Trí khương 29 - 33
Chương 29: Chính là muốn em xin anh!
Còn chưa đợi cô trả lời, Dực Phàm đã lấy từ trong tủ ra một cái bao cao su nhanh chóng đeo lên, gậy thịt chậm rãi đi vào trong nhục động của cô. Bởi có thủy dịch bôi trơn, hơn nữa còn nước ấm ban nãy, anh tiến vào cực kỳ dễ dàng. Trí Khương thì chịu không nổi, bởi có ngoại lực tác động, nước chảy vào bên trong cô, vốn đã căng tức, dòng nước lại đập vào miệng tử cung, ép vách thịt bên trong. Dực Phàm mới kéo ra đẩy vào hai cái mà cô đã cảm thấy bên dưới tê dại, anh khuất động dòng nước, vừa trướng mà lại còn có chút đau.
Cô quay đầu lại giọng thảm thương: "Ông xã, đừng làm trong nước được không? Em... Em khó chịu!" Dực Phàm cho rằng cô chỉ đang làm nũng, không thèm ngừng mà còn đâm thêm hai cái, phát hiện bảo bối lại cắn chặt môi dưới, khuôn mặt đầy hoảng sợ, không giống như đang hưởng thụ nên nhận ra cô quả thực không thoải mái nên không ép cô nữa. Anh rút ra, đứng dậy trên thành bồn, tiếp theo đỡ thân thể mềm mại của cô ngồi lên trên.
Anh duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng đưa vào trong hoa huyệt, tháo nước bên trong ra, côn thịt đã cương lên đến phát tím. Dực Phàm nhẹ nhàng mân mê đài hoa, thấp giọng nói: "Bảo bối, xin lỗi em, không nghĩ đến em là lỗi của anh, ông xã sẽ bồi thường cho em thật tốt." Tay trong lúc đó cũng không ngưng nghỉ, chậm rãi vân vê hạt ngọc trong cô, khảy cho đến khi hoa huyệt bên trong thít chặt không ngừng.
Côn thịt đã chôn vào trong dâm huyệt không hề chuyển động, Dực Phàm như một thợ săn kiên nhẫn, chỉ hơi nhúc nhích mông, khiến công thịt không hề di dịch mà từ đầu đến cuối đều cố định một chỗ. Trong kiểu hợp nhập tinh tế thế này, Trí Khương tuy có sung sướng, nhưng có cảm giác như toàn thân đang treo lơ lửng, không thể thỏa mãn nổi.
Cô muốn loại khoái cảm ra vào tuyệt diệu kia, nên vặn vẹo mông, huyệt động co rút lại, nhưng Dực Phàm đằng sau lại không thèm động, đày đọa cô không thể thỏa mãn được.
"Ông xã, động đi, động đi!"
"Bảo bối muốn anh động gì? Động thế nào? Phải nói ra!"
Trí Khương do dự, vừa nãy là lời ý loạn tình mê, giờ thì ngại lại chẳng dám nói nữa, nhưng mà,... Dực Phàm dường như rất quyết tâm...
Cô còn đang đấu tranh tâm lý thì Dịch Dương bỗng dưng thò đầu vào, cười dâm đãng: "Trong này có cần giúp đỡ không?"
Dực Phàm nghĩ nghĩ, sợ hồi nữa làm mạnh quá, bảo bối chịu không nổi ngã vào trong nước, nên đồng ý bảo: "Ừm, vào đây đỡ bảo bối giúp tôi."
Thế là, trước mặt Trí Khương có thêm một tên nữa, hắn quỳ trong nước, góc độ vừa đẹp, ngang tầm mắt chính là bầu vú căng tròn của bảo bối, Dịch Dương nhìn nơi giao hợp của bọn họ, hỏi: "Tiến hành đến đâu rồi?"
"Vừa mới bắt đầu, bảo bối còn tỉnh táo lắm, không chịu nói."
Dịch Dương cười, "Nhóc con xấu hổ à, nhưng không sao, sẽ nói thôi, có hai ta ở đây sợ gì không nói được."
Hai tên sói đói nhìn nhau trao đổi chiến lược, ma trảo liền duỗi về dê con đang chờ bị nuốt vào bụng. tay Dực Phàm vừa mới rời khỏi âm vật liền có Dịch Dương thay. Đôi tay Dực Phàm úp lấy ngực cô, năm ngón mạnh mẽ xoa bóp, không quên kẹp lấy núm vú tỉ mẩn xoay vặn. Dịch Dương thì cọ xát trân châu bên dưới, ngẩng đầu hôn lên môi cô. Giờ thì hay rồi, toàn bộ điểm mẫn cảm trên cơ thể đều bị công chiếm: môi bị hôn đến nỗi chỉ có thể rên rỉ không thành lời, vành tai bị liếm đến nóng ướt, hai vú bị xoa nắn, hai nụ đào cũng bị đùa giỡn, hạ thể đã gác kiếm đầu hàng, nơi tư mật cũng bị xoa nắn không ngừng. Cô có thể cảm thấy từng đợt nhiệt dịch bên trong cơ thể chảy ra ngoài, thật là sướng, toàn thân đều sướng, như thể cơ thể không còn là của mình nữa, mà mặc cho bọn họ, mặc cho bọn họ chơi đến thể nào cũng được... Ừm... Nhưng điểm khiếm khuyết duy nhất chính là, dương vật trong hoa huyệt sao vẫn yên lặng bất động, sao còn không đưa đẩy?
Trí Khương mơ màng nghĩ, đột nhiên nhận ra: bọn họ muốn mình cầu hoan! Nhớ lại lời ban nãy hai người vừa nói, quả là đã có dự tính trước! Bọn họ lấy gì mà chắc chắn cô sẽ cầu chứ! Hai anh muốn em nói, em càng không nói!
Trí Khương nhỏ ngang ngược lên hẳn, cô muốn nhìn xem ai mới là người đầu hàng trước! Cô lấy ra một tia lý trí, bàn tay thò xuống dưới, tới nơi hai người giao hợp, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve hai viền cầu bên dưới gậy của Dực Phàm. Cô âu yếm xong rồi lại còn lớn gan nắn nắn.
