Ngày chẵn

"Thành thật xin lỗi, quán chúng tôi đã đóng cửa-"

Rồi tôi ngẩng mặt mình lên chạm phải đôi mắt xanh băng của vị khách kia, nội tâm vốn phẳng lặng như mặt hồ yên tĩnh lại xốn xang dao động như thể có ai liệng một hòn sỏi nhẵn nhụi xinh đẹp xuống đáy hồ.

"Trong số những khách hàng của tôi thì anh lúc nào cũng đến đúng giờ nhất đấy, Nightmare."

Nightmare nheo đôi mắt xanh lạnh lùng trông y hệt như hai viên ngọc hoàng anh quý của mình nhìn tôi rồi cúi đầu quệt quệt giày lên thảm trải sàn.

"Nhiều lời."

Còn anh ta thì thật thô lỗ. Tôi không vui khoanh tay dựa người mình vào quầy thanh toán nhìn anh ta cởi giày.

"Đó là lời khen mà!"

Nightmare nhíu mày không nói gì, hai mắt lại nhìn quanh tìm kiếm mấy đôi dép bông tôi thường hay để cho khách ra vào cửa tiệm đeo. Tôi bật cười nhưng rồi nhanh chóng giơ tay che miệng mình để thay thế bằng một tiếng ho khan.

"Ừm... hôm trước trời nắng đem đi phơi hết rồi. Còn một đôi của tôi anh đi tạm nhé."

Rồi tôi loẹt quẹt bước đôi dép bông màu hồng của mình rồi xỏ chúng ra đặt ngay ngắn trước mặt anh ta.

"... Không còn màu nào khác?"

À thì còn có đôi màu xanh đấy nhưng ai bảo anh ta lúc nào cũng thô lỗ với tôi như thế chứ? Tôi giả bộ nhún vai tỏ vẻ bất lực khiến anh ta cau mày nhìn chằm chằm vào đôi dép tội nghiệp như thể đang nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình trước khi xỏ chân đi vào.

"Mẹ kiếp..."

"Đùa thôi, tôi còn có đôi màu xanh đấy."

Nightmare nhanh chóng bỏ chân mình ra khỏi đôi dép của tôi như phải bỏng rồi ngẩng đầu lên tức giận nhìn chòng chọc vào tôi.

"Rồi, rồi, để tôi đi lấy cho anh là được chứ gì?"

Tôi thỏa hiệp xoay lưng định quay về lấy cho anh ta nhưng lại bị anh ta thô bạo xô người tôi đập vào cạnh bàn.

"Không cần."

Tôi rùng mình cảm nhận hơi thở anh ta phả sau gáy của mình rồi thở gấp khi anh ta luồn hai tay của mình trượt dọc xuống quần đùi tôi.

""Trị liệu" ở đây có được tính không, chủ tiệm?"

"Ở đâu cũng được, khách hàng yêu quý của tôi ạ."

Tôi bật cười nghe tiếng Nightmare "hừ" lạnh rồi run rẩy thở ra một hơi khi anh ta cọ xát phần thân thể cứng rắn của mình lên phía sau mông tôi.

"H-Hah, khách hàng của tôi thật là nóng vội quá đi mất..."

"Nhiều lời."

Rồi tôi thở dốc khi anh ta tách hai mông của mình ra rồi không thương tiếc đâm thẳng vào. Thật là thô lỗ... Tôi dựa nửa thân trên mềm nhũn của mình lên mặt bàn mặc cho anh ta điên cuồng di chuyển.

"U-Uh, n-này... chậm, chậm chút..."

Nightmare cười lạnh rồi bất ngờ thúc vào sâu vào trong tôi khiến tôi không kịp phòng bị mà la lên.

"A-Ah! Anh, anh thật là... thô lỗ... h-hu..."

"Làm sao, cái này không có trong dịch vụ à?"

Tôi yếu ớt lắc đầu, cả người lại tê liệt hẳn đi vì khoái cảm thể xác.

"Thế thì đừng phí lời."

Đúng là thô lỗ quá mà... Tôi nức nở rên rỉ vào cánh tay mình lại cảm nhận cái tên có máu bạo dâm này càng cương lên trong tôi.

