Nguyện Ý


....Người vì ta đợi trăm lời bỏ ngỏ, ta vì người hẹn cả kiếp nhân sinh....

_____

-Tân Trì em nói xem, hà cớ gì La Nhất Châu lại cố chấp như thế ? - Đường Cửu Châu đẩy gọng kính nhàn nhạt nói.

Không phải là cố chấp, anh ấy chỉ ngây thơ một chút, muốn anh hiểu ra tâm ý của ảnh - Từ Tân Trì cười cười, cậu rất hiểu Đường Cửu Châu, anh ấy thích Nhất Châu chỉ là không chịu thừa nhận.

Là sợ hy vọng quá nhiều, lại thành quá phận.

Con người chúng ta, luôn mong muốn mong hạnh phúc, nhưng lại sợ đủ đường, lo nghĩ đủ tình huống, quan trọng mất là sợ thất vọng.

-Thôi bỏ đi,nói với em cũng vô dụng, dù dì, em cũng là loại "ủ giấm" tình cảm...

-Anh cũng ngốc nghếch ấy thôi , loại chuyện tình cảm không dùng suy nghĩ của học bá để áp đặt được đâu.

Từ Tân Trì quay mặt đối diện Đường Cửu Châu, đột nhiên dơ tay chỉ lên ngực anh.

-Là dùng trái tim đó anh trai.

Tên điên này, còn mở mồm nói chuyện trái tim với anh, không phải cậu cũng ngốc nghếch trong tình yêu sao.

Thích mà không nói, là như đói mà không ăn. Ngu Ngốc. Nói nghe nhột quá, Đường Cửu Châu .

Từ Tân Trì xoay lưng đi, bỏ lại Đường Cửu Châu chết ngốc ở đó.

Là dùng trái tim, nhưng sẽ rất đau, một lúc nào đó chính anh sẽ phải nhặt từng mảnh vỡ của trái tim nằm rải rác trên nền đất lạnh, tự mình ghép chúng lại. Đau cũng không thể la, khóc cũng chẳng thể lớn tiếng. Đợi đến khi anh tự hành hạ xong thì nước mắt đã khô hẳn trên mí mắt của anh rồi.

Suy cho cùng câu chuyện của cậu không giống họ. Họ ngây ngốc bên cạnh nhau, họ dễ dàng, họ không mắc phải thứ gọi là khoảng cách, họ ngang bằng ...

Dư Cảnh Thiên, liệu cậu có thấy được tớ đang cố gắng nhường nào ?

-Tân Trì, ở đây - Dư Cảnh Thiên vẫy tay với cậu

Đột nhiên lại muốn gặp mình, nhóc tinh nghịch này muốn gì đây.

Cậu nhanh đến ngồi cạnh Tiểu Thiên, nhưng cảm thấy không đúng nên quay sang ngồi chỗ đối diện.

Ý gì đây?

-Nói đi sao đột nhiên lại tốt tính mời tớ ăn uống thế hả ?

-Sao, tớ mời cậu không được chắc - Bĩu môi rồi, chắc là chuẩn bị giận dỗi gì đây

-Cũng không phải, cậu cần tớ liền tới mà

Xì ... tớ còn tưởng chỉ có hoa khôi mới mời được cậu.

-Hoa khôi ? - Từ Tân Trì nhíu mày

-Phải cái cô mà cậu đi ăn chung ấy - Dư Cảnh Thiên khó chịu, gì vậy mới đi ăn hôm qua với người ta mà nay cậu ấy đã quên, cậu là tra nam à.

- Là kịch bản MC cho chương trình cuối năm, chị ấy bảo cần bàn bạc - Từ Tân Trì bật cười, đừng có tỏ vẻ như cậu ghen, tớ tin thật đấy.

Giải thích với tớ làm gì, đây thèm nghe chắc- Dư Cảnh Thiên trộm cười trong lòng.

