Chương 7
An lòng không được mấy ngày, Tử Hà vô cùng vui vẻ vào bẩm báo rằng lại có người làm mai tới cửa cầu hôn, những mấy nhà lận ... Ta thật sự muốn xỉu, một tiểu thư khuê phòng mười mấy năm qua chưa bao giờ ra tới cửa thì tại làm sao đột nhiên trở thành chiếc bánh thơm ngon? Nói câu xưa lắc xưa lơ như rượu ngon trong ngõ nhỏ dựa vào mùi hấp dẫn người ta*, ta nhổ vào, dựa vào cái gì?
* Theo tớ nghĩ chắc gần với câu 'hữu xạ tự nhiên hương' nghĩa bóng: Tài giỏi tự nhiên người ta biết đến, như mùi hương tự phát ra muốn che giấu cũng không được
Chắc bởi vì tâm lý tuổi tác, ta không bao giờ thổ lộ tình cảm cùng với các nha đầu bên người, không phải đề phòng các nàng, là vì cảm thấy chẳng có gì để nói với các tiểu nha đầu không kiến thức chưa từng trải, bởi có nói cũng không có tác dụng, vì thế nhanh chóng phân phó Tử Hà đi tìm A Mỗ.
Rất nhanh, A Mỗ đến đây, vừa vào cửa liền an ủi ta ngay: "A Niếp đừng buốn, tất cả đã có Nhị thiếu phu nhân giải quyết."
Việc này đương nhiên ta biết, nhưng mà, "A Mỗ, A Mỗ nói ta mới mười hai tuổi, bọn họ cầu hôn cái gì nhỉ?"
A Mỗ vừa nghe, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn ta: "Đương nhiên là bởi vì A Niếp chúng ta là cô nương tốt, các phủ đều muốn cướp trước đó mà."
Ta thở dài, ta biết A Mỗ có tính bao che, nhưng mà lý do này cũng quá gượng ép, "A Mỗ, ta có tốt hay không, người ngoài làm sao mà biết?"
A Mỗ cười cười, bí hiểm nói: "Đương nhiên có đường để biết." Thấy ta không tin, lại trêu ghẹo: "Nếu A Niếp không tin, không ngại cứ đến hỏi Nhị thiếu phu nhân, phu nhân nắm bao nhiêu tin tức các công tử danh môn trong tay."
Ta mới không có hứng thú.
Một năm mùa đông lại đến, gió tuyết thét gào.
Nghĩ đến hết năm ta sẽ bước vào tuổi mười ba, tâm tình thật sự không thoải mái nổi. Nói như vậy, tiểu thư nhà giàu người ta mười ba tuổi thì bắt đầu nghị hôn, mười bốn tuổi đính hôn, chỉ đợi mười lăm qua lễ cập kê, khăn hồng đội lên, nhét vào kiệu hoa là trở thành vợ người ta.
Mặc dù ta chưa bao giờ có ảo tưởng tự do yêu đương, nhưng đối với tương lai vẫn có ước mơ. Mỗi khi nghĩ đến bản thân mình cũng giống các nữ tử khác vâng theo mệnh lệnh trưởng bối, manh hôn ách gả (cưới mù lấy câm, lấy nhau nhờ mai mối, không biết gì về đối phương), cả đời sẽ sống với nam nhân mà không biết kẻ đó là to hay nhỏ là tròn hay méo, trong lòng có một nỗi khủng hoảng không nói nên lời.
Nhất là sau khi Nhị thẩm từng đề cập với ta việc tổ phụ tự mình chiếu cố hôn sự của ta, loại khủng hoảng này tựa như đã cắm rễ trong lòng rồi sinh trưởng ngày càng lớn. Ta không phủ nhận, tổ phụ thật tâm yêu thương ta, nhưng ta cũng rất rõ ràng, yêu thương như vậy đặt trước lợi ích của gia tộc thật vô cùng nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Ta rất sợ, rất sợ bản thân sẽ biến thành một quân cờ, tiến lùi không do mình, không can đảm trốn tránh, không may mắn chạy thoát ...
"... A Niếp, đang nghĩ cái gì vậy?" Không biết từ khi nào thì, A Mỗ đã cầm thủ lô(lò sưởi tay)** đứng ở đầu giường.
