Chương 2
Chậm mãi cũng đến lúc mười tuổi, là tuổi có thể có tâm sự riêg. Ở trong phủ con người với sự vật cũng đã có sự thay đổi. Tổ phụ đã là Trung thư lệnh, chức quan chính nhị phẩm. Nhị thúc cũng đã cưới vợ có con, giao thừa năm trước tiến cung dự yến, được hoàng đế khen ngợi, ban thưởng quan một chức quan Thư thị, phẩm cấp mặc dù không cao, chỉ đến ngũ phẩm, nhưng có trách nhiệm thảo chiếu ra lệnh bổ nhiệm, tham dự cơ mật, là chức quan thân cận hoàng đế, không thể coi thường xem nhẹ.
Tính tình Tam thúc vẫn như trước không thay đổi, mặc dù đã bị tổ mẫu làm chủ với ép buộc, phải cưới biểu muội cữu gia* làm vợ. Nhưng theo ta thấy, hai người bọn họ quả thật 'nồi tròn, vung méo úp sao cho vừa' (nguyên văn: 'ăn không cùng nồi' – ta bí rồi, ai cứu ta đi). Tam thúc tiêu dao tự tại quen rồi, sợ nhất là bị gò bó, mà Tam thẩm lại là tiểu thư khuê các chính thống, nói chuyện làm việc chú ý nhất là hai chữ "quy củ". Hai người ở chung, làm cho Tam thúc ngột ngạt, nhìn cũng thấy đáng thương.
Duy nhất có cô cô đã gả ra ngoài cho vị quan lục phẩm nho nhỏ, rời xa kinh thành ngàn dặm, ba năm năm năm là đừng mong đến chuyện gặp nhau một lần, nghĩ đến đấy tổ mẫu ngày ngày gạt lệ trước mặt tổ phụ. Tổ phụ phiền không chịu nổi, cuối cùng lệnh tổ mẫu ra ngoài thành đến am ni cô tu dưỡng, ngày lễ ngày tết mới cho về phủ.
Thật lâu rồi không có tin tức của phụ thân, mẫu thân không còn ôm hy vọng đợi chờ, suốt ngày chép kinh niệm Phật, xem nơi ở y như là chùa miếu. Tổ mẫu có chút bất mãn, muốn tìm cái cớ đuổi mẫu thân về nhà mẹ đẻ. May mắn nhờ có Nhị thúc, Tam thúc ra mặt cầu tình, tổ phụ cũng niệm tình mẫu thân có nỗi khổ tâm, lệnh cho tổ mẫu không được khó xử mẫu thân, cuộc sống mẫu thân thuận lợi dễ thở hơn. Vì thuận lợi hơn, mẫu thân cho là Bồ Tát phù hộ mẫu thân, từ đó càng thêm thành kính, 'tháo trâm mặt mộc' (thoát sai tố diện – không trang sức, không tô son trét phấn, đại ý hiểu là vậy), lấy tên Thanh Liên cư sĩ, xem như đã bước một bước ra khỏi chốn hồng trần, cũng không khác gì xuất gia tại gia lắm.
Ta vẫn như trước ở lại trong viện Nhị thúc, đối với đứa cháu không phải là cô nhi mà chẳng khác nào cô nhi như ta, có thể nói là Nhị thúc dốc hết tâm lực. Cho dù Nhị thúc đã có hai trai một gái, ta vẫn như trước là đại tiểu thư mà cả nhà trên dưới không thể mạo phạm, đệ đệ muội muội càng thêm thân thiết với ta.
"A tỷ, tỷ đang suy nghĩ cái gì?" Một giọng nói trẻ con cắt ngang suy nghĩ của ta.
Trợn mắt liền thấy, là đại đệ Trí Duệ, phía sau hắn, một tay Nhị thẩm dắt theo nhị đệ Trí Lễ đang đứng ở cách đó không xa cười cười nhìn ta.
Ta vội vàng đứng dậy tiến lên hành lễ.
Nhị thẩm đỡ ta đứng lên, phủi phủi mấy cọng cỏ dính trên người ta, ôn hòa nói: "Huệ Nhi có tâm sự sao?"
Ta lắc đầu: "Không có."
Trí Duệ không tin, ở một bên nói chen vào: "Tỷ tỷ gạt người, vừa nãy mẫu thân gọi tỷ mấy lần, tỷ không có lên tiếng trả lời."
