Chương 10

Việc của Nhị thúc dường như không được thuận lợi lắm, ba ngày đã qua, Nhị thúc nói với ta, lại tiếp tục ở thêm ba ngày. Ta không có ý kiến, ngày ngày đều đắm mình trong cảnh đẹp vu sơn họa thủy, ai mà nhớ đến Vân châu ở chốn nào? A Mỗ cười ta lười biếng, mỗi ngày chỉ biết làm tổ trong biệt viện, lời nói hùng hồn phải leo núi ngắm cảnh hôm vào thành giờ đã vứt sạch không còn sót lại miếng nào.

Làm sao A Mỗ biết tâm tư của ta?

Không sai, ta vốn nghĩ là hiếm có dịp được ra ngoài, thế nào cũng phải đi du ngoạn bù cho đủ vốn, chơi cho thỏa mười mấy năm nghẹn ở trong lòng. Nhưng cả chặng đường này, nhất là ngày hôm trước mới leo lên ngọn núi nổi tiếng tên là "Phù dung phong", cơ bản ta không còn hứng thú du sơn ngoạn thủy gì nữa.

Ngoại trừ bỏ núi rừng của hoàng gia, thời đại này cơ bản không tồn tại phát triển nguồn tài nguyên du lịch, quả thật không thể so với hiện đại. Trước kia khi đi du lịch, ta thường xuyên cực kỳ hứng thú leo lên xe, tức giận xuống xe, gần như chưa từng thoải mái. Vì sao? Còn không phải tiếc nuối cho tài nguyên sinh thái nổi tiếng bị khai thác quá mức đó sao? Khi đó ta đã nghĩ vẫn là cổ đại tốt hơn, khoa học kỹ thuật giải phóng năng lực sản xuất, nhưng khoa học kỹ thuật cũng tàn phá rất nhiều thứ vốn rất quý giá trong sự hữu hình lẫn vô hình.

Sau chuyến đi Phù dung phong, ta nghĩ ra cách thức đổi mới, ít nhất là đổi mới một phần nào đó, ta sâu sắc cảm nhận được cần thiết của việc khai thác hay giữ nguyên là vô cùng quan trọng. Ví dụ như, chí ít khi leo núi cũng nên có cầu thang để đi, như vậy sẽ lúc "bò" lên đến nơi không đến nỗi mặt mũi bụi bặm thân mình hôi hám; lại ví dụ như, có thể xây dựng cái đình nghỉ chân che nắng tránh mưa ở lưng chừng núi, như vậy lúc trời mưa không đến mức ướt đẫm cả nước lẫn bùn như mới đi tắm ngâm mình nửa ngày trong nước nhưng lúc ngoi lên trên người còn mang theo mùi hôi của đất.

Có câu nói như thế nào nhỉ? Thích đẹp! Có đẹp, thật là tưởng tượng quá nhiều rồi.

Sáng sớm Trí Duệ đã được thị vệ dắt đi chơi, ta thì ngủ thẳng cẳng đến gần trưa mới thức dậy, rửa mặt chải đầu xong, A Mỗ đúng lúc tiến vào, nói thức ăn đã chuẩn bị tốt rồi. Ta gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Thức ăn vẫn tinh xảo theo thường lệ mà phong phú, khẩu vị ta được mở rộng, vừa ăn vừa đoán thân phận chủ nhân biệt viện.

Nhớ lại ngày hôm ấy mới tới Lợi Châu, binh lính thủ thành đến một câu hỏi cũng không hỏi đã cung kính cho đi. Ta hơi lấy làm lạ, lặng lẽ nhấc một góc rèm lên, nhìn thấy bốn vị trung niên nam tử xa lạ với quần áo bất phàm đứng cạnh cửa thành, mà vẻ mặt bọn họ nghiêm túc nhìn đoàn xe chúng ta từ từ đi qua không chớp mắt, không hề để ý tới vị quan trông thành cúi đầu khom lưng đứng ở bên cạnh...

