Song phương

Trên chiếc giường, Dư Cảnh Thiên đang loay hoay mãi với chiếc điện thoại, Từ Tân Trì có thể cảm nhận được sự nôn nóng từ bạn trai nhỏ của mình. Nhìn Dư Cảnh Thiên cứ nhấp nha nhấp nhỏm, hết viết rồi lại xóa, kéo sau đó là những tiếng thở dài.

Ừm... Từ Tân Trì biết thừa cái đầu nhỏ của cậu đang nghĩ gì, chỉ là không muốn giúp vì chuyện này phải do tự cậu ấy quyết định. À nhưng trọng điểm ở đây vẫn là, bạn trai nhỏ của cậu lúc tập trung suy nghĩ, ực thật đáng yêu >.<

- Đừng nhăn mày, sẽ mau già- Từ Tân Trì đến xoa mi tâm của Dư Cảnh Thiên, nếu cậu không nhắc nhở không biết Cảnh Thiên sẽ cau có đến dạng gì nữa.

- Này, bạn có phải bạn trai em không đấy?- Dư Cảnh Thiên nghiêm túc bật dậy, ngồi đối diện Từ Tân Trì.

Nhịn phải nhịn, lúc này nếu trả treo Từ Tân Trì chắc hẳn sẽ được một vé ngủ sofa. Chỉ là cậu không nghĩ, vì mình để cho bạn trai tự do suy nghĩ, có không gian riêng mà giờ lại bị gán tội tử hình như thế. Aya thật hết cách với bảo bối.

- Lại đây- Từ Tân Trì kéo Dư Cảnh Thiên từ vị trí đối diện, rồi sau đó là ngồi hẵn vào lòng mình. Nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu.

- Không phải anh không giúp bạn, mà là anh để bạn tự quyết định. Đây là thử thách tâm lí tự bạn phải vượt qua, mọi chuyện khác anh có thể nhưng riêng chuyện này thật sự bạn phải tự mình suy nghĩ cho thật kĩ- Nhẹ nhàng xoay người Dư Cảnh Thiên, Từ Tân Trì ân cần đặt một nụ hôn lên mi mắt cậu rồi mĩm cười.

Dư Cảnh Thiên trong mắt Từ Tân Trì chính là phi thường hoàn hảo, lúc ở Đại Xưởng cũng vậy, và bây giờ cũng vậy. Cậu luôn lo lắng cho mọi người, có tham vọng nhưng không vì đó mà đạp đổ ước mơ của người khác. Còn nhớ có lần cậu vì không chọn được Từ Tân Trì vào đội mà khóc rất lâu, áy náy cũng rất lâu, ,mặc kệ Từ Tân Trì có khuyên cỡ nào. Sau đó Từ Tân Trì chợt nhận ra mình không xong, chính là bản thân đột nhiên xuất hiện cái cảm giác mà Nhất Châu hay Thường Hoa Sâm thường ngân nga kể về Cữu Châu hay Tôn Oánh Hạo. Chính là cảm giác nhớ nhung đến phát điên, hay tự giác cười khi nghĩ về người đó và đặc biệt chính là bản thân luôn có những cái suy nghĩ ừm... không được chính chắn cho lắm.

Cái ngày mà tình cảm Từ Tân Trì bị chính chủ phát hiện, không ngờ lại đều nhờ vào cả đôi của Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng. Cậu cũng chỉ là phát hiện ra hai người đó cãi nhau, cũng chỉ là muốn ừm là hô hào để mọi người đến hóng cùng, thế là cũng chính cậu tự tay hủy diệc mình. Tôn Diệc Hàng chính là đáng ghét như vậy, lại công khai trước mặt Dư Cảnh Thiên mà chỉ vào cậu

- Anh nhìn xem, nhìn Từ Tân Trì xem cậu ấy có bao giờ nạt nộ giật dỗi Dư Cảnh Thiên chưa hả?

Đoàng ... chính là cảm giác bị tóm đuôi Từ Tân Trì lặng người khi mọi ánh mắt đều đổ về cậu. Nhìn gì mà nhìn bộ bình thường tôi ân cần với cậu ấy các người nhìn chưa đủ sao.

- Nói cái gì đấy Tôn Diệc Hàng, chuyện của cậu đừng có cue bọn tớ vào- Dư Cảnh Thiên đem khuôn mặt gượng gạo mà lên tiếng.

- Sao ai cho em lớn tiếng với em ấy, chỉ có anh được như thế thôi. Gì hả em ỷ có Từ Tân Trì thích em nên muốn làm gì thì làm à...- Liên Hoài Vỹ thấy mình bị điên rồi, tại sao lại nói hoạch tẹt ra như thế, đang định xin lỗi thì

- Đủ rồi...- Từ Tân Trì không ngờ có ngày mình lại bị vạch trần một cách không chút mặt mũi thế này, rồi Tiểu Thiên cậu sẽ nghĩ gì về cậu.

