Chương 6


Quan hệ giữa Tam thẩm và ta trước giờ chỉ dừng lại trên ý nghĩa bề mặt của hai chữ "thẩm chất"(thím cháu), không xa chẳng gần. Không giống ta với Nhị thẩm có tình nghĩa mẹ con. Lúc này, khi Tử Hà tiến vào bẩm báo nói Tam thẩm chuyển lời rằng muốn vào ngồi chơi, ta rất kinh ngạc. Hỏi Tử Hà có phải nghe nhầm rồi hay không?

A Mỗ bước vào xác nhận: "Không sai, tam thiếu phu nhân đã tới cửa ."

Ta vội vàng đứng dậy, nghênh đón Tam thẩm bước vào, thi lễ.

Tam thẩm cũng không phải đến một mình, trong tay còn dắt theo tam đệ Trí Nhân còn đang bước đi tập tễnh.

Tam thẩm nhìn ta từ trên xuống dưới, nhưng cười không nói. Ta cảm thấy khó hiểu, trong trí nhớ Tam thẩm chưa bao giờ ôn hòa nhã nhặn với ta như thế, nói cách khác, có thể cho ta vẻ mặt vui vẻ đã tốt lắm rồi, hôm nay là bị sao vậy? Ta len lén liếc A Mỗ một cái, thấy vẻ mặt A Mỗ cũng đang kinh ngạc .

Tử Hà bước lên rót trà, mùi trà tỏa khắp nơi trong phòng.

Trí nhân ngửi thấy mùi thì kêu đói.

Lúc này Tam thẩm mới dời tầm mắt khỏi ta người, khẽ dỗ Trí Nhân ngoan ngoãn. Ta vội bảo Tử Hà đi bưng điểm tâm đến. Tam thẩm vừa nghe thấy, lập tức nói không cần. Được rồi, quả nhiên vẫn là mặt nóng mà mông lạnh (ta cũng không hiểu chỗ này, ai biết giúp ta với >__<). Tam thẩm dỗ Trí Nhân một lúc, thấy không hiệu quả, tên nhóc kia càng khóc càng lớn, cứ kêu đói mãi.

Sắc mặt Tam thẩm dần dần trở nên khó coi, nhất là nhìn thấy ta có biểu cảm lạnh nhạt hờ hững, giống như bị cái gì đó kích thích vậy, nháy mắt cảm xúc không khống chế được, giơ tay liền tát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Trí Nhân một cái. A Mỗ hoảng sợ, muốn tiến lên khuyên can. Ta dùng ánh mắt cảnh cáo A Mỗ không cần lo chuyện chẳng liên quan đến mình, A Mỗ nhận được, cụp cả hai mắt xuống.

Trí Nhân khóc như muốn nổ tung, ngồi dưới đất khóc đến 'trời đất quay cuồng'(hôn thiên ám địa). Tam thẩm có chút luống cuống, hiển nhiên là không có kinh nghiệm ứng phó. Bọn nha đầu thò đầu vào cửa nhìn, muốn đi vào lại không dám. Ta liếc nhìn A Mỗ một cái, A Mỗ hiểu ngay, lặng lẽ lui xuống. Chỉ chốc lát sau, bà vú của Trí Nhân nhanh chóng đến, sau một phen dỗ dành đã ôm tên nhóc kia đi.

Bên trong liền yên tĩnh. Tam thẩm ngồi xuống, có chút vô lực nói: "Trí Nhân không hiểu chuyện, khiến cho Huệ Nhi chê cười."

Ta nói: "Tam thẩm nói gì thế, Nhân đệ còn nhỏ, thỉnh thoảng khóc la cũng là chuyện bình thường, hơn nữa người một nhà sao lại nói là chuyện chê cười?"

Tam thẩm miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn ta có ý sâu xa: "Sắp tới nếu Nhân Nhi có một nửa hiểu biết này như tỷ tỷ ngươi, đừng nói ông trời muốn mẫu thân ta đây phải cắt tóc làm ni cô, cho dù muốn mạng này của ta cũng cho luôn."

A Mỗ nghe vậy, đột nhiên biến sắc: "Tam thiếu phu nhân..."

Ta lớn tiếng ngăn cản A Mỗ: "A Mỗ, lui ra!" Trong phủ dám lấy chuyện mẫu thân tu hành mà giễu cợt , trừ bỏ Tam thẩm thì sẽ không còn người thứ hai.

