Chương 12

Đã ra ngoài chơi rồi, nên cả hai cũng không định về sớm. Họ dạo quanh ngôi làng nhỏ gần bờ biển, Khương Tiểu Soái tỏ ra hứng thú với những món đồ thủ công dân gian địa phương. Ở một sạp hàng của một bà lão, cậu cẩn thận chọn lựa rất lâu giữa những hạt chuỗi khắc hình vật tổ, cầm lên so sánh rất lâu.

*Vật tổ (totem): là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định.

Thấy Trì Sính cứ đứng lặng bên cạnh mình, cậu còn tốt bụng khua tay đuổi hắn: “Đừng theo tôi nữa, anh cũng dạo quanh xem cho đỡ chán đi. Mấy cậu công tử nhà giàu như anh chắc chẳng hứng thú gì với mấy đồ chơi nhỏ này đâu, ở đây chỉ cản trở thôi.”

Trì Sính nhướng mày, ánh mắt mang theo chút uy hiếp: “Cậu đây là định kiến đấy nhé. Sao tôi lại không thể hứng thú với mấy thứ này? Có phải đang phân biệt đối xử không, cậu nói xem!”

“Tôi sai rồi, tôi xin lỗi.” Khương Tiểu Soái thức thời, lập tức xuống nước. “Nếu anh không thấy nhàm chán thì cùng nhau xem.”

Khương Tiểu Soái dùng tiếng Anh hỏi về ý nghĩa tượng trưng của những món đồ, bà lão ân cần trả lời. Cậu mỉm cười cảm ơn, rồi chọn lấy mấy món mình thích. Trì Sính nghe thấy những biểu tượng ấy đại diện cho sức khỏe, trường thọ, bình an, thuận lợi, quả nhiên, những lời chúc tốt lành như thế, dù ở quốc gia hay tập tục nào cũng đều giống nhau.

Trì Sính nhìn Khương Tiểu Soái chăm chú lựa chọn, lần đầu tiên phát hiện hóa ra người này cũng hơi mê tín.

“Cậu cũng tin mấy cái này à?” Trì Sính nhớ rõ, cậu vốn chẳng có tín ngưỡng gì.

“Thà tin có còn hơn không mà? Người ta chẳng phải vẫn hay nói là lấy may sao?” Khương Tiểu Soái không có gì đặc biệt tin tưởng, vì vậy chuyện gì cũng có thể tin một chút, mà không có gánh nặng tâm lý nào.

“Thần linh ở nước ngoài cũng sẽ phù hộ cho chúng ta?” Trì Sính tỏ vẻ khinh thường. Hắn là một người chỉ tin vào bản thân, trong lòng hắn, vị thần lớn nhất chính là chính hắn.

“Lòng từ bi của thần linh hẳn đều giống nhau, có thể chỉ cần thành tâm là đủ? Chúng ta đang ở trên địa phận của người ta, tôn trọng tuân theo quy tắc thì biết đâu lại linh nghiệm? Tôi không biết người khác thế nào, nhưng học y bao nhiêu năm, lá gan của tôi vẫn lúc lớn lúc bé. Đã là người theo chủ nghĩa duy vật thì tất nhiên phải tín nhiệm chính mình, nhưng lại cảm thấy cái chết của con người chỉ là sự khởi đầu, hy vọng có luân hồi chuyển kiếp. Hai điều này thực ra, cũng chẳng hề mâu thuẫn. Khi người nhìn người, nhìn đời, nhìn vạn vật, cần phải thấy được bản chất con người, thấy được sự tái sinh và hy vọng tiếp nối, vừa không phản bội bản thân, cũng không phản bội người khác. Thiện có thiện báo, nhân quả tuần hoàn đó vốn là tín ngưỡng chung của mọi người.”

Trì Sính tỉ mỉ nghiền ngẫm từng lời một, sợi dây cảm xúc trong lòng khẽ rung động.

Khương Tiểu Soái xâu xong chuỗi hạt, thấy người kia vẫn còn ngẩn ngơ thì đưa tay khẽ vẫy vẫy trước mắt hắn: “Sao thế? Bị bài triết lý của thầy Khương làm cho cảm động rồi à?”

Trì Sính hoàn hồn, hơi ngạc nhiên: “Cậu mua nhiều thế?” Trong chốc lát, Khương Tiểu Soái đã mua bảy tám túi nhỏ đầy ắp.