Ta ngượng ngùng cười.
Nhị thẩm nói: "Thời tiết mặc dù có chút ấm áp, nhưng dù sớm hay muộn thì vẫn có khí lạnh, ngươi nằm trên cỏ như vậy, cẩn thận kẻo bệnh ."
Ta nói lần sau sẽ không thế nữa.
Nhị thẩm lại hỏi thăm một lúc, sau đó dẫn Trí Lễ đi vấn an tổ mẫu.
Ta nhìn Trí Duệ: "Sao ngươi không đi theo?"
Tiểu tử kia bĩu môi, "Tổ mẫu giả bệnh, ta mới không có hứng đi."
Ta cười ha ha.
Nhị thẩm xuất thân không cao, tướng mạo cũng bình thường, toàn thân cao thấp nếu nói đến ưu điểm, e là chỉ có tính cách đôn hậu ôn hòa là hạng nhất, đứng cạnh với Nhị thúc đẹp như trích tiên, nhìn thấy quả thật là thua kém một trời một vực không hề xứng đôi. Có thể do người là tự mình Nhị thúc chọn, hơn nữa biết giữ bí mật tương đối đúng lúc, đợi đến lúc tổ mẫu biết chuyện, ngay cả hôn thư của hai người đã xong, làm cho tổ mẫu tức giận đến té ngửa, muốn không thừa nhận hôn nhân này.
Nhị thúc thần thông, biết trước tổ mẫu nhất định sẽ phản đối, cho nên xin Thái Sư làm mai chuẩn bị đủ lục lễ. Mà thật ra tổ phụ cũng không nói gì, Nhị thúc làm việc luôn luôn cẩn thận có thừa, tổ phụ cảm thấy Nhị thúc nếu đã lựa chọn Nhị thẩm, tất nhiên là có đạo lý ở trong đó, cho nên đối với người con dâu này càng thêm trân trọng. Nhị thẩm vào cửa đến năm thứ hai, tổ phụ liền bắt tổ mẫu giao quyền quản lý cả nhà ra.
Nhị thẩm không phụ sự mong đợi của mọi người, bên ngoài tiếp đón quan viên đến, kết giao bằng hữu, trong nhà trông coi công việc sổ sách quản lý cả nhà, chủ tử nô tài đều được an bày thỏa thoả đáng đáng. Cho dù là ai thì mỗi khi nhắc tới nhị thiếu phu nhân của Trung thư Dương phủ, không ai là không ca ngợi, không ngưỡng mộ .
Nhưng tổ mẫu không vừa mắt Nhị thẩm, Nhị thẩm mang thai đứa đầu tiên, tổ mẫu nhanh chóng thu xếp nạp tiểu thiếp cho Nhị thúc. Nhị thẩm không nói gì, thê tử mang thai, trượng phu nạp thị thiếp, nhà nhà đều giống nhau. Lúc này Nhị thúc không ngược ý tổ mẫu, thị thiếp vô cùng thuận thuận lợi được nâng vào phủ. Bất quá, Nhị thúc cũng chưa từng qua đêm trong phòng thị thiếp, một ngày cũng chưa đặt chân đến, một năm cũng từng vào một lần.
Thị thiếp không được yêu thương, liền thông đồng cùng với một hộ vệ của tổ phụ, mang thai rồi muốn bỏ trốn, bị Nhị thẩm vừa vặn bắt lại. Thị thiếp bị đưa đến trước mặt tổ mẫu hỏi tội, cái gì cũng không cần phải nói, thầy thuốc chẩn đoán rất nhanh chính xác, làm tổ mẫu tức giận đến ngã ngửa.
Chuyện thị thiếp yên lành không được tới hai tháng, tổ mẫu lại thu xếp cho Nhị thúc thêm một người. Lần này Nhị thúc không im lặng nữa, một mình hàn huyên nửa ngày với tổ mẫu.
Cũng không biết Nhị thúc đã nói những gì, khi hai người đi ra, tổ mẫu khóc sưng đỏ hai mắt. Thật lâu sau đó, tổ mẫu không còn nhắc lại việc nạp tiểu thiếp cho Nhị thúc.
