Chương 1
Chương 1:
Thiên Dụ năm thứ chín, ta mang theo trí nhớ kiếp trước lần nữa được sinh ra trong phủ trung thư thị lang của kinh đô nước Tề. Phụ thân ta là đại công tử của phủ thị lang, ta là con gái đầu lòng của phụ thân. A Mỗ nói, ta chào đời sớm hơn ba ngày so với ngày dự kiến, là mệnh quý nữ. Ta cười nàng ấy ngốc, nếu thật như thế, trong ngày đó những quý nữ ra đời há chẳng phải quá nhiều sao? A Mỗ thề với trời cao, nói đúng thật sự, pháp sư nói ta đây mệnh cách, đừng nói là hắn ta, đến cả sư phụ hắn có muốn thì cả đời cũng không gặp được.
Ta thật tò mò, hỏi A Mỗ ngày ta được sinh ra ấy trời có hiện tượng gì lạ hay không? Chẳng phải bình thường những nhân vật lớn khi sinh ra đều được viết như vậy sao, biểu hiện mệnh cách quý trọng. A Mỗ lâm vào hồi tưởng, nói rằng đó là một ngày mưa giăng chớp giật (phong vũ lôi điện – mưa gió sấm chớp, mưa giăng chớp giật có vẻ thuần hơn), liên miên đến tận xế chiều, mẫu thân mới bắt đầu đau bụng sinh, bà đỡ nói thân thể mẫu thân khỏe mạnh, vị trí thai lại thuận, nhiều nhất hai hay ba canh giờ là có thể sinh được, chưa từng nghĩ đến, ta lại ép buộc mẫu thân một ngày một đêm mới vượt qua nguy hiểm mà chào đời.
Lòng A Mỗ còn sợ hãi, vui vẻ kể nếu không phải pháp sư trắng đêm tụng kinh cầu phúc, chỉ sợ mẫu thân phải đi. A Mỗ còn nói, người sinh vào giờ Tuất sẽ giống như hổ, mệnh ngồi xe lớn, tài năng khéo léo, ngày sau ngựa xe tấp nập, nhất định có thể làm rạng rỡ tổ tông (nguyên gốc: Quang Tông Diệu Tổ).
Mà cho dù A Mỗ nói thật hay giả, ta chỉ biết là sau khi chào đời, tận mắt nhìn thấy tổ phụ (ông nội) vô cùng cao hứng là thật sự, tổ phụ vuốt râu mỉm cười, nhìn ta mặt mũi hiền hoà, phân phó trên dưới: "Đứa nhỏ này đúng là có phúc, cẩn thận nuôi dưỡng ."
Tổ phụ vui vẻ, hiển nhiên tổ mẫu (bà nội) che giấu đi thất vọng trong mắt, tổ mẫu ôm ta chơi đùa trong chốc lát, trước khi đi còn lưu lại không ít bảo bối, dặn dò mẫu thân thay ta cất giữ cho tốt. Mẫu thân cung kính đồng ý, đợi tiễn bước tổ mẫu rồi, lúc trở lại ôm lấy ta, trong mắt lại tràn đầy nước.
Ta cảm thấy kỳ lạ.
A Mỗ bên cạnh thấy thế, nhẹ nhàng khuyên giải an ủi mẫu thân: "Tiểu thư, đến bây giờ tính tình cô gia chính là lạnh lùng như vậy, cũng không phải hôm nay tiểu thư mới biết, tội gì phải cùng hắn so đo?"
Mẫu thân khe khẽ nức nở: "Vốn cũng chẳng muốn so đo, hắn đối xử với ta thế nào, sao ta lại không biết, nhưng chung quy A Niếp* vẫn là con gái ruột của hắn, lại mặc kệ không hỏi han như vậy, bảo ta làm sao mà không đau lòng?"
(*A Niếp: tên nữ chính chúng là là Trí Huệ, Niếp đây là chỉ đứa nhỏ, cũng có thể hiểu là cục cưng, bảo bối, nhưng ta cảm thấy để A Niếp như tên còn nhỏ cũng được. A Mỗ: mỗ hay mẫu, là bảo mẫu, A Mỗ đây là gọi trực tiếp nghề nghiệp người nào đó, như hiện đại chúng ta hay gọi là bà vú, Vú ơi ... vậy đó ^^)
Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Thời gian thấm thoát trôi, đảo mắt đã ba năm đi qua.
