Chương 3


Phụ thân đã trở lại, có được xem là việc tốt không nhỉ?

"... A Niếp, lão gia cho gọi A Niếp đến thư phòng." A Mỗ đi vào cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

A Mỗ vốn là vú em của mẫu thân, chăm sóc mẫu thân lớn lên, là người quản lý đắc lực nhất bên cạnh mẫu thân. Từ sau khi mẫu thân không hỏi sự đời, A Mỗ liền được Nhị thẩm chính thức sắp xếp đến bên cạnh ta, trở thành người thân cận tín nhiệm nhất của ta. Bởi vì có phần liên quan đến mẫu thân, A Mỗ đối xử với ta như ruột thịt (như tâm như can), ta cũng vô cùng tôn trọng A Mỗ.

Nhất thời ta không phản ứng kịp, hỏi A Mỗ: "Liên quan gì đến việc phải đến thư phòng?"

A Mỗ trả lời: "Phụ thân A Niếp đã trở về, hiện đang ở thư phòng lão gia, nhị công tử đã có mặt, đi nhanh thôi."

Ta gõ gõ cái đầu, tại sao lại quên mất việc này chứ?

Ra khỏi cổng viện, nhìn thấy Nhị thẩm đã đứng ở bên ngoài. Ta hỏi: " Thẩm nương đang đợi con?"

Nhị thẩm hơi gật đầu, cầm tay ta lên trước rồi nói đưa ta đến thư phòng tổ phụ. Ta giật mình, mức độ quan tâm của Nhị thẩm đối với ta chưa từng kém hơn mẫu thân. Ngoài thư phòng, Nhị thẩm dừng chân, nói tổ phụ chưa truyền, Nhị thẩm không được đi vào, hỏi ta đi vào một mình có sợ không? Ta lắc đầu, tự nhủ có cái gì mà phải sợ? Nhị thẩm yên tâm.

Thị tỳ dẫn đường đi ra.

Nhị thẩm khom người giúp ta sửa sang lại quần áo, lo lắng dặn dò: "Phải ngoan một chút, không được chọc cho tổ phụ tức giận ."

Ta gật gật đầu.

Trong thư phòng có bốn người, ngoại trừ tổ phụ, Nhị thúc, cùng với phụ thân đang quỳ ở ngoài, gần cửa còn có một vị nam tử xa lạ đang đứng, dáng người hắn ta cao lớn, hình thái khỏe mạnh, dưới mái tóc bạc xõa tung là dung nhan tuyệt sắc không hề thua kém phụ thân, quần áo màu đen càng làm cho khí chất hắn tăng thêm vài phần khí phách uy nghiêm.

Ta âm thầm kinh ngạc, hắn ta là ai vậy?

Nam tử thấy ta nhìn hắn không chớp mắt, trong mắt hiện lên một chút ngạc nhiên, sau đó khóe miệng hếch lên, cho ta một nụ cười nhạt ôn hòa. Ta lễ phép đáp trả. Nam tử hơi giật mình, không biết có phải là vì chưa từng thấy qua tiểu cô nương có lễ lại lớn mật như vậy hay không.

"Huệ Niếp Nhi, lại đây." Nhị thúc thấy ta đứng bất động ở cửa, cho là ta sợ hãi, vẫy tay để ta đi đến bên cạnh Nhị thúc. Ta thu hồi ánh mắt đang nhìn nam tử, bất an thấp thỏm đi qua. Nhị thúc kéo tay ta, nói với tổ phụ: "Phụ thân, coi như vì Huệ Niếp Nhi, người cho huynh trưởng đứng lên đi."

Dứt lời, phụ thân ngẩng đầu lên, chuyển tầm mắt nhìn sang ta. Ta giả bộ sợ hãi, ôm chặt cánh tay Nhị thúc trốn tránh không nhìn phụ thân. Hiển nhiên tổ phụ tức giận chưa tan, trừng mắt phụ thân mà không để ý tới Nhị thúc . Nhị thúc đành phải lặp lại: "Phụ thân, Huệ Niếp Nhi đang chờ hành lễ với huynh trưởng đấy."