Nhưng chung quy suy nghĩ trong lòng của tổ mẫu vẫn khó mà bình lặng, nói sao cũng đã qua nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng một năm Tổ mẫu vẫn giả bệnh năm ba lần tra tấn Nhị thẩm một phen. Nhị thẩm chủ trì việc bếp núc, mỗi ngày ứng phó người đến người đi đã đủ vất vả, tổ mẫu còn muốn giả bộ "ốm nặng", muốn làm cho người con dâu này ngày ngày cũng không yên ổn.
"A tỷ, tổ mẫu thương tỷ nhất, tỷ đi giúp mẫu thân cầu tình đi." Trí Duệ năm tuổi còn nhỏ đã cảm nhận được mẫu thân cũng không an lành, việc này làm Trí Duệ trưởng thành sớm, đối với hắn không biết là may mắn hay là bất hạnh.
Ta nói: "Duệ Nhi, tỷ tỷ biết thẩm rất vất vả, nhưng nếu a tỷ đi cầu tình, e là thẩm thẩm lại càng vất vả."
Tổ mẫu luôn luôn ngờ vực không căn cứ Nhị thẩm dùng yêu thuật với Nhị thúc, cho nên Nhị thúc mới có thể vi phạm mệnh lệnh của tổ mẫu, trộm cưới Nhị thẩm vào cửa lại tìm mọi cách bảo vệ. Nếu ta ở trước mặt tổ mẫu giúp Nhị thẩm nói tốt, chỉ sợ không như mong muốn, không chừng tổ mẫu còn thỉnh pháp sư vào phủ hàng yêu nữa.
Trí Duệ mới bốn tuổi hiển nhiên không thể hiểu được, kéo ta hỏi: "A tỷ, vì sao?"
Ta ra vẻ cao thâm sờ sờ đầu Trí Duệ, "Chờ ngươi lớn lên sẽ biết."
Thiên dụ năm thứ mười chín, là năm mà đất nước nơi nơi đều không ổn định. Đầu năm, thiên tai liên tiếp xảy ra tại Bắc Cương, trước tiên là trời hạn không mưa, đất đai không thể thu hoạch được. Sau đó lại mưa to không ngớt, kéo dài nửa tháng, kênh rạch ngập nước, lũ lụt tràn về, khiến hơn mười vạn dân chúng không nhà để ở.
Nạn dân bất an, lòng người bất ổn; lòng người bất ổn, triều đình sinh biến. Hoàng đế tuổi tác ngày một cao, vị trí vẫn vững vàng như cũ, dưới gối có bốn vị hoàng tử, trừ bỏ nhị hoàng tử bệnh tật trong truyền thuyết không tính, người con nào cũng là người bất phàm. Các con tranh ngôi, khó tránh khỏi ảnh hưởng từ trong ra đến ngoài.
Nông tang thuỷ lợi* thời gian qua luôn do Đại hoàng tử trông nom, hạn hán ngập lụt lần này, đương nhiên Tam hoàng tử với Tứ hoàng tử sẽ không bỏ qua cơ hội, liên kết nhau buộc tội Đại hoàng tử, nói hắn ta kết bè kết cánh, bán quan bán tước, mặc cho quan chức tham ô khoản dành riêng cho thuỷ lợi, không để ý an nguy bách tính dân sinh... Sau lại truyền ra việc Đại hoàng tử phản kích, Ngự Sử vạch tội việc nhà Tam hoàng tử, Hoàng tử phi bởi vì ghen tuông sinh hận, ý đồ mưu hại thứ phi được sủng ái sinh con...
*农桑水利: Trồng trọt, chăn nuôi, bón phân, tưới nước.
Thật thật giả giả, giả giả thật thật, với Tam thúc mà nói, triều đình trong ngoài'rối như canh hẹ'**. Tổ phụ vì tránh phong ba, mượn cớ dưỡng bệnh ở nhà tịnh dưỡng. Nhị thúc không may mắn được như vậy, bị người rất ít ra phủ là Nhị hoàng tử bắt được chỗ sai, một quyển tội phạm, hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ, Nhị thúc bị triệt đi hết tất cả vinh sủng.
**乱成了一锅粥 loạn thành liễu nhất oa chúc: rối nát nhừ như nồi cháo, ta thấy tiếng Việt mình có câu rối như canh hẹ, chắc cũng tương đương ^^
Phủ Trung thư lệnh ở kinh thành từng huy hoàng cứ như vậy lại lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không ngựa xe như nước 'náo nhiệt' như lúc trước. Tổ phụ và Nhị thúc nhàn rỗi ở nhà, tổ mẫu "bệnh" cũng tốt, tạm thời Nhị thẩm không cần trắng đêm canh giữ ở đầu giường mà hư hàn vấn noãn***, cả nhà sống những ngày tĩnh lặng.
