Chương 2 - Lời Đồn Trong Thành?


Đêm đó, Trì Sính rời khỏi Đoàn kịch Xuân Phong với một sự khó chịu hiếm thấy. Hắn không thể nào quên được ánh mắt và thái độ ngang tàng của tên nhóc đào kép kia.

"Thế chúng ta cùng xem thử, súng của ngài và tiếng hát của tôi, thứ nào sẽ lưu lại nơi này lâu hơn..." câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu hắn, như một lời chế giễu. Hắn, Trì Sính, một kẻ nắm trong tay quyền lực sinh sát của cả Nam Kinh, lại bị một kẻ hát xướng coi thường.

​Nhưng chính sự khó chịu ấy, lại là khởi nguồn của mọi chuyện.

​Góc phố, Quán trà Tam Vị

​Tiếng súng nổ từ phía bắc thành phố chợt vang lên rồi tắt ngấm. Mọi người trong quán trà Tam Vị chỉ khẽ rùng mình, rồi lại tiếp tục câu chuyện dang dở. Tiếng va chạm của chén sứ, tiếng gõ đũa vào thành bát và tiếng bàn tán xôn xao vẫn là giai điệu chủ đạo của nơi đây.

​"Này, các ông có nghe chuyện gì chưa?" Một người bán vải, dáng vẻ béo tốt, ghé sát vào một người thư sinh.

​"Chuyện gì cơ? Chuyện thiếu soái Trì lại càn quét khu phố Đông à?" người thư sinh nhấp một ngụm trà, vẻ mặt bất cần.
​"Nào phải, chuyện này còn kinh thiên động địa hơn nhiều." Người bán vải hạ giọng, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa phát hiện ra một bí mật động trời. "Tôi nghe nói, thiếu soái Trì của chúng ta đã có người trong mộng rồi!"

​Một tràng cười ồ lên. "Làm gì có chuyện đó. Thiếu soái Trì lạnh lùng như sắt, khắc nghiệt như đá. Phụ nữ đẹp như tiên đứng trước mặt cũng chẳng thèm liếc nhìn, làm gì có chuyện si tình."

​"Vậy thì ông không biết rồi." Một ông lão bán quẩy ngồi gần đó lên tiếng, ra vẻ hiểu biết. "Tôi có thằng cháu làm việc trong hậu viện, nó kể lại, đêm hôm qua, thiếu soái Trì đích thân tới đoàn kịch Xuân Phong xem Quách công tử hát."

​Cả bàn lập tức im bặt. Ai cũng biết tiếng tăm của Quách Thành Vũ. Đào kép này không chỉ có tài mà còn có vẻ đẹp khiến người ta mê đắm, là "hoa khôi" nổi tiếng của Nam Kinh.

​"Trì thiếu soái nổi tiếng ghét nhất loại hát xướng lòe loẹt, vậy mà lại đích thân tới xem?" người bán vải vẫn không tin.

​"Đúng vậy," ông lão gật đầu chắc nịch, "chính vì vậy mới khác thường. Thằng cháu tôi thấy tận mắt, thiếu soái ngồi dưới kia, cả buổi không hề vỗ tay, gương mặt lạnh lùng như băng. Nhưng khi Quách Thành Vũ diễn xong, ánh mắt cậu ta lại không rời khỏi người ta. Chăm chú như thể muốn nuốt chửng cả người. Đó, chỉ những kẻ biết yêu mới có ánh mắt đó."

"Ông nói vậy thì không phải rồi." Một thương nhân giàu có khác lên tiếng, vừa dùng khăn lau chén vừa nói. "Tôi cũng có mặt ở đó. Thiếu soái đâu có nhìn chăm chú, chỉ lướt qua một cái thôi."

​"Thế thì sao? 'Thần thái' chính là điểm mấu chốt. Ánh mắt tuy chỉ lướt qua, nhưng ngụ ý bên trong lại sâu xa, ông hiểu không?"

​Một người khác cũng chen vào: "Người ta có câu 'nụ cười trên môi nhưng nước mắt trong tim'. Thiếu soái cứ tỏ ra chán ghét, nhưng ai mà tin được? Tôi thấy, đó là trúng tiếng sét ái tình của mỹ nhân rồi!!"

​Trong chốc lát, lời đồn thổi như gió xuân lan khắp các ngõ ngách, từ tiệm trà, quán rượu, cho tới những khu chợ sầm uất. Nam Kinh ngày loạn, nhưng những câu chuyện về tình yêu và quyền lực lại là thứ hấp dẫn hơn cả súng đạn.

​ Phủ Thiếu Soái ngày hôm đó...

​Trong văn phòng làm việc của Trì Sính, mùi giấy mực và thuốc súng hòa lẫn vào nhau. Hắn đang xem xét bản đồ quân sự, gương mặt không một chút cảm xúc.
​Một người cận vệ bước vào, vẻ mặt hơi bối rối, cúi đầu báo cáo: "Thưa thiếu soái, trong thành đang có tin đồn..."

​Trì Sính không ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng: "Tin đồn gì?"

​"Họ đồn rằng thiếu soái... thiếu soái đã bị hoa khôi của Đoàn kịch Xuân Phong mê hoặc. Họ còn nói, thiếu soái tuy tỏ ra chán ghét, nhưng thực chất đã trúng tiếng sét ái tình với đào kép họ Quách."

​Nghe đến đây, ngòi bút lông trong tay Trì Sính khựng lại. Một phút im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Rồi một tràng cười đầy mỉa mai vang lên. Đó là tiếng cười không hề vui vẻ, mà đầy phẫn nộ. "Trúng tiếng sét ái tình?" Hắn lặp lại, giọng nói mang theo sự khinh bỉ rõ ràng. " Con mắt nào của họ có thể nhìn ra được thứ tình cảm đó vậy?" Hắn nói, siết chặt nắm đấm, để lộ những đường gân xanh trên tay.

Trì Sính thầm nghĩ - Đúng là xui xẻo, lẽ ra bản thân không nên lo chuyện bao đồng. Rốt cuộc lúc đó hắn nghĩ cái gì lại tự nhiên tìm gặp tên nhóc đó vậy???


Cùng lúc, ở góc nào đó trong hậu viện Đoàn kịch Xuân Phong.

​Quách Thành Vũ đang tẩy trang, gương mặt vẫn còn lớp son phấn mờ mờ. Anh ngồi thẳng lưng trên ghế, nghe một người hậu đài kể lại lời đồn thổi.

​"Anh Vũ ơi, khắp nơi đều nói thiếu soái Trì si mê anh rồi đấy! Nghe đâu thiếu soái giận lắm, suýt chút nữa lật cả bàn làm việc."

​Quách Thành Vũ nghe xong, không nhịn được mà bật cười. Anh cười đến run cả vai, ho sặc sụa. Lớp son phấn trên má nứt ra, lộ ra nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ khoái trá.
​"Đáng đời," anh cười khúc khích, "Đáng đời cho cái tên thiếu soái ra vẻ lạnh lùng, sắt đá đó."

Này thì ra vẻ kiêu căng, còn đến gặp anh để chê bai thẳng mặt hả? Giờ thì hay rồi, rõ ràng không ưa mà còn bị đồn si mê không lối thoát!

​Anh ngước nhìn mình trong gương. Vẻ kiêu ngạo, ngang tàng của anh dần thay thế vẻ duyên dáng, mềm mại của vai diễn. "Để tôi chống mắt lên xem," anh nói khẽ, chỉ đủ để chính mình nghe thấy, "ngài làm cách nào để dập tắt cái lời đồn đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top