“Thật ra cũng không nhiều đâu, bà cụ có thể dọn hàng sớm một chút. Với lại, người tôi muốn tặng cũng chẳng ít. Cái này là cho Tiểu Béo ở phòng khám bọn tôi, cái này cho ba mẹ và bà ngoại… còn cái này, là cho Thành Vũ.” Khương Tiểu Soái cầm vài chiếc túi trên tay, trong mắt ánh lên nét dịu dàng.

Lòng Trì Sính chùng xuống.

Không nhắc đến hắn.

Tính khí hắn, một khi đã tức giận thì không thể kiềm chế, dù cố đè nén , nhưng vẫn không cách nào ngăn được cơn bức bối âm ỉ trong lòng.

Trì Sính nhìn Khương Tiểu Soái thật lâu, không nói một lời, quay người bỏ đi, mắt không thấy mới khiến lòng hắn yên tĩnh lại. Nhưng Khương Tiểu Soái gọi với theo: “Đợi đã, tôi còn chưa nói xong mà.”

“Chuyện gì?” Trì Sính vừa quay người lại liền thấy cậu giơ lên một món trang sức hoàn chỉnh, mỉm cười nói: “Cái này, tặng anh.”

Trì Sính ngây người một chút. Chuỗi vòng chủ yếu là những hạt đá đen, giữa vài hạt lại xen kẽ một hạt màu sắc khác biệt.

“Cái này tượng trưng cho sức khỏe, cái này là bình an, còn cái này là sự nghiệp thuận lợi. Thêm cả tình thân, tình bạn, tình yêu, tôi đều xâu đủ cả cho anh. Thấy tôi đối với anh tốt chưa.” Khương Tiểu Soái cầm chuỗi vòng, nhìn hắn, “Vạn sự thuận ý, lấy không?”

“Đều là của tôi à?” Trì Sính nhìn cậu với vẻ khó tin.

“Đều là của anh, nhận lấy đi.” Khương Tiểu Soái lại đưa chuỗi vòng tay về phía trước một chút.

“Anh là một người rất tốt, tương lai nhất định cũng sẽ ngày càng tốt hơn.” Khương Tiểu Soái nói bằng giọng chân thành.

Thấy Trì Sính vẫn còn sững người, Khương Tiểu Soái chợt nhận ra: “Vừa nãy mặt anh khó coi như thế, chẳng lẽ nghĩ tôi không chọn cho anh à? Tôi là loại người như vậy sao?” Cậu vung tay đập mạnh vào cánh tay Trì Sính, giả vờ giận dỗi: “Anh đang ở đây rồi, tôi việc gì phải đợi về mới tặng chứ?”

Trì Sính nhận lấy chuỗi hạt, cảm giác thô ráp khiến vật trong tay càng thêm chân thực. Hắn quấn vài vòng quanh cổ tay, để nó đan xen với chiếc vòng bạc vuông vốn luôn đeo nơi đó.

Khương Tiểu Soái vốn là người không hay tự dằn vặt, chuyện vừa qua liền quên rất nhanh. Thấy Trì Sính đeo chiếc vòng vào tay, cậu lập tức quên mất vẻ mặt lạnh nhạt vừa rồi. Hành động đó, với cậu, chính là một thái độ yêu thích và chấp nhận. Khương Tiểu Soái vui vẻ, cảm thấy công sức cùng tấm lòng của mình không uổng phí. Chớp mắt, cậu lại chạy vào đám đông, hứng thú tiếp tục ngắm nhìn những gian hàng khác. Trì Sính dõi theo bóng lưng cậu, mỉm cười. Rõ ràng đã là người trưởng thành, nhưng vẫn mang dáng vẻ tươi sáng hồn nhiên, không chút bận lòng những chuyện đã xảy ra, tựa như chẳng có khó khăn nào có thể khiến cậu gục ngã.

Cậu đối xử với người khác luôn rạng rỡ và ôn hòa, chẳng chút mệt mỏi hay tiêu cực, ở nơi cậu có một loại sức sống vươn lên, không ngừng tuôn chảy, chẳng ồn ào mãnh liệt, nhưng bền bỉ, dài lâu.

Luôn dìu dắt những người quanh mình tiến về phía trước, chưa từng ngừng nghỉ.

Trì Sính khẽ chạm vào chuỗi hạt trên tay, đứng giữa dòng người tấp nập, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới của cậu.

Khi màn đêm buông xuống, trên quảng trường cạnh biển, lửa trại khổng lồ được thắp lên, tiếng củi nổ lách tách hòa vào giai điệu vui tươi và nồng nhiệt mang sắc thái xứ lạ, lập tức thổi bùng không khí dưới màn đêm. Cư dân địa phương và du khách từ khắp nơi trên thế giới nắm tay nhau, tạo thành từng vòng tròn quanh lửa trại, họ bước những bước nhảy đơn giản nhưng có tiết tấu, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm vui.