- Sao hả, cậu lại có thể lớn tiếng với anh ấy, thích người ta mà không nói, chịu chấp nhận làm bạn để chăm sóc người ta.. cậu ngốc à... ngốc đến thế thì giỏi rồi, thế thì đừng có mà bênh. Nhà này có tận hai người đấy- Lần này Tôn Diệc Hàng chính là cậy nhà có cột mà ăn hiếp người khác.

- Được rồi quậy đủ chưa, tất cả về phòng đi, Tiểu Liên cậu nếu không kéo Tôn Diệc Hàng đi sẽ có án mạng đó- Mặc dù vẫn muốn hóng hớt, nhưng mọi chuyện đến nước này cũng là do cái miệng ngoan, miệng đẹp của mình nên Liên Hoài Vỹ nhẹ nhàng kéo Tiểu Hàng đi.

Mọi người dần tản về hết, chỉ còn hai kẻ nhân vật chính, bị đánh úp đến trọng thương mà đứng như trời tròng. Thảo Ngư ca nhẹ nhàng lướt qua mà vỗ vai Từ Tân Trì, rồi lại nhẹ nhàng gật đầu với Dư Cảnh Thiên.

- Ừm. Tiểu Thiên .. thật ra- đây chắc là lần Từ Tân Trì muốn mình lập tức biến mất nhất, biến mất rồi tan vào mây gió luôn, không muốn để lại một chút giấu tích nào.

- Cậu từ bao giờ lại như thế?
Từ Tân Trì nhăn mày, ý gì đây, là như thế nào, chính là ý nghĩ xấu xa với cậu sao, có phải cậu hỏi như vậy không.

- Không biết,chắc là rất lâu rồi, nhưng mình không nhận ra, chỉ mới phát hiện ra gần đây.
Trả lời rồi lại là một sự im lặng bao trùm. Tiêu rồi, lần này chẳng cứu vãn nỗi gì nữa.

- Tiểu Thiên mình không nói ra, chính là sợ cậu như lúc này, chính mình còn không dám đối diện, cậu chính là trăng trên trời, tớ có mơ cũng chỉ mơ được cùng cậu sóng vai đi chung một con đường, những ý nghĩ khác tớ mãi cũng chẳng dám. Chỉ là, thích cậu là điều bất ngờ trong dự tính của tớ, quan tâm cậu chăm sóc cậu là tớ cam tâm tình nguyện. Tớ sẽ ở sau cậu, thật đó nếu cậu không khó chịu...tớ..tớ- Từ Tân Trì khóc rồi, chính là sống 18 năm cuộc đời chưa bao giờ bất lực đến thế, cậu đang nghĩ nếu Cảnh Thiên ghét bỏ bản thân thì sẽ như thế nào đây. Nhưng

- Đừng khóc, đừng đau lòng, đừng sợ hãi- Cảnh Thiên chính là không biết an ủi người khác thế nào nên đành học hỏi La Nhất Châu một chút.

Cậu ôm Từ Tân Trì vào lòng, thật ra chuyện này cậu biết lâu rồi, chẳng ai lại đi chăm sóc chiều chuộng một người xa lạ. Dư Cảnh Thiên chính là EQ rất cao nha, cậu cũng thấy sợ lắm chứ. Khi không lại có người thích mình, mà lại là con trai. Ừm... khá bối rối. Nhưng cậu không có nhiều bài xích như Từ Tân Trì, thích thì thích thôi, nghĩ nhiều làm gì. Từ Tân Trì xâm nhập vào cuộc sống một cách rất thần kì, ngày ngày được cưng chiều, sủng đến chín tầng mây, nói không thích là bóc phét. Cậu rất hưởng thụ cảm giác này. Có lẽ bây giờ nói ra tình cảm thì hơi sớm, mà lại trong tình huống buồn cười như thế này, nhưng mà cũng tốt, vì biết đâu bỏ mất lần này là bỏ luôn cơ hội duy nhất thì sao, tại sao hả? Rất đơn giản vì Từ Tân Trì là tên đầu gỗ.

- Thật ra tớ biết lâu rồi, chỉ là không biết mở lời thế nào, chỉ là đang hưởng thụ cảm giác được chiều chuộng, bây giờ cậu khóc như thế, tớ nghĩ mình thật giống tên tra nam- Cậu vuốt nhẹ lên mái tóc Từ Tân Trì.

- Hả...- cậu không nghe lầm đó chứ

- Đừng có tròn mắt nhìn tớ, cậu tốt với tớ như thế, hừ cả cái Đại Xưởng ai cũng biết, nếu tớ còn không biết thì chẳng phải tớ là một thằng ngốc sao- Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Từ Tân Trì

- Vậy cậu... Có .. à.. là... tớ..

