Chương 21: Phong tuyết sơn tự


Trong lòng Lãnh Nghệ đã quyết định đem cất kỹ dụng cụ nhìn ban đêm rồi leo xuống . Nói " Phía trước cấy đây không xa có một cái thôn! chúng ta đến để tranh bảo tuyết, đợi  khi nào bảo tuyết ngừng rồi chúng ta lại đi tiếp!"

Trắc Xảo Nương hiện tại đang lạnh tới nỗi nói chuyện cũng không nói được, chỉ có thể để cho Lãnh Nghệ nắm tay lôi kéo đi theo hắn trong gió tuyết.

Tuyết đã phủ kín hết cả con đường, nhìn không thấy cả đường đi. Chợt nghe tiến kêu sợ hãi của Trắc xảo Nương, Lãnh Nghệ liền quay đầu lại nhìn xem đã không thấy bóng dáng Trắc Xảo Nương.

Lãnh Nghê còn đang chăm chú lôi kéo tay nàng, như thế nào lại không thấy tâm hơi? Nhìn theo phương hướng tay nàng, Lãnh Nghệ phán đoán hẳn là nàng ngã vào bụi cỏ bị tuyết phủ kín che đậy. Lãnh Nghệ tranh thủ dùng sức kéo nàng lên, chợt nghe "a" một tiếng Trắc Xảo Nương ở dưới đống tuyết kéo lên.

Bởi vì dùng sức quá mạnh với trên mặt đất lại quá trơn, Trắc Xảo Nương bổ nhào lên ngường Lãnh Nghệ, hai người ngã ở trong đống tuyết.

Lãnh Nghệ cố gắn ôm chặt nàng, sợ nàng nghiêng người lăn xuống sường núi. Đây là lần đầu tiên hắn ôm Trắc Xảo Nương, tuy cách một lớp áo thật dày vẫn có cảm giác được vòng eo bé nhỏ cùng bộ ngực mềm mại của nàng.

Trắc Xảo Nương cố gắng giẫy dụa lên, miện đã lạnh đến đông cứng, cố gắn nói: "thực...thực xin lỗi, quan nhân..."

Khi đó thời đại nam tôn nữ ti, nữ nhân không thể nằm đè trên nam nhân cho dù là ngoài ý muốn, Trắc Xảo Nương phản ứng đầu tiên vẫn là xin lỗi.

Lãnh Nghệ như thế nào lại để ý những cái này, hắn bò dậy lôi kéo nàng đi tiếp tục đi về phía trước, đồng thời cố gắn để ý những bước chân, làm cho nàng theo thật sát phía sau mình, miến cho lại ngã vào đống tuyết.

Gian nan trong tuyết đi về phía trước. Rốt cuộc họ nhìn thấy một tòa chùa miếu sừng sững ở trong gió tuyết.

Thì ra là Lãnh Nghệ trông thấy không phải là một sơn thôn mà là một tòa sơn tự, Lãnh Nghệ quản khỉ gió là gì, một tay Lãnh Nghệ nắm thật chặc tay Trắc Xảo Nương một tay gõ cửa đồng thời cao giọng gọi.

Thanh âm của hắn rất lớn vẫn đợi một lúc lâu mới có một tiểu hòa thượng dáng người thấp bé đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra một lối nhỏ đầu tiểu hòa thượng ló đầu ra xem nhưng không có lên tiếng.

Lãnh Nghệ nói: "Tiểu sư phụ ta và nương tử đi ngang qua nơi này liền gặp phong tuyết quá lớn nhìn không thấy đường đi, liền vô xin quý tự tá túc một đêm để tránh trận gió tuyết lần này được không?"

Tiểu hòa liếc xem 2 người bọn họ, thấy bọn họ ăn mặt bình thường lúc này mới mở cửa ra cho hai người bọn họ đi vào.

Đợi tiểu hòa thượng đóng cửa miếu rồi dẫn bọn họ đi xuyên qua sân vườn, rồi đẩy cửa đi vào đại điện.

Bên trong đại điện có bảy người hòa thượng đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn niệm kinh. Trong thấy hai người họ tiến đến thanh âm liên ngừng. Bất quá thấy hai người bọn hắn ăn mặt quần áo vải thô, tưởng là nông dân trong thôn liền lộ ra thần sắc khinh thường rồi tiếp tục niệm kinh.