Tổ phụ nhìn sang "bộ dáng đáng thương" của ta, thở dài một hơi, phất tay, ý bảo phụ thân đứng lên.

Hẳn là vì phụ thân đã quỳ lâu lắm, khi đứng dậy còn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào xuống. Nam tử tóc bạc nhanh tay lẹ mắt, thoáng cái đã đỡ được phụ thân. Ta cảm thấy kinh hãi, thì ra là một cao nhân? Từ lúc vào cửa đến bây giờ, ta vẫn luôn bất động thanh sắc chú ý hắn ta, nhưng cũng không nhìn thấy rõ hắn ta làm thế nào mà chuyển từ cửa đến bên cạnh phụ thân.

Phụ thân suy yếu rúc vào bên người nam tử tóc bạc, nam tử tóc bạc liền dịu dàng vỗ vỗ bả vai phụ thân, vẻ mặt an ủi. Ta kinh ngạc sửng sốt nhìn một màn trắng đen 'quấn nhau' trước mắt, đầu óc không trong sáng nhớ tới một loại khả năng, hình ảnh yêu thương hài hòa như thế, quan hệ bọn họ chỉ có thể là...

Ta không dám tưởng tượng nữa.

Xưa nay tuy có lời ca nam phong, tiền triều cũng có nói đến vị vua bị phế "Giảo đồng", có thể câu chữ là câu chữ, truyền thuyết là truyền thuyết. Chuyện thật mà xảy ra ở nhà con cháu nào, cái đó tuyệt đối là nhục nhã gia tộc vô cùng.

Quả nhiên, tổ phụ thấy phụ thân với nam tử tóc bạc 'dính vào nhau', càng tức giận hơn, đưa tay chỉa vào người của ta, lớn tiếng quát phụ thân: "Nghiệp chướng, ngươi còn mặt mũi quay về? Còn mặt mũi làm phụ thân Huệ Niếp Nhi?" Phụ thân nghe tổ phụ nhắc tới ta, giống như từ trong mộng bừng tỉnh, vội vàng đẩy nam tử tóc bạc ra, đôi mắt mang theo kinh hoảng nhìn phía ta.

Nói thật, trong lòng ta giờ phút này thật phức tạp. Nói oán phụ thân, kỳ thật chỉ là nói suông, thời hiện đại có câu nói như thế nào nhỉ, tình yêu chân chính là tình yêu không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính... Còn nói không oán phụ thân, thì cũng không rõ ràng, nếu tình yêu bọn họ đáng để ca ngợi, mẫu thân cùng với sự tồn tại của ta há chẳng phải là chuyện nực cười?

Phụ thân vẫy tay với ta, môi hé mở: "A Niếp..."

Ta nhìn hắn, bất động không trả lời.

Nhị thúc ngồi xổm xuống, dỗ dành: "Huệ Niếp Nhi, đi hành lễ với phụ thân đi."

Lời Nhị thúc nói thì phải nghe.

Ta ngoan ngoãn đi đến trước mặt phụ thân, dập đầu hành lễ.

Phụ thân nâng ta dậy, kêu một tiếng "A Niếp" rồi gắt gao ôm ta vào trong lòng.

Ta bị ôm không thở nổi, muốn giãy dụa, đột nhiên cảm giác hai má một dòng ấm nóng ẩm ướt.

Không khỏi cảm thấy chua xót, phụ thân cũng biết khóc.