"A!" Gậy thịt của Dực Phàm bị kích thích nháy mắt đã lớn thêm mấy phân, mắt đỏ lên, gặm mạnh tai cô: "Tiểu yêu tinh! Còn trêu chọc anh! Xem anh có làm cho em khóc hay không!"
Dịch Dương ngừng thân mật, nhìn xuống bên dưới lập tức hiểu, "Ai da, bảo bối muốn phản kháng nha..." Cười gian trá, "Xem ra phải để em học ngoan một chút." Nói rồi bàn tay trêu đùa tiểu hạch bỗng nhiên mạnh lên, mãnh liệt cọ xát, hắn dùng đủ loại thủ đoạn, một chốc thì dùng hai ngón tay nhéo, một hồi lại xoay tròn, làm tới nội cả bàn tay cũng dấp dính.
"A! A! Ca ca anh... Anh ăn hiếp người ta... Ưm... Không được..." Bàn tay để trên cầu thịt bất chấp, chỉ biết liều mạng nắm lấy cổ tay Dịch Dương, muốn hắn dừng tay, tiếc rằng nam nữ khác biệt, cô trừ việc bất lực ngửa đầu ra thì không còn cách nào khác.
"Khà... Anh chính là đang ăn hiếp em đấy, thì sao? Hiện giờ anh đang bên phe của anh em tốt."
Dực Phàm cũng thấp giọng khuyên nhủ: "Bảo bối nghe lời, xin anh làm em đi."
Trí Khương không cam tâm, nghiêng người tới trước, để đầu trên bả vai Dịch Dương, mở miệng cắn chặt, cố gắng ngăn tiếng rên đã đến trên đầu môi.
Dịch Dương bất động, tay lại càng thêm điên cuồng ức hiếp hoa hạch của cô. Dực Phàm cũng bắt đầu dịch chuyển nhè nhẹ, côn thịt của anh bên trong tiểu huyệt cũng không có động tác gì lớn, chỉ là chậm rãi cọ cọ, quy đầu mượt mà náo động hoa tâm, thong thả như mài mực. Dực Phàm bây giờ cảm giác như có một cái miệng đang mút lấy mắt ngựa trên dương vật mình, còn thân gậy thì lại bị siết gắt gao. Trí Khương thì chỉ thấy thật ngứa, thật tê, vừa sung sướng lại vừa khó chịu.
"Hư hỏng! Anh còn nói muốn bồi thường cho em! Cô cuối cùng cũng nghĩ đến việc thực hiện lời hứa.
"Anh đương nhiên sẽ bồi thường sau khi em cầu anh!" Bản tính hồ ly đã lộ ra.
Cô cố gắng kéo lý trí trở về, tận lực quên đi khiêu khích.
"Bảo bối thật là kiên nhẫn nha..." Dực Phàm cười nghiền ngẫm, đột nhiên nắm lấy eo cô nâng lên trên, lúc côn thịt sắp rời khỏi huyệt động lại ngưng hẳn, anh dùng quy đầu thật lớn quét tại cửa huyệt một vòng, rồi lại cắm vào, cả quá trình đều hết sức chậm rãi, khiến cô ngứa đến nỗi tâm cũng ngứa.
Càng ghê gớm hơn là, mỗi lần kích thích đến nỗi nhục huyệt sắp lên đỉnh, bắt đầu co rút lại, thì Dực Phàm lại ra hiệu cho Dịch Dương dừng hẳn, khiến Trí Khương gần lên đến đỉnh lại bị kéo xuống, loại cảm giác từ thiên đường rơi xuống đất cuối cùng cũng khiến cô nhẫn không nổi mà nức nở, "Òa... Các anh ăn hiếp em! Đáng ghét! Còn không cho em... Oa oa..."
Dực Phàm cười tà, hôn lên lưng trần nhẵn bóng của cô, "Tiểu bảo bối, sớm nói có tốt không, đỡ anh phải ép người!" Kỳ thật anh cũng không biết mình có thể chống được đến bao lâu, dương vật đã cương lên tím ngắc, vừa đưa vào mỹ huyệt của bảo bối là đã muốn nổ tung.
Anh bắt đầu ra vào, chọc cô thấp giọng rên rỉ. Dực Phàm hướng ẫn: "Bảo bối ngoan, hiện tại ai đang làm em?"
"A... Ưm ưm... Là ông xã... Phàm..."
"Tốt lắm, vậy, ông xã đang lấy gì để thương em?"
"Ưm..."
"Không được, bảo bối nói mau!"
Chương 30: Bảo bối, rên to nữa nào!
"Nói, nói gậy thịt lớn của ông xã đang thương em! Nói!" Một cú đâm thật mạnh, hung hăng đưa vào trong hoa tâm mềm mại của cô.
"A!... Ưm..." Cô còn do dự.
Hạ thân Dực Phàm lại càng tăng cường thế công, càng khiến đầu óc cô trống rỗng.
"Bảo bối, nói, 'Là gậy thịt lớn của ông xã đang thương em', nói nhanh!" Dực Phàm lại giở trò xấu muốn rút ra.
"Oa oa... Đừng rút... Là gậy thịt... lớn của ông xã đang thương em...! Ừm ừm... Sướng quá..."
"Em muốn côn thịt của ông xã hung hăng đâm em!"
"Em... Em chính là muốn côn thịt của ông xã... Ừm ừm... Hung hăng đâm em!"
Dực Phàm đạt được mục đích rồi không thèm ghìm cương nữa, dùng toàn lực ra vào điên cuồng. Anh thở hào hển, bàn tay nâng người cô lên còn mình hung hăng hạ xuống, cùng lúc đó, nam căn thẳng tắp như thương cắm tới, một kích dữ dội đâm đến nỗi dâm thủy ròng ròng.