Nếu nói Từ Tân Trì ngốc thì xúc phạm người ngốc biết bao nhiêu. Cũng bên gần 10 năm rồi, cậu chẳng lẽ chưa bày tỏ rõ ràng tình cảm mình hay sao chứ.

Từ Tân Trì thích Dư Cảnh Thiên, chẳng giấu nổi ai, cả con bò đi ngang cũng biết tỏng và Dư Cảnh Thiên là đương sự, tất nhiên là rõ mồng một.

Ấy vậy Dư Cảnh Thiên lại không được may mắn cho lắm, cậu thích Từ Tân Trì, trời biết đất biết, nhà nhà đều biết. Nhưng đến lượt Từ Tân Trì, cậu ta lại ngốc nghếch xem đó là tình đồng chí.

Điên rồi ... Làm gì có chuyện phi lý như vậy chứ.

-Tony... Nyny... Thiên ...

Hả, cái gì??- Giật cả mình, cậu vậy mà lại suy nghĩ đến ngẩn người.

-Thiên à, cậu từ nay đừng tỏ vẻ mình là cô vợ nhỏ, tủi thân nữa - Từ Tân Trì cười cười.

-Ai hả, ai tủi thân, cậu đó cậu tủi thân, ông nội cậu tủi thân, cả nhà cậu tủi thân - Dư Cảnh Thiên trừng mắt nhìn Từ Tân Trì, cậu ta lại tiến sát lại gần mặt cậu.

Wtf, cái tình huống máu chó gì đây, sát rạt thế mà không hôn.

Hôn đi chứ, phải hôn, tới luôn bạn êy...

-Cậu đừng suốt ngày thính tớ, đến lúc tớ xem là thật, thì cậu chạy không thoát .

Cậu ta vậy mà vẫn giữ cái tư thế ám muội như vậy mà nói chuyện với mình.

Nào đến đây, nói lời giữ lời, chứng minh tôi xem, cậu không cho tôi thoát bằng cách nào, nhưng lên nhanh lên.

Lề mề, quá đỗi lề mề...

-Cũng chẳng ai bắt cậu không được tin - Dư Cảnh Thiên bĩu môi

-Dư Cảnh Thiên, đủ rồi đó - Từ Tân Trì trừng mắt

-Sao hả, tớ không nói gì sai, đủ cái gì mà đủ. Loại ngốc nghếch như cậu, thì biết cái gì hả!?

Khó chịu nha,mình nhịn bạn hơi lâu rồi á, đừng tưởng mình thích bạn, bạn muốn gì được đó.

Phải, bạn đoán đúng rồi.

-Cậu biết mình đang nói cái gì không hả?

-Từ Tân Trì cậu đừng có tưởng cậu giấu được ai - Dư Cảnh Thiên chau mày.

-Giấu... giấu... giấu cái gì chứ- Từ Tân Trì chột dạ.

Sợ rồi chứ gì, tôi không định giết chết cái tình cảm ngu ngốc, tự yêu tự hửi của cậu đâu. Nhưng mà nhìn phát ghét nên tôi, triệt để đạp bẹp luôn cho bỏ tức.

-Gần 10 năm rồi Từ Tân Trì, đời người được mấy lần 10 năm, cậu còn bắt tớ đợi đến khi nào, hôm nay một là cậu moi hết cái thứ tình cảm "ủ giấm" của cậu ra, hai là ...

Mẹ bà nó hai là gì trời, đừng có tục ẻ giữa vấn đề đang căng thẳng chứ Dư Cảnh Thiên

-Cậu biết rồi..- Từ Tân trì cau mày

-Vớ vẩn, ai cũng biết, tớ chẳng phải thằng đần- Liếc, tôi liếc chết cậu thằng nhóc thối tha.

Cậu ta vậy mà dám cười, có điên không. Không phải cậu đẹp trai, tôi đã đạp một phát vào mặt thiếu đòn của cậu.