Khương Tiểu Soái cùng Trì Sính bị vài người bản địa nhiệt tình kéo vào vòng nhảy mà không kịp phản ứng. Ban đầu Khương Tiểu Soái còn hơi e dè, nhưng rất nhanh đã bị bầu không khí vui vẻ thuần túy này lây nhiễm, cậu cũng nhảy theo điệu nhạc một cách vụng về. Trên mặt cậu lộ ra nụ cười rạng rỡ đã lâu không thấy, không còn vương u sầu, đôi mắt sáng lấp lánh, tựa như những vì sao lạc vào ánh lửa.

Cậu vốn dĩ đã có vẻ ngoài tuấn tú sạch sẽ, khi cười lên đôi mắt cong cong, mang theo một sức hút thân thiện không có chút công kích. Thêm vào đó vẻ vụng về đáng yêu khi học theo từng động tác và nụ cười hòa nhã luôn nở trên môi, khiến cậu nhanh chóng trở thành một trong những tâm điểm của đám đông. Đặc biệt là thu hút ánh nhìn của không ít những thanh niên tính cách cởi mở cũng đến du lịch.

Một vài chàng trai khách phượt đến từ châu Âu nhanh chóng tiến lại gần Khương Tiểu Soái, vừa nhảy vừa dùng tiếng Anh pha giọng địa phương bắt chuyện với cậu, khen cậu đáng yêu, nhiệt tình dạy cậu những bước nhảy thuần thục hơn, thậm chí có người còn trực tiếp khoác vai, mời cậu nhảy xong sang quán rượu bên cạnh uống một ly.

“Này! Cậu nhảy khá lắm đấy! Chút nữa cùng đi uống không? Tôi biết một quán bar rất tuyệt!” Một chàng trai tóc nâu, mắt xanh, dáng người cao lớn cười tươi ngỏ ý mời Khương Tiểu Soái, ánh mắt mang theo sự hứng thú không hề che giấu.

Khương Tiểu Soái sững sờ một chút, còn chưa kịp trả lời thì một cậu trai tóc vàng cũng chen lại gần: “Đúng đó, đi cùng bọn tôi nhé! Cậu đi một mình à?” Nói xong, ánh mắt cậu ta vô thức liếc sang Trì Sính đang đứng bên cạnh với khí chất lạnh lùng, xa cách, dường như tự động gạch tên hắn ra khỏi phạm vi “bạn đồng hành”.

Khương Tiểu Soái chợt cảm thấy hơi ngượng ngùng, đang định giải thích rằng cậu không đi một mình, hơn nữa...

Đúng lúc ấy, một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên vai cậu, kéo cậu lại gần hơn một bước, vừa vặn tách cậu ra khỏi mấy người đang mời mọc quá nhiệt tình. Trì Sính không biết đã kết thúc cuộc trò chuyện cùng bà lão từ lúc nào, lặng lẽ đứng ngay bên cạnh Khương Tiểu Soái.

Hắn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt liếc qua hai chàng trai kia, dùng tiếng Anh lưu loát và lạnh lùng nói, ngữ khí mang theo ý không cho phép phản bác: “Xin lỗi, cậu ấy đi cùng tôi. Chúng tôi còn có kế hoạch riêng.”

Giọng hắn không lớn, nhưng đem lại luồng áp lực mạnh mẽ. Khi đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn sang, như có một thứ khí thế vô hình ập tới, lập tức dập tắt toàn bộ sự nhiệt tình của đối phương. Hai chàng trai cười gượng, sờ mũi đầy lúng túng, biết điều mà rời đi.

Khương Tiểu Soái thở phào, nghiêng đầu nhìn Trì Sính, không nhịn được mà nhỏ giọng buôn chuyện: “Wow, Trì Sính, cái khí chất ‘người lạ chớ đến gần’ của anh đúng là ở đâu cũng hữu dụng.” Cậu còn chỉ vào xung quanh: “Anh xem, còn chẳng có cô gái nào dám tới gần chỗ anh.” Quả thật, so với sự “náo nhiệt” bên phía Khương Tiểu Soái, xung quanh Trì Sính dường như hình thành một bức tường vô hình, những cô gái vốn dĩ háo hức muốn tiếp cận hắn đều bị vẻ ngoài lạnh lùng như băng làm cho chùn bước.

