Chương 2
Bình minh vừa ló rạng, ánh sáng xuyên qua khe hở của rèm lá, cắt thành những dải sáng tối đan xen trên mặt sàn. Quách Thành Vũ đã thay xong bộ vest thẳng thớm, trong bếp thoang thoảng mùi thơm dịu của cháo kê và hương trứng rán cháy cạnh. Động tác của anh rất nhẹ, nhưng Khương Tiểu Soái vẫn theo nhịp sinh học mà tỉnh giấc, dụi mắt rồi tựa người vào khung cửa bếp.
“Anh làm em tỉnh giấc à?” Quách Thành Vũ quay lại, giọng khàn đặc vì mới dậy, mang theo chút mỏi mệt, nhưng với Khương Tiểu Soái, anh vẫn luôn giữ sự dịu dàng: “Cháo đang hâm trong nồi, trứng ốp la và bánh mì nướng ở trên bàn. Em ăn trước đi. Cứ để cậu ấy ngủ thêm một lúc, khoảng một tiếng nữa thì gọi dậy. Nhớ hâm nóng lại cháo cho cậu ấy, tối qua uống nhiều quá, bụng rỗng sẽ không chịu nổi đâu.”
Khương Tiểu Soái gật đầu, nhìn Quách Thành Vũ nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cầm lấy cặp công văn và chìa khóa xe. “Yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.”
Quách Thành Vũ bước đến trước mặt cậu, khẽ đặt một nụ hôn phảng phất hương cà phê lên trán: “Vất vả cho em rồi. Tối nay anh sẽ cố gắng về sớm.”
Cánh cửa khép lại thật khẽ, căn hộ trở nên yên tĩnh.
Khương Tiểu Soái thong thả ăn xong bữa sáng, dọn dẹp sạch sẽ gian bếp. Thấy đã gần một tiếng trôi qua, cậu làm theo lời dặn, hâm nóng lại cháo, rồi đi đến trước cửa phòng khách.
Cậu gõ mấy tiếng, nhưng bên trong không có chút động tĩnh nào.
“Trì Sính? Dậy thôi.” Cậu nâng giọng, lại gõ thêm mấy cái, nhưng vẫn chỉ có sự im lặng chết chóc. Khương Tiểu Soái khẽ nhíu mày. Sự cảnh giác và kỷ luật của Trì Sính đã khắc sâu trong xương tủy, bình thường đừng nói là gõ cửa như thế này, chỉ cần một tiếng động nhỏ hắn cũng sẽ lập tức tỉnh dậy. Một nỗi bất an mơ hồ lặng lẽ dâng lên trong lòng.
“Trì Sính? Tôi vào đấy nhé?” Cậu vừa nói vừa vặn nắm cửa. Trong phòng, rèm cửa kéo kín, có chút u tối. Trì Sính vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng giống như tối qua họ sắp xếp cho hắn, nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy có điều gì đó không ổn. Toàn thân hắn co rút lại, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán và thái dương, tóc ướt dính sát vào da. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím ngắt bất thường. Người hắn run rẩy liên tục, ngay cả khi mê man, chân mày vẫn cau chặt, miệng phát ra những tiếng rên yếu ớt, đứt quãng vì đau đớn. Một tay ôm chặt bụng trên, ngón tay bấu đến mức trắng bệch, như muốn dằn cơn đau xuống. Ga giường dưới thân bị vò nhăn nhúm, vài chỗ còn sẫm màu bởi mồ hôi lạnh thấm ướt.
Tim Khương Tiểu Soái chợt trĩu nặng, cậu lao nhanh đến, chạm vào trán Trì Sính — lạnh toát, ướt đẫm, tuyệt đối không phải nhiệt độ bình thường. “Trì Sính! Trì Sính! Anh nghe thấy tôi nói không?” Khương Tiểu Soái lo lắng vỗ nhẹ vào má hắn, giọng đầy gấp gáp.
Hàng mi của Trì Sính run run, cố gắng chống đỡ để mở mắt nhưng rồi vẫn vô lực khép lại. Chỉ có vài hơi thở nghẹn ngào thoát ra từ kẽ răng, ý thức đã mơ hồ. Hắn gập người, muốn nôn, nhưng chẳng nôn ra gì ngoài ít dịch rượu đắng nghét, cả người quằn quại trong đau đớn. Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, hắn theo bản năng vươn tay nắm chặt lấy, như thể đang bấu víu vào một khúc gỗ nổi giữa dòng nước.
“Uý Uý.”
Anh ấy tưởng cậu là Ngô Sở Uý.