-Cười cái rắm nha Từ Tân Trì, tin tớ đấm cậu không? - Dư Cảnh Thiên dơ nắm đấm thể hiện sự giận dữ của mình

Khoang đã

Nắm tay rồi

Đang cãi nhau cái nắm tay. Nhảm nhí

Nắm làm quái gì, hôn luôn cho rồi

Má, hôn thật nè, dùng tốc độ ánh sáng mà hôn hả.

Mà tốc độ ánh sáng là gì nhỉ ?Tốc độ ánh sáng trong chân không, có giá trị chính xác bằng 299.792.458 mét trên giây, bởi vì đơn vị độ dài mét được định nghĩa lại dựa theo hằng số này và giây tiêu chuẩn.

Chòi, mình thế này mà lại học thuộc lý thuyết

-Cậu không sao chứ?- Từ Tân Trì cười cười hỏi cậu

Nhìn cậu ta kìa,thoả mãn biết bao nhiêu.

-Sao ông nội cậu, đấm chết cậu giờ, đồ điên khùng.

-Cậu biết không Dư Cảnh Thiên,trong đời chúng ta có rất nhiều người đặt chân ngang qua, rất nhiều người sẽ vì cậu mà làm vô số chuyện để họ trở nên đặc biệt với cậu

-Ừm... Cuộc đời cậu cũng có rất nhiều mỹ nữ tình nguyện như thế - Dư Cảnh Thiên chen vào

-Cậu lạc đề rồi - Từ Tân Trì bóp nhẹ má cậu

-Được, mời ngài tiếp tục.

-Nhưng có những người dù họ chẳng hề dụng ý với cậu, cũng đủ làm cậu gục ngã, tự cho họ in hằng tất thảy những kỉ niệm vui buồn của họ vào hộp ký ức của cậu.

-Tớ rất cố gắng tạo ấn tượng, là cậu xem nhẹ tớ - Dư Cảnh Thiên bất bình chỉ vào mặt Từ Tân Trì.

Con mẹ nó,cậu tự cho mình là nhất,lỗi là do cậu

-Là tớ không dám tin, tớ nghĩ mình đơn phương,thật đó đơn phương chiến đấu,khó chịu lắm cậu biết mà.Cậu không làm gì thì tớ cũng nguyện ý thích cậu cả một đời rồi.

Dư Cảnh Thiên cũng thích cậu đó là bất ngờ lớn nhất.Cậu chưa từng bằng lòng để ai bước vào cuộc sống mình,cậu không thích người khác biết quá nhiều về cậu. Nhưng Dư Cảnh Thiên thì khác, cậu ấy xuất hiện, bản thân Từ Tân Trì liền lao đao...

Tất thảy mọi thứ về Dư Cảnh Thiên, cậu đều yêu thích. Dư Cảnh Thiên có thể giận dỗi bất kỳ lúc nào, cậu sẵn sàng dỗ. Ngay cả yêu cầu quá đáng, như 1h sáng đòi trèo tường ktx ăn quà vặt, cậu cũng cười ngốc làm theo.

Mỗi ngày chỉ mong cậu ấy hihi, haha bên cạnh mình là tốt nhất rồi.

Còn về chuyện tình cảm, cậu cũng chỉ học hỏi anh bạn La Nhất Châu của mình mà độc đoán đôi chút. Nhân duyên của Dư Cảnh Thiên tối như đêm 30, thú thật cậu cũng nhún tay vào không ít.

Cậu ngày nào cũng trằn trọc về thứ tình cảm chôn sâu trong lòng, cậu sợ Dư Cảnh Thiên sẽ lánh xa mình, cậu nghĩ mình không xứng,không xứng với Dư Cảnh Thiên, sợ đặt càng nhiều hy vọng, cậu lại càng thất vọng.

