Chap3. ngày đầu tiên đi học

Ngày đầu tiên đi học đã đến, Mộc Miên vô cùng thích thú và háo hức đến trường, Cô rất vui khi nhà trường không bắt buộc mặc đồng phục mà cho phép các sinh viên tự do lựa chọn quần áo để mặc.

Trọng lúc đang suy nghĩ xem mình nên mặc quần áo gì khi đến trường thì có tiếng chuông đồng hồ reo lên. Mộc Miên hốt hoản lấy cái ảo khoác rồi phi thật nhanh đến trường. Cô thật sự choán ngợp với ngôi trường rồng lớn,dù có 3 tầng nhưng tổng cộng các phòng lên đến con số trăm.

Cô đăng loay hoay không biết phòng nào là lớp của mình bỗng nhiên có một anh chàng khôi ngô, tuấn tú đến làm quen với Mộc Miên:"Chào bạn, mình tên là Kim Bảo. nice to meet you."

Miên đáp trả bằng một nụ cười thân thiện:" Chào cậu, mình là Mộc Miên, nice to meet you, too".

Vừa nói xong Mộc Miên lại hỏi tiếp:"Cậu có biết ngành quảng trị kinh doanh nằm ở phòng nào không?".

Kim Bảo ngạc nhiên vì cô ấy học cùng lớp với mình nhưng lại không hài lòng vì phong cách ăn mặc của Mộc Miên rất khác người. Nhưng cậu vẫn vui vẽ nói:" ùi cậu với mình chung lớp, thôi để mình đẫn cậu đi..... thầy đang chờ cậu đó".

Khi cả lớp được một phen cừi bể bụng vì phong cách áo thun tay ngắn, quần ngủ hello kitty và chiếc áo khoác màu vàng.

Lúc đó Miên Mới nhận ra là mình lúc đó sợ trể học nên đã chạy mà không còn ý nghĩ nên thay quần áo gì. Bất chợ Mộc Miên lại nhớ về cậu bé hậu đậu Sĩ Nguyên ngày xưa.

Sau khi trình bày cách ăn mặt của mình thầy và nghe thầy giáo bảo cô xuống ngồi cùng Sĩ Nguyên, Mộc Miên như chết lặng đi. Cô lắp bắp hỏi lại thấy giáo:" Thưa thầy, nãy em không nghe rõ thầy có thể nhắc lại không ạ".
Từ dưới lớp vọng lên những tiến chỉ trách của các bạn nữ:" được ngồi gần trai đẹp còn giả ngây ngô", " Giả vờ điếc hả cô nương".....

Thầy giáo giữ trất tự xong nói lại cho Mộc Miên nghe:" trong này hết chổrồi chỉ còn chổ Sĩ Nguyên thôi, e xuống đó ngồi nhé".
Mộc Miên nghe xong hớn hở chạy lại nhưng đột nhiên cô tại lại trông thấy mộtkhuôn mặt rất quen đó là Sĩ Nguyên với cái biệt danh BIẾN THÁI. Cô ngồi xuống bảo:"lại là a hả". Nhưng có vẻ anh ấy không còn quan tâm đến cô nứa. Cô thầm nghĩ:"đó chỉ là người giống người thôi, chắc không phải cậu ấy đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top