Trì Sính nghe vậy, cúi đầu liếc cậu một cái, cười nhạt một tiếng, giọng điệu không phân biệt được là trêu chọc hay tự giễu: “Cũng thường thôi. Sao mà so được với bác sĩ Khương, nam nữ đều thu hút được, thị trường trong nước ngoài nước đều tốt như vậy.” Ánh mắt hắn đầy ẩn ý lướt qua hướng mấy chàng trai vừa rời đi, trong nước có Quách Thành Vũ kiểm soát còn chưa đủ, ra đến nước ngoài, ong bướm cũng nhanh chóng vay quanh. Rõ ràng người này đã ba mươi hai tuổi, nhưng thời gian đặc biệt ưu ái cậu, cứ như thể lão hóa ngược, bề ngoài chỉ khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm, nếu không nói tuổi, không xem giấy tờ, thì chẳng ai nhìn ra được sự chênh lệch so với mấy cậu thanh niên vừa rồi, trông như bạn cùng trang lứa, khó trách lại thu hút người khác.

Khương Tiểu Soái hoàn toàn không nhận ra được vị chua và sự chiếm hữu mơ hồ trong lời nói ấy, cậu chỉ nghĩ Trì Sính đang thay Quách Thành Vũ bất bình, nên giọng điệu mới có phần châm chọc như vậy. Vành tai Khương Tiểu Soái hơi nóng, theo bản năng phản bác, “Gì chứ! Người ta chỉ nhiệt tình hiếu khách thôi! Hơn nữa…” Cậu dừng lại một chút, xấu hổ sờ sờ mũi, nghĩ đến chuyện Trì Sính cũng chẳng khác gì mình, cậu không khỏi nhỏ giọng lầm bầm, “Rõ ràng mấy cô gái xinh đẹp đến bắt chuyện với anh còn nhiều hơn? Vừa nãy tôi thấy mấy người…”

“Tôi không để ý.” Trì Sính ngắt lời cậu một cách ngắn gọn dứt khoát, ngữ khí bình thản, nhưng mang hàm ý vạch rõ ranh giới.

“Được được được, anh là người thanh cao trong sạch nhất.” Khương Tiểu Soái thuận theo lời hắn nói. Cậu đối với Trì Sính từ trước đến nay vẫn luôn có cảm giác như đang nhìn một đứa trẻ, hai năm dỗ dành người khác đã thành thói quen. Cũng may, người này vẫn là tương đối dễ dỗ, giống như Quách Thành Vũ, cả hai đều có chút trẻ con, chỉ là một người thể hiện ra nhiều hơn người kia mà thôi.

Khương Tiểu Soái nhìn vẻ mặt của hắn, chợt nhớ ra điều gì đó liền kéo nhẹ tay áo Trì Sính, hạ giọng, mang theo chút nịnh nọt: “Ờm… Trì Sính, chuyện lúc nãy… về rồi đừng nói với Thành Vũ được không? Anh ấy mà biết nhất định lại ghen bóng ghen gió, nói không chừng còn muốn bay sang đây…”

Bước chân Trì Sính khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh lửa lập loè phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, không thể nhìn rõ cảm xúc. Hắn im lặng hai giây, rồi mới chậm rãi mở miệng: “Giữ bí mật cho cậu? Bảo tôi phản bội anh em… vậy tôi được lợi gì?”

“Làm gì nghiêm trọng đến thế, tôi chỉ bảo anh đừng tiết lộ thôi, ai bắt anh phản bội anh em đâu, hơn nữa? Chút chuyện cỏn con này mà cũng cần thù lao à?” Khương Tiểu Soái chớp chớp mắt, nghĩ đi nghĩ lại, người này chẳng thiếu thứ gì, liền hào sảng vỗ mạnh vào ngực mình, “Thế này đi! Về rồi tôi nấu cơm cho anh! Nấu một bữa thịnh soạn! Để cảm ơn ơn cứu mạng và lòng tốt hướng dẫn du lịch của Trì thiếu lần này! Thế nào?” Cậu hoàn toàn quên mất trình độ nấu nướng thảm họa của mình.

Quả nhiên, Trì Sính vừa nghe xong, biểu cảm cố tỏ ra thâm trầm lập tức xuất hiện một vết nứt, vẻ mặt khó tả, như thể vừa nhớ lại mùi vị kinh hoàng nào đó.

Hắn nghĩ đến bát mì hai năm trước, gần như lập tức từ chối, giọng điệu mang sự ghét bỏ rõ ràng: “Thôi miễn đi. Thứ đó của cậu không phải hối lộ, mà là lấy ơn báo oán.”