============================

Lãnh Nghệ không quấy rầy hắn nhìn thấy bên cạnh cánh cửa còn vài cái bộ đoàn còn trống liền lôi kéo Trắc Xảo Nương cùng ngồi xuống. Giúp Trắc xảo Nương phủi tuyết trên người xuống rồi mới tới hắn.

Lãnh Nghệ cầm tay nàng để trong lòng bàn tay hắn mà xoa xoa cho tay nàng ấm lên cho lưu thông máu. Đang trước mặt nhiều người xuất gia như vậy Trắc Xảo Nương có chút không thoải mái nói: "Quan nhân, để thiếp tự làm đi." Liền rụt tay trở lại tự mình không ngừng xoa nắn.

Lãnh Nghệ nhìn xung quanh một lượt đại điện cùng vài người hòa thượng một lần, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi trên người lão hòa thượng mặt áo cà sa. Không biết từ khi nào hắn liền nghĩ tới bộ trong "Tây Du Ký" một lão hòa thượng tham lam đang mưu đồ bảo bối áo cà sa trên người Đường Tăng.

Một tiểu hòa thượng phụ trách tiếp đón hai người bọn hắn lúc trước bưng đến cho Lãnh Nghệ hai chén chà nóng. Lãnh Nghệ Và Trắc Xảo Nương liền nhanh chóng tạ ơn, bưng lấy chén chà nóng dùng để ấm tay. Qua một lúc lâu mới đem chén chà uống đi lúc này mới có cảm giác thoải mái chút ít.

Lúc này các hòa thượng rốt cục mới tụng kinh xong, một lão hòa thượng lúc này mới xoay người đi tới bên hai người Lãnh Nghệ bọn họ, khẽ nhíu chân mày nói: "Các ngươi đang làm gì? Từ đâu tới đây? Đi nơi nào?"

Lãnh Nghệ nghe lời nói có chút không vui của lão, giống  như không nguyện ý lưu khách lại, nhưng bên ngoài bão tuyết lớn như vậy, dù hắn không muốn cũng chỉ có thể ở lại đành phải giả điếc làm như không biết. Trước là qua đêm nay rồi tính, nhân tiện nói: "Chúng tôi làm ăn nhỏ ở huyện Âm Lăng, đi thăm người thân, trên đường gặp bão tuyết nên đến xin quý tự tá túc một đêm. Ta họ Lãnh còn đây là nương tử của ta họ Trắc còn đại sư xưng hô như thế nào?"

Đứng bên cạnh là một người hòa thượng mập mạp cười nịnh nọt nói "Vị này chính là chủ trì Âm Lăng tự của chúng ta Giác Tuệ phương trượng."

Nghe vậy Lãnh Nghệ chấp tay thành chữ thập nói: "Xin chào phương trượng đại sư!"

Giác Tuệ biểu tình gật đầu nói: "Vì sao các vị không đi qua quan đạo?"

Lãnh Nghệ nghe khẩu khí nghi vấn của lão thì có chút không vui, bất quá thì chỉ có thể chịu đựng nói: "Đi bằng đường nhỏ thì có thể gần một chút ít."

"Cũng chỉ gần một ngày đường mà thôi, nhưng lại khó đi nhiều lắm. Ta không phải hù dọa các ngươi, các ngươi cũng là mạng lớn có thể đi từ trong bảo tuyết trong thấy chùa miếu của chúng ta, bằng không nhìn không thấy đường đi trời thì tối như mực liền không biết sẽ xảy ra nguy hiểm gì nữa!"

"Cũng đúng" Lãnh Nghệ cười nói: "cho nên chúng tôi thật may mắn có thể gặp quý tự tránh né bão tuyết."

Hòa thượng béo trong thấy tiểu hòa thượng chuyên môn tiếp khách đứng ở bên cạnh cửa, liền quay lại đánh một cái lên lên đầu lên giọng nói: "Ngươi thật là ngu ngốc, người không biết quy định của của chúng ta có phải không, ngươi còn cho người ta đến đây tá túc, có phải ngươi cố ý có phải không?" lão vừa nói vừa đánh lên đầu hòa thượng vài cái .

Tiểu hòa thượng sợ hãi lấy tay che lại cái đầu không dám trốn tránh .