Bởi bảo bối lên xuống quá nhanh, Dịch Dương không có cách ngậm lấy núm vú cô, hắn liền đổi phương pháp để yêu thương bảo bối. Hắn chụp lấy bầu vú, ngón trỏ dựng lên, chẳng hề an ủi cô, mà lúc Dực Phàm cuồng mãnh tiến công, hai vú nhảy lên hắn lại ma sát ngón tay, hai đầu vú vốn đã dựng cứng ngắc bị loại đùa giỡn như có như không này chòng ghẹo, khốn khổ mài vào lòng bàn tay Dịch Dương .
Nhiệt khí mênh mang trong phòng tắm, tràn ngập tiếng nhục thể giao hoan, tiếng da thịt đùi vộ vào nhau, hai bên mông đã ửng hồng, nhưng Trí Khương không cảm giác được, tất cả giác quan của cô đều tập trung tại ngực vào nơi giao hợp. Gậy thịt của Dực Phàm thật cứng, thật dài, cắm vào trong khiến cô không biết do mình nóng hay là nó nóng, chỉ biết có ngọn lửa thiêu đốn cả vùng kín, lan ra tất cả bộ vị, cả lý trí cũng dần bị thiêu rụi. "Ưm... Nóng quá!... Ông xã, em sướng quá!" Sướng tới nỗi ngón chân cũng cong lại.
Dực Phàm thở càng gấp, tăng thêm lực độ: "Đâm đến nỗi bảo bối sướng vậy sao? Mút chặt như vậy, con mèo nhỏ ham ăn này!"
Eo Trí Khương tê không chịu nổi, cảm thấy dường như thiếu không khí để thở, đầu óc mờ mịt nhìn thấy trước mắt có nơi chống đỡ, cô run rẩy ngả xuống, hai tay đỡ trên vai Dịch Dương , hạ thân tiếp tục nhận lấy ra vào mãnh liệt của Dực Phàm.
Bên này, Dịch Dương nghe tiếng rên dâm mị của bảo bối, tiếng rên đi thẳng vào nội tâm hắn, nhiệt khí cô thở ra cũng khiến toàn thân hắn tê dại. Đôi tay nắm lấy bộ ngực không ngừng nảy lên của cô càng mạnh mẽ siết, chọc cô rên lên từng đợt: "Ca ca, nhẹ thôi... Ưm!"
Hắn nghiêng đầu, cắn vành tai cô: "Tiểu yêu tinh này, bị cắm sướng đến vậy sao?"
Trí Khương không đáp nổi lờ, tiếng Dực Phàm lại vang lên: "A! Bảo bối... Chặt quá! Ướt quá..." Hình thức tiến công vừa rồi của Dực Phàm, chính là phương thức chín nông một sâu, nhẹ nhàng đưa vào trước, tới khi cô bắt đầu không thỏa mãn lại đâm mạnh vào trong. Yêu huyệt bị bức bối lại càng khao khác, không buông tha côn thịt một giây nào, siết nó, bức nó giao ra tinh hoa.
Trí Khương cảm thấy bên trong thân thể đã tê dại tới cực điểm, cô không biết vào lúc nào anh mới đâm sâu, từng lần đoán từng lần. Đâm thêm mấy chục cái nữa, cảm giác phiêu diêu cực hạn khoái cảm dần ập tới, nhưng Dực Phàm phía sau vẫn còn khiêu khích cô. Cô sớm đã không còn cứng đầu được nữa, phóng đãng nói: "Đâm nữa! Mạnh nữa... Ông xã... Đâm sâu đi... Ừm ừm... Cho em!"
Dực Phàm cũng cảm thấy vách thịt bên trong đang co rút, nói "Bảo bối sắp lên đỉnh?" Cô mơ hồ gật đầu, anh cười xấu xa: "Muốn cho bảo bối cũng được, nhưng nguyên tắc cũ, nói theo anh 'Đâm em sâu hơn nữa'."
Cô gấp gáp lặp lại: "A... Ông xã đâm em sâu hơn nữa... Ư ư... Sắp rồi, nhanh..."
"Nói: 'Bị ông xã cắm đến sắp ra rồi!'"
"A... Em... Ra... Ra... Sắp ra rồi..."
Có lẽ lời dâm khiến cảm xúc càng mạnh, lần lên đỉnh này cực kỳ mãnh liệt, toàn thân cô run rẩy ôm lấy đầu Dịch Dương , Dực Phàm bên dưới cuối cùng đâm sâu vào trong. Thân thể căng thẳng của cô khẩn trương hưởng thụ loại khoái cảm vô thượng tuyệt diệu này, mắt ứa nước, yêu kiều thở gấp.
Tiểu huyệt bảo bối như muốn tạo phải, chỉ giật hai cáo rồi không động nữa, chỉ hung hăng thít lấy dương vật của anh, còn càng thít càng chặt, nhưng muốn cắn đứt côn thịt, Dực Phàm chịu không nổi áp lực như vậy, trước mắt trắng một mảng, một lượng lớn tinh dịch xuất ra trong bao. Bởi tinh dịch quá nhiều, bao không chứa đủ, liền tràn ra trộn lẫn ái dịch lên đỉnh của bảo bối, dấp dính trên nơi giao hợp của hai người. Hạ thể vốn đã ướt, giờ dính bạch dịch càng nhớp vô cùng.
Dực Phàm tiết được dục hỏa, tinh thần và cơ thể đều sảng khoái, thân mật ghé xuống lưng bảo bối. Hai người nghỉ ngơi một hồi mới tỉnh lại. Dịch Dương bế cô vào trong nước, nhẹ nhàng xoa bóp thân thể mềm mại phải làm quá độ của cô.
Trí Khương vừa mệt lại vừa nhọc, cô tùy ý tắm lung tung, rồi ngắm thân thể chôn trong chăn không muốn động đậy. Dực Phàm và Dịch Dương nhìn thấy bảo bối một bộ mềm nhũn, có phần không yên tâm. Dực Phàm tỉ mỉ thoa thuốc lên hoa huyệt, rồi kéo cô nằm xuống.