***虚寒问暖: hư hàn vấn noãn: giống như bên mình hay hỏi thăm có lạnh quá không, có nóng quá không? Nôm na là chăm lo ân cần.
Bất quá, ngày lành như thế cũng không kéo dài bao lâu, Tam thúc luôn ồn ào đột nhiên không thấy nữa. Vừa ngay lúc triều đình trong thời kì nhạy cảm, Tam thúc là một người đang sống sờ sớ lại không thấy, trên dưới cả nhà lại vừa bị gây sức ép. Cứ dày vò như thế khiến cho đứa nhỏ trong bụng Tam thẩm cũng bị ép sinh ra, may mà mẫu tử bình an, mọi người mới thoáng chút an tâm.
Bởi vì tổ phụ có lệnh nghiêm khắc, toàn bộ trên dưới không thể lại bàn luận việc Tam thúc mất tích. Đối với tiền viện yên lặng, hậu trạch lại tiếng khóc không ngừng. Mỗi khi đi thỉnh an tổ mẫu, không phải Tam thẩm đang rỉ rả thì chính là tổ mẫu khóc lóc nỉ non. Chỉ mỗi Nhị thẩm thì mọi chuyện vẫn êm đềm, giống như cái gì cũng từng chưa từng xảy ra vậy.
Không hổ nữ nhân đương gia, khí phách bất đồng.
Nhị thẩm phát hiện ta đang nhìn nhị thẩm, trao cho ta một ánh mắt có chút không thể tra xét. Ta nghĩ là nhị thẩm có chuyện muốn nói, đứng dậy chiếu lệ an ủi hạ tổ mẫu với Tam thẩm, cáo từ rồi đi ra ngoài. Nhị thẩm đi ra sau đó thấy ta đang chờ nàng trong đình, thân thiết nói: "Huệ Nhi đang đợi thẩm nương?"(thẩm = thím, nương = mẹ, có thể vì Nhị thẩm này nuôi nữ chính từ bé nên tình cảm không chỉ là thím mà như là mẹ chăng?)
Ta cười: "Không phải thẩm nương có chuyện muốn nói sao?"
Nhị thẩm mỉm cười, nắm tay ta, cùng nhau đi ra ngoài. "Mấy ngày nay thấy Huệ Nhi không khác lúc trước, chẳng lẽ không lo lắng cho Tam thúc?"
Ta trả lời: "Huệ Nhi không lo."
Nhị thẩm nói tiếp: "Nếu lời này của con bị Tam thúc nghe thấy, chỉ sợ Tam thúc rất đau lòng."
Ta nói: "Tam thúc có chỗ tốt vui vẻ đi, không mang theo Huệ Nhi đi cùng, sau này con nhất định đòi lại cả vốn lẫn lãi."
Nhị thẩm sẵng giọng: "Không quy củ, cẩn thận Nhị thúc con nghe thấy, phạt con sao chép Kinh Thi thêm mấy lần."
Ta le lưỡi, ôm cánh tay Nhị thẩm làm nũng: "Có thẩm nương, Nhị thúc ông ấy không dám."
Nhị thẩm đỏ mặt, nâng tay làm bộ gõ đầu ta, "Nha đầu điên khùng, càng nói càng không có quy củ."
Đúng lúc này, liền thấy Lưu tổng quản vừa té vừa chạy tới.
Nhị thẩm biến sắc, ngưng ngay việc cười đùa với ta, nhanh chân đi về phương hướng Lưu tổng quản.
Ta cũng bất an, Lưu tổng quản đi theo tổ phụ nhiều năm, luôn luôn là người ổn thỏa, bây giờ thất thố như thế, không phải là có chuyện lớn xảy ra chứ?
Không kịp nghĩ nhiều, ta nhanh chân đuổi theo Nhị thẩm.
Nhị thẩm nghiêm mặt: "Lưu tổng quản, có chuyện gì kích động như thế?"
Lưu tổng quản vén ống tay áo lau mồ hôi đầy trên trán, trả lời: "Bẩm nhị thiếu phu nhân, đại công tử đã trở lại."
Ta kinh ngạc, phụ thân đã trở lại!
Hết chương 2. Hitsuji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top