chap1. ngày đệnh mệnh
Khi tất cả mọi người đều đang dần quên đi bóng hình của MỘC MIÊN , thì chỉ có mỗi Sĩ Nguyên là đang nhớ và gọi tên Mộc Miên mỗi ngày.
Câu chuyện từ nhiều năm trước.
Mộc Miên đến nhà của Sĩ Nguyên trong một buổi chiều đầy nắng và gió:
'' Nguyên ơi! Tới giờ rồi làm gì mà chậm chạp vậy" giọng nói nhẹ nhàn vang ra từ miệng của Mộc Miên.
" Tới liền tới liền". Nguyên từ nhà phóng ra vừa chạy vừa mang dép.
" Rầm!"
vì quá hấp tấp nên Nguyên đã va phải chiếc cửa kính trong suốt.
" nữa hả.... câu yêu cánh cửa hay sao mà hôn nó hoài vậy." Miên vừa nói vừa chạy đến đỡ Nguyên .
" Cảm ơn cậu" Nguyên đừng dậy và nói tiếp:" Cậu đừng để ý, mình bắt đầu đi thôi".
Cả hai cùng nhau đi dạo xuyên qua cánh đồng và leo lên nới cao nhất của cánh đồng.
Nguyên:" cậu thấy nơi này thế nào, tuyệt chứ?".
Miên:" Đúng vậy, thật tuyệt. Có cây, cỏ cỏ, có nước, có gió, có cả một bầu trời trong xanh."
" Cậu có thấy đám mây đằng kia không? Vừa nói Miên vừa chỉ tay lên đám mây màu hồng.
"wow" một sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Nguyên. Vài giây sau Nguyên nói:" nhìn nó đẹp quá nhỉ, giống như mặt cậu đó".
Miên ngại đỏ mặt...:" Làm gì có, tớ sao đẹp như đám mây ấy được".
Nguyênvừa cười vừa đáp:" đúng, câu sao đẹp bằng được câu đẹp hơn cơ mà.....".
" Cái cậu này" Miên cừa đánh vừa nói
Bỗng nhiên bàu trời tối sầm lại, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống
Nguyên:" Miên ơi mưa rồi kìa.... Giờ sao đây chổ này làm sao có chổ núp?". Nghĩa vừa nói xong liền loay hoay.
Miên:" Chắc phải tắm mưa rồi". khuôn mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Miên.
Nguyên:" như vậy là không được, nếu trúng mưa cậu sẽ đâu mất. Ngồi đầy chờ tớ một chút". Mới cất tiếng Nguyên liền lao xuống hồ sen gần đó và bức 1 chiếc lá sen gần nhất rồi trèo lên.
Nguyên:" cậu yên tâm có chiếc lá này rồi cậu sẽ không bị ướt đâu" vừa nói Nghĩa vừa lấy chiếc lá che cho Miên.
Miên:" che chung đi, nếu không cậu sẽ bị cảm mất". Vừa cất tiếng Mộc Miên liền đẩy chiếc lá ra giữa 2 người.
Nguyên đẩy lại và vừa nói vừa cười:" Chiếc lá nhỏ làm sao che hai người được chứ. Với lại hôm nay tớ muốn tắm mưa cơ".
Sau chiều hôm đó Nguyên đã bệnh nặng và phải nhập viện để điều trị ( vì sức đề kháng yếu nên bệnh tình ngày càng nặng) . Đồng thời vì bệnh tình quá nặng nên Nguyên cùng gia đình chuyển đến thành phố lớn điều trị và tiện theo dõi. Và từ đó Mộc Miên và Sĩ Nguyên không còn liên lạc với nhau nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top