Đêm nay bảo bối làm 3 lần rất mệt mỏi, nhưng tốt nhất là rèn sắt khi còn nóng, Dực Phàm quấn quấn mái tóc dài của cô, bảo: "Bảo bối hôm nay kêu rất sướng tai!:
Nỗ lực xua cơn buồn ngủ, Trí Khương nghĩ nghĩ, hình như có nhiều câu rất "quá phận. Như là "Ca ca mạnh nữa! Sâu nữa! Mạnh nữa!", rồi "Muốn ông xã dùng gậy thịt hung hăm đâm em!" "Tới rồi! Ra rồi..."
Mấy câu này, đều là cô nói... Mặt Trí Khương đỏ lên, chôn trong gối không nói chuyện, sao lại thành như vầy vậy, vừa đụng tới bọn họ thì không còn là chính mình nữa, trước kia có tưởng tượng cũng tuyệt đối không ngờ mình có thể nói trắng ra như vậy, đáng ghét...
Dịch Dương giải cứu cô khỏi cái gối: "Bảo bối thẹn cái gì? Kêu sướng tai như vậy, anh nghe cũng khoái muốn chết. Bảo bối sau này phải như thế mới được."
Trí Khương phản đối: "Không muốn! Đáng chết! Các anh ăn hiếp em, để em nói... nói mấy cái đó... Người ra không có dâm đãng như vậy..." [=))] Càng nói cảng nhỏ giọng.
Dực Phàm an ủi hôn lên trán cô, giải thích: "Bảo bối, bọn anh không có ác ý. Mà... Chuyện này... Tình thú khuê phòng, đàn ông thích nghe phụ nữ kêu như vậy đó, càng dâm đãng càng tốt. Bảo bối không phải cũng sướng sao, phải nói ra bọn anh mới biết được chứ, như thế làm tình mới có cảm giác."
"... Nói bậy không." Bán tín bán nghi.
"Thật đó! Bảo bối mới biết, còn không thoải mái, sau này luyện nhiều là đươc rồi." Thật ra này vẫn chưa là gì, con trai bọn họ nói chuyện, chủ đề thường xuyên chính là đ* với làm, cơ mà bảo bối vẫn còn ngây thơ, dịu dàng tí thì hơn.
Trí Khương cong miệng, nhớ lại vừa rồi, hình như đúng là tăng thêm khoái cảm thật, lên đỉnh càng nhanh càng mãnh liệt. Cô có thể đoán được sau này sẽ thành thói quen thật. Chao ôi, gặp hai người này rồi, thay đổi nhiều quá.
Chương 31: Tính toán chu đáo
Ba người ngủ đến khi mặt trời đã qua khỏi đầu mới tỉnh, hai người được ngủ đủ, còn một người vì vận động quá sức mà vô cùng mỏi mệt, bên dưới eo và cơ đùi trong đều đau, chỗ kín nếu không bôi thuốc, khẳng định đi bộ cũng khó khăn.
Vất vả lắm mới lôi được bon họ ra, cô nhũn chân đi rửa mặt, đi hai bước liền thấy nơi đó dường như không khép lại nổi, như có gì nhét vào, cô xoay người trừng mắt: "Sau này không được làm nhiều lần như vậy, có nghe không?"
Hai tên sói không ăn được dê non bèn nghiến răng ken két, Dực Phàm cúi mặt âm trầm nói: "Bảo bối hôm qua biểu hiện rất tốt, hôm nay tạm tha em. Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Đáng ra không nên hỏi câu này mới đúng.
Dịch Dương giành nói trước: "Nhưng mà bảo bối sau này sẽ không nghĩ thế đâu, đến đó có khi còn mỗi ngày yêu cầu bọn anh yêu em."
Trí Khương liếc xéo: "Đừng có ăn ốc nói mò!" rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Hai người ở ngoài nhìn nhau trao đổi, bằng nhiều năm anh em thân thiết, bọn họ đã sớm hiểu được suy nghĩ của đối phương, bằng không cũng chẳng thể thuận lợi ăn sạch bảo bối như vậy. Dực Phàm tính toán, bảo bối mới nếm thử trái cấm, tuy mệt mỏi đến nỗi ngã xuống liền ngủ, nhưng dù sao cũng là nhận dục vọng của cả hai người, nên bọn hắn phải giáo dục vỡ lòng cho đàng hoàng. Sau này chỉ cần thân mật nhiều thêm một chút, bảo bối khẳng định quen, khẳng định thật thích laàm, anh chính là muốn cô chết chìm trong cưng chìu và khoái cảm của hai người, ngậm cô trong miệng, cả đời cũng trốn không thoát, ngoan ngoãn làm bảo bối của bọn họ.
Trí Khương trong phòng tắm đột nhiên rùng mình một cái. Tiếc là cô không biết suy nghĩ của hồ ly lúc này, nếu biết thì chẳng rõ sẽ ra sao nữa.
Ba người từ lúc rời giường đến lúc ăn xong đã là buổi trưa. Bọn họ dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà Dực Phàm, lái xxe tới nhà trọ. Trí Khương nhớ thứ 2 phải dậy sớm lên lớp, nên không cho bọn họ làm chuyện xằng bậy, đẩy Dịch Dương u oán chạy về bên kia, lúc cùng Dực Phàm ngủ cũng cách ra xa xa, kiên quyết không để anh vượt qua ranh giới.
Vậy mà ngày hôm sau tỉnh lại thấy Dịch Dương chẳng biết tự lúc nào đã chui vào nằm cạnh cô, còn "vĩ tuyến 17" ban tối với Dực Phàm cũng biến mất. Cô giả vờ giận dỗi nhìn Dịch Dương, nhưng hắn lại đáng thương như chó xù buồn ngủ làm nũng: "Anh không ôm bảo bối là không ngủ được mà ~~~"
Trí Khương đầu đầy vạch đen, nhìn qua Dực Phàm, anh lại đang rất bình tĩnh: "Hôm qua trời lại, chính là em chui vào trong ngực anh." Cô từ bỏ, nhìn chung quanh, nhanh chóng đến trường.
