Một mảnh đời vô hại
"-Vậy sự thật của thế giới này là gì?"
" Hmmmm... Ai mà biết được chứ.
Tôi nghĩ rằng mỗi cá nhân sẽ có một câu trả lời cho riêng mình nếu họ thực sự dành thời gian suy nghĩ về một vấn đề "kém phổ biến" như này, ý tôi là nó mang tính triết học và đa số chẳng ai quý nổi những vấn đề này khi học chúng cả, thậm chí có thể bị coi là ngớ ngẩn khi cất lên những câu hỏi như này. Với tôi thì triết học khá thú vị, nó khiến mỗi cá nhân tìm ra được cái tôi của riêng mình, một cái tôi thuần khiết chứ không phải cái tôi tự cao tự đại...
Có lẽ tôi đã đi hơi xa với câu hỏi rồi, ha ha. Xin lỗi, mỗi khi nói về những vấn đề này thì tôi hay đi từ bản chất của bản chất trước rồi mới lo đến vấn đề chính... Như tôi đã nói phía trên thì "mỗi cá nhân sẽ có một câu trả lời cho riêng mình nếu họ thực sự dành thời gian suy nghĩ về một vấn đề "kém phổ biến" như này". Theo như chủ nghĩa hiện sinh thì chúng ta sống là để tìm ra ý nghĩa cho chính cuộc sống này, tức khi bạn cảm thấy nghi vấn bản thân, chán nản cuộc sống thì việc bạn cần làm là tìm cho mình một ý nghĩa cho sự "đang sống" của mình để tiếp tục biết ơn và tồn tại. Từ góc độ này có thể nói đa số người tự sát là do đã thất bại trong chủ nghĩa này... Quay lại vấn đề thì điều tôi muốn nói là sự thật của thế giới này có lẽ sẽ khái quát lại trong một nhưng theo nhiều góc độ, trải nghiệm của từng người thì sẽ chệch đi so với nhau một chút thậm chí đối lập. Nhưng một khi đã tìm ra thì họ đã thành công trong chủ nghĩa hiện sinh...".
Sau khi nghe một tràng lí thuyết khó trôi kia thì cô gái cất tiếng thở dài, nhưng có vẻ nó không có sự khó chịu trong đó:
" Vậy nói chung ý anh là mỗi người sẽ có cho mình một sự thật về thế giới này phải không..."
Tôi chậm rãi đáp cô:
" Đúng như vậy. Cụ thể thì sẽ có những người cho rằng thế giới này toàn là sự giả dối vây quanh, có người sẽ cảm thấy cuộc sống mình tràn đầy niềm tin, hi vọng và con đường tươi đẹp phía trước. Họ cảm thấy thế giới này thật thú vị và rạng rỡ... Thậm chí tồn tại cả những tư tưởng lệch lạc khác. Nguyên nhân về việc này có thể là do sự khác biệt về hoàn cảnh sống, sự giáo dục và trí tuệ được ban cho từ lúc sinh ra,..."
Cô gật gù, có vẻ mãi đến tới đây cô mới có thể đồng ý với luận điểm của tôi dù chỉ một ít
" Trời...Ngẫu hứng hỏi anh câu mà anh đã tuôn ra bao thứ khó hiểu rồi, thật chẳng hiểu sao anh có thẻ nhét chúng trong đầu đấy!"
Nghe vậy tôi cũng chẳng biết đáp gì thêm nên đành cười trừ rồi chuẩn bị chỉn chu để quay lại căn phòng thí nghiệm đó
" Vậy anh đi nhé, hôm nay lại nhờ em giúp đỡ."
Cô ấy đáp với lại trong lúc đang cố gắng vặn vẹo chiếc dây buộc tóc sau gáy:
" Âu kêy..."
*...*
Tôi bước đi trên một hành lang trải dài. Dẫu biết đây chỉ là một con đường dưới lòng đất nhưng sự đơn giản đến kì dị lặp đi lặp lại dài đằng đẵng luôn khiến tôi nảy sinh những ý nghĩ, linh cảm kì dị. Hai bên chỉ có các vách tường trắng bóc và cái nền đen bóng dưới sàn. Cứ đi mãi đến một khoảng sau thì tôi mới thấy lối vào. Một cái cửa hợp kim có lẽ to gấp năm lần tôi.