Sau khi ăn uống no say, chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. A Mỗ hỏi ta có muốn nghỉ ngơi không? Ta đổ mồ hôi, vừa mới thức dậy, ăn một bữa cơm lại đi ngủ, nuôi heo. Ta lắc đầu, về phòng tìm cuốn tạp ký đi tìm chỗ đọc, nói với A Mỗ là đi dạo tiêu thực, bảo A Mỗ không cần đi theo.

Thời tiết mát mẻ, dưới ánh mặt trời ta rẽ qua cây cầu nhỏ bước vào trong đình bát giác, chỗ này, hạ nhân ngoại trừ lúc sáng sớm có đến tưới nước quét nhà một lần, cơ bản sẽ không lại xuất hiện ở đây, nơi thanh tịnh nhất, có thể nói là muốn đọc sách, ngây người, ngủ gật, lảm nhảm, hay làm gì gì đó là nơi tốt nhất.

Thời đại này các loại sách có thể được đọc cũng không đa dạng, không tính luyện tập kinh sử, thì sách có ý hướng dẫn du lịch cũng chỉ có《 Cửu châu tạp ký 》 này trong tay. Ngày hôm đó khi chuẩn bị xuất phát, Nhị thẩm giúp ta kiểm tra hành lý, thấy ta định mang quyển sách này theo để lúc rãnh rỗi ngồi xem, lại thấy tổ phụ tổ mẫu không quá chú ý ta mới lặng lẽ thở phào, chỉ chỉ cái trán ta, nhỏ giọng nói nếu như bị tổ mẫu nhìn thấy Nhị thẩm giúp chuẩn bị quyển sách không cần thiết, chỉ sợ phải ăn roi ...

Ta lật tới trang nói về Lợi châu, trong sách nói rằng Lợi Châu nằm ở giữa vương triều Đại Tề, là thành thị lớn thứ hai sau kinh thành, từng là đế đô tiền triều, dân cư đông đúc, kinh tế phồn thịnh, thủy bộ phát triển, là đầu mối giao thông nam bắc... Nhớ tới nỗi tiếc nuối trong giọng nói Nhị thúc khi nhắc tới Lợi Châu, ta cũng tiếc nuối, sau khi thái tổ khai quốc khởi binh tấn công Lợi Châu, một trận lửa lớn đã đốt sạch đế cung tiền triều thành tro. Mặc dù sau đó cũng ở nơi này đã gầy dựng lại tửu lâu chợ búa, thúc đẩy kinh tế, nhưng chung quy vẫn là thiếu một phần ý nhị lịch sử. Cũng như Bắc Kinh hiện đại, nếu năm đó bị hủy bởi chiến tranh, cũng mang lại nhiều tiếc nuối cho đời sau.

Thở dài, ta nâng mắt thả lỏng nhìn xung quanh không mục đích, đọc sách hồi lâu, đôi mắt cũng có chút mệt mỏi, hiện đại ta bị tật cận thị, nơi này không có mắt kính, ta cũng không muốn suốt ngày phải nheo mắt để nhìn, thật sự chẳng có thẩm mỹ. Nhìn nhìn, tầm mắt dừng lại ở chỗ núi giả khoảng cách không xa, 'bịch ' trái tim nhảy tới cổ họng. Phía sau núi giả có người, nhìn góc áo màu tím chưa che giấu tốt kia, cực kỳ bắt mắt...

Ta lẳng lặng chuyển tầm mắt, tự nói với chính mình là bảo trì bình tĩnh, bình tĩnh, trăm ngàn lần không thể để bị nhìn ra được cái gì. Trước mắt tình huống không biết như thế nào, người nọ nếu chỉ thuần túy là nhìn lén mỹ nữ, chị đây chịu được, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào; còn nếu giống như trong TV thường chiếu, ta sẽ bị cho rằng đã nhìn thấy những gì không nên thấy rồi bị giết diệt khẩu, cái đó mới thật sự là rất oan.