Chiều học về Dực Phàm lại gọi điện bảo đi ăn. Ba người đến thì nhà hàng đã bày đầy một bàn đồ Nhật, nhào vào ăn lấy ăn để. Đột nhiên Trí Khương hỏi: "Hôm nay là ngày gì vậy, sao ăn sang như thế?"
Dực Phàm nhét sushi vào miệng cô, "Bình thường không thể ăn như vầy sao? Lại nói, này mà cũng gọi là sang à?" [Phàm đại thiếu gia xin ôm chân xin bao nuôi. =))]
Dịch Dương lại đảm đương vai trò phát ngôn viên: "Còn không phải vì thương bảo bối sao. Mấy ngày nay toàn ăn ở nhà, nên hôm nay phải ăn ngoài để bồi bổ cho em. ~~"
Trí Khương cuối cùng cũng hiểu cái ý "bổ" trong miệng bọn họ, nhưng mà... Cuối cùng thì là bổ cho ai vậy, bọn họ ăn nhiều như thế cơ mà, ta nói Dịch Dương à, anh ăn tới cái sushi thứ mấy rồi thế?
Được rồi, cô nhận, không hỏi ra miệng, nói vậy khác gì mình hư, mình háo ăn cơ chứ. Còn nghĩ cô không biết sao, lần đó cô cảm thấy rất rõ ràng tinh dịch của Dịch Dương phun ra bên trong rất mạnh, còn vô cùng nóng, như bắn tới tận cùng bên trong. Rồi sau này... Không sao, dù gì bọn họ cũng dùng bao mà.
Nói đến bao, cô càng thắc mắc, đỏ mặt hỏi Dịch Dương: "Thế... trên ghế sofa... anh lấy đâu ra áo mưa vậy?" Cô chuyển hướng sang Dực Phàm, "Phòng tắm làm sao cũng có bao?"
"Còn không phải do bọn anh tính toán chu đáo sao? Ngay từ đầu Dực Phàm đã nói, muốn mỗi góc trong nhà đều phải rải mấy cái. Cho nên á, dưới bàn trà, trên sofa, giá khăn phòng tắm, đĩa trái cây trên bàn ăn, tủ đầu giường, ngăn kéo, giá sách, góc ban công..."
"Chờ xíu! Sao trên ban công cũng có?!!!" [=)))))]
Dịch Dương cực kỳ ý thức mình đã lỡ mồm, bảo bối cảnh giác thì biết làm sao, đến lúc đó không chịu làm tình với bọn họ, bao mang lên ban công khẳng định không xài hết!
"Các anh lại còn muốn làm trên sân thượng... Em nói cho mà biết, em còn sống, thì không bao giờ!" Cô trừng mắt nhìn Dịch Dương chột dạ.
Dực Phàm ra tay hòa giả: "Bảo bối đừng nóng, bọn anh chỉ tiện tay quăng ra đề phòng vạn nhất thôi. Loại tình huống này bình thường không xảy ra đâu."
Trí Khương nhai sashimi rau ráu, hừ, nói dễ nghe ghê, ai mà chẳng biết Dực Phàm anh mưu ma chước quỷ, sao dám tin, xem ra sau này làm trên sân thượng chắc là thật mất rồi.
Chương 32: Xuân Cung thay AV
3 người ăn no thì trở về nhà trọ. Trí Khương vẫn như thường người mở máy tính lên mạng tìm tài liệu. Lúc cô đang nhìn đống số liệu tới đau đầu thì Toàn Vũ gửi sang mấy tệp tin.
Trí Khương có tật giật mình nhìn quanh bốn phía, không biết hai tên kia đang làm gì, sau đó mới nhấn nút nhận. Mạng rất mạnh, mấy file mấy trăm MB truyền rất nhanh. Ngay lúc Trí Khương nghĩ hai người kìa không xuất hiện thì Dịch Dương lại đột ngột hiện thân ngay trước cửa, nửa thân trần chỉ quấn một cái khăn lông đi ra, đáng xấu hổ chính là Trí Khương còn nuốt nuốt nước miếng. Xong đời rồi, mình đúng ra sắc nữ. Cô nghĩ đến laptop còn đang nhận file, thế là ra vẻ thờ ơ khép lap lại.
"Anh muốn làm gì thế?"
"Bảo bối anh đói, có đồ ăn không?"
"Hả? Lại đói? Chẳng phải mới ăn xong sao?"
"Anh là con trai mà, đồ Nhật ăn sao bõ dính răng. Mà, hôm nay còn phải đánh giải, mệt gần chết."
Ừm, Trí Khương thấy hôm nay hắn ăn còn muốn gấp đôi cô, vậy mà giờ còn la đói, Dịch Dương anh là dạ dày voi à. Tuy nghĩ như thế, nhưng cô vẫn rất nhanh chóng vào vai nàng dâu nhỏ bảo: "Được rồi, em xuống nhà nấu cho anh ăn." Nói rồi đi vào bếp nấu nước làm mì.
Trí Khương dùng đũa trộn mì bốc lên hơi nóng ngùn ngụt, nhưng vẫn không bằng nhiệt độ của bàn tay đàn ông đang đặt trên bụng, Dịch Dương đáng ghét, còn không biết thành thật như vậy.
Dịch Dương thổi khí bên tai cô: "Bảo bối thật là biết chăm sóc nha, còn biết cho anh ăn no."
Câu này nghe thì chẳng có gì, nhưng Trí Khương cảm thấy hắn dường như còn có ngụ ý, sẽ không phải... Không thể không thể, hắn vừa nói còn mệt, cô cũng chỉ biết cứng nhắc gật đầu.
"Vậy nên, chúng ta bắt đầu liền đi." Bàn tay tà ác muốn cởi quần cô ra.
"Ngừng ngừng! Em nói muốn làm cái này bao giờ?"