"U-Uuhh... t-tôi, tôi sắp..."

Quá sớm rồi, nhưng có lẽ tôi cũng đã khá mệt sau khi máy móc pha cà phê suốt cả buổi chiều. Tôi run rẩy bắn xuống chân bàn hay trên sàn nhà bằng gỗ, dù sao thì sau đó tôi vẫn phải dọn dẹp.

"H-Hhu... anh, anh k-khi nào..."

"...Ngài chủ tiệm nghĩ tôi... yếu đến thế à?"

Tôi nuốt nước bọt mà thầm kinh hãi khi nghe thấy giọng cười trầm ấm pha chút đùa cợt của anh ta. Hai cái tính từ đấy đứng trong cùng một câu thật chẳng hợp với con người của Nightmare chút nào...

"Chủ tiệm... yêu quý... thử siết chặt tôi như... lần trước... xem nào?"

Tôi đỏ mặt cắn môi mình nghe lời nói trơ trẽn của anh ta rồi yếu ớt lắc đầu.

"T-Tôi... mệt... h-hah..." Nightmare bật cười rồi bỗng nhiên tốt bụng dần dần thả chậm tốc độ của mình.

"Mệt à? Vậy để tôi... chiều chủ tiệm một chút nhé?"

Tôi rên rỉ cảm nhận từng cú đẩy ra thúc vào chậm rãi trong khi lắng tai nghe tiếng lép nhép dâm dục từ phía sau mình rồi bật khóc lên vì sung sướng.

"Ái chà chà."

Hơi thở anh ta luẩn quẩn phả vào vùng cổ nhạy cảm của tôi khiến tôi rùng mình, hai dòng nước mắt vẫn chưa khô trên hai gò má.

"Chặt hơn rồi này."

"H-Hu..."

Anh ta thật là xấu xa... Tôi run rẩy bắn ra một lần nữa, thân thể vốn đã mẫn cảm lại càng trở nên mẫn cảm hơn khi anh ta tăng dần tốc độ trở lại.

"K-Không, đ-đừng... nh-nhanh quá..."

"Im miệng."

Nightmare lạnh giọng ra lệnh khiến người tôi nóng lên rồi run lên bần bật.

""Trị liệu" thế này đúng là rẻ tiền."

"H-Hhu..."

Thật là thô lỗ, vậy tôi còn thích anh ta làm gì? Tôi nhắm hai mắt lại rồi hé môi mình bật ra những tiếng rên thều thào đứt quãng, đầu óc lại mê muội trong khoái cảm đến mức chẳng nghĩ nổi cái gì.

"N...Nightmare... u-uh... t-tôi..."

Thật sự chẳng còn có sức để làm cái gì nữa... Tôi mềm nhũn trượt người khỏi mặt bàn lại bị anh ta ở đằng sau giữ chặt lấy eo không buông.

"Yếu quá."

Đấy là lỗi của ai kia chứ... Tôi nhìn vào hai lớp băng dày lạnh lẽo rồi cúi đầu mệt mỏi cắn môi mình, nước mắt lại cứ tự động chảy xuống.

"Nín."

Tôi vừa yếu ớt lắc đầu vừa cảm thấy đầu mình choáng váng đi vì kiệt sức.

"Mẹ kiếp, đúng là dịch vụ rẻ tiền."

Vẫn cái giọng nói lạnh lùng đầy vẻ khinh miệt đấy khiến trái tim tôi hơi nóng lên rồi lại lạnh đi chẳng biết đường nào mà lần.

"V-Vậy tôi... tôi hoàn lại tiền..."

Dù sao tôi cũng mới "trị liệu" cho Nightmare được một tháng, tiền anh ta đặt trước tháng đầu có lẽ vẫn ở mức tôi có thể chi trả được.

Mà dù số tiền đấy có lớn đến đâu đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ cắn răng đưa cho anh ta, bởi vì thân thể phải làm việc ở tiệm cà phê từ sáng đến chiều muộn rồi lại phải làm cái "công việc làm thêm" này của tôi thật sự không thể chịu nổi được...

"Không được!"