Hắn nhớ tới bữa ăn “thịnh soạn” mà hai người từng nấu ở nhà trước đây, có thể sánh ngang với hiện trường của thảm họa, cuối cùng phải cố gắng chịu đựng mà nuốt xuống, dạ dày hắn dường như lại bắt đầu âm ỉ đau.

“Ê nha! Ý anh là gì! Khinh thường tay nghề nấu nướng của tôi phải không!” Khương Tiểu Soái bị thái độ ghét bỏ không hề che giấu của hắn chọc cười, cố ý dùng khuỷu tay huých hắn một cái, “Hai năm nay tôi vẫn chăm chỉ trau dồi kỹ năng nấu nướng đó, lại nói dù chưa ăn thịt heo thì tôi cũng đã thấy heo chạy! Thành Vũ ngày ngày nấu ăn bên cạnh, tôi nhìn cũng học được vài món rồi!”

“Nhìn nấu được và nấu ngon là hai chuyện khác nhau.” Trì Sính không chút thương tình vạch trần cậu, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút đến mức gần như không thể nhận ra. Bầu không khí giữa hai người vì cuộc cải cọ đùa giỡn này mà trở nên vô cùng thoải mái, thân thiết.

Dưới ánh lửa bập bùng, hai người kề vai đứng sát bên nhau, nhìn đám đông vui vẻ xung quanh, mặc dù câu chuyện xoay quanh về một người khác, nhưng cảm giác gần gũi, thấu hiểu lại đang âm thầm nảy sinh.

“Nhìn kìa, có người bắn pháo hoa!” Khương Tiểu Soái chỉ tay lên bầu trời, Trì Sính nhìn theo hướng âm thanh.

Họ cùng ngước nhìn những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Vẻ đẹp dù tồn tại trong khoảnh khắc, chỉ cần in sâu vào tâm trí, lưu lại trong đôi mắt chính mình, liền hóa thành vĩnh hằng.

Chuyến du lịch xa rời thị phi này, bất giác, kéo gần khoảng cách giữa họ. Khương Tiểu Soái đã buông bỏ một phần sự phòng bị trong lòng, xem Trì Sính là người bạn có thể cùng vui đùa, dựa dẫm. Trì Sính, ẩn dưới vẻ lạnh nhạt và lễ độ, lại đang tham lam tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng quý giá này, như một sự thân mật lén lút mà số phận tạm thời cho phép hắn đánh cắp.

Chỉ là, nụ cười tưởng chừng như nhẹ nhàng ấy, tận sâu đáy lòng Trì Sính, mối tình thầm kín không thể nói thành lời cùng với cơn ghen tuông khi thấy Khương Tiểu Soái thu hút người khác mà không hề hay biết, tất cả đan xen thành một thứ cảm xúc phức tạp, nặng trĩu đè nén trong lòng. Hắn thay Khương Tiểu Soái ngăn chặn mọi quấy rầy có thể xảy ra, nhưng cũng hiểu rất rõ rằng, có lẽ chính mình mới là mối nguy lớn nhất, là kẻ theo đuổi tệ hại nhất đối với cậu.

Khương Tiểu Soái, dưới cùng một bầu trời, lại hơi ngẩn ngơ. Lần cuối người ở bên cạnh cùng cậu xem pháo hoa vẫn là Quách Thành Vũ, đó là năm thứ hai bên nhau, họ đã sang Paris để kỷ niệm ngày đặc biệt ấy. Bàn tay ấm áp của anh che lấy tai cậu, còn xoa nhẹ lên gò má cậu. Trong mắt anh mang theo chút hối hận, miệng lầm bầm rằng sang năm nhất định sẽ đi miền Nam, miền Bắc quá lạnh, rõ ràng đã quấn kín cậu như cái bánh chưng mà cuối cùng cậu vẫn bị cảm.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ của Quách Thành Vũ khi tựa vào lan can, đôi mày ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy. Khuôn mặt anh dưới ánh pháo hoa chớp lóa đẹp mê người. Khi quay đầu nhìn cậu, anh nói rằng lần trước đã đến Bali, Tết sang năm hãy hẹn nhau đến một bãi biển khác, xem như đánh dấu kỷ niệm năm thứ ba ở bên nhau.

Không ngờ rằng kế hoạch đi biển năm ấy… cuối cùng lại được hoàn thành cùng Trì Sính.

Cũng chẳng biết, liệu dịp kỷ niệm của bản thân và Thành Vũ trong năm nay còn có cơ hội được thực hiện như đã hẹn hay không.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top