Chương 1

Đêm tối sâu thẳm, ánh đèn neon ngoài cửa sổ khẽ len qua khe rèm, in xuống sàn những vệt sáng loang lổ. Trong không khí vương đầy mùi rượu whisky nồng nặc và khói thuốc, hòa lẫn với hương nước hoa nam nhàn nhạt. Trì Sính ngả người trên sofa da, cà vạt lỏng lẻo treo nơi cổ, hơi thở trầm ổn nặng nề, rõ ràng đã say đến bất tỉnh nhân sự.

Đối diện, Quách Thành Vũ ngồi cong lưng, khuỷu tay tì chặt lên gối, kẹp giữa ngón tay là điếu thuốc cháy dở tỏa ra làn khói mờ. Anh cố níu chút tỉnh táo, nhưng ánh mắt đã loang loáng vô định, thái dương đập nhói từng nhịp. Trên bàn, xô đá chỉ còn sót lại vài viên nước đá đang tan dở, bên cạnh là hai chai rượu lăn nghiêng, dấu tích của một đêm sa đoạ.

Ổ khoá khẽ xoay, Khương Tiểu Soái bước vào, lập tức cau mày vì mùi rượu nồng nặc trong phòng. Cậu bật đèn, thấy cảnh tượng trước mắt thì bất giác thở dài bất lực. "Lại uống thành ra thế này sao?" Cậu khẽ hỏi, đặt túi nguyên liệu mang về lên chiếc tủ cạnh cửa.

Quách Thành Vũ ngẩng đầu, gắng sức tập trung ánh nhìn: "Tiểu Soái? Em về rồi..." Giọng anh khản đặc, nặng nề mùi men say.

Khương Tiểu Soái gật đầu, đi đến bên cửa sổ vén rèm lên cho thoáng khí, rồi xoay người bước vào bếp. Chẳng bao lâu sau, cậu bưng ra một bát canh giải rượu nóng hổi, đưa cho Quách Thành Vũ. "Uống cái này trước đi, sẽ dễ chịu hơn chút." Những việc khác cậu không giỏi, nhưng nấu canh thì lại khá ổn, nhất là dạo gần đây, tay nghề ngày càng thuần thục.

Quách Thành Vũ nhận lấy bát, ngón tay vì say rượu mà hơi run rẩy, suýt nữa làm đổ canh nóng. Khương Tiểu Soái ngồi xuống cạnh anh, khẽ đỡ lấy đáy bát, giúp anh giữ vững. Nhìn Quách Thành Vũ chậm rãi uống hết bát canh giải rượu, ánh mắt Khương Tiểu Soái hướng sang Trì Sính đang ngủ say, lông mày khẽ nhíu lại: "Làm sao vậy? Lại có chuyện gì rồi à?"

Quách Thành Vũ đặt bát trống xuống, đưa tay lau mặt, cố làm mình tỉnh táo hơn. Ánh mắt anh dừng lại trên người Trì Sính, ánh nhìn phức tạp. "Còn vì cái gì nữa chứ," anh cười khổ, "chẳng phải vẫn là chuyện của Ngô Sở Úy sao."

Khương Tiểu Soái gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chuyện Trì Sính và Ngô Sở Úy đang chiến tranh lạnh, gần như ai trong vòng bạn bè cũng biết. Không hiểu vì sao, dạo gần đây hai người thường xuyên cãi nhau, ba ngày một lần, năm ngày một trận. Trì Sính sợ lúc nóng nảy sẽ lỡ lời khó nghe, không dám nổi giận với Ngô Sở Úy, lại càng không nỡ ra tay, nên mỗi lần không kìm được cơn tức thì thường đập cửa bỏ đi tìm Quách Thành Vũ. Còn Ngô Sở Úy thì thường chẳng giải thích, cứ quay lưng bỏ về quê ở mấy ngày. Nhưng Khương Tiểu Soái không ngờ chuyện lại trở nên nghiêm trọng, người vốn luôn bình tĩnh, tự chủ như Trì Sính, lại có thể uống rượu say đến mức này.

