh ấy, chẳng phải cũng là điều tôi xứng đáng có được trong tình yêu sao? Đó là lời hứa của anh ấy, anh ấy đã hứa với tôi, thì phải yêu tôi đến cùng.”

Khương Tiểu Soái đứng đối diện, sống lưng thẳng tắp, "Chống lưng? Con bài mặc cả? Ngô Sở Úy, cậu coi anh ấy là cái gì vậy? Bây giờ anh ấy còn có thể vì cậu mà đổ máu, nhưng sẽ có một ngày, máu đó rồi cũng cạn kiệt.” Cậu ngước nhìn Ngô Sở Úy, giọng nói lạnh lùng, “Cái gọi là ‘tình yêu’ của cậu dành cho Trì Sính, chính là trói anh ấy bên mình, hút cạn máu anh ấy sao?”

Trong đáy mắt Ngô Sở Úy cuộn trào sự bồn chồn và tức giận, “Anh lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi? Trì Sính là của tôi! Nỗi đau và nước mắt của anh ấy, tất cả đều là của tôi! Tại sao tôi không thể chi phối hỉ nộ ái ố của anh ấy chứ? Tình cảm của chúng tôi, các người không hiểu được!”

Khương Tiểu Soái cau chặt lông mày: “Ngô Sở Úy, cậu tỉnh táo lại đi! Anh ấy đã làm cho cậu rất nhiều, thay cậu gánh hết những mớ rắc rối! Nhưng đó không phải là món nợ của anh ấy, cũng chẳng phải điều anh ấy bắt buộc phải làm. Anh ấy chịu trả giá là bởi vì yêu cậu! Thế mà cậu lại lấy danh nghĩa ‘tình yêu’, biến vết thương của anh ấy thành thứ để khoe khoang, coi như một tấm huân chương sao!”

Ngô Sở Úy cười khẩy thành tiếng, mang theo sự đắc ý: “Vậy thì sao? Anh ấy đã bằng lòng vì tôi mà đổ máu, bằng lòng vì tôi mà bỏ cả tôn nghiêm, thế chẳng phải tốt sao. Chỉ cần anh ấy vẫn ở bên tôi, vẫn vì tôi mà đau, vì tôi mà khóc… tôi liền biết – anh ấy không thể rời bỏ tôi, anh ấy cần tôi! Như thế vẫn chưa đủ sao?”

Nắm tayKhương Tiểu Soái siết chặt, đầu móng cắm sâu vào lòng bàn tay: “Đủ sao? Ngô Sở Úy, cậu đây là ỷ vào được cưng chiều mà làm càn! Cậu coi anh ấy là thú cưng, là con rối sao! Cậu dùng cái ‘không thể rời xa’ của anh ấy để lấp đầy khoảng trống bên trong mình, nhưng lại không bao giờ cho anh ấy không gian để hít thở một cách bình đẳng! Sự bóc lột này, không phải là tình yêu, mà là chiếm hữu!”

Ngô Sở Uý bất ngờ áp sát, gần như chăm vào chóp mũi cậu, trong đồng tử đầy những tơ máu: “Chiếm hữu? Thì sao chứ? Đó là anh ấy tự nguyện! Tôi đâu có ép buộc, mỗi đêm khuya anh ấy đều nhắn tin hỏi tôi ‘Em đang ở đâu’, anh ấy nấu canh giải rượu cho tôi, anh ấy trải đường cho tôi, đó chẳng phải do anh ấy tự lựa chọn sao? Tình yêu, nỗi đau, hay toàn bộ cuộc đời anh ấy—đều là của tôi! Ai cũng đừng hòng cướp đi!”

Khương Tiểu Soái đột ngột đẩy cậu ta ra. “Nhưng cậu như vậy… sẽ hủy hoại anh ấy! Cũng sẽ hủy hoại chính cậu! Trì Sính đang hi sinh bản thân, còn cậu đang tiếp tay khiến anh ấy gục ngã nhanh hơn. Đây không phải tình yêu, mà là cùng nhau chìm xuống vực thẳm!”