***********************************************************

Nhớ không lầm, đây là lần thứ hai gặp phụ thân từ khi ta sinh ra tới nay. Làm sao có thể nhớ sai đây? Hai lần còn nhớ không rõ, ta đâm đầu chết luôn cho rồi. A Mỗ nói hôn nhân của phụ thân và mẫu thân là ngự tứ, duyên phận ban đầu vào ngày thọ thần (ngày sinh, sinh nhật) Thái Hậu mấy năm trước, hoàng đế hạ chỉ quần thần cùng đến chúc mừng, người nhà của mỗi phủ cũng gặp nhau tại cung yến đó, không biết vì sao hoàng đế lại đem mẫu thân chỉ hôn cho phụ thân.

Ta không tin mấy lời nói hay ý đẹp ở bề ngoài của A Mỗ, hoàng đế tứ hôn là chuyện lớn, làm sao có thể không có nguyên nhân? Ta cố hỏi cụ thể tỉ mỉ, A Mỗ ấp úng không chịu nói rõ ràng. Ta lại tiếp tục hỏi tiếp, A Mỗ liền nhìn ta như nhìn yêu quái. Ta đành phải ngậm miệng, đứa trẻ mười tuổi nếu trưởng thành quá sớm, cho dù là ai cũng sẽ hoài nghi.

Ta không biết mẫu thân có biết chuyện phụ thân đã về phủ rồi hay không, dù sao ta không có chạy tới nói. Hỏi A Mỗ có hay không? A Mỗ thở dài lắc đầu. Chuyện phụ thân là cấm kỵ, đương nhiên trong phủ không phải ai cũng biết. Tuy rằng ta không có nói suy đoán trong lòng cho A Mỗ, nhưng ta nghĩ, nhất định A Mỗ cũng đã biết rõ.

Phụ thân còn chưa vào trong viện của mình, tổ phụ đã bắt phụ thân quỳ gối trong từ đường tạ tội với liệt tổ liệt tông. Ba ngày, nghe nói một ngày chỉ cho một chút cơm nước. Nam tử tóc bạc chẳng biết đã đi đâu, lấy thân phận của hắn ta, muốn tá túc trong phủ là tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp phụ thân, đôi mắt yên lặng kia nhìn phía phòng ngủ cùng nụ cười buồn bã trên mặt...

Trong phút chốc ta rõ ràng rồi.

Nghĩ rằng, phụ thân có lẽ cũng thực khổ.

Lại nghĩ, kỳ thật người khổ nhất hẳn là ta, nếu phụ thân yêu nam nhân, ta đây là làm sao tới được?

Mẫu thân cũng có người thứ ba?

Ông trời, ông đánh chết ta đi! Đừng nói mẫu thân không có thể, cho dù mẫu thân có thể, tổ phụ cũng không có khả năng cho phép một nghiệt chủng sống sót, huống chi ta còn có gương mặt giống hệt phụ thân.

Giết người a.

Chẳng lẽ là mẫu thân dùng thủ đoạn gì đó trên giường phụ thân...

Sau đó... thì...

Đến nỗi trong lòng phụ thân oán hận, mãi đến khi ta ba tuổi mới bằng lòng gặp ta?

Nghĩ không ra! Thật sự là nghĩ không ra!

"... Tiểu Huệ nhi đang rung đùi đắc ý nghĩ cái gì?" Tình thế hết sức giật mình, một giọng nói xa lạ hòa nhã vang lên ở bên tai.

Tuy rằng xa lạ, ta lại lập tức đoán được đó là ai.

Quay đầu vừa nhìn thấy, quả nhiên!

Nam tử tóc bạc chầm chậm đi về phía ta.

Ta nhanh chóng nhìn sang trái lại sang phải.

Nam tử mỉm cười: "Tiểu Huệ nhi đừng nôn nóng, bốn phía không có đám người rỗi hơi đâu."

Ta thoáng thở ra một hơi, yên tâm.

Cũng không có hỏi hắn ta đã đem A Mỗ với bọn nha đầu đi nơi nào, trực giác tin tưởng hắn sẽ không thương tổn các nàng ấy là được.