"Bọn họ vẫn chưa làm hòa sao?" Khương Tiểu Soái khẽ hỏi.

Quách Thành Vũ lắc đầu, ánh mắt dần trở nên sắc bén, cơn say dường như bị cơn giận đè nén xuống đôi phần: "Anh thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc Ngô Sở Úy nghĩ gì. Lần đó cậu ta đi công tác, cả đêm không về, gọi điện cũng không nghe máy, Trì Sính lo đến mức trong đêm vội vàng đi tìm. Vậy mà cậu ta chỉ buông nhẹ một câu: đàn ông to xác rồi thì chịu thiệt một chút có sao, còn trách Trì Sính quản chặt quá, làm mất tự do. Lần sau thì trò chuyện với bà sếp nữ thích anh ta, bị Trì Sính bắt gặp, tay bà ta còn vòng qua cổ nữa. Vậy mà Ngô Sở Úy còn nói không sao, chỉ cần chốt được hợp đồng là được! Trì Sính tức đến mức cả người run rẩy, vậy mà vẫn không nỡ động tay với cậu ta. Trước kia uống rượu đến khổ sở thế nào, em cũng thấy rồi. Thế mà Uông Thạc vừa xong, giờ lại đến lượt cậu ta nữa!" Giọng Quách Thành Vũ bất giác cao vút, khiến Trì Sính trong giấc ngủ say dường như bị quấy nhiễu, khẽ cử động bất an. Quách Thành Vũ lập tức hạ giọng, nhưng lửa giận trong mắt lại càng bùng lên.

"Trì Sính đã làm cho cậu ta biết bao nhiêu chuyện, vậy mà bây giờ đến một tin nhắn cũng không thấy. Đã mấy giờ rồi, người thì ở đâu, có về hay không, chẳng hề hỏi một câu! Trì Sính cả ngày ôm khư khư cái điện thoại, chỉ sợ lỡ mất tin của cậu ta, kết quả thì sao? Ngay cả một cuộc gọi cũng không có! Không phải anh muốn xen vào chuyện của họ, nhưng nhìn anh em mình đau khổ thế này, còn đối phương thì lại tỏ ra chẳng hề gì, anh thật sự..."

Anh siết chặt nắm tay, rồi lại ép mình buông lỏng: "Xin lỗi, anh biết cậu ấy là bạn của em, anh không nên nói như vậy."

Khương Tiểu Soái khẽ lắc đầu, tỏ ý không để bụng. Cậu hiểu cơn giận của Quách Thành Vũ xuất phát từ sự lo lắng cho bạn bè. Là bạn của Ngô Sở Úy, cậu cũng thấy vừa bối rối vừa lo lắng.

"Em cũng thấy lần này Đại Úy có hơi quá đáng rồi," Khương Tiểu Soái thành thật nói.

Lần đó không liên lạc được với cậu ấy, cậu cũng lo sốt vó. Ngày Trì Sính ra sân bay, đúng lúc hôm ấy hắn có một buổi tiệc, đã uống rượu, mà trời còn đổ mưa, hắn đến phòng khám tìm cậu, hỏi xem có liên lạc được với Đại Úy không, nghe nói vẫn không liên lạc được, Trì Sính lập tức chuẩn bị đi tìm. Cuối cùng chính cậu đã đưa Trì Sính ra sân bay, kết quả là hôm sau Trì Sính mang vẻ mặt nặng nề, một mình trở về Bắc Kinh, khi Thành Vũ đi đón người, thì thấy trạng thái hắn sau chuyến bay nửa đêm đó, quả thực tức đến không nhẹ. "Nhưng mà, theo hiểu biết của em về cậu ấy, cậu ấy không phải người lạnh lùng đến thế, có lẽ là có nỗi khổ riêng?"