Trong khoảnh khắc, tim Khương Tiểu Soái dâng lên một nỗi xót xa mãnh liệt, thậm chí còn nảy sinh chút thương cảm dành cho con người này.
Trì Sính, đúng là có chút ngốc nghếch.
Nhưng Ngô Sở Uý...
Anh ấy thật sự yêu cậu.
Khương Tiểu Soái lập tức lấy điện thoại ra, nhanh chóng và chính xác bấm số cấp cứu, bình tĩnh, rõ ràng báo địa chỉ cùng tình trạng nguy kịch của Trì Sính. Sau khi cúp máy, cậu khẩn trương tiến hành sơ cứu đơn giản, rồi gọi cho Quách Thành Vũ, nói cho anh địa chỉ bệnh viện, hẹn gặp nhau ở đó. Nhìn người trên giường đang co quắp trong đau đớn, một dự cảm bất an nặng nề như móng vuốt siết chặt lấy trái tim.
Đây tuyệt đối không chỉ là chuyện sau một đêm say rượu!
Xe cứu thương nhanh chóng đến nơi. Khi nhân viên y tế đặt Trì Sính lên cáng, cơn đau do di chuyển khiến hắn bật ra một tiếng rên kìm nén, toàn thân căng cứng rồi lại nhanh chóng rũ xuống. Lúc Khương Tiểu Soái buông tay, bàn tay kia vẫn nắm chặt, móng tay còn để lại trên da cậu một vết xước rớm máu. Cậu hoàn toàn không để tâm, chỉ vội túm lấy chiếc áo khoác, dứt khoát theo sát lên xe.
Trên xe, bàn tay Trì Sính vẫn co chặt không chịu buông, vì thế bác sĩ khó đặt kim truyền, cậu đành như lúc nãy, để tay mình vào trong tay hắn, cho hắn một chút cảm giác an toàn. Quả nhiên, khi có bàn tay để nắm, Trì Sính liền thôi phản kháng.
Trong bệnh viện tràn ngập mùi sát trùng lạnh lẽo đặc trưng. Sau khi kiểm tra nhanh, bác sĩ cấp cứu lập tức sa sầm nét mặt, ngay lập tức sắp xếp nội soi dạ dày khẩn cấp cùng hàng loạt xét nghiệm máu. Khương Tiểu Soái, với tư cách vừa là bạn vừa là bác sĩ, cố gắng cung cấp chi tiết nhất có thể những gì cậu biết -- uống rượu với lượng lớn, sinh hoạt và ăn uống có lẽ lâu nay không điều độ. Nhưng ngoài những điều đó, thực sự cậu cũng không nắm rõ. Thời gian chờ đợi kết quả dài dằng dặc, dày vò từng phút giây. Khương Tiểu Soái ngồi trên chiếc ghế nhựa lạnh lẽo, mắt dán vào cánh cửa phòng cấp cứu đang khép chặt, trong đầu rối loạn như tơ vò. Cậu không thể tin người đang bị đau đớn hành hạ đến yếu ớt kia lại chính là Trì Sính mạnh mẽ, kiêu ngạo và sắc bén thường ngày.
Cuối cùng, cửa phòng cấp cứu cũng mở. Một bác sĩ trung niên, gương mặt nghiêm nghị, cầm kết quả xét nghiệm bước ra. “Người nhà bệnh nhân đâu?”
“Tôi là bạn anh ấy, cũng là bác sĩ.” Khương Tiểu Soái lập tức đứng dậy. “Tình trạng của anh ấy thế nào?”
Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn vào báo cáo, giọng trầm nặng. “Niêm mạc dạ dày bị viêm loét cấp tính diện rộng, có dấu hiệu chảy máu, kèm nguy cơ thủng loét cục bộ. Tình trạng dạ dày rất tệ, có dấu vết bị kích thích bởi các chất có hại trong thời gian dài. Trong dịch vị và máu của cậu ấy, chúng tôi còn phát hiện một số... thứ không mấy tốt đẹp.”
Tim Khương Tiểu Soái thắt lại: “Những thứ không mấy tốt đẹp là gì?”