"Chính em mới nói nha, cho anh ăn bên dưới." Vừa nói vừa tiếp tục cởi quần.
Trí Khương giờ mới phản ứng kịp với lý giải dâm dê của hắn, cô xấu hổ tức giận gạt tay hắn ra: "Không phải anh mệt sao? Anh vầy sao em nấu mì được?"
"Chúng ta có thể ăn em trước, anh không sao." Ngực lưng dán sát, đầu lưỡi hắn liếm ướt vành tai cô.
Ngay lúc hai người đang loay hoay trong bếp, Dực Phàm biểu tình tự nhiên đứng bên cạnh cửa, nói đều đều: "Bảo bối, laptop của em không có đóng lại, anh thấy tập tin Toàn Vũ gửi em đã gửi xong rồi."
Trong lòng Trí Khương thầm than một tiếng, xong đời rồi, sẽ không bị phát hiện chứ, cô chột dạ ló nửa cái đầu ra nhỏ giọng bảo: "A, được, em đi xem một chút. Dịch Dương anh buông em mau."
"Cường bạo nhân thê là gì vậy?" Vẫn ngây thơ quăng ra trái bom thứ hai.
"Hả? À, ấy là phim, nội dung là có một cô gái mua về một thứ rất, ừm, cường hãn..."
"Vậy Mê Huyễn gian tình là gì?" Phòng bếp như đánh ra tia lửa.
"Ấy là phim xã hội đen, một cô gái nhìn nhu nhược nhưng thật ra là sát thủ giết người không gớm tay..."
Dực Phàm ra chiều giật mình hiểu được, ngược lại Trí Khương lại đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, chính cô còn muốn phỉ nhổ bịa đặt của mình, huống hồ thông minh như hồ ly anh sao lại không rõ được! Quả nhiên...
"Bảo bối, vậy chúng ta cùng nhau xem 'Đại chiến trăm chồng', 'Búp bê tình dục', 'Dụ dỗ thiếu vụ gian dâm' nha? À, còn có 'Hai rồng tranh châu' cũng rất đáng mong đợi đấy."
Đáng ghét! Vừa mới trốn tránh bọn họ mà giờ lại nhận mấy file kiểu này, tên file cũng không chịu nhìn cho rõ ràng. Ghét Toàn Vũ quá, không biết đổi tên file thành "Bách khoa toàn thư thời đại mới" hay "1000 bài toán hay của thế giới" sao?
Dịch Dương cười gian như nắm đằng chuôi: "Bảo bối, tuy nói thể nghiệm mới là chủ yếu, nhưng mà cũng có những cái phải học mới thành thạo, khà khà."
Trí Khương cuống cuồng giải thích: "Ấy là Toàn Vũ muốn cho em, em..."
"Cô ấy ngược lại làm chuyện có ích đấy chứ." Dực Phàm vẫn không tỏ thái độ từ đầu chí cuối rốt cục cũng lên tiếng, lại là lấy giọng tán thưởng khen Toàn Vũ. Trí Khương nhìn đám cá mè một lứa này, cảm thấy mắt chọn người của mình thiệt quăng đi đâu mất rồi. Cô quyết định là đà điểu, đập trứng vào nồi, rồi chộp lấy muôi, bắt đầu nấu nước dùng. Cô cùng tô bưng đến bên bàn ăn, bất chấp nói: "Dịch Dương anh có ăn hay không? Không được có ý với em, ngày mai em còn lên trường."
Dịch Dương đã khiêu khích được một nửa, giờ ngừng giữa chừng thật lửa cháy phải ập nước dập, lủi thủi ôm lấy tô mì. Dực Phàm lại bình chân như vại, chỉ đưa cho Trí Khương một quyển sách nhỏ.
"Này là cái gì?" Bìa sách màu vàng nè.
"Không phải em muốn học sao, học cho tốt, sau đó anh sẽ kiểm tra."
Trí Khương nghi ngờ giở ra, lập tức bị dọa. Này... anh lại đi làm loại sách phi pháp này à. Cô đang cầm một quyển có thể xem là Xuân Cung đồ phiên bản hiện đại, là bản mini, hơn nữa còn có màu. Mỗi mỗi bức vẽ cảnh nam nữ giao hợp, tranh vẽ rất tinh tế tỉ mỉ, âm mao cũng nữ và côn thịt dậy gân xanh của nam cũng thấy rõ ràng một hai. Tư thế quái lại, nhưng biểu hiện của nười nữ lại lúc thống khổ lúc sung sướng, lật đến đằng sau còn xuất hiện thêm 1 người nam nữa, đúng là càng thêm dâm loạn.
"Sao rồi bảo bối? Có phải rất hợp với chúng ta không? Tư thế thì em không cần quan tâm đâu, bọn anh để ý là được rồi, nhưng vẫn có mấy câu muốn em học một chút, anh sẽ kiểm tra."
Trí Khương giờ mới chú ý tới bên dưới mỗi trang đều ghi thêm mấy câu nói, cô cúi xuống xem thử, "Đờ mờ, làm đến chết người ta mất! Mạnh quá!", "Đâm nữa, đâm chết em đi!", "Mau tới cắm vào người ta đi, đói!", "XX yêu gậy thịt lớn của anh chết mất! Em muốn! Sướng quá! Mạnh nữa! Sâu nữa!"... [lau mồ hôi]
Trí Khương nỗ lực nói với chính mình này là tình thú, có thể trợ giúp giao lưu tình cảm. Chỉ là sống chết cũng không thể nói với bọn họ kiểu này được, bên dưới cô có cảm giác bắt đầu ẩm ướt, quần lót dinh dính, lành lạnh. Cô bất động thanh sắc gật đầu, tiện tay nhét sách vào trong ngăn tủ. Xoay người lại phát hiện Dịch Dương đang hiếu kỳ nhìn mình, cô nhẹ nhàng gõ đầu hắn: "Nhìn gì mà nhìn, mau ăn đi."