Âm thanh tên béo hòa thượng hơi chầm thấp một chút, nhưng làm cho người ta cảm thấy giống như muốn cho Lãnh Nghệ bọn họ nghe thấy. Lãnh Nghệ hừ lạnh một tiếng nói: "chúng ta tá túc ở quý tự tự nhiên sẽ tính phí." Nói rồi lấy từ trong lòng ngực ra một khối bạc vụn, khoảng chừng năm quan tiền, lần trước bồi thường bọn tôi tớ ở bên trong nha môn còn dư lại, đưa cho phương trượng Giác Tuệ: "chúng ta có thể ở đây đến khi nào bảo tuyết ngừng lại, đại khái khoảng ba ngày."

Lần trước ở tại khách điếm ở ba châu, tiền phí ăn ở một ngày một trăm năm mươi văn, còn đây là chùa miếu trong núi tính toán một chút thì năm văn, có thể ở ba ngày là đủ rồi, theo phỏng đón thì bảo tuyết sẽ kéo dài ba ngày, niếu không đủ thì ở trong ngực còn một chút bạc vụn có thể bù lại sau.

Giác Tuệ phương trượng tiếp nhận, lấy tay ước lượng rồi bỏ vào trong ngực, lúc này khóe miệng có chút vui vẻ, nói với tiểu hòa thượng bên cạnh: "Minh Không dẫn hại vị thí chủ đến phòng khách nghỉ ngơi." Rồi hướng qua Lãnh Nghệ nói: "nửa canh giờ nữa đến ăn cơm."

Lãnh Nghệ gật đầu, hắn cũng lười đứng ở đây buôn chuyện với phương trượng, lôi kéo Trắc Xảo Nương đi theo tiểu hòa thượng Minh Không đi ra cửa bên hông đại điện. Hắn cảm giác được tay Trắc Xảo Nương đang run rẩy, nguyên nhân có thể là bị rét lạnh, nhưng lại có chút không giống, trong nội tâm hắn có chút kỳ quái.

Đi ra cửa bên hông chính là hậu viện, hai bên có hành lang, bên hành lang là một loạt căng phòng. Minh Không đại sư dẫn hai người bọn họ đến một căn phòng, đẩy cửa phòng ra, nói: "Hai vị thỉnh!"

Trắc Xảo Nương nhìn hắn trìu mến nói: "Đầu còn đau không? Vừa rồi người đó đánh ngươi thực quá phận!"

Tiểu hòa thượng giống như không nghe thấy như vậy tự mình đến góc phòng, đem một cái chậu than để ở dưới góc phòng đốt lên lấy một ít than củi bỏ vào rồi sau đó cuối đầu ra khỏi, sau một lúc lâu liền quay trở lại trên tay cầm một cái xẻng sắt. Minh không cặp gắp than củi bỏ vào bên trên, sau đó đi ra ngoài.

Sau một lúc lâu hắn bưng đến một chậu nước ấm đến để trên mặt đất, vẫn không nói một lời cuối đầu bước đi ra bên ngoài.

"Xin chờ một chúc." Lãnh Nghệ kêu lên đi tới vỗ lên bả vai gầy gò nói: "Cảm ơn ngươi! Minh Không sư phụ."

Minh Không giống như kẻ điếc như vậy, không có bất kỳ biểu lộ nào, cuối đầu bước ra cửa.

Lãnh Nghệ đóng cửa phòng đi đến bên cạnh Trác Xảo Nương nắm tay của nàng, vẫn là còn lạnh băng như xương. Ngồi xổm người xuống, thử thử trong chậu nước rất có thể bị phỏng, liền đi tới bên hành lý lấy ra một cái khăn rửa mặt đặt ở trong chậu nước nóng xoa nắn.

Trắc Xảo Nương thấy vậy liền ngồi xổm người xuống: "Để cho thiếp làm đi!"

"Đừng nhúc nhích!" Lãnh Nghệ ngăn tay nàng lại nói: "tay của nàng quá lạnh, đột nhiên bỏ vào trong nước nóng như vậy sẽ làm bị thương ở tay, tay của ta so với nàng ấm áp, không có việt gì."

Lãnh Nghề đem khăn rửa mặt ở trong nước nóng lên vắt khô sau đó có chút ấm áp rồi mới đưa cho Trắc Xảo Nương: "Có thể rửa mặt được rồi."

Trắc Xảo Nương kinh ngạc nhìn hắn, quên tiếp nhận lấy, Lãnh Nghệ nói: "Thất thần cái gì? Cầm đi, bằng không lạnh."

Trắc Xảo Nương lúc này đỏ mặt tiếp nhận lấy khăn đã giặt sạch. Trắc Xảo Nương ngồi bên cạnh chậu than, thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tham#trinh