Một triệu khả năng


Dư Cảnh Thiên là một cậu nhóc cứng miệng, chính là nói một đằng nhưng lại nghĩ một nẻo. Cái tính ngạng ngược này của em xác định là có từ khi còn trong Đại Xưởng, chính xác hơn nữa là khi em dính vào tình yêu. Mà điều này ai cũng biết chỉ có Dư Cảnh Thiên vẫn ngoan cố không chịu chấp nhận thôi.

Từ Tân Trì đi công tác được 3 ngày rồi, mặc dù nhớ gần chết nhưng em vẫn kiên quyết không gọi cho người ta. Dư Cảnh Thiên biết bạn rất bận, lại ở trên rừng thảo nguyên, sóng yếu, nhưng mà đã không liên lạc 3 ngày rồi, bạn thật quá đáng.Ừm... mà nghĩ lại, em lại cảm thấy không đúng, Từ Tân Trì chưa bao giờ xử sự như thế cả. Trong kí ức của em, bạn là một tên dính người, cưng em, thương em đến không để đâu cho hết. Thế mà đã 3 ngày rồi không liên lạc, đây không phải là tác phong của Từ Tân Trì. Liệu có xảy ra chuyện gì không nhỉ.

It was