“Tình yêu của anh ấy là tất cả đối với tôi. Vậy thì tại sao tôi lại không thể nắm chặt lấy? Tại sao lại không thể kiểm soát?” Ngô Sở Úy vẫn ngoan cố.

Khương Tiểu Soái hít sâu một hơi, giọng nói lạnh như băng: "“Ngô Sở Úy, cậu điên rồi. Cái gọi là ‘tình yêu’ của cậu, chẳng qua chỉ là lòng chiếm hữu vì sợ mất đi. Cậu không dám đối mặt với con người thật của mình, nên dùng sự hy sinh của Trì Sính để tự thỏa mãn bản thân. Nhưng rồi sẽ có một ngày, anh ấy sụp đổ, còn cậu—sẽ chẳng còn gì cả.”

Ngô Sở Úy ngẩng cao đầu, đáy mắt loé lên tia hung ác: “Thì sao chứ? Trước khi chuyện đó xảy ra, anh ấy vẫn là của tôi! Không ai được chen vào, không ai được phán xét! Đây là đồ của tôi, là quyền lợi của tôi!”

Khương Tiểu Soái hít sâu một hơi, nhìn thanh niên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt, cảm thấy một nỗi thất vọng và bất lực sâu sắc: "Ngô Sở Úy, cậu thay đổi rồi. Cậu đã bị dục vọng và những lợi ích làm mờ mắt. Cậu nói cậu muốn có thứ thật sự thuộc về mình, thật sự muốn có trọn vẹn tình yêu của Trì Sính. Nhưng điều này không phải dựa vào việc vắt kiệt anh ấy, thử thách anh ấy. Chính những cách mà cậu dùng lại khiến cậu vĩnh viễn không bao giờ có được. Bởi vì tất cả những gì cậu có được đều được xây dựng trên sự bào mòn và phản bội một tình cảm chân thành khác. Với kiểu “sở hữu” như thế, cậu thật sự có thể yên lòng sao?” Nói xong, Khương Tiểu Soái không nhìn gương mặt đột nhiên sa sầm của Ngô Sở Úy nữa, cũng chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời biện hộ nào.

Cậu đặt tiền lên bàn, quay người rời khỏi quán cà phê. Ánh nắng chói chang, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy lạnh lẽo.

Cuộc nói chuyện lần này, đã hoàn toàn xé tan đi tia hy vọng cuối cùng của cậu dành cho Ngô Sở Úy. Giữa họ, không chỉ là mâu thuẫn liên quan đến Trì Sính, mà còn là bắt nguồn từ sự khác biệt cách hiểu và giá trị quan về “tình yêu”.

Trong mắt Ngô Sở Úy, tình yêu không phải là sự kết nối hay trao đổi cảm xúc, tình yêu là một thứ vũ khí, là chiếc thang để trèo lên, là nguồn tài nguyên có thể bị khai thác vô hạn, là sự hy sinh "hiển nhiên" của người khác.

Còn trong mắt Khương Tiểu Soái, tình yêu là báu vật, là năng lượng, là cây non cần được cả hai bên cùng nhau chăm sóc và vun đắp, căn bản không có chuyện gì là ‘lẽ đương nhiên’.

Đạo bất đồng bất tương vi mưu.

Tình bạn từng cùng nhau đùa giỡn trong căn phòng ấy, từng trêu chọc nhau, từng là điểm tựa của nhau, vào khoảnh khắc này, dường như cũng theo trận cãi vã kịch liệt ấy mà nứt ra một khe hở khó lòng hàn gắn. Cậu biết, có những thứ… thực sự đã không thể trở lại như xưa.

“Tiểu Soái, anh là sư phụ của tôi, tại sao lại bênh vực Trì Sính ?” Ngô Sở Úy đuổi theo, giọng đầy kinh ngạc kêu lên.

“Sau này, tôi sẽ không còn là sư phụ của cậu nữa.” Khương Tiểu Soái quay đầu nhìn cậu ta một lần cuối, rồi bỏ đi mà không hề ngoảnh lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top