Ta tiếp nhận thủ lô nóng ấm từ trong tay A Mỗ, ủ rũ ủ rũ lắc đầu, "Không có việc gì, chỉ là cảm thấy lạnh."
A Mỗ cười, nhéo hai má ta, sẵng giọng: "Lạnh cũng phải rời giường, hai ngày chưa đi thỉnh an lão phu nhân."
Ta co rụt lại trong chăn, bịt kín đầu không để ý tới A Mỗ. Trời lạnh, tổ mẫu đã miễn việc ta đến thỉnh an.
A Mỗ thở dài, nhẹ nhàng kéo mền ra, nhìn ta nói: "A Niếp, nếu không đi thỉnh an, đứng lên hoạt động thân thể cũng tốt."
Không dậy nổi không dậy nổi chính là không dậy nổi.
A Mỗ buồn cười, giận ta liếc mắt một cái rồi đến đầu giường ngồi xuống, lặng im một lúc, nói: "A Niếp, trong phủ có khách đến."
Trong phủ mỗi ngày đều có khách.
A Mỗ thấy ta không phản ứng, do dự mãi, rồi nói tiếp: "Là đại cữu cữu của A Niếp." (đại cữu cữu = anh của mẹ = bác trai)
Đại cữu cữu?
Ta kinh ngạc, thốt ra: "Ông ta tới làm gì?"
Bởi vì phụ thân có hành vi bỏ vợ vứt con không tốt, nhà ngoại mấy năm trước đã thề, cùng với Dương gia không đội trời chung, hai phủ đã sớm không còn qua lại. Ta chỉ mới gặp ngoại tổ mẫu (bà ngoại) và cữu cữu một lần vào hôm đầy tháng, trong trí nhớ, ngoại tổ mẫu là phụ nhân rất hòa ái, cữu cữu lại không có ấn tượng gì.
A Mỗ lắc đầu, "Còn chưa biết."
Đến thì đến đi, hẳn là không có chuyện của ta.
A Mỗ nhìn ta, lại nói: "A Niếp, A Mỗ cảm thấy hẳn là A Niếp nên đi gặp đại cữu cữu."
Ta thản nhiên hỏi: "Vì sao?"
A Mỗ đáp: "Đại cữu cữu là bào huynh mẫu thân A Niếp, tương lai là người nắm quyền Cố phủ, từ xưa đến nay cữu phụ vốn lớn, sau này có lẽ A Niếp có chỗ dựa vào, ngày thường không qua lại thì cũng thôi, hôm nay cữu cữu A Niếp đã đến thăm nhà, nếu không ra chào theo lễ mà nói thì không ổn ."
*Bào huynh = cùng một nhau thai, như tiếng Việt mình hay nói là cùng một bọc – đồng bào => ruột thịt => anh ruột/cùng một mẹ. Mà truyện cổ trang, truyện xưa thì hay có màn tam thê tứ thiếp => thường cùng cha, khác mẹ, thế nên ta suy đoán trong truyện ngôn tình cổ trang mà dung chữ 'bào' này là nhấn mạnh về việc cùng mẹ, cùng cha. Còn dung từ 'thân' huynh, muội ... chỉ là anh em ruột, có khi khác mẹ cũng nên. ^___^ Dĩ nhiên, chỉ là suy đoán mà thôi, sai thì hehehe ... đành chịu, các nàng đừng uýnh ta.
Có gì mà không ổn? Ai thèm để ý chứ?
A Mỗ thấy ta không đồng ý, yếu ớt nói: " A Niếp không muốn gặp đại cữu cữu thì cũng có lý của A Niếp, có thể do A Mỗ nghĩ rằng A Niếp trơ trọi, nếu sau này lập gia đình mà có chỗ khó xử, bên cạnh lại ít họ hàng thân thuộc giúp đỡ thì làm sao bây giờ?"
Lời nói tuy có lý, nhưng mà, "A Mỗ, trải qua sự việc và chuyện người mấy năm nay, A Mỗ thật sự cho rằng nhà cữu cữu sau này sẽ thương yêu chăm lo cho ta hay sao?"
A Mỗ không lên tiếng .