Quách Thành Vũ khẽ cười lạnh: "Có thể có nỗi khổ gì chứ? Chẳng phải là vì cậu ta tin chắc Trì Sính sẽ không rời bỏ mình sao?" Anh xoa xoa thái dương đang căng đau: "Trì Sính là kiểu người, đã yêu thì yêu đến mức muốn như hình với bóng với đối phương. Nói đối phương hai câu, bản thân đã tự dằn vặt mấy ngày. Trước đây khi còn với Uông Thạc, rõ ràng cậu ấy vốn chẳng thích rắn, cuối cùng lại chịu nuôi rắn. Đến khi yêu Ngô Sở Úy, cậu ấy càng nhường nhịn, từ đồ mặc, ăn uống, sinh hoạt, thứ gì mà chẳng thay đổi! Anh thật thấy không đáng cho Trì Sính. Bỏ ra nhiều như vậy, đổi lại là gì? Lạnh nhạt? Bàng quan? Thấy Trì Sính đau khổ, lẽ nào trong lòng cậu ta lại vui sướng sao?"

Khương Tiểu Soái trầm mặc một lúc, cẩn thận suy nghĩ về biểu hiện gần đây của Ngô Sở Úy. Cậu vốn luôn quen nhìn con người theo hướng thiện ý nhất, hơn nữa cách cậu chung sống với Quách Thành Vũ hoàn toàn khác với cách hai người kia ở bên nhau, vì thế thật khó mà nghĩ quá sâu xa.

Đột nhiên, dường như Quách Thành Vũ đã nghĩ thông điều gì đó, ánh mắt trở nên phức tạp. Anh chậm rãi nói: "Có lẽ... có lẽ đây chính là mục đích của Ngô Sở Úy."

Khương Tiểu Soái khó hiểu nhìn về phía anh.

Quách Thành Vũ cố gắng sắp xếp lời lẽ, giải thích suy đoán của mình: "Có khi nào Ngô Sở Úy lạnh nhạt vậy, là để Trì Sính thấy rõ hơn tầm quan trọng của tình cảm này không?"

"Ý anh là gì?" Khương Tiểu Soái nhíu mày. "Hai người họ đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, tại sao còn phải thử thách anh ấy như thế?"

"Có lẽ không phải là thử thách, mà là cố tình níu kéo. Đôi khi, chỉ khi con người ta sắp mất đi điều gì, hoặc lúc được lúc mất, mới càng tăng thêm cái gọi là chi phí chìm, càng nâng cao giá trị của nó. Có thể Ngô Sở Úy muốn để Trì Sính trải qua cái cảm giác 'sắp mất đi'. Sự im lặng và đau khổ bao nhiêu, thì sau này sẽ càng biết trân trọng và càng muốn giữ lấy bấy nhiêu. Đây là một kiểu chiến lược tâm lý. Khi Trì Sính đã trải qua đủ đau khổ và lo lắng, lại nhận ra bản thân sợ hãi việc mất đi Ngô Sở Úy, thì tình yêu của cậu ấy sẽ càng sâu sắc hơn, càng thấy người kia cuốn hút hơn." Quách Thành Vũ nheo mắt nói: "Sau đó, Ngô Sở Úy chịu đưa cậu ấy một bậc thang để nối lại tình cảm này, thì sự áy náy và trân trọng của Trì Sính sẽ càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần cho cậu ấy một cơ hội, Trì Sính sẽ cúi đầu trước cậu ta, từ đó bỏ qua hết mọi chuyện, bởi vào lúc này, so với người kia, những lỗi lầm mà cậu ta đã gây ra, đối với Trì Sính đã chẳng còn đáng để tâm nữa."

Lông mày Khương Tiểu Soái càng lúc càng nhíu chặt: "Ý anh là, Đại Uý đang cố ý dằn vặt Trì Sính? Chỉ để anh ấy càng yêu, càng không thể rời bỏ ư?"

