Cảm nhận về đối phương

Dương là một người điềm tĩnh, hiếm khi nói chuyện tập trung về một vấn đề nào đó, vì hắn ta giống như tầng mây trôi chậm rãi vậy.

Nhưng có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên hắn ta bộc lộ nhiều câu thế này.

"Ông Tín đó sao? Nếu muốn nhắc tới, thì không thể không nói đến biệt danh Cái máy nói siêu cấp hay mà người ta đặt cho ổng, đủ nói lên tất cả rồi.

Thâm tâm Tín thật ra là một người ít khi chủ động, đặc biệt là trong cuộc trò chuyện đối với một người lạ, một người bạn mới quen hay là một nhóm người. Nhưng mà bên ngoài ổng lại lưu trữ một nguồn năng lượng tích cực có thể sử dụng xuyên suốt hai tư trên bảy, từ đó mới là Cái máy nói, chứ ban đầu là Nguyễn Trung Tín.

Tín thích chơi game, thường rủ tôi chơi cùng khi chán; ổng lại thích ăn uống no bụng, nên luôn kêu tôi đặt đồ hoặc ăn đồ tôi nấu — mặc dù tài làm bếp của tôi không được giỏi; ổng cũng lại hay lười biếng và nằm ườn ra, vì thế lâu lâu kéo tay tôi nằm ườn chung với ổng.

Đầu xanh cũng biết ngáo nữa, những lúc lơ đãng thì Tín sẽ đột ngột bật chế độ cà chớn, não cá vàng và chậm hiểu đi, ổng sẽ trông ngố cực kỳ— À, ổng mà nghe được chắc sẽ xụ mặt nhìn tôi đây.

Tín mỗi lúc thoải mái như thế thì tôi lại dễ dàng đoán được suy nghĩ của ổng, sáng nay định lén sau lưng tôi ăn mì mà bị tôi bắt rồi này. Tuy nhiên, đôi khi cũng khó đoán, những lúc ổng buồn thì vẫn phản ứng như mọi lần, chính tôi còn bị qua mặt không nhận ra cảm xúc của ổng.

Tín khi buồn thì sẽ không thích việc chia sẻ cho ai nghe hoặc cho ai thấy, thế nên dù có muốn tôi cũng không nhắc đến tránh việc ổng cảm thấy phiền. Tôi chỉ còn có thể ôm, vỗ lưng rồi chơi game nhằm ngầm an ủi thôi.

Tín bây giờ có lẽ đang ở tại phòng chơi game, tôi có nên đến đó phá trận của ổng không nhỉ?"

Dương kiểu: hehe~ (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

.

.

.

.

.

.

.

Khi đang trong tâm trạng chơi game, Tín sẽ ít để ý tới xung quanh mà chỉ chăm chăm vào màn hình điện tử. Nhưng lần này, tay anh bấm bấm, miệng thì lảm nhảm trò chuyện với người bạn bên cạnh.

Bởi vì chủ đề cuộc nói chuyện này rất thú vị.

"Theo tôi, Dương là một người hướng ngoại, biết giao tiếp chỉ có điều là lại lười hành động. Phải nói thế nào nhỉ? Giống như là... Chỉ cần bạn mở miệng thì ổng sẽ nói chuyện, còn nếu bạn im thì ổng cũng không nói gì luôn, haha, nghe phức tạp nhể? Mà nó tựa như vậy đấy!

Dương trông giống như một con sâu lười vậy, một khi chỉ cần ổng vào trạng thái làm biếng thì tâm trạng liền nhàn nhã, không quan tâm xung quanh, cứ như đang nhắm mắt ngủ đứng.

Cái đó miêu tả là Tảng đá giữa đại dương : Con lừa giữa bầy sói ấy, nhưng không có nghĩa là ổng vô cảm xúc, có khi còn nghiêm túc nhăn mặt mày. Cơ mà trông bộ dạng đó có ngầu lại vừa có chút buồn cười.

Dương tuy cũng không quen lâu, nhưng chúng tôi lại hợp nhau, mặc dù đôi lúc không ăn ý, chỉ có báo đời là giỏi— Tuy vậy, mỗi lần bên nhau đều thoải mái và vui vẻ, tôi nghĩ vậy.

Dương cũng biết giận biết hờn, nhưng không bộc lộ rõ ràng hay nói, có thể đó là thói quen của ổng luôn rồi. Đa phần ổng hiếm khi giận, nhưng ai mà có thể làm ổng giận thì chuyện này bất ngờ đấy.

Mỗi lần nhắc tới ổng, không hiểu sao tôi lại không ngừng nói được. Có lẽ vì ổng rất đặc biệt đối với tôi. È hem, không thể phủ nhận khi ở cạnh Dương rất thoải mái, tự do bộc lộ làm khùng làm điên, ổng sẽ không để ý đâu, chỉ nhìn bạn và âm thầm đánh giá thôi.

Đột nhiên muốn gặp ní ấy ghê."

Tín kiểu: hihi ♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)

...

Nói thật, ai trong đời thích một cặp đôi mà không nghĩ bậy về cặp đó nhỉ?

Mình cũng vậy, mà có điều... Dương và Tín là lần đầu tiên và only không khiến mình nghĩ bậy, không nỡ nghĩ bậy hay bôi bẩn lên cặp này, chỉ muốn giữ sự trong sáng đó (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)

Yêu nhau được rồi, không cần ABCDxyz đâu :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top