Phụ thân và mẫu thân vốn là một sự se duyên sai lầm, nếu không phải hoàng đế ghép đôi lộn xộn (loạn điểm uyên ương – hự, không dám để ghép đôi bậy bạ), căn bản bọn họ không có khả năng cùng xuất hiện. Mặc dù A Mỗ đối với nguyên nhân khi đó vẫn im miệng không nói, mà có thể sự thật cũng không khó đoán, chắn chắn là mẫu thân bị sai khiến. Mẫu thân đáng thương, đơn phương nhiệt tình cuối cùng lại thành cái kén trói buộc cả đời mình.
Tử Hà tiến vào bẩm báo, nói Nhị thiếu phu nhân đã tới. Ta nhanh chóng ngồi xuống, A Mỗ giúp ta mặc quần áo. Chỉ chốc lát sau, Nhị thẩm mỉm cười bước vào cửa, thấy ta vừa xuống giường, trêu ghẹo: "Hóa ra Huệ Nhi cũng có lúc 'lười biếng' nằm mãi trên giường." Ta ngượng ngùng cười cười.
Nhị thẩm nói đại cữu cữu muốn gặp ta, tổ phụ đi vắng, Nhị thúc đã đồng ý. Như thế liền không cho ta cơ hội cự tuyệt, tự mình rửa mặt xong, ta thành thật thong thả đến trước bàn trang điểm ngồi vào chỗ của mình, để cho A Mỗ giúp ta trang điểm. A Mỗ nghe xong thật cao hứng, rất nhanh, lấy hộp trang sức, chuyển thùng hoa phục ra. Nhìn ý cười trên gương mặt A Mỗ, ta thầm thở dài, đại cữu cữu là chủ cũ của nàng, cho dù hai phủ có đụng chạm gì, mấy năm tình cảm chủ tớ bọn họ, để ý một chút cũng không có gì đáng trách.
Hai khắc chung (30 phút) đã qua, trong gương đồng xuất hiện một cô gái tuổi thanh xuân răng trắng môi hồng, mặt mày xinh xắn, tóc búi tinh mỹ. Ta rất hài lòng, tay nghề A Mỗ không chỉ có tỉ mỉ, mà cũng càng ngày càng phù hợp khẩu vị của ta. Nhị thẩm ở một bên khen: "Huệ Nhi rất xinh." A Mỗ cũng có vinh quang, nhanh chóng gật đầu phụ họa.
Đại cữu cữu là trưởng tử ngoại tổ, tuổi gần bốn mươi, làm quan trung khanh, khi mẫu thân chưa xuất giá, A Mỗ nói tình cảm huynh muội bọn họ rất sâu sắc. Tới phòng khách, thế nhưng đã có tổ phụ đang ngồi, ta buồn bực, không phải nói là tổ phụ không ở trong phủ hay sao? Hơi hơi nhìn nghiêng phía Nhị thẩm, nàng cũng có chút kinh ngạc. Xem ra, tổ phụ là vừa về phủ.
Không nhìn đến ánh mắt đại cữu cữu kinh diễm, ta lập tức đi về phía tổ phụ, hành lễ. Tổ phụ vuốt râu mỉm cười, hơi hơi gật đầu. Tiếp theo ca kiến lễ Nhị thúc, sau đó, quy củ đứng bên cạnh Nhị thẩm, hơi hơi cúi đầu. Tổ phụ và đại cữu cữu thăm hỏi vài câu, sau đó nói với ta: "Huệ Nhi, ra mắt đại cữu cữu con."
(Hành lễ, trong truyện đây là chào, lạy, thỉnh an đối với người lớn. Kiến lễ đơn giản hơn, chỉ có mỗi việc đứng chào ra mắt mà thôi, giống mấy câu hay gặp trong ngôn tình đại loại như: .xx.. tham kiến .xx.., hay xx .. bái kiến ..xx.. và gặp nhiều trong mấy truyện edit là .xx.. ra mắt .. xx.. gì gì đó rồi thôi. Không có lạy và vấn an.)
Ta đồng ý.