Tầm mắt tiếp tục nhìn tới nhìn lui...

Thật lâu sau, rốt cục mới thấy hai nam nhân có bộ dáng người làm đi về phía bên này, ta vội vàng đứng lên, cất cao giọng nói: "Người đâu..."

Trở lại phòng, tim ta còn sợ hãi. A Mỗ lải nhải không ngừng, hỏi ta đến chỗ nào vậy, nàng tìm ta hết nửa ngày còn không thấy ... Nghe giọng nói quen thuộc, lòng ta dần dần yên ổn lại, mở nắm tay đầy mồ hôi ra, hữu khí vô lực nói: "A Mỗ, lấy cho ta chén nước..."

Khi dùng cơm chiều, Nhị thúc đến gặp ta, cùng đi còn có một người. Nhị thúc nói: "Huệ Nhi, ra mắt Nhị hoàng tử." Ta quỳ xuống đất hành đại lễ, lập tức trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, góc áo màu tím quen thuộc kia...

Một đêm không ngủ, hôm sau rời giường, điểm tâm vừa dọn xong, A Mỗ vội vàng tiến vào, phân phó Thanh Vân dẫn Trí Duệ đi, nói với ta có tổng quản đang bên ngoài. Ta chấn động, hỏi có chuyện gì? Khuôn mặt A Mỗ mang lo lắng nói nhị hoàng tử mời ta cùng dùng bữa sáng. Ta thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, vội hỏi Nhị thúc có ở đây hay không? A Mỗ lắc đầu, trả lời Nhị thúc sáng sớm đã đi ra ngoài.

Nhị hoàng tử mời ăn cơm, sự việc có thể không lớn chẳng nhỏ. A Mỗ cho rằng không thể coi như không quan trọng, trang phục phải thể hiện tôn sùng, vội vàng đi lục hòm trang sức. Ta ngăn A Mỗ lại, nói không cần, chỉ cần đổi thường phục là được rồi. A Mỗ lo lắng, nói thân phận Nhị hoàng tử cao quý, làm như thế chỉ sợ mạo phạm. Ta không cùng A Mỗ tranh cãi, kiên trì mặc thường phục, đồ trang sức thì thêm một chiếc ngọc sai.

Nhị hoàng tử thấy ta mặt thì không trang điểm và bận thường phục, quả nhiên có chút kinh ngạc. A Mỗ thấy vậy, càng thêm lo lắng, dưới lớp áo váy lặng lẽ nhéo tay ta vài cái. Ta trở tay cầm tay A Mỗ, hơi dùng sức, an ủi A Mỗ cứ yên tâm. Một màn đại lễ không thể không có, sau khi ngồi xuống, toàn bộ hạ nhân lui ra.

Ta ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt cụp xuống, không dám có chút sơ sẩy. Một lát, chỉ nghe một giọng nói thong thả: "Ngẩng đầu lên."

Ta nâng mắt.

Tay Nhị hoàng tử cầm chiếc đũa chỉ chỉ chén cháo trước mặt ta, ôn hòa nói: "Đừng ngại, ăn đi."

Lúc này ta mới thoáng đánh giá hắn, không giống như hôm qua, hôm nay hắn mặc một thân huyền y, tóc đen dùng ngọc đái cùng màu búi cao lên. Màu da trắng nõn khỏe mạnh, bộ dạng sâu sắc, hai tròng mắt lập lòe như đuốc, dường như chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu lòng người. Ta thầm líu lưỡi, thần khí tướng mạo như vậy nếu còn chưa đủ, thì nam tử thiên hạ đều chẳng còn ai.

Ta không dám không ăn, cũng không dám ăn nhiều, một chén cháo từ từ ăn hết, ta đang muốn đứng lên hành lễ rồi chạy lấy người, đã thấy Nhị hoàng tử vươn tay cầm cái chén không của ta lên, lại múc đầy, "Lại ăn thêm chút, nghe nói đây là món ngươi rất thích ăn ở đây." Nói xong, lại gắp miếng hoa quế cao để vào cái dĩa không ở trước mặt ta.

