Chap2. Tình cờ gặp lại


 Sau nhiều năm cuối cùng Mộc Miên một cô bé ngây ngô năm nào đã bước vào đại học. Mộc Miên đã cố gắng đấu tranh rất quyết liệt để được sự đồng tình của gia đình cho cô lên thành phố để học. Trong chuyến tàu kéo dài 1 ngày lên thành phố, Mộc Miên vô tình gặp lại Sĩ Nguyên. Nhưng hầu như cả hai đều không nhận ra nhau. Sĩ Nguyên từ một cậu bé hậu đậu, ngốc nghếch giờ đã chững chạc hơn nhiều trong bộ quần tay áo sơ mi. Tối hôm đó khi mọi người trên tàu đã đều ngủ say thì chỉ còn mỗi Sĩ Nguyên là đang ngồi đọc sách chăm chú. Thì có 1 tên biến thái ở sau ghê sàm sở Mộc Miên. Giật mình Mộc Miên tỉnh giấc và nói với Sĩ Nguyên:" anh, chính a là người sàm sở tôi đúng không?". "không phải tôi" một giọng nói lạnh lùng phát ra từ Sĩ Nguyên. Sĩ Nguyên rất ấm ức nhưng tỏ vẻ không quan tâm những gì Mộc Miên nói vì trong khi đó Sĩ Nguyên không thấy ai còn thức cả, và biết rằng có giải thích cũng vô ích. Cuối cùng Mộc Miên đã thông báo lại nhân viên bảo vệ, kết quả là Sĩ Nguyên bị bắt, khi tới trạm bảo vệ đã đưa Sĩ Nguyên vào đồn cảnh sát. Khi từ đồn cách sát ra, Sĩ Nguyên rất tức tối vì đã bị nghi oan là biến thái. Sau đêm hôm đó Sĩ Nguyên luôn nghĩ về Mộc Miên và cùng bạn bè của mình truy tìm cô gái đã nghi oan cho mình. Câu đi hết nhà trọ này đến nhà trọ khác, đi hết trường này đến trường khác, đi hết con đường này đến con đường khác nhưng cô gái vẫn bạc vô âm tín. Chuyện gì đến cũng sẽ đến..... Sĩ Nguyên đã gặp lại Mộc Miên trong ngày nộp hồ sơ vào trường. Khi thấy Mộc Miên, Sĩ Nguyên đã hối hả chạy đến. Mộc Miên nhìn thấy Sĩ Nguyên từ xa chạy đến cô bỗng giất mình hét lên:" Bớ người ta! BIẾN THÁI". Cô vừa hét vừa co rún lại, mặt ướt đẫm mồ hôi. Sĩ Nguyên thở hổn hển cất tiếng nói:" này cái cô kia, tôi có làm gì cô đâu mà bảo tôi biến thái". Mộc Miên đáp trả:" anh không biến thái mà sảm sở tôi, đề nghị a hãy tránh xa tôi ra, tôi ghê tởm những người như anh". Vừa nói xong Mộc Miên bỏ đi ra khỏi trường.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top