"Hey! D, tôi đây"
*Tích* Chiếc cổng chậm chạp xê dịch, mở ra một khung cảnh mới kết thúc căn hành lang dường như vô hạn này.
"Đến ca cậu rồi hả J?"- Một tông giọng khàn chậm rãi cất lên. Đó là người quản lí ra vào ở đây, ông D.
"Vâng,chào bác..."- Tôi đáp lại qua loa rồi hướng thẳng về bàn làm việc của mình.
*...*
Hiện tại tôi đang làm việc ở đây như một bác sĩ tâm lí, nhiệm vụ chính là theo dõi và phân tích tâm lí các vật thí nghiệm là con người cho bên nhà nghiên cứu thêm thông tin, thỉnh thoảng là tư vấn cho cả đồng nghiệp... Tuy tôi có thể được đặt ở các cơ quan khác quan trong hơn trong này như: điều tra, thu thập thông tin; giám định, xác định kiểu gen và nghiên cứu, phát triển đủ loại thí nghiệm nơi này;... Vì đơn giản là tôi có đủ trình độ cho mấy thứ đó. Nhưng hiện tại tôi đang đảm nhiệm một vụ khác.
Đó là "nhân bản vô tính". Họ đã có vật thí nghiệm, đánh số phách là A-3.1 và đã thành công nuôi dưỡng nhân bản của vật thí nghiệm đó một cách hoàn chỉnh, là A-3.2... Bằng cách nào đó mấy tên nghiên cứu đã nuôi cái phôi nhân bản từ sơ sinh đó nhanh đến mức hai tên này nhìn khá sát tuổi nhau rồi, tuy nhiên vẫn có thể phân biệt. Có lẽ là nhờ mấy dòng vaccine sinh trưởng đáng ngờ của tổ chức mà hồi trước tôi có nghe qua.
Tôi thấy khá hụt hẫng khi quyết định đảm nhiệm vụ này vì khi bắt tay vào làm thì nó đúng như những gì tôi nghĩ chứ không quá phức tạp. Điều tôi đang muốn nói là nó gần giống nghịch lí con tàu của Theseus. Tóm tắt thì Theseus và con tàu của ông ta đã đi du ngoạn khắp nơi trong một thời gian dài, đủ dài để sau bao nhiêu cuộc bảo trì thì nó đã được hoàn toàn thay mọi bộ phận và không còn thứ gì từ con tàu cũ ở lại nữa. Câu hỏi họ đặt ra là nếu nhặt tất cả mảnh ghép cũ rồi ghép chúng lại thành một con tàu khác thì đâu mới là con tàu thật? Con tàu mà Theseus dùng hay là con tàu được ghép kia? Nếu bạn coi cơ thể, gương mặt, mái tóc, thể chất của bạn là chính bạn thì con tàu được ghép sẽ là câu trả lời của bạn. Còn nếu bạn tập trung vào tâm hồn, coi tính cách, ký ức, cá tính của bạn làm nên con người bạn thì con thuyền thật sự chắc chắn là con tàu Theseus đang dùng. Bởi dù có thay thế toàn bộ linh kiện thì những kỉ niệm, những trận đánh oanh tạc của nó cũng không thể thay thế. Cũng như những kí ức, trải nghiệm độc nhất vô nhị của bạn cũng không thể tồn tại trong nhân bản kia. Về vật thí nghiệm thì nó đơn giản hơn, họ đã thành công sao chép bộ gen và tạo nên một phôi sơ sinh nhân bản có ngoại hình giống hệt với bản thể khi lớn lên, và thêm một vài vaccine kích thích sinh trưởng cho thai nhi từ trước. Lúc tôi mới tham gia là khoảng hai tháng trước thì nhân bản mới tầm 14,15 tuổi. Nhưng cho đến bây giờ nó trông như 26 rồi, khá sát tuổi với bản thể... Hmmm, sẽ ra sao nếu họ truyền được toàn bộ kí ức vào nhân bản? Chà... Tôi nghĩ tên vật thí nghiệm A-3.1 sẽ mắc vấn đề khủng hoảng hiện sinh trong vài tháng đó, ha ha. Nhưng nói chung là nhiệm vụ của tôi cho cặp song sinh A-3 này đến đây đã kết thúc, thắc mắc cũng đã được tháo gỡ...