Trí Khương đến kiểm tra lại máy tính thì thấy tập tin đều bị xóa, khỏi nghĩ cũng biết là ai làm. Còn thủ phạm thì suy nghĩ trong lòng, may mà xóa rồi, mấy bộ này toàn là hardcore bạo dâm hết sức xấu, bảo bối xem có khi lại bị ám ảnh tâm lý, chẳng biết Toàn Vũ sao lại khẩu vị nặng như thế không biết nữa, anh phải đi hỏi lại tên tiểu tử Lệ Bân kia một chút mới được...
Ba người cùng nhau leo lên giường ngủ, cũng không có thêm vận động dư thừa gì. Nhân lúc cô còn đang lơ mơ sắp ngủ, Dực Phàm lại hôn tới, thì thầm bên tai: "Mai tới văn phòng anh một chuyến." Cô thật muốn xin nghỉ, quỷ mới không nghe ra giọng thèm khát của anh í.
Hôm sau Trí Khương muốn tìm cớ thì đã bị Dực Phàm gọi điện tới phủ đầu trước, đành phải đến văn phòng anh. Cô bước nhanh đến trước phòng, gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa vào trong.
g 33: Công tác kiểm tra
Trí Khương vừa mới đóng cửa đã bị một bóng đen ấn lên tường, theo sau đó là tiếng cửa khóa, cổ cô cũng bị tập kích. Dực Phàm như con báo bắt được mồi, vội vã ngửi hương vị trên cơ thể cô. Anh hôn đi hôn lại trên làn da trắng ngần của cô, vừa cắn vừa gặm, chỉ chốc lát đã để lại dấu hôn hồng hồng.
Anh vươn lên hôn ra sau tai cô, dùng giọng trầm khàn thì thầm: "Nhớ bảo bối sắp chết rồi!"
Dực Phàm đã bắt đầu cở áo cô ra, còn dùng hạ thân đẩy đẩy cô: "Em đấy, chẳng lẽ không nhớ anh? Không muốn ông xã làm em sao? Hả? Em không muốn được ông xã làm sao?"
Trí Khương cơ bản đã không còn chống cự, thuận theo để anh cởi áo len ra, chỉ là lần trước bị Phương Khiết gặp phải trong phòng làm việc, lần này nếu lại bị bắt gặp... Cô nhỏ giọng nhắc anh: "Phòng làm việc có người hay không vậy?"
Dực Phàm vừa cởi vừa bảo: "Không sao, anh khóa cửa rồi, hơn nữa giờ nghỉ trưa không có ai tới đâu." Quần áo mùa đông thật là khó cởi.
Trí Khương nhìn anh vừa gấp gáp lại có chút vụng về, cũng chủ động phụ anh cở quần với ủng ra. Khi chỉ còn nội y, tuy trong phòng được sưởi ấm nhưng cô vẫn lạnh nổi da gà, nhưng người trước mặt lại áo quần tề chỉnh, cô khẩn cấp muốn hơi ấm trên người anh, tay bắt đầu không thành thật. Cô vừa cởi hết nút áo liền vòng tay ôm lấy vòng em anh, mặt áp lên lồng ngực anh sưởi ấm.
Dực Phàm bị động tác như mèo con của cô khiến lòng mềm như bông, động tác của anh chậm lại, vừa cởi quần áo vừa vuốt ve tóc cô, hôn lên đỉnh đầu cô, "Bảo bối lạnh sao? Không vấn đề, hồi nữa sẽ nóng lên ngay."
Dực Phàm bồng mỹ nhân trong ngực lên, để cô ở trước ghế làm việc, anh giải thích với ánh mắt nghi ngờ của Trí Khương: "Bảo bối, chúng ta đổi mới tí được không?" Nói rồi cũng không chờ cô đồng ý, liền cở quần áp trải ra bàn làm việc.
Trí Khương nhớ lại phim "Bắt gian" kia, hình như là tư thế từ phía sao... Như vậy cũng được sao? Tư thế này không có vấn đề gì chứ? Từ khi phá thân tới nay, bất kể nơi nào, cô cũng ở tư thế ngồi, hiện tài thì lại nửa nằm sấp... Tuy có chút lo lắng, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn dùng khuỷu tay chống trên ban, dang rộng đùi, cong mông chờ anh tới "sưởi ấm" cho cô.
Bởi không nhìn thấy phía sau, cô không biết Dực Phàm đang làm gì, nhưng nghe tiếng loạt xoạt cởi quần áo liền cảm thấy thân thể nóng lên, tiểu huyệt bắt đầu ngứa, còn có chút chất lỏng ấm áp chảy ra, Trí Khương âm thầm chán nản, giờ thì tốt rồi, quần lót ướt, đợi lát nữa mặc lại sẽ khó chịu cho xem.
Dực Phàm nhanh chóng cởi xong, anh nhìn cặp mông căng mẩy của cô, bàn tay không khỏi xoa nắn lên hai bên đào nguyên, anh sờ vào trong quần lót cô, kinh ngạc phát hiện bảo bối đã bắt đầu ướt, anh mừng thầm, công tác dạy dỗ của bọn họ đã bước đầu có hiệu quả, còn chưa động vào cô, cô đã có thể tự ướt, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đợi một thời gian, nhất định cô có thể nhanh chóng thích ứng với bọn họ.
Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng áp lên lưng cô, trầm giọng nói bên tai cô: "Bảo bối ướt rồi, hưng phấn vậy sao? Muốn ông xã thì phải nói thẳng, coi chừng nhịn hỏng nha!" Quần lót của cô đã bị anh ném lên trên ghế, cô thở gấp, khép mắt cảm thụ ngón tay hơi ráp của anh khiêu vũ trên đóa hoa của cô như đang chơi dương cầm, nơi đó rất muốn nha, sao anh không cho cô thêm nữa chứ.