Một buổi chiều, ta đang nhàm chán ngồi chồm hổm nhìn những con kiến chuyển nhà ở dưới gốc cây, A Mỗ vội vàng chạy lại đây, ôm lấy ta tính chạy đi. Ta giãy dụa không chịu, "A Mỗ, thả ta xuống, thả ta xuống." Trước kia không đi không bò không nói chuyện, muốn uống nước lại bị đem xi tiểu, muốn đi tiểu lại cho uống sữa... Ta bị tùy ý đùa nghịch như vậy nhẫn nhịn cũng đủ lắm rồi.
A Mỗ đành phải bước đi chậm lại dụ dỗ ta: "A Niếp ngoan, A Mỗ mang ngươi đi gặp phụ thân."
Phụ thân?
Ta trừng A Mỗ, thôi không giãy dụa nữa.
Ba tuổi, rốt cục phụ thân cũng nhớ tới việc gặp ta .
A Mỗ ôm ta đến gặp mẫu thân trước, sau khi báo cáo nội sung sự việc, mẫu thân khóc khóc cười cười một lúc mới nhớ tới đến phải rửa mặt chải đầu đổi áo cho ta. Sau khi chỉnh đốn thỏa đáng cho ta, A Mỗ nhắc nhở mẫu thân cũng nên trang điểm một lần nữa, mẫu thân ngượng ngùng không nói.
Phủ thị lang rất lớn, mẫu thân ôm ta đi hết một hành lang dài liền có vẻ hơi mệt mỏi. A Mỗ muốn tiếp nhận ta, bị mẫu thân cự tuyệt. Rồi vòng qua một cái hồ nhân tạo, lại ngang qua một vườn hoa nhỏ, mẫu thân chỉ vào chỗ không xa phía trước đủ loại tre trúc, vẻ mặt vui mừng nói với ta chỗ đó là sân trong của cha.
Lòng ta lại không cho là đúng, chỗ này ta vẫn ép Tử Hà mang đến đây không dưới mười lần, chỉ có điều đáng tiếc là mỗi lần đều trốn ở sau hòn non bộ vụng trộm ngóng nhìn, không dám tới gần nửa bước. Tử Hà nói nếu ta không nghe lời mà tùy ý đi lại, nàng ta sẽ bị loạn côn đánh chết. Được rồi, ta thừa nhận ta bị mấy lời này của nàng ta hù sợ.
Càng tới gần rừng trúc, bước chân mẫu thân càng có vẻ có chút loạng choạng, có mấy lần thiếu chút nữa ngã xuống. A Mỗ theo sát bên cạnh, một đôi tay đưa sẵn, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp được ta nếu mẫu thân bị sẫy tay.
Cổng vòm phía trước có hai người đứng, người bên trái mặc đồ tím, người bên phải mặc đồ xám. Ta đã tới nhiều lần, lại chưa từng nhìn thấy hai người này. Mẫu thân nói cho ta biết, bọn họ là thị vệ bên người của phụ thân.
Hai người này thấy mẫu thân bước đến, tiến lên một bước thi lễ, cung kính ân cần thăm hỏi.
Mẫu thân giao ta cho A Mỗ, ý bảo bọn họ miễn lễ, hỏi: "Đại công tử ở đây?"
Ta thầm oán, đại công tử đương nhiên ở đây, bằng không tại sao chúng ta lại đến đây?
Nam tử mặc đồ tím nói: "Bẩm đại thiếu phu nhân, đại công tử đang chờ tiểu thư."
Mẫu thân thật cao hứng, nhấc tà váy muốn bước qua cánh của, không ngờ lại bị nam tử đồ xám ngăn lại.
Mẫu thân sửng sốt.
Ta cũng kinh ngạc.
Chỉ nghe nam tử áo xám giải thích: "Đại công tử phân phó, chỉ một mình tiểu thư có thể đi vào."
Mẫu thân lảo đảo một cái...
Thân thể A Mỗ cũng căng thẳng.