Hôm nay tôi đến để kiểm tra sức khoẻ cho A-3.2. Một bộ gen được sao chép lại và nuôi nhân tạo chắc chắn sẽ không hoàn chỉnh như sinh đẻ tự nhiên nên sẽ có một vài tiềm tàng cho sức khoẻ của A-3.2. Về mặt tâm lí thì tôi đã báo cáo lại. Tóm tắt lại là tên nhân bản này chỉ là một cái xác mang ngoại hình của bản thể. Có vẻ lũ cấp trên sẽ không hài lòng với báo cáo này nhưng đó là sự thật, nếu chưa hài lòng thì họ có thể thử làm giả kí ức của bản thể rồi cấy vào như tôi đã nói.
*...* sau hơn 30 phút kiểm tra tổng thể thì có vẻ vẫn ổn, thận của A-3.2 có vài vấn đề nhưng không đáng kể vì tổ chức này không thiếu cách để chạy chữa. Cũng đã bảy giờ tối rồi, tôi nghĩ mình nên kiếm thứ gì đó ăn... *Hay là lên lại đất liền nhỉ...*- Nghĩ vậy tôi hướng thẳng đến thang máy, trên con đường trở lại hiện thực...
*...* Tôi hít một hơi thật sâu... Dù thường xuyên lên đây nhưng tôi vẫn khá nhớ chúng, cái không khí nơi đất liền này, dưới đó thật bí bách. Tôi tản bộ một lúc rồi hướng đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn hộp, riêng bản thân tôi thấy chúng cũng khá ngon, hoặc là do khẩu vị của tôi quá nghèo nàn, ... ( tên này từng bị chê vậy... ). Tôi đứng trước gian hàng, lựa chọn món chính cho bữa tối hôm nay.
" Hm... Mấy hôm trước vừa đi ăn đồ Hàn với mấy tên đồng nghiệp béo ị rồi, hay hôm nay ăn đồ Nhật nhỉ..."
" Lựa chọn đồ ăn thì cũng đừng xúc phạm người khác vô cớ thế chứ "- Một giọng nói thanh vang lên ngay sát bên tai tôi, thành thật mà nói tôi đã giật mình vì vừa bị phán xét. Ngoảnh mặt sang nhìn thì tôi như hoàn hồn.
" Phù ... L hả ". Đó là cô gái lúc chiều đã đặt cho tôi câu hỏi đó, cô ta tên L.
" Ừ, chính là tôi đây. Mà anh lại mua đồ đóng hộp nữa hả? Tôi đã nói bao lần rồi, mỗi khi anh mua đồ đóng hộp về ăn thì không bao giờ chịu vứt cái khay đi cả, giá cả dù không cao nhưng cũng không xứng đáng với đống rau như lót lộn vào thế kia được, thịt thì cũng chẳng đảm bảo như cái nhãn giám định an toàn thực phẩm trên nó nữa,..."- Cô ta nói một tràng mà có lẽ tôi đã nghe nó ròng rã hai tháng nay rồi. Vâng, cô ta là một kẻ cuồng chế độ ăn và khá ưa sạch sẽ. Một người lếch thếch như tôi mà ở ghép phòng với cô ta chắc chắn sẽ rất mệt. * tôi thở dài *
" Vâng, vâng,..."
" Mà có lẽ nói như nào anh cũng chẳng nghe đâu "- Cô ta càu nhàu.
" Hôm nay tôi mua khá nhiều đồ ăn vì muốn thử vài món học trên mạng, nếu thích anh có thể thử, giống như vật thí nghiệm ấy "- Cô định đầu độc tôi hay gì chứ? Có phải trả thù cho mấy vụ bừa bãi không...
" Dạ thôi, em xin nhận tấm lòng tốt của chị thôi ạ. Còn về đồ ăn thì chị cứ thong thả, em lo được ..."
" Tch... Nghe khó chịu thật, cứ như anh đang châm biếm gì đó về tôi trong đầu vậy. À mà tiện thể anh có mang ví không? Cho tôi mượn một lúc "
" Hửm? Cần bao nhiêu?"
" Không phải tiền, tôi thanh toán hết đống này rồi. Cho tôi xem chút thôi."