Cho đến tận khi kiều hoa càng lúc càng nhiều nước, anh mới đẩy âm mao hai bên của cô ra, tìm đến âm vật nhỏ bên dưới, vừa vuốt ve vừa nghe tiếng nước bên trong bảo bối tràn ra, anh hôn lên làn da sau cổ cô: "Bảo bối, hiện giờ nên nói cái gì? Anh muốn kiểm tra nha."
Trí Khương cả kinh, sao lại kiểm tra nhanh như vậy, cô thở gấp, lời nói cũng không mạch lạc: "A, có... Là vầy, hôm qua em... Ưm ưm... Mới cầm lên thôi..."
"Vậy mới nói phải làm công tác kiểm tra. Sao? Bảo bối phải nói sao hả?"
Trí Khương nỗ lực tìm về lý trí, triệu hồi lại dâm ngôn trong sách, phải nói gì nhỉ? Là "Ông xã mau làm em đi." Hay "Ông xã em muốn quá." Cô do dự, chẳng biết nói cái nào trước mới tốt.
Dực Phàm cho rằng cô lại muốn ăn gian, khẽ cắn lấy đầu vai mượt mà của cô, "Cưng à, cứ như vậy là không đạt tiêu chuẩn nha."
"Ưm... Ông xã, cho em, em muốn..."
"Ừm, ngoan~~"
Trí Khương còn đang vì Dực Phàm rời đi mà mất mát, liền cảm thấy có một vật nóng ẩm mà linh hoạt dán lên tiểu huyệt khẩu của mình, phải chăng là... Đầu lưỡi! Cô bị kích thích bất ngờ này càn quấy đến nỗi hai chân mềm nhũn, nếu nửa người trên không đang đỡ trên bàn, cô chắc sẽ ngã trên đất mất. "A..." Cô nhếch mông lên, hai chân run rẩy, nhưng vẫn không xua đi được đầu lưỡi đang làm loạn kia.
Dực Phàm quấn chặt lấy bắp đùi cô, đầu lưỡi lướt nhanh lên tiểu hoa huyệt, liếm đến nỗi dâm thủy chảy không ngừng, thuận theo cằm anh mà nhỏ xuống sàn nhà, anh dùng sức xoa tròn khắp cánh hoa, âm hộ liền đẫm nước.
Dực Phàm dùng tay nhẹ nhàng đẩy cánh hoa ra, thấy tiểu huyệt bên trong đang đóng mở co rút lại, anh duỗi đầu lưỡi vào trong, lập tức bị mị thịt gắp gao cuốn lấy, giữ không cho đi. Anh cười thầm, cố định hạ thân cô, lưỡi dài bắt chước dương vật ra vào tiểu huyệt nhẹ nhàng, ái dịch bên trong bị càn quấy, lại chảy ra bên ngoài.
Tuy rằng không có cảm giác cứng rắn thẳng dài của côn thịt đàn ông như loại cảm giác mềm mại linh hoạt cắm vài này cũng đủ khiến Trí Khương không khỏi rên rỉ, cô rất thích được dịu dàng săn sóc, nhưng thân thể cô lại không nghe lời, hạ thân vô cùng khát vọng, loại gãi ngứa không đúng chỗ này chỉ có thể an ủi cô một hồi, nội tâm đã kêu gào phải thêm nhiều an ủi nữa.
Trí Khương thấp giọng nức nở, cô quay đầu lại mặt đỏ rực cầu xin: "Ông xã tốt, nhanh cho em, em muốn lắm rồi!"
Dực Phàm ngừng khiêu khích thân thể cô lại, ngẩng đầu hỏi cô: "Như vậy mới miễn cưỡng đạt chuẩn đó, bảo bối nghĩ thế nào phải nói thấy đấy nhé."
"Hừ... Đáng ghét! Ông xã, bên dưới của người ta ngứa quá, nhanh tới làm người ta đi!"
Dực Phàm bất giờ mới vừa lòng lấy côn thịt ra, mở bao cao su đeo lên, nhắm ngay tiểu huyệt tiêu hồn, chậm rãi nhét nam căn vào. Quy đầu đẩy qua tầng tầng cản trở, từng chút một mở huyệt thịt khép kín của cô ra, cho tới khi toàn bộ đã cắm vào trong, anh mới nhẹ nhàng thở ra. Nắm chặt lấy eo cô, anh bắt đầu ra vào, bên trong huyệt thịt vô cùng chặt, tuy rằng dâm thủy vẫn đang chảy không ngừng nhưng anh lại không tăng tốc độ, vẫn không nhanh không chậm mài qua mài lại, "Bảo bối, mới mấy ngày không động, em đã chặt như vậy, sau này phải mối ngày làm nhé?"
Trí Khương cảm thấy ở vị trí này đâm vào càng sâu thêm, đỉnh côn thịt có thể dễ dàng chạm được hoa tâm, cả hạ thân cũng tê dại. Cô nghiêng đầu, tay bắt lấy tay anh, không nhịn được nức nở: "Ông xã, nhanh một chút... Ngứa quá... Mau làm em đi!"
Vốn còn muốn bảo bối phục thêm, nhưng nghe đến lời cầu hoan của cô, Dực Phàm cũng không kiềm lại nữa, anh giống như động cơ đã nổ máy, toàn lực ra vào bên trong, mạnh mẽ ma sát kiều nhụy, mỗi lần ra là ra đến tận cửa huyệt. Thân thể kiều diễm bị đâm tới nỗi dần hướng về phía trước, khơi lên từng được sóng tình. Anh duỗi tay cởi móc áo lót của cô, hai bầu ngực lập tức thoát khỏi trói buộc, càng thêm tự do nảy lên. Đầu vú ma sát lấy nịt ngực, chỉ chốc lát đã dựng đứng.
Dực Phàm trầm mê nhìn nhìn bảo bối của anh dùng tay căng tấm lưng ưu mỹ lên, hai sóng tóc bồng bên xõa ra hai bên, kiều đồn bên dưới còn đâm lấy anh em của anh, mật huyệt như nước bọt nhỏ xuống dưới, anh tiếp tục chế tạo dục tình, muốn xem thân thể bên dưới càng trở nên quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top