A Mỗ cũng biết thất thố, đến trước mặt Tam thẩm hành lễ tạ lỗi, tức thì lui ra. Tam thẩm nhìn bóng dáng A Mỗ, khóe miệng nhếch lên ý cười châm chọc. Ta hít một hơi thật sâu, áp chế tức giận trong lòng, thản nhiên chuyển đề tài: "Tam thẩm, hôm nay đến tìm Huệ Nhi là có việc?"

Ánh mắt Tam thẩm chuyển tới trên người ta, trên mặt làm ra vẻ cái gì cũng chưa từng xảy ra, cười nói: "Không có việc gì, rãnh rỗi nên muốn đến xem thử bình thường Huệ Nhi làm những gì?" Dương nhiên ta không tin mấy lời này, nhưng cũng rất phối hợp chỉ chỉ cái giá thêu bên cạnh, đau khổ mở miệng: "Tam thẩm nhìn thì biết ngay."

Tam thẩm đứng dậy, đi đến giá thêu thờ ơ nhìn bức 'trăm hoa mừng xuân' (bách hoa nháo xuân) ta đang thêu một nửa. Nhìn biểu tình Tam thẩm nghiêm túc, trong đầu ta có chút hoảng hốt, đây là Tam thẩm mà khắp nơi thấy ta là không vừa mắt sao? Là Tam thẩm hạn chế ta đi gặp Tam thúc, không cho Trí Nhân ăn đồ ta làm, cho tới bây giờ vẫn xem thường ta đó sao?

Nhìn một lúc lâu sau, Tam thẩm giương mắt nhìn ta, hỏi: "Cái này là bài tập tháng này mà tổ mẫu giao cho ngươi?"

Ta gật gật đầu, thật ra không phải chỉ có như thế, còn có hai đôi giày nữa.

Tam thẩm thở dài, hình như đã hiểu được, nói: "Thân là nữ tử, đây là số mệnh."

Đây là cảm xúc gì? Ta tỏ vẻ không hiểu.

Tam thẩm thấy ta không lên tiếng trả lời, tự cười giễu: "Xem ta, lải nhải vô dụng thế này với ngươi làm chi?"

Tử Hà tiến vào thêm nước trà.

Tầm mắt Tam thẩm dừng lại ở bộ ụng cụ pha trà tinh xảo bằng sứ trắng, trong mắt đầy ngạc nhiên, Tam thẩm vừa nâng chén trà lên cẩn thận ngắm nghía, vừa nói: "Huệ Nhi, Tam thẩm biết Nhị thẩm thương ngươi, thứ tốt chắc chắn cho ngươi dùng trước tiên, sứ trắng tuy trân quý, nhưng cũng bình thường, chỉ là kiểu dáng hoa văn này quả thật mới lạ, mua chỗ nào?"

Đương nhiên mới lạ, đây là một bộ "Cả nhà gà mập" đấy. Ấm trà gà mẹ tròn trịa mũm mĩm đội một cái khăn, đeo tạp dề, còn vác rỗ rau xanh; những cái chén trà gà con nhỏ nhắn đáng yêu có hình dáng không giống nhau, có cái mặc váy hồng, có cái mặc quần tím...

Ta đáp: "Cái này không có chỗ bán."

Tam thẩm nghi hoặc: "Không có chỗ bán?"

Ta giải thích: "Đây là do con vẽ, Nhị thúc nhờ bằng hữu trong ngành sứ chế tạo."

Tam thẩm gật đầu: "Như vậy, càng trân quý." Nói xong, dường như phát hiện đang đánh giá ta cao thấp, ê ẩm nói: "Huệ Nhi xinh đêp thông minh như thế, chẳng trách Nhị tẩu xem ngươi do chính mình sinh ra."

Ta cười nhẹ.

Tam thẩm và Nhị thẩm vẫn luôn 'bằng mặt nhưng không bằng lòng', nguyên nhân thì có rất nhiều, trừ bỏ nguyên nhân do tổ mẫu ra, những cái khác không thể chỉ hai ba câu nói rõ. Tổ phụ trị gia rất nghiêm, Nhị thúc với Tam thúc huynh đệ tình thâm, hai phòng không vì tiền bạc sinh lòng xấu xa, mà rắc rối giữa hai chị em dâu theo ta thấy đơn giản là chuyện nữ nhân về điểm này không dễ nói rõ được.

