1. tai nạn
một ngày cuối hè oi ả, cái nóng như thiêu như đốt lấy con người ta
tôi nằm trên giường bệnh, lăn qua lăn lại mấy vòng vì nóng. cái điều hoà phòng tôi hỏng mấy hôm nay nhưng vẫn chưa có ai đến sửa, tôi tưởng chừng mình có thể chết ra đây vì bức bối
bỗng, cửa phòng bật mở. y tá cùng bác sĩ đẩy vào phòng tôi một giường bệnh khác, ra là "bạn mới". chẳng biết bao lâu rồi mới có người đến nằm cùng phòng với tôi. không phải là vì tôi đặc biệt hay gì cả mà đơn giản là bệnh tình của tôi lâu hồi phục hơn so với người khác, nên những người trước đây cứ đến rồi đi để lại mình tôi với căn phòng này suốt thời gian dài
tôi có hơi tò mò liền ngồi dậy ngó sang nhìn người giường bên. là một cô gái trẻ chắc cũng trạc tuổi tôi, ngoài cái đầu quấn băng ra thì chỉ có một đống dây rợ đang nối với mấy chiếc máy kêu tít tít cả ngày. cô ấy nhắm nghiền mắt, trông xinh đẹp cứ như một nữ minh tinh nào đó tôi đã gặp qua trên tivi, dù không nhớ rõ là ai
" này cô gì ơi "
tôi cất tiếng gọi, chỉ là bất chợt từ miệng tôi thốt ra thôi. nhưng căn phòng im lặng như tờ, tôi dường như chỉ nghe được tiếng tít tít lặp đi lặp lại. cũng dễ hiểu mà, người ta đang ngủ say thế kia, tôi gọi không trả lời là lẽ đương nhiên
vậy mà cô ấy đã nằm như vậy suốt một tuần liền, không cử động chút nào trừ việc hô hấp. người ra vào phòng tôi cũng chỉ có bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ định kỳ và y tá chăm sóc, tuyệt nhiên không có lấy một người thân. thế mà tôi cứ tưởng mình sắp có thêm người bầu bạn nữa rồi, kết cục là chỉ nhìn thấy cô ấy nằm im như vậy từ ngày này qua ngày khác
mãi sau tôi mới biết được thông qua bác sĩ điều trị của tôi, cô ấy bị một chiếc xe tông trúng khi cố gắng cứu lấy đứa trẻ đang đứng giữa đường. kỳ lạ là trên người không có vết thương nào nghiệm trọng, chỉ có phần đầu là ảnh hưởng lớn dẫn đến hôn mê sâu, khả năng tỉnh lại khá thấp. đáng thương hơn nữa là cô gái này không có người thân nào đến nhận, toàn bộ viện phí đều đang được ứng từ bệnh viện để điều trị. tôi cứ nghĩ mình là người khổ nhất thế giới này rồi, mà nghe đến đây chắc tôi phải xin rút lại
dần dần tôi cũng quen với sự hiện diện và im lặng của cô gái kia. tôi bắt đầu lảm nhảm kể chuyện và làm quen mặc dù biết cô ấy sẽ không đáp lại tôi. tôi từng xem qua rất nhiều phim truyền hình, họ bảo nếu cố gắng nói chuyện thật nhiều với những người như vậy thì có ngày họ sẽ tỉnh lại. có hơi hư cấu nhưng tôi cũng muốn thử, dù gì bình thường tôi cũng chẳng có ai để tâm sự, biết đâu tôi cũng còn có thể kể ra cả tá chuyện linh tinh mà không sợ ai bàn tán
cái mùa hè mà tôi ghét cay ghét đắng cứ như vậy mà trôi qua đổi lại là mùa thu man mát, lá vàng rụng kín cả sân bệnh viện. tôi đi ra ngoài nhiều hơn để hít thở cái không khí mà tôi hằng ao ước này. từng cơn gió nhè nhẹ khẽ mang tâm hồn tôi bay bổng trên những đám mây, không biết vì sao tôi lại yêu mùa thu đến thế. chẳng nóng nực như mùa hè, cũng chẳng lạnh buốt như mùa đông. cảnh vật trong mắt tôi cũng tự đổi sang một gam màu mới
tôi trở về phòng sau khi đã ở ngoài từ khi còn sáng sớm, tay vẫn còn cầm túi đồ ăn vặt tôi thích mà một tháng chỉ được ăn một lần. bởi bác sĩ đã dặn tôi phải hạn chế ăn mấy thứ đồ linh tinh ấy lại nếu không sẽ sớm ngỏm, dù có hơi sợ thật nhưng tôi vẫn không thể kìm được mỗi lần chạm mắt với chúng ở quán tạp hoá. vì mải mê giở túi ra để ngắm đống đồ ăn vặt kia mà tôi chẳng để ý có người đã ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, quay đầu về phía cửa sổ đón lấy từng cơn gió mùa thu đang lùa vào phòng
" cô tỉnh lại rồi sao ? " - tôi có hơi giật mình khi nhìn lên, cũng phải dụi mắt mấy lần xem bản thân có đang nhầm không
cô gái nằm im cả tháng nay đã tỉnh lại, nghe thấy tiếng tôi liền quay đầu lại nhìn. giờ đây tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy, đôi mắt to, long lanh trông có vẻ ngây thơ, mũi cao, nhìn tổng thể tạo cảm giác thanh thoát. nói không ngoa nhưng có lẽ tôi chưa gặp ai đẹp đến mức này, chỉ hơi tiếc gương mặt lại mang vài dấu vết còn sót của vụ tai nạn
" cô biết tôi là ai à ? tại sao tôi lại ở đây ? "
" tôi nghe nói cô bị tai nạn, cô nằm đây được một tháng rồi "
tôi cười gượng, đặt túi đồ ăn lên bàn, lấy bên trong ra một gói bánh đưa đến trước mặt người kia
" cô không nhớ gì thật à ? "
" không, giờ nghĩ đến tôi lại cảm thấy đau đầu "
" tôi là châu, mẫn châu, 24 tuổi "
thấy người kia cứ mãi ngẩn ra tôi lại giục
" cô cầm lấy đi, không tôi mỏi tay quá "
" à ờm, tôi cảm ơn nhé "
người kia nhận gói bánh từ tôi rồi cứ thế ngồi ăn không nói thêm câu nào. trông cô ấy như vậy tôi thấy vừa đáng yêu vừa tội nghiệp
" lạ thật, cô nằm ở đây một tháng rồi mà không có người nhà đến tìm gì cả " - cái tính tò mò của tôi lại nổi lên, hỏi
" tôi cũng không biết nữa, chắc là họ không cần tôi "
" đừng suy nghĩ vậy chứ, chắc là họ chưa tìm thấy cô thôi. đừng lo, có tôi ở đây bầu bạn với cô, ngày mai tôi đưa cô ra ngoài chơi nhé "
cô gái kia nghe vậy chỉ nở nụ cười rồi ậm ừ vài tiếng đáp lại, sau đó lại chui vào trong chiếc chăn trắng muốt giấu mình đi. ngoài khoảng thời gian đó ra thì thời gian còn lại trong ngày tôi cũng không mở lời thêm câu nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top