Lễ xong, không đợi đại cữu cữu hỏi, tổ phụ mở miệng để cho ta lui ra. Đại cữu cữu hơi giật mình, trong lòng ta cũng có chút kinh ngạc, cái này mà gọi là gặp mặt gì chứ, ngay cả một câu cũng không cho thời gian nói. Bất quá, hành động này tổ phụ chính hợp ý ta, ha ha. Lúc gần đi, ta quay đầu nhìn thoáng qua đại cữu cữu, thần sắc ông ta rõ ràng đang dõi theo ta. Ta hướng ông ta mỉm cười, xem như màn này đã gặp xong.
Mục đích đại cữu cữu đến ra sao? Sau buổi trưa, A Mỗ cho ta đáp án, ngoại tổ mẫu bệnh nặng, lo không qua nổi tết này, phút cuối cùng muốn được gặp lại nữ nhi số khổ, ngoại tổ phụ không đồng ý, đại cữu cữu không đành lòng để ngoại tổ mẫu mang theo tiếc nuối ra đi, vì vậy mới phải đến nhà thăm hỏi, muốn an bài để mẫu thân vụng trộm gặp mặt ngoại tổ mẫu một lần.
Ta hỏi: "Tổ phụ đồng ý rồi sao?"
A Mỗ lắc đầu, sắc mặt buồn bã.
Im lặng rồi trầm mặc, A Mỗ lấy từ trong tay áo ra một đôi vòng tay đặt trên tay ta, nói: "Đây là đại cữu cữu đưa cho con."
Là Hoàng Ngọc thượng đẳng, có ý gì, lễ gặp mặt sao? Ta trả lại vòng ngọc vào tay A Mỗ, thản nhiên nói: "A Mỗ thu nhận là được."
A Mỗ thấy biểu tình ta hờ hững, nhịn không được nói: "A Niếp, đại cữu cữu con ... ông ta..."
Ta không muốn nghe, "A Mỗ, ta mệt rồi."
Ngoại tổ mẫu rốt cuộc không đợi được mà ra đi, năm Hai mươi bảy mang theo tiếc nuối đột ngột mất. Nhị thúc tới tìm ta, nói Nhị thúc muốn đi Cố phủ phúng viếng, hỏi ta có đi hay không? Có thể có cơ hội ra phủ đương nhiên ta đồng ý, nhưng mà đi đến nhà ngoại tổ, ta không tình nguyện. Nhị thúc cũng không miễn cưỡng, ta hỏi mẫu thân có biết không? Nhị thúc nói đã phái người đi bẩm báo.
Ban đêm, ta cự tuyệt A Mỗ hầu hạ, bưng một mâm điểm tâm tự tay làm thăm mẫu thân. Trong Phật đường truyền đến tiếng gõ mõ như mưa bão, hoàn toàn không giống với âm điệu ngày thường từ từ chậm rãi. Lòng ta chua xót, nhìn hướng phật đường mà bước chân không nổi. Lão bộc chiếu cố mẫu thân đi ra, thấy ta, nhanh chóng tiến lên thi lễ.
Ta hỏi bà ta, mẫu thân hiện nay như thế nào?
Lão bộc nói, mạnh khỏe, không khác ngày thường.
Nghe âm điệu gõ mõ này, làm sao có thể không khác? Lão bộc đốt đèn lồng đằng trước dẫn ta tiến vào viện mẫu thân, trong phật đường tĩnh lặng không tiếng động, quạnh quẽ đến cực điểm. Ta nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy mẫu thân. Lão bộc nói, sư thái ngồi tụng kinh trong thất Địa Tạng Bồ Tát.
Đi vào trong thất, ta ra hiệu bảo lão bộc lui ra, đặt điểm tâm ở trên bàn bên cửa sổ, đi đến bên cạnh mẫu thân quỳ xuống, thân hình nho nhỏ dập đầu lạy ba cái trước Địa Tạng Bồ Tát, cầu nguyện ngoại tổ mẫu ở thế giới kia có thể hạnh phúc mạnh khỏe.
Mẫu thân quay đầu nhìn về phía ta, nâng tay chỉ về một hướng, là hướng nhà của ngoại tổ, "A Niếp, dập đầu lạy ngoại tổ mẫu." Mũi ta đau xót, nước mắt trào ra, rốt cục mẫu thân đã nói chuyện với ta.
Hết chương 7 – Hitsuji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top