Tại sao cơ chứ...! Tôi giận dỗi giật mình người ra khỏi vòng tay anh ta rồi ngồi phịch xuống đất khóc thút thít vào đầu gối mình.

"...Mẹ kiếp, thật là rắc rối."

Rồi tôi mơ hồ được Nightmare bế mình lên khỏi mặt sàn, hai cánh tay lại vô thức quàng quanh vai anh ta vì sợ ngã.

"Phòng ngủ ở đâu?"

Tôi cắn môi không chịu nói lại bị anh ta thô bạo đâm hai ngón tay thô ráp của mình vào trong tôi khiến tôi rên lên.

"Không nói thì lúc ngất đừng có trách tôi."

"H-Hhu..."

Anh ta thật sự rất xấu xa! Tôi khóc nấc lên run rẩy giơ tay chỉ về một hướng rồi cảm nhận cánh tay đang vòng quanh eo mình lại càng siết chặt.

"Lần sau đừng có đùa."

Trò đùa với đôi dép bông của tôi ư? Anh ta thật là trẻ con! Tôi uất ức cúi đầu cắn môi mình rồi nhắm mắt lại để Nightmare qua quýt thấm nước mắt cho tôi bằng tay áo anh ta.

"...Cũng đừng có đề nghị vậy với tôi nữa, nghe chưa."

Tôi hé mắt nhìn sắc xanh vốn lạnh buốt giờ lại có một tia dao động của anh ta rồi thở dài trong lòng. 

"Được rồi..."

Đúng là vừa nóng vừa lạnh, thật chẳng biết đâu mà lần... Tôi mơ màng nghe tiếng Nightmare đá nhẹ cửa phòng mình rồi được anh ta đặt xuống giường.

"Tiếp tục."

Tôi hoảng hốt dang tay cố gắng ôm chặt lấy gối ôm của mình rồi lắc đầu nguầy nguậy. Hôm nay thật sự làm không nổi nữa mà... Nightmare nheo mắt nhìn tôi đang vùi đầu vào lớp đệm êm rồi nghiến răng đặt đầu mình nằm xuống bên cạnh.

"Mẹ kiếp, thật là tốn tiền."

Tốn tiền thì còn nằm đây với tôi làm cái gì?... Tôi thở dài rồi quyết định hiến tặng gối ôm của mình dưới đầu anh ta.

"Ôm tôi ngủ không được à?"

Nightmare khó chịu "hừ" lạnh một tiếng, hơi thở hậm hực của anh ta thổi nhẹ lên đỉnh đầu tôi khiến tôi hơi buồn cười. Đến ôm mà cũng không muốn, chẳng lẽ anh ta chỉ thích chén tôi sạch sẽ từ đầu tới chân thôi hay sao...

"Thôi mà, Nightmare, anh chịu khó tí đi mà..."

Tôi vòng một tay mình quấn quanh người anh ta rồi làm nũng hơi lắc lắc.

"Thôi mà anh yêu, chiều em thêm chút nữa đi..."

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng thay đổi xưng hô rồi thất vọng quay người đi khi không thấy anh ta trả lời.

"V-Vậy... Vậy cho em nghỉ một lúc thôi-"

"Được."

Tôi ngớ người nghe anh ta nói rồi hơi bất ngờ kêu lên khi được anh ta chặt cứng ôm lấy eo từ phía sau. "Ngủ đi."

Thật là, ôm như ôm gấu bông thế này thì tôi ngủ kiểu gì? Tôi phì cười nhưng vẫn nhắm mắt lại lầm bầm nói một câu cảm ơn.

"...Đúng thật là rắc rối."

Anh ta mới là kẻ rắc rối ấy! Tôi không vui mở miệng định phản bác rồi lại cảm thấy Nightmare đặt môi mình hôn nhẹ lên tóc tôi.

"Rắc rối của tôi, ngủ đi mau lên." Tôi há hốc mồm với cánh cửa phòng vẫn còn chưa khép lại rồi lại thấy hai má mình dần nóng lên.

Anh ta cứ thi thoảng... bớt thô bạo như thế này với tôi, thật sự rất không quen mà...

"Chỉ một lúc thôi."

Tôi mơ màng được anh ta hôn phớt lên cổ mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top