- Từ Tân Trì ngẩng mặt lên- mắt ượt nhẹp rồi, trời ơi cậu còn là người hằng ngày bảo vệ tớ không đó, Cảnh Thiên lắc đầu cười khổ

- Tớ không có bài xích chuyện này, thật đó, tớ suy nghĩ rất lâu, làm cách nào để tớ và cậu thẳng thắn đối diện, tìm mãi cũng chẳng ra cách, hôm nay thì lại vừa trùng hợp quá- Định nói tiếp nhưng thấy Từ Tân Trì có vẻ vẫn chưa tiêu hóa được, Dư Cảnh Thiên thở dài

- Từ Tân Trì tớ hỏi cậu, cậu còn nhớ trước đây tớ từng nói, nếu sau này tớ thích ai chắc chắn tớ sẽ nấu món mì gói ngon nhất cho người đó ăn. Nhớ không- Từ Tân Trì gật đầu

- Vậy cậu nói xem trước giờ ngoài cậu tớ có nấu cho ai ăn không?
Dư Cảnh Thiên nhìn Từ Tân Trì, cậu ấy rất nghiêm túc suy nghĩ, đến mức mặt nhăn cả lại.

- Hình như là không...

- Phải đó, không có, vì vậy cậu tự suy nghĩ xem, nếu cậu tỏ tình câu trả lời của tớ sẽ là gì- Nói xong Dư Cảnh Thiên đứng dậy.

- Tớ đi đây, cậu nếu chưa nghĩ ra thì, cậu chính là một tên đần thối

Tiêu hóa, làm sao tiêu hóa đây, Dư Cảnh Thiên thích cậu, một thoáng suy nghĩ cậu cũng chưa từng dám nghĩ đến, thế mà bây giờ chính miệng Dư Cảnh Thiên lại nói với cậu.

Không được rồi. " Nếu cậu không nghĩ ra thì cậu chính là tên đần thôi". Phải rồi phải nhanh lên thôi, không kịp mất, nắm lấy cậu ấy,cơ hội duy nhất rồi.

Từ Tân Trì chạy theo Dư Cảnh Thiên, cậu chạy đến phía sau, lại thoáng suy nghĩ, lại nhích thêm một chút, bước tới sóng đôi cùng Dư Cảnh Thiên. Nhẹ nhàng đan tay mình vào bàn tay nhỏ, lạnh quá sao lại lạnh như vậy. Cậu nhìn Dư Cảnh Thiên, cái đầu nhỏ của cậu ấy đang run lên

Khóc rồi

- Tớ ở đây, tớ là của cậu rồi, tớ sẽ thích cậu thật lâu, cho đến khi cậu thích người khác, cho đến khi tình cảm này của tớ là dư thừa- cậu ôm Dư Cảnh Thiên, đau lòng quá, đều tại cậu

- Ghét cậu, tớ đợi rất lâu rồi
Từ Tân Trì siết chặt tay, mùa xuân này ở Đại Xưởng quả là không tồi, cậu nhặt về được một bảo bối mà cả đời chẳng muốn buông tay.
_________
- Nè... Từ Tân Trì, bạn lại dám lơ lời của em thế à?

-Hử... không phải mà- lại nhớ chuyện cũ rồi, quảng thời gian Đại Xưởng đúng là làm người ta khó quên, Từ Tân Trì cười khổ.

- Em chắc chắn phải đăng gì đó, vì cái tỷ đang chuyển nhà cho em, em không thể để mọi công sức của các tỷ ấy đổ sông đổ bể hết được- Dư Cảnh Thiên nghiêm túc nhìn Từ Tân Trì

- Bạn có đăng bài hay không thì họ vẫn sẽ bên cạnh bạn, thông cảm cho bạn như cách anh làm, chỉ là họ thật sự rất nhớ bạn rồi- Từ Tân Trì vuốt nhẹ lên tóc Dư Cảnh Thiên

- Ừm... em biết mà nhưng nên đăng gì đây nhỉ, lâu lắm rồi...- Dư Cảnh Thiên cọ nhẹ đầu vào lòng bàn tay bạn trai lớn, vừa lướt đống ảnh trong máy. Hửm, đây rồi chiếc gif nhỏ mà bạn trai lớn quay cho mình. Đột nhiên Dư Cảnh Thiên cười ngốc.

- Sao đây đừng có mà âm mưu gì, cái đầu nhỏ của bạn anh biết tỏng nhé!

- Lát nữa rồi biết nhó- Dư Cảnh Thiên toang bỏ đi, nhưng lại thấy thiếu thiếu, quay lại hôn một cái rõ to lên môi bạn trai lớn, rồi ngại ngùng mà chạy thiệt nhanh.

Đơ

Gì vậy bạn trai nhỏ hôm nay làm sao lại đáng yêu như thế, không ổn rồi tim Từ Tân Trì chính là không ổn rồi.

Có bệnh

Ting... là tiếng thông báo cậu đặt riêng cho weibo Dư Cảnh Thiên

余景天-YJT: Ai bấm vào bức hình này chính là yêu Dư Cảnh Thiên
- Hử bạn trai nhỏ, ực chính là muốn giết chết mình, không được rồi.
Tiếp sau đó Dư Cảnh Thiên chính là chú thỏ đáng thương bị con sói Từ Tân Trì hăm he làm thịt.
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top