Tam thẩm là cháu gái nhà mẹ đẻ của tổ mẫu, xuất thân từ nơi nhà cao cửa rộng, hai người cô cháu đối với Nhị thẩm bởi vì thân phận khác nhau mà thái độ cũng có khác, nhưng lại tương đối nhất trí. Nhớ ngày đó, tổ mẫu không để ý Tam thúc cãi nhau đòi sống đòi chết, cương quyết định ra việc hôn nhân này, trừ bỏ nguyên nhân ngoài việc thân càng thêm thân, thì muốn cho cháu gái vào cửa lo liệu việc nhà để áp chế Nhị thẩm e đó mới là mục đích thật sự của Tổ mẫu.

Sau khi Tổ phụ chỉ đích danh Nhị thẩm lo liệu việc nhà, Tam thẩm dù chưa biểu hiện không hài lòng ra ngoài, nhưng lại bí mật cùng tổ mẫu ngầm phối hợp, không ít lần ngáng chân Nhị thẩm. Làm một thành viên trong nhà, lại còn là thành viên rất quan trọng, ta không thể tránh khỏi liên lụy một hai lần. Tổ mẫu đương nhiên sẽ không đối với ta quá đáng, cháu gái ruột rà, cho dù thế nào cũng sẽ không đem tức giận đổ lên người ta.

Mà Tam thẩm lại không giống vậy.

Ta từ nhỏ lớn lên trong viện chi thứ hai, thời điểm phải lựa chọn đứng bên nào, dù muốn hay không, ta đều chọn bên Nhị thẩm. Bởi vì nguyên nhân này, thái độ Tam thẩm đối với ta vẫn là dửng dưng. Vừa gả vào cửa, Tam thẩm thậm chí lấy lý do 'Tam thúc ngươi cần tĩnh tâm đọc sách, Huệ Nhi không được quấy rầy' cự tuyệt ta đến viện tam phòng. Nghe nọn hạ nhân đồn đãi, vì thế Tam thúc tát Tam thẩm một cái. Khỏi nghĩ cũng biết, Tam thẩm có muốn cũng không thể thích ta nổi .

Tam thẩm yêu thích không buông tay cứ vuốt vuốt cái chén nhỏ, hỏi: "Huệ Nhi, Nhị thúc ngươi chỉ giúp ngươi chế tạo một bộ?"

Ta trả lời: "Dạ, mỗi cái bản vẽ chỉ chế tạo một bộ."

Tam thẩm nghe vậy, có chút thất vọng, bỗng nhiên, ánh mắt lại sáng ngời, hỏi ta: "Ngươi vừa rồi nói 'mỗi cái bản vẽ', chẳng lẽ còn có cái khác ?"

Ta thành thật trả lời: "Tổng cộng có tám bộ bản vẽ, chế tạo tám bộ dụng cụ pha trà, nếu Tam thẩm thích, bây giờ liền lấy ra cho Tam thẩm xem."

Ta chưa bao giờ là người keo kiệt, hơn nữa những bản vẽ này với ta mà nói thật sự cũng không mới lạ. Lập tức cao giọng gọi Tử Hà đi vào, bảo Tử Hà lấy những bộ dụng cụ pha trà chưa sử dụng mang ra. Tam thẩm khó kìm nén vui sướng, cuối cùng chọn một bộ "Hoán hùng gia", một bộ "Tiện trư gia", rồi vô cùng vui vẻ rời đi (nôm na Gấu nguyên tuần lễ và Heo hèn hạ). Ta phân chia mấy bộ dụng cụ trà còn lại, để cho A Mỗ tặng hai bộ cho tổ mẫu và Nhị thẩm.

Tự mình hưởng thụ, không bằng mọi người hưởng thụ.

Quả nhiên buổi chiều A Mỗ đến bẩm báo, nói Tam thẩm mang theo dụng cụ pha trà cho Nhị thẩm thưởng thức .

Ta khẽ cười: "Nhị thẩm nói như thế nào?"

A Mỗ nói: "Nhị thiếu phu nhân không nói gì, chỉ là dùng bộ ấm trà A Niếp đưa sang để chiêu đãi tam thiếu phu nhân."

Ây, nữ nhân nha.

Cách ngày, Tam thẩm đến không nói trước.

Ta đành phải thu hồi giấy bút, tiến lên thi lễ nghênh đón.

Tam thẩm cười ha hả nâng dậy một phen, nhìn phía bàn học của ta, hỏi: "Huệ Nhi đang viết chữ sao?"

Ta gật gật đầu: "Nhị thúc cho bảng chữ mẫu, con luyện tập lung tung, không kịp dọn dẹp, khiến cho Tam thẩm chê cười."