"Không hẳn là dằn vặt," Quách Thành Vũ cân nhắc từ ngữ, "mà giống như một kiểu... trò chơi cảm xúc. Ngô Sở Úy hiểu rõ tính cách của Trì Sính, biết rằng đôi khi dưới những va chạm, Trì Sính sẽ bộc lộ tình cảm của mình một cách rõ ràng hơn. Ở một mức độ nào đó, đây là một sự mạo hiểm, nhưng cũng là cách để mối quan hệ của họ tiến xa hơn."

"Cậu ấy không sợ làm quá mà phản tác dụng sao? Nhỡ thật sự làm tổn thương trái tim của Trì Sính thì sao? Hơn nữa, có cần thiết không, tình yêu của Trì Sính dành cho cậu ấy ai mà chẳng thấy, cớ gì còn phải dùng cách này để dò xét, để cân đo lòng dạ?"

"Cậu ta dám làm vậy, có lẽ là vì tin chắc mình sẽ đạt được điều mong muốn. Có thể trong mắt cậu ta, 'biết' và 'cảm nhận' là hai chuyện khác nhau, chẳng ai lại chê tình yêu quá nhiều cả. Nếu đổi là người khác, anh còn có thể khen một câu thủ đoạn hay. Nhưng nếu đối tượng là Trì Sính, thì không được!" Quách Thành Vũ vừa vì tức vừa vì men rượu mà đỏ ngầu cả mắt: "Làm như thế chẳng phải quá tham lam sao? Trì Sính đã khổ sở đến mức này rồi, cậu ta còn muốn thế nào nữa mới vừa? Chẳng lẽ cứ phải đi thử thách giới hạn chịu đựng của Trì Sính sao? Anh thật sự muốn"

Quách Thành Vũ chợt nhớ ra điều gì, liền vội ngừng lại: "Xin lỗi Soái Soái, anh biết không nên suy đoán về bạn của em trước mặt em, nhưng quả thật, chỉ cần nghĩ đến khả năng này thôi, anh thấy bực không chịu nổi."

"Em hiểu mà. Em hiểu ý của anh, có những chuyện, phải nhìn vào sự việc chứ không phải con người." Khương Tiểu Soái nhìn Trì Sính bên cạnh, dù trong giấc ngủ vẫn còn nhíu chặt mày. Cậu im lặng thật lâu, dường như đang tiêu hóa quan điểm đó, rồi khẽ thở dài. Cuối cùng, cậu lắc đầu: "Em cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng em không thể không thừa nhận là có lẽ anh nói có lý. Chỉ là... quá tàn nhẫn. Dù vì mục đích gì, cũng không nên đối xử với người mình yêu như thế."

"Ừ, anh đồng ý." Quách Thành Vũ nắm lấy tay cậu, biết rõ sự giằng xé trong lòng đối phương. "Nhưng đây có lẽ chính là cách của Ngô Sở Úy. Cậu ta chưa bao giờ là người hành xử theo lẽ thường."

Qua một lúc, Khương Tiểu Soái đề nghị: "Rốt cuộc chuyện này thế nào chúng ta cũng chưa rõ, ở đây suy đoán cũng chẳng giúp được gì. Có muốn để em đi tìm Ngô Sở Úy nói chuyện thử không?"

Quách Thành Vũ lắc đầu: "Vô ích thôi. Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, chuyện thế này người ngoài không xen vào được, phải để Trì Sính và Ngô Sở Úy tự nói rõ với nhau mới được."

Khương Tiểu Soái nhìn Trì Sính đang ngủ say, trong mắt thoáng hiện một tia u buồn. Trước nay cậu vẫn nghĩ con người này hung hãn, lạnh lùng, ngạo nghễ bất kham, cứng rắn như đá, sắc bén như dao. Không ngờ khi đau khổ, lại trở nên suy sụp đến mức này.