Không ngờ tôi lại ngây thơ đến mức vậy, ngay giây phút cầm được ví tôi thì cô ta chạy biến đi, mà tôi là một tên làm biếng suốt ngày nên có chạy cũng chẳng bắt kịp được nên đành chấp nhận.
" Vậy hẹn anh 7:45 nhé, "vật thí nghiệm" "
Đứng như trời trồng ở đây cũng chẳng thể làm gì. Tôi quay lại phía ngoài rồi tản bộ một lúc nữa... Lí do khá phức tạp nhưng nói chung là tôi đã phải chấp nhận ở ghép cho đến hết tháng sau do tài khoản ngân hàng bị đóng băng, số tiền trong ví là toàn bộ tài sản còn sót lại của tôi, thứ mà L đã cướp đi của tôi vài phút trước.... Sống trong sự khó chịu khá lâu rồi nên tôi đã dần chấp nhận và trở nên bình thường với những hành vi gọn gàng, khoa học quá mức của cô ta. Tôi tự hỏi bản thân mình sẽ tiếp tục như này cho đến bao giờ nữa...
Sau một hồi lang thang thì tôi quay về căn phòng thuê lại. Có một mùi hương thoang thoảng trong bếp, dù là đồ ăn nhưng mùi của chúng vẫn thật nhẹ nhàng. Có vẻ tôi sẽ không bị đầu đọc như lo sợ rồi.
" Cô nấu ăn có vẻ ngon nhỉ? Vậy thì an tâm rồi. Chà... cảm giác như vợ mới cưới vậy"- Tưởng chừng rằng sau câu đùa tôi sẽ bị găm cho một ánh mắt ghẻ lạnh nhưng phản ứng của cô ta còn thú vị hơn.
" Đúng chứ!" -Mép cô ta xếch lên một bên, nhìn chúng như thể đang tự mãn và có chút sự khinh bỉ hướng về phía tôi, ngôn ngữ cơ thể của cô gái này thật đáng sợ...
" Anh nên cảm thấy vinh hạnh khi có thể thưởng thức đồ ăn tôi nấu đi. Còn việc anh cảm thấy tôi như vợ mới cưới cũng là chuyện thường, tôi xinh đẹp, đảm đang, lại còn gọn gàng. Không phải lòng tôi mới lạ. "- ... Còn một điểm nữa tôi chưa đề cập tới là cô ta khá kiêu ngạo khi được nhận một lời khen... Dù nó có mang ý đồ gì đi nữa thì sự tự đại của cô ta đều đánh bay hết và còn lại chỉ có những lời tự tán dương của cô ta. Ha ha, nhưng tôi lại thấy chúng khá thú vị, vặn vẹo lại chút cũng rất đáng thử nhưng bữa tối hôm nay đang phụ thuộc vào cô ấy nên tôi nghĩ mình nên kiềm chế bản thân lại nếu không muốn nhịn đói ngoài cái hành lang lạnh lẽo kia...
" Vậy bữa tối nay nhờ cô nhé"
" Âu kêy! "
Tôi và L ăn tối cùng nhau, nói thật thì đồ ăn rất ngon nhưng căn bệnh tự đại của cô ta tái phát còn nặng hơn khi tôi công nhận điều này... Tôi nghĩ mình nghe lời tự tán dương còn nhiều hơn số hạt vừng trên cơm nữa... Sau khi hoàn thành bữa ăn thì tôi bị dành việc rửa bát.
" Anh cứ nghỉ ngơi đi, chỗ này có đúng hai cái bát, nếu anh làm vỡ thì mai ăn bằng thau mất."
" Vâng vâng, cảm ơn nhé, tôi sẽ đãi lại sau." - Sau đó tôi quay trở lại phòng ngủ, sắp xếp lại một số hồ sơ thí nghiệm rồi chuẩn bị soạn báo cáo, thực chất là chỉnh sửa lại bản báo cáo cho A-3 vì quả thật mấy tên cấp trên không chấp nhận kết quả qua loa như vậy, rồi phát sinh thêm mấy cái dl mà tôi quên béng mất... Mãi đến tận 11 giờ hơn tôi mới có thể đặt lưng xuống giường...
" Haizz... Quả thật giường vẫn là nơi ta cảm thấy yên tâm nhất khi chìm đắm vào..."
*...*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top