Ta nhìn sắc mặt mẫu thân mới vừa rồi còn vui mừng dào dạt, giờ phút này lại tái nhợt, trong lòng có một chút cảm giác nói không nên lời.
Ta được nam tử áo tím ôm đến trước mặt nam nhân nghe nói là phụ thân, hành lễ xong, nam tử áo tím lui ra. Ta ngẩng đầu, tò mò nhìn nam tử mặc áo trắng trước mặt, hắn mày đẹp mắt sáng (nguyên gốc: tinh mi lãng mục), dáng người cao ráo, khí chất phiêu dật. Bất giác thầm khen trong bụng, thật là một nam tử như trích tiên.
Phụ thân thấy ta nhìn hắn không chớp mắt, không có thái độ sợ người lạ, có chút kinh ngạc. Phụ thân đứng lên, lại ngồi xuống, có chút do dự, có chút không biết phải làm sao, dường như không biết nên đối xử với ta như thế nào. Qua một hồi lâu, hắn mới chầm chậm đến gần, chần chờ ôm lấy ta còn đang quỳ trên mặt đất, nói nhỏ: "Con là A Niếp?"
"Ông chính là a cha?" Ta trưng một khuôn mặt ngây thơ đáp lại hắn, con ai thì giống người đó, nói mấy từ vô nghĩa cũng do được kế thừa lại.
Phụ thân không trả lời ta, lại quay đầu nhìn về hướng phòng ngủ, cười chua xót.
************************************************************************
Gặp mặt phụ thân rồi thất vọng trở về, sau đó mẫu thân biết được xinh đẹp đáng yêu của ta có thể khiến phụ thân thoải mái, dần dần, nàng đối với phụ thân dường như cũng không ôm hi vọng gì, tuổi còn trẻ, mỗi ngày trừ bỏ niệm kinh lễ Phật thì chính là trồng hoa nuôi cỏ, những ngày trôi qua chỉ có cơm thanh canh đạm.
Ở trong phủ Thị lang bỗng không còn tin tức phụ thân. Ta từng hỏi mẫu thân, a cha đi đâu rồi ? Mẫu thân chỉ khóc không nói, A Mỗ len lén bảo ta đừng hỏi, nói ra tăng thêm thương cảm cho mẫu thân.
Không thể hỏi mẫu thân, không dám nói trước mặt tổ phụ tổ mẫu, xưa nay Nhị thúc ít nói, bình thường một câu cũng khó cạy miệng, cũng không thể nào hỏi hắn. Vì thế ta đi tìm Tam thúc, chưa từng nghĩ rằng cái miệng Tam thúc bình thường vẫn ri rỉ tin tức thế mà nghe xong lập tức bùng lên dữ dội, hiếm khi nghiêm khắc với ta lại dạy bảo một phen, cảnh cáo ta không được nhắc lại nửa chữ. Ta chưa từ bỏ ý định, lại chạy đi tìm cô cô, nào biết lại dọa nàng bệnh, suốt cả một tháng trốn tránh không chịu gặp ta.
Ai~, ta chỉ là muốn tìm cha mà thôi.
Nếu mọi người giữ kín như bưng về phụ thân, ta cũng không lại miệt mài theo đuổi, chân tướng rồi cũng sẽ lộ ra thôi, ta ngoan ngoãn vâng lời tổ phụ, chuyển đến ở trong viện Nhị thúc, để hắn trông giữ dạy bảo. Đáng thương cho Nhị thúc, thanh niên tốt còn chưa kết hôn, thật sự bị ta liên lụy thành "Nãi thúc". (Nãi = sữa/vú => chú vú em =)).)
Ngày lại qua ngày, đảo mắt ta đã năm tuổi, đến tuổi học vỡ lòng.
Có câu trượng phu có đức chính là tài, nữ tử không tài mới đức. Vương triều Đại Tề mặc dù không thuộc hàng ngũ sao năm ngàn năm ở kiếp trước, nhưng, lễ giáo xã hội khắc nghiệt đối với nữ tử cũng không ít. Nhóm đại nho hồng sinh cho rằng chỉ có nữ tử an thủ trong hậu viện, hiếu tôn, giúp chồng, dạy con mới ngăn chặn tai họa diệt vong như tiền triều.