Ta có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, muốn nói đã ăn no, lúc giương mắt lên nhìn khuôn mặt Nhị hoàng tử vui buồn không lộ ra, ta nuốt nuốt, cuối cùng không dám nói ra, nói cảm ơn, ta bưng chén lên...

Sau khi trở về, A Mỗ thấy thể xác và tinh thần ta có vẻ hoảng sợ, hỏi có phải Nhị hoàng tử đã làm khó ta hay không? Ta lắc đầu, nói không có. A Mỗ không tin, kéo ta bảo ta cẩn thận nói cho nàng biết. Ta có chút không kiên nhẫn, không để ý tới nàng, trực tiếp đến giường chui vào ổ chăn.

Cơm trưa ta không ăn, lại ở trong ổ chăn không chịu đứng dậy, A Mỗ ta thán rồi đi ra ngoài. Buổi chiều Nhị thúc trở về, thấy ta còn không có rời giường, sờ sờ cái trán ta, lo lắng hỏi: "Huệ Nhi, A Mỗ nói con chưa dùng cơm trưa, cơ thể không thoải mái sao?"

Ta lắc đầu, không nói lời nào. Nhị thúc nghĩ nghĩ, hình như ngộ ra, hỏi: "Điểm tâm sáng nay ăn cùng với Nhị hoàng tử à?" Ta gật gật đầu, rầu rĩ nói: "Thiếu chút nữa hù chết con." Nhị thúc nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng mỉm cười, trêu ghẹo nói: "Sao Nhị thúc lại nghe nói đại tiểu thư nhà ta bữa cơm này ăn vô cùng khí định thần nhàn, cùng Nhị hoàng tử có hỏi có đáp, lời nói cử chỉ tiến lùi đúng mực."

Ta: "..." Cái gì mà có hỏi có đáp, ta chỉ nói mỗi câu cảm ơn, cái gì khác cũng chưa nói.

Cuối cùng Nhị thúc cũng xong việc, hoặc là nói cuối cùng Nhị hoàng tử cũng đã xong việc, một khắc khi bước trên thuyền lớn kia, ta thầm thở nhẹ. Ta không nói với A Mỗ hay Nhị thúc chuyện bị hoàng tử nào đó nhìn lén trong đình bát giác. Chỉ là lúc sắp chia tay, đôi mắt mang theo hàm ý sâu xa ở phía sau Nhị thúc kia làm cho suốt chặng hành trình thủy lộ ta thủy chung không thể bình tĩnh được.

Ta quanh co lòng vòng nói cùng với A Mỗ, Thanh Phong lâm hình như là người bình thường có thể cũng có được. A Mỗ nhìn ta cười kỳ lạ, nói không là người bình thường nhưng lấy trí tuệ của ta chẳng lẽ không đoán được?

Một tia may mắn cuối cùng trong lòng rời xa, ta vô cùng phiền muộn nghĩ đến các loại tiết mục biểu diễn của mình ở đình bát giác, hẳn là Nhị hoàng tử đã nhìn thấy hết rồi? Sau này nếu bị tổ mẫu biết, lão nhân gia chỉ sợ sẽ tức đến ngã ngửa.

Thủy lộ chầm chậm, xe ngựa lân lân, từ xuân đến hạ, từ hạ đến thu, một đường không có nguy hiểm gì lớn, nhưng nho nhỏ thì không ngừng, rốt cục có một ngày, Nhị thúc xốc màn xe lên bước vào xe ngựa nói với ta, nhiều nhất ba ngày nữa thì đến địa giới Vân Châu.

Ta thở ra một hơi thật dài, rốt cục cũng sắp tới .

Hết chương 10 – Hitsuji

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top