Cứ như vậy nó như một nỗi ám ảnh, nỗi ám ảnh ấy giam cầm cậu vào chiếc lồng sắt, tự mình vẫy vùng đau đớn, kiệt quệ .

Vì vậy tất cả mọi chuyện liên quan đến Dư Cảnh Thiên cậu đều can thiệp, duy chỉ còn vấn đề tỏ tình thì cậu quay đít bỏ đi, làm ngơ như không có bước cuối cùng ấy.

Âu cũng chỉ vì sợ...

Sợ tổn thương đến mối quan hệ mong manh này.

Haiz, bảo kém cỏi lại tự ái ...

-Này, cậu định quỵt nợ hả?

-Tớ nợ gì cậu chứ - Từ Tân Trì ngạc nhiên

-Ăn bánh trả tiền, cậu hôn tớ một cái định cuốn đít bỏ đi à!!?

Dư Cảnh Thiên mày từ lúc nào, liêm sỉ lại rớt không còn một chút như thế.

-Này! Bạn trai - Từ Tân Trì đột nhiên ôm Dư Cảnh Thiên.

Ngon nghẻ quá ha, bạn trai, quào, người ta yêu nhau bao lâu mới nắm tay hôn hít. Cậu còn chưa tỏ tình mà làm sạch sẽ trong vòng một nốt nhạc rồi.

-Tớ nghèo lắm, thế nên hôn một cái trả một đời được không?

-Cậu nói được rồi hôn má tớ làm gì?- Dư Cảnh Thiên đỏ mặt.

Được đó trả một đời, mình cũng không lỗ, nhặt được người người yêu đẹp trai thế này

-Tớ đã nói mà, một khi tớ tin thật cậu đừng hòng thoát.

Chẳng có ý định thoát...

-Nào đến đây bạn trai, hôn một cái - Dư Cảnh Thiên hôn một cái rõ to.

-Còn chẳng nghĩ cậu lại lưu manh như vậy - Từ Tân Trì vùi đầu vào hõm cổ cậu.

-Sao hả? Vì cậu là bạn trai, bạn trai cả một đời, bạn trai của tớ, nhịn 10 năm rồi, lưu manh một chút thì có làm sao - Dư Cảnh Thiên hất mặt đầy thách thức

-Vậy được,mình về nhà - Từ Tân Trì nắm cậu kéo đi

-Làm gì chứ?

-Về nhà làm chút lưu manh bạn trai nên làm- Từ Tân Trì nháy mắt với cậu.

Cái gì gọi là làm chút chuyện lưu manh.

Dư Cảnh Thiên đỏ mặt. Lại chẳng nhìn ra Từ Tân Trì láu cá như thế.Trên phương diện " nhịn  đói " Từ Tân Trì là số 2 thì chẳng ai dám giành số 1, chắc cậu ta chắc là vất vả lắm nhỉ, nhịn lâu vậy rồi mà, chứ mình ngon thế này mà chẳng xơi miếng nào. Uổng phí quá...

Dư Cảnh Thiên tủm tỉm cười, lại nhìn hai cái bóng in trên nền đất, dưới ánh nắng nhẹ của chiều tà ngày hạ. Đột nhiên lòng nhộn nhạo khó tả, cảm xúc như đang nhảy múa trong cậu, không phải vì chuyện lưu mạnh sắp xảy ra mà Từ Tân Trì nói, ừm thì có một chút. Nhưng hơn tất thảy, cậu và cậu ấy ở bên nhau rồi. Tuy muộn một chút, nhưng không lỡ, dù dì chúng ta còn cả một đời để yêu.

....Ta sẽ yêu từ mùa hạ cho đến mùa đông

Yêu từ thời trẻ đến khi về già

Yêu bằng ánh mắt

Yêu bằng đôi môi

Yêu bằng góc phố, con đường quen thuộc

Yêu bằng tất thảy sức lực

Yêu cho đến mãi sau này

Chúng ta vẫn yêu như thuở ban đầu từng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top