“— Trong mẫu dịch vị và máu, chúng tôi phát hiện dấu vết tồn dư của sản phẩm thịt tái cấu trúc chất lượng thấp. Loại thực phẩm này chứa hàm lượng cao phụ gia hóa học và protein kém chất lượng, nếu sử dụng lâu dài sẽ gây tổn thương niêm mạc dạ dày, làm tăng nguy cơ viêm dạ dày mạn tính, xuất huyết và hình thành loét. Ngoài ra...” Bác sĩ ngừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Khương Tiểu Soái, mang theo ý trách móc rõ ràng: “Trong huyết tương của bệnh nhân có nồng độ đáng kể các thành phần nhóm thuốc ngủ benzodiazepine. Căn cứ vào tình trạng chuyển hóa, tuyệt đối không phải chỉ mới dùng trong thời gian ngắn. Là người thân bạn bè, sao các người lại để một người khỏe mạnh dùng loại thuốc kê đơn này lâu dài? Nó gây lệ thuộc, nhờn thuốc, làm tổn hại nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương, gan thận. Nghiêm trọng hơn, thuốc có thể gây ức chế trung tâm hô hấp, làm bệnh nhân rơi vào nguy cơ ngừng thở hoặc tử vong đột ngột. Đây là một tình trạng hết sức nguy hiểm, việc sử dụng không có chỉ định chặt chẽ là hoàn toàn không thể chấp nhận được!”
Những lời này như một nhát búa nặng nề giáng xuống đầu Khương Tiểu Soái, khiến tai cậu ù đi, mắt hoa lên, suýt đứng không vững. Thịt tổng hợp? Thuốc ngủ? Dùng lâu dài?
Mỗi một từ đều như chuyện hoang đường!
Với thân phận, địa vị và tài sản của Trì Sính, đồ ăn thức uống mà hắn dùng, thứ nào chẳng phải được chọn lựa kỹ càng? Làm sao có khả năng hắn lại thường xuyên tiếp xúc với loại thịt tổng hợp kém chất lượng? Còn thuốc ngủ? Với một người kiêu ngạo, cảnh giác và khát khao kiểm soát như Trì Sính, sao có thể để bản thân rơi vào tình trạng lệ thuộc lâu dài vào loại thuốc này? Trừ khi… trừ khi thứ thuốc ấy được lặng lẽ đưa vào cơ thể hắn mà hắn hoàn toàn không hề hay biết. Một ý nghĩ đáng sợ như con rắn độc bất ngờ xuất hiện trong đầu Khương Tiểu Soái, khiến toàn thân lạnh buốt. Cậu nhớ lại cơn giận dữ của Quách Thành Vũ tối qua, nhớ lại sự lạnh nhạt và bất thường gần đây của Ngô Sở Úy, nhớ lại cả những lời chính mình từng nói để bênh vực cậu ta về cái gọi là “trò chơi tình cảm”… Chẳng lẽ…?
Một luồng giận dữ lạnh lẽo bùng lên trong cậu, vừa là lương tâm nghề nghiệp của một bác sĩ, vừa là nỗi xót xa dành cho bệnh nhân, khiến cậu gần như lập tức muốn gọi điện chất vấn Ngô Sở Úy. Nhưng lý trí còn sót lại giữ cậu lại — nhỡ đâu? Nhỡ đâu đây chỉ là hiểu lầm? Nhỡ đâu còn có ẩn tình khác? Cậu gắng sức đè nén cơn giận gần như sắp bùng nổ, ngón tay run rẩy bấm số của Ngô Sở Úy, cố giữ giọng thật bình tĩnh, chỉ nói rằng Trì Sính bất ngờ lâm bệnh nặng, tình hình nguy kịch, yêu cầu cậu ta lập tức đến bệnh viện, đồng thời nhấn mạnh địa chỉ.
Trong lúc chờ Ngô Sở Úy đến, Khương Tiểu Soái ngồi cạnh giường bệnh. Nhìn Trì Sính chìm trong cơn mê do thuốc, tạm thoát khỏi giày vò nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt, trên người nối chằng chịt dây dẫn từ các máy theo dõi, khiến hắn trông mong manh lạ thường. Khương Tiểu Soái thấy hàng lông mày vẫn cau chặt của hắn ngay cả khi ngủ, trong lòng đầy ngổn ngang, vừa thương xót vừa giận dữ, lại xen lẫn cảm giác nực cười vì bị lừa dối. Cậu cẩn thận dùng khăn ướt lau đi mồ hôi lạnh trên trán hắn, động tác đầy dịu dàng nhưng trái tim nặng trĩu. Trên mu bàn tay cậu, vết cào đã đóng vảy, như một vết nứt ngang trên phiến ngọc trắng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Ngô Sở Úy cũng đến. Cậu ta ăn mặc thời thượng, trên mặt mang theo chút vội vàng và khó chịu, dường như chỉ coi đây là một rắc rối cần giải quyết, trong ánh mắt hầu như không thấy lo lắng hay sốt ruột thật sự. “Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại nhập viện? Nghiêm trọng không?” Cậu ta mở miệng hỏi, giọng thậm chí còn xen lẫn vài phần oán trách.