Từng là một thí sinh thi vào trường cao đẳng, ta tỏ vẻ tán thưởng thật sâu những lời này. Có thể ngày lành cũng không có quá lâu, lúc ta cảm thấy vô cùng may mắn vì mình tái sinh ở cổ đại làm thiên kim nữ tử đang nằm ở trên giường ăn nhân hạt dưa A Mỗ lột, Nhị thúc đến đây, nói cho ta biết đã mời sư phụ đến, muốn dẫn ta đi ra mắt.
Sét đánh giữa trời quang!
Ta cầu Nhị thúc: "Không cần sư phụ dạy bảo được không? Học với Tam thúc được không?"
Nhị thúc nhẹ nhàng quăng ra hai chữ, đánh đau lỗ tai ta, "Không được!"
Tổ phụ có bốn đứa nhỏ, không tính phụ thân, ta còn có hai thúc thúc, một cô cô dòng thứ xuất. Nhị thúc tao nhã, phong thái nhẹ nhàng, giống hệt phụ thân, trông thấy còn cho đó là bức họa; tính cách Tam thúc phô trương, điên cuồng không kềm chế được, là hoa hoa công tử nổi danh trong kinh; tính tình cô cô hiền thục như nước, ta thấy còn thương, chính là từ xưa dòng chính dòng thứ có khác, phân biệt tôn ti, cô cô mặc dù mang danh là đại tiểu thư phủ thị lang, đãi ngộ còn kém hơn so với tiểu thư ta cháu đích tôn con vợ cả này.
Không cam lòng không muốn bái sư, ta bắt đầu lẻ loi học vỡ lòng. Sư phụ nói với Nhị thúc, tiểu thư còn nhỏ, mới bắt đầu, một ngày học tập hai canh giờ là được. Ta khóc không ra nước mắt, hai canh giờ chính là bốn tiếng, bốn tiếng đó nha!
Miễn cưỡng chịu đựng mấy ngày sau, ta tìm Nhị thúc nháo, khóc lóc nỉ non, khóc lóc lăn lộn om sòm, tất cả kỹ thuật đứa nhỏ dùng mấy lần, vô dụng. Ta lại chưa từ bỏ ý định đi tìm Tam thúc, Tam thúc mày mi trợn trừng Nhị thúc cho có lệ một chút, an ủi ta: "Ngoan, nữ hài tử nhà nhà ai lại chẳng đọc sách thi thư, nguyên ý tổ phụ con chẳng qua là muốn con nhận biết vài mặt chữ, giống cô cô con, lớn lên không phải mù chữ mà thôi, chịu khó nhịn một chút nha, nhịn một chút liền trôi qua..."
Mặc dù biết Tam thúc làm việc luôn luôn không dựa vào khuôn phép, lời của hắn nói chỉ có thể nghe chứ không thể tín, mà có thể là ta còn ôm hy vọng, hy vọng tổ phụ giống như lời Tam thúc nói, chỉ là muốn cho ta nhận biết vài mặt chữ mà thôi, dù sao nữ tử cổ đại thứ nhất không có khoa thi, thứ hai chẳng cho làm quan, đọc sách quả thật không có việc gì dùng.
Ta không phải đứa nhỏ bình thường, mà đứa nhỏ bình thường không phải ta.
Nửa tháng sau,
Ta cầm giấy viết đầy chữ, nhìn cũng coi như ngay ngắn đi tìm tổ phụ, nói ta đã có thể đọc thuộc lòng, viết được Tam Tự Kinh.
Tổ phụ mở to con mắt, hình như không tin.
Vì thế ta mở miệng lưu loát...
Tổ phụ nghe xong cực kỳ vui mừng.
Sau mấy ngày, A Mỗ đến truyền lời, tổ phụ nói ta thiên phú dị bẩm, chỉ thỉnh một sư phụ dạy dỗ là không đủ, muốn ta tức khắc đi ra mắt các sư phụ thư, họa, lễ, nhạc...
Ta bi phẫn không thôi, vọt tới trong viện Tam thúc khóc lớn náo to.
Tam thúc xoa xoa hai má của ta, cười xấu xa: "Tiểu nha đầu, việc này cũng không phải tại thúc."
_____________
Hết chương 1 -Hitsuji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top