Nam tử không đợi tiếp đón mà tự mình ngồi xuống, tự mình rót chén trà.

Uống xong nhìn về phía ta, mỉm cười: "Tiểu Huệ nhi quả nhiên không phải đứa nhỏ bình thường."

Lời nói này không đầu không đuôi, chẳng lẽ Nhị thẩm thổi phồng chuyện ta thông mình từ sớm rồi lại có bình luận việc này tận đại giang nam bắc?

Nam tử giải thích: "Nếu là bé gái bình thường, giờ phút này sợ là bị dọa ngất đi rồi."

Ta hối hận vì đã sơ ý, hắn ta nói đúng, ta trấn định không sợ như vậy, làm sao có thể là phản ứng của đứa nhỏ bình thường?

Nam tử nhìn ta, "Thường nghe phụ thân ngươi nhắc tới ngươi."

Ta tỏ vẻ hoài nghi, "Phụ thân còn nhớ rõ ta?"

Nam tử ôn hòa cười, "Đương nhiên nhớ rõ, ngươi là nữ nhi của hắn, sao lại không nhớ rõ?"

Ta mới không tin.

Nam tử nói: "Trong lòng Tiểu Huệ nhi hận phụ thân sao?"

Ta gật gật đầu, hận; ngẫm lại, hình như cũng không phải, vì thế lại lắc đầu.

Nam tử khó hiểu: "Huệ Nhi gật đầu, rồi lại lắc đầu, là ý gì?"

Ta nói thực ra: "Không biết." Trong lòng thật mâu thuẫn.

Nam Tử im lặng.

Lại uống hai chén trà, vẻ mặt nam tử như đang tự nhủ: "Ta gọi là Trần Phong."

Người nào Trần, người nào Phong?

Nam tử giống như có thể đọc được nội tâm ta, giải thích: "Thế gian có tình yêu, không chấp nhận chia sẻ, buộc phải đóng băng trái tim*."

*Đại khái là lấy hai chữ Trần trong trần thế và Phong trong phong tỏa. Nghĩa câu này có thể hiểu là "Chẳng thà phong tỏa tình cảm còn hơn là không có được tình yêu như mong muốn."

Cho nên mới tự lấy hiệu là Trần Phong sao?

Nhìn mặt hắn ưu thương cô đơn, không biết vì sao, lòng ta lại trào lên một cảm giác đồng tình. Trần Phong thấy ta không nói lời nào, lại rót một ly trà, ngửa đầu uống cạn, biểu tình chua xót kia dường như uống không phải nước, mà là rượu cay đốt lòng. Ta có chút không đành lòng, muốn nói cái gì đó an ủi hắn, ngược lại nghĩ đến tuổi của mình, cảm thấy hãy cứ nghe như không hiểu thì tốt hơn.

Trần Phong chỉa chỉa mái tóc mình, nói: "Tiểu Huệ nhi sợ ta sao?"

Ta lắc đầu: "Không sợ." Tóc trắng như tuyết rất tuấn tú.

Biểu tình Trần Phong hơi chựng lại, vươn hai ra với ta, ôn nhu nói: "Tiểu Huệ nhi có thể cho ta ôm một cái không?"

Có cái gì mà không thể?

Đi qua đó, Trần Phong ôm ta vào lòng.

Trên người hắn có mùi thuốc dễ ngửi.

Một chút buồn buồn kéo tới, ta ách xì một cái.

Trần Phong ở ta bên tai nhỏ giọng nói cái gì ...

Ta không chú ý lắng nghe, trước khi đi vào giấc ngủ trong đầu mơ mơ màng màng chỉ thắc mắc một vấn đề: hắn với phụ thân ai công, ai thụ (nguyên ai cường, ai nhược, ; công thụ là mượn mấy truyện ta coi ké, hủ nữ gaga, bẻ thẳng thành cong :))?

Hết chương 3 – Hitsuji

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top