Khương Tiểu Soái nhìn chằm chằm vào cậu ta, hít sâu một hơi: “Cậu theo tôi ra ngoài, anh ấy vừa mới ngủ.”
Ra khỏi phòng, Khương Tiểu Soái đi thẳng vào vấn đề, hạ giọng nhưng sắc bén: “Trong xét nghiệm máu của anh ấy, bác sĩ phát hiện thành phần thuốc ngủ nhóm benzodiazepin được sử dụng lâu dài. Còn có, dạ dày anh ấy tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ nói giống như hậu quả của việc ăn nhiều thịt tổng hợp kém chất lượng. Ngô Sở Úy, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Sắc mặt Ngô Sở Úy lập tức cứng đờ, trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn rõ rệt, nhưng rất nhanh lại cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu ta liếc nhìn Trì Sính đang hôn mê, rồi lại nhìn gương mặt lạnh lẽo của Khương Tiểu Soái. Môi mấp máy vài lần, dường như biết rằng không thể che giấu được nữa. “Ờ... thuốc đó... là tôi... tôi bỏ vào.” Giọng cậu ta không lớn, ánh mắt lảng tránh, không nhìn thẳng vào Khương Tiểu Soái. Trong lời nói không nghe ra sự áy náy, mà giống như bị vạch trần nên cảm thấy lúng túng, rồi vội vàng muốn phủi bỏ trách nhiệm.
“Dạo này hay cãi nhau, anh ấy tính khí lớn, lại rất mạnh, tôi… tôi hơi sợ anh ấy mất kiểm soát mà động tay động chân, nên… muốn anh ấy ngủ sâu hơn vào ban đêm… Tôi cũng không dám cho nhiều…” Nói xong, cậu ta bỗng như chợt nhớ ra điều gì, vụt túm lấy cánh tay Khương Tiểu Soái, giọng trở nên khẩn khoản, và cái khẩn khoản này hoàn toàn không phải vì người trên giường: “Tiểu Soái! Việc này anh nhất định đừng nói với Quách Thành Vũ! Tuyệt đối đừng để anh ta biết! Nếu anh ta biết, với cái tính ấy, thế nào cũng nổi điên! Chắc chắn sẽ tức giận với tôi! Tôi van anh, giúp tôi giấu đi được không?”
Khương Tiểu Soái nhìn cậu ta với vẻ khó tin, như thể lần đầu tiên thật sự nhìn thấu người trước mặt. Nghe những lời không chút hối hận, chỉ lo cho lợi ích của bản thân, nhìn gương mặt kia toàn là ích kỷ và tính toán, tất cả những nghi ngờ, những biện hộ trước đây bỗng chốc hóa thành cơn phẫn nộ ngút trời và cảm giác ghê tởm tột độ. Cậu bất ngờ hất tay Ngô Sở Úy ra, giọng run lên vì tức giận: “Ngô Sở Úy! Sao cậu lại thành ra thế này? Cậu có biết cậu đang nói gì không?! Cậu có biết việc dùng thuốc ngủ lâu dài nguy hại đến mức nào?! Cái dạ dày của Trì Sính trở nên như vậy là do cậu sao?! Đến giờ cậu chỉ lo Thành Vũ biết chuyện, lo anh ấy nổi giận?! Trì Sính đang hôn mê bất tỉnh ở kia! Cậu có lương tâm không?!”
“Tôi...” Ngô Sở Úy bị cậu quát đến sững lại, dường như còn muốn biện giải điều gì. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo thấu xương, chất chứa cơn giận dữ như cuồng phong, bất ngờ vang lên phía sau lưng họ, lập tức chặn đứng mọi lời chưa kịp thốt ra.
“Cái gì gọi là dùng thuốc ngủ lâu dài?!” Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy đồng loạt giật mình quay đầu, chỉ thấy Quách Thành Vũ không biết đã đến từ khi nào, giờ đang đứng nơi cửa phòng bệnh, trong tay vẫn cầm chìa khóa xe. Gương mặt anh tái nhợt không còn chút máu, đôi mắt gắt gao khóa chặt lấy Ngô Sở Úy, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thủng đối phương, cuồn cuộn bên trong là sự kinh hãi khó tin, nỗi đau đớn cùng cực, và một cơn thịnh nộ khủng khiếp như muốn hủy diệt mọi thứ.
Rõ ràng, anh đã nghe thấy phần then chốt nhất.
Chìa khóa xe trượt khỏi bàn tay Quách Thành Vũ đang bỗng chốc mất sức, “choang” một tiếng rơi xuống đất. Chiếc móc trang trí đắt tiền trên đó vỡ tan tành, giống như một điều gì đó trong và ngoài phòng bệnh cùng đột ngột vỡ nát.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top