Tam thẩm thoạt nhìn không để ý, nói: "Đã là Nhị thúc ngươi cho, nhất định do danh gia làm." Nói xong, đi đến cạnh bàn học, rút một tờ ta mới vừa luyện tập ra nhìn. Một lát, ngẩng đầu nhìn phía ta, cảm khái nói: "Tam thẩm luôn tự nhận ánh mắt mình sâu, nhìn một chút chữ này của ngươi mới biết được, chung quy là kiến thức hạn hẹp."

Câu này khen ngợi thật cao.

Ta vội vàng tỏ vẻ khiêm tốn.

Lại cách một ngày, Tam thẩm lại tới chơi. Trong lòng ta có chút nghi ngờ, sau khi tiễn bước Tam thẩm, ta kéo A Mỗ lại cân nhắc: "Gần đây Tam thẩm bị sao vậy? Rõ ràng như là có việc mới đến, lại không nói rõ ràng, Tam thẩm muốn làm gì?"

A Mỗ gật gật đầu, đáp: "Tam thiếu phu nhân thật là có chút kỳ quái, A Niếp yên tâm, A Mỗ đây đi thăm dò." Nửa ngày sau, A Mỗ điều tra ra kết quả, hóa ra Tam thẩm được chị dâu nhà mẹ đẻ nhờ cậy, thay chị dâu nhà mẹ đẻ đến xem ta giùm cho cháu trai nhà nhà mẹ đẻ chị dâu.

Quan hệ thật là loạn .

Lúc này ta đi tìm Nhị thẩm.

Nhị thẩm nghe ta thở phì phì nói xong, bình tĩnh nhàn nhã nói: "Huệ Nhi không cần để trong lòng, việc này ta đã biết."

Ồ? Đã biết, ừa, vậy là tốt rồi. Cũng đúng, quý phủ* có chuyện gì có thể giấu giếm được Nhị thẩm? (*府上quý phủ: lời nói kính trọng gọi nhà của người khác)

Bất quá, " Thẩm nương đã biết rồi sao không nói trước cho con một tiếng?" Hại ta lo lắng một phen.

Nhị thẩm cười cười, nói như không quan trọng: "Vốn cũng không có chuyện gì, cần gì khiến cho con phải phiền não?"

Ta vẫn lo lắng, "Nếu như Tam thẩm đi tìm tổ mẫu..." Cô cháu một lòng nha.

Nhị thẩm hiểu được, vỗ vỗ tay ta, an ủi: "Yên tâm đi, việc hôn nhân của con tổ mẫu cũng làm không thể chủ."

Tổ mẫu cũng phải đứng sang một bên?

Nam lo việc ngoài, nữ lo việc nhà, trong phủ còn có chuyện tổ mẫu làm không thể chủ?

Ngẫm lại hôn sự Tam thúc, ta tỏ vẻ rất không tin.

Nhị thẩm nhìn ra lo lắng của ta, giải thích: "Tổ phụ con sớm đã lên tiếng, tương lai hôn sự của con sẽ do Nhị thúc một mình làm chủ, những người khác có nói gì cũng không tính, tổ mẫu con biết, sẽ không để cho Tam thẩm con xen vào ."

Lo lắng trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng.

Hết chương 6 Hitsuji

Bonus vài thứ:

*Điểm tâm: Điểm sấm hay Dim sum (theo cách phát âm của người Hoa, tiếng Việt thường gọi là điểm tâm; chữ Hán:點心) là một loại hình ẩm thực Trung Hoa bao gồm rất nhiều món ăn nhẹ hợp lại và thường phục vụ cho bữa ăn sáng.

Đây là những món ăn truyền thống lâu đời của người Trung Quốc, nhất là tại vùng Quảng Đông, có tổng cộng trên dưới 100 món khác nhau được chế biến chủ yếu từ nguyên liệu bột gạo, bột mì... và các loại nhân thịt, nhân hải sản được hấp bằng những rổ tre.

Dim sum Có thể chia làm vài loại như: há cảo, sủi cảo, bánh bao, bánh bao chỉ, xíu mại, bánh bao xá xíu, bánh hẹ, có những món chiên như: bánh khoai môn chiên giòn, bánh cảo cá hồi chiên, các loại bánh cuốn, các loại bánh ngọt, các loại thịt viên, chân gà chưng và cháo. Cũng có thể phân loại theo cách chế biến như chưng, hầm, chiên, nướng, hấp. Các món ngọt thì có bánh trứng, rau câu.

Những món này cũng đã thịnh hành tại miền Nam Việt Nam từ những năm thập niên 60, nhất là tại vùng Chợ Lớn, nơi nhiều Hoa kiều cư ngụ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top