Những điều khác cậu không rõ, nhưng có một điều chắc chắn: Trì Sính thật sự yêu Đại Uý. Yêu rất nhiều, rất nhiều. Cậu đã từng chứng kiến, và cũng chính vì thế mà cậu yên tâm khi họ ở bên nhau.

Khương Tiểu Soái quay sang nói với Quách Thành Vũ: "Giờ Trì Sính cần người khác ở bên cạnh nhất, anh hãy dành thời gian cho anh ấy nhiều hơn, em thì không ở lại đâu. Trì Sính xưa giờ vốn chẳng ưa em, có em ở đây chắc chắn sẽ khiến anh ấy cảm thấy khó chịu, ngăn trở chuyện tâm sự giữa hai người."

Nghe vậy, Quách Thành Vũ bật cười, trong tiếng cười còn vương chút men say và giọng điệu trêu chọc: "Lần này sao rộng lượng thế? Không ghen à? Không nói anh nuôi tình nhân, tận hưởng thế giới hai người nữa à?"

Khương Tiểu Soái liếc mắt nhìn anh một cái, nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng: "Có thể giống nhau sao? Anh còn dám nhắc chuyện này à. Lần trước em giận là vì cái gì? Là vì Trì Sính cố tình chọc giận em, hơn nữa anh còn giấu em, không nói cho em biết anh ấy đang ở chỗ đây. Còn bây giờ thì..."

Cậu nhìn sang Trì Sính, giọng hạ xuống: "Bây giờ anh ấy thế này, đau khổ ngay trước mắt em, sao em có thể để mặc anh nhìn anh ấy chịu đựng một mình? Đặt mình vào vị trí của người khác, chẳng ai muốn cô đơn cả." Cậu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Huống chi, giờ Trì Sính cũng chỉ có thể tìm đến anh, bởi vì anh là người bạn thân nhất của anh ấy. Bạn bè, vào những lúc thế này chẳng phải nên cùng nhau kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau sao? Trì Sính hiện tại như vậy, không có ai chăm sóc, không có ai để giãi bày, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Chỉ cần không làm gì quá đáng, cho dù hai người có ở chung với nhau mỗi ngày, em cũng không thấy có vấn đề gì."

Quách Thành Vũ ngẩn người nhìn Khương Tiểu Soái, trong đôi mắt mờ sương bởi men say hiện lên niềm cảm động và yêu thương. Anh đưa tay nắm lấy tay Khương Tiểu Soái, đầu ngón tay vì rượu mà hơi nóng lên. "Cảm ơn em, anh biết rồi, Soái Soái của anh là người tuyệt vời nhất trên thế giới." Anh khẽ nói, bao nhiêu giận dữ và bất mãn đều hóa thành xúc cảm dịu dàng trong khoảnh khắc này. "Có em ở đây, thật tốt."

Khương Tiểu Soái nắm lại tay anh, mỉm cười: "Đừng nói mấy lời sến súa nữa. Mau đỡ anh ấy vào phòng khách đi, không thể để anh ấy ngủ trên ghế sofa được."

Quách Thành Vũ gật đầu, cố gắng đứng lên. Dù bước chân còn hơi loạng choạng, nhưng dưới sự dìu đỡ của Khương Tiểu Soái, hai người cùng nhau nâng Trì Sính dậy. Trong cơn mơ màng, Trì Sính lẩm bẩm vài câu không nghe rõ, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Sau khi sắp xếp cho Trì Sính xong, Quách Thành Vũ dựa vào khung cửa, nhìn Khương Tiểu Soái cẩn thận kéo chăn đắp cho Trì Sính, lại đặt một cốc nước trên tủ đầu giường.

Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ, dù người bạn thân đang trải qua nỗi đau tình cảm, dù bản thân vẫn thấy bất mãn với cách làm của Ngô Sở Úy, nhưng chỉ cần có Khương Tiểu Soái ở bên, mọi thứ dường như chẳng còn quá tệ. "Để em múc thêm cho anh một bát canh giải rượu nữa nhé," Khương Tiểu Soái khẽ nói, rồi bước vào bếp, "anh cũng uống không ít rượu rồi."

Quách Thành Vũ không từ chối, anh đi theo Khương Tiểu Soái ra phòng khách, ngắm nhìn bóng dáng bận rộn của cậu trong gian bếp. Dưới tác động của rượu, cảm xúc của anh trở nên nhạy cảm và thẳng thắn hơn. "Có lúc anh thấy tình yêu thật quá phức tạp," Anh bất chợt nói, giọng mang theo sự yếu đuối hiếm thấy. "Nếu yêu tới yêu lui rồi cũng chỉ là như vậy, thì Trì Sính sẽ ra sao? Anh thật sự không biết nếu cậu ấy lại bị tổn thương thêm một lần nữa, cậu ấy sẽ trở thành thế nào. Lý trí nói, anh hy vọng bây giờ có thể để họ chia tay, đau ngắn còn hơn đau dài. Yêu một người không nên để người ấy phai nhạt, héo mòn. Dù là tình yêu hay tình bạn, cảm giác thoải mái chẳng phải mới là quan trọng nhất sao? Nếu yêu mà đau khổ đến thế, tại sao không học cách buông tay? Nhưng rồi anh lại nghĩ, cậu ấy vốn là con người như vậy. Vì sự dứt khoát với Uông Thạc, mà khổ sở suốt sáu năm. Nói là không buông được, thì chính là không buông được. Về mặt cảm xúc, anh thật sự không chịu nổi khi thấy cậu ấy đau khổ như vậy. Anh chỉ mong họ có thể cả đời thuận hòa, đừng để người này phải nếm trải một chút đau đớn nào vì tình yêu nữa. Tại sao họ không thể đơn giản mà ở bên nhau? Giống như chúng ta vậy."

Khương Tiểu Soái quay lưng, tựa nhẹ vào quầy bếp, cũng suy nghĩ về câu hỏi ấy: "Có lẽ, bởi vì Trì Sính và Ngô Sở Úy không phải là Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái. Anh và Trì Sính không giống nhau, thứ các anh cần cũng không giống nhau. Em và Ngô Sở Úy cũng khác, những điều để tâm cũng chẳng giống. Họ đi quá gần, dính chặt vào nhau, trở thành chỗ dựa của nhau. Trì Sính đối với Ngô Sở Úy giống như trồng một cái cây, để cậu ấy trưởng thành hơn, rồi có thể sánh vai mà đứng cạnh. Còn anh đối với em, có lẽ giống như chăm hoa, chỉ nghĩ đến việc che gió chắn mưa cho em, không để em bị khổ đau xâm phạm. Vì thế, trên con đường của họ, nhất định phải trải qua gió sương mưa tuyết, phải vượt qua nhiều thứ, phải đối mặt với nhiều khổ nạn lớn lao. Với anh, em tương đối độc lập. Anh có ở đây hay không, em vẫn giữ anh trong trái tim, khi không đi cùng một con đường cũng không sao, miễn là cả hai đều bước tiếp, miễn là chúng ta cùng tiến về phía trước."

"Trong suy nghĩ của em, tình cảm vốn dĩ sẽ có lúc gặp trắc trở. Có thể những trắc trở ấy là con đường mà họ nhất định phải đi qua. Mỗi người đều phải dựa vào chính mình, nếu không bước về phía trước thì sẽ chẳng bao giờ biết tương lai thế nào. Chỉ khi đi đến tận cùng mới rõ câu trả lời. Dù rằng không ai muốn nhìn thấy một kết cục như vậy, nhưng nếu vượt qua được thì tốt, không vượt qua nổi
thì cũng chẳng còn cách nào khác..." Câu nói sau đó, Khương Tiểu Soái cũng không biết phải diễn đạt thế nào. Năm xưa, cậu chính là người đã gắng gượng vượt qua, và cậu cũng từng chứng kiến dáng vẻ của những người không thể vượt qua được.

Mọi thứ, chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào thời gian.

Cậu đã mất ba năm, Trì Sính đã chờ sáu năm. Chỉ cần người còn, lòng còn, thì sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết.

"Nhưng cái giá quá lớn," Quách Thành Vũ nói nhỏ, "Anh nhìn thấy Trì Sính như thế, trong lòng rất đau. Anh biết tình yêu chính là như vậy, vừa đau vừa hạnh phúc, chuyện tình cảm trong đời người, làm sao có thể không gặp sóng gió? Những mối tình chưa từng trải qua đau khổ, cũng sẽ không đủ sâu nặng. Nhưng anh thật sự không muốn chúng ta trải qua những điều như thế. Anh hy vọng cả đời này chúng ta đều vui vẻ. Thà rằng tình cảm chẳng sâu đậm, cũng không nỡ để em đau lòng."

Khương Tiểu Soái đưa bát canh giải rượu vừa múc cho anh. Quách Thành Vũ nhận lấy, nhưng không uống, chỉ nhìn làn hơi nóng lượn lờ bốc lên trong bát, vẻ mặt trầm tư.

"Em hy vọng họ có thể yên bình bên nhau," Cuối cùng Khương Tiểu Soái khẽ nói, "Dù là Trì Sính hay Ngô Sở Úy, họ đều là những người quan trọng với chúng ta." Nói rồi, Khương Tiểu Soái bước đến bên cạnh, khẽ tựa vào vai anh.

Quách Thành Vũ xoa xoa đầu cậu, nói: "Đừng lo, họ rồi sẽ ổn thôi, cũng chưa chắc đã tệ đến thế. Hãy cho họ một chút thời gian và không gian, chúng ta cứ chờ xem sao."

Đêm mỗi lúc một khuya, ngoài cửa sổ thành phố vẫn sáng đèn rực rỡ, nhưng trong không gian này, thời gian dường như chậm lại. Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, một người từ từ uống canh giải rượu, một người yên lặng ngồi bên. Trong căn phòng ngủ, người bạn của họ đang chìm vào men say, tạm thời thoát khỏi nỗi đau bởi những cuộc cãi vã.

Ngay lúc này, dẫu cho mọi khúc mắc vẫn chưa tháo gỡ, dẫu cho tương lai mịt mờ chẳng thể đoán, thì tình bạn và tình yêu vẫn khiến tất cả trở nên bớt nặng nề. Trong lòng, Quách Thành Vũ nghĩ, có lẽ Khương Tiểu Soái nói đúng -- mỗi mối tình đều có con đường tất yếu phải đi qua, còn người ngoài có thể làm được, chỉ là đồng hành và tin tưởng.

Anh đặt chiếc bát trống lên bàn trà, đưa tay ôm lấy bờ vai của Khương Tiểu Soái, khẽ đặt một nụ hôn vào mái tóc của cậu. "Ngủ ngon nhé," anh khẽ nói, "Cảm ơn em, Soái Soái."

Cảm ơn em, vì đã yêu anh.
Cảm ơn em, vì luôn ở bên anh.

Khương Tiểu Soái không đáp, chỉ khẽ nghiêng người dựa sát vào anh hơn, dùng hành động thay cho lời nói. Trong đêm say mơ hồ này, có lẽ sự thấu hiểu và đồng hành chính là liều thuốc giải tốt nhất.

Những khúc mắc của tình yêu, hãy giao lại cho ngày mai.

Giữa những người yêu nhau, chỉ cần còn muốn đi tiếp, thì điều họ không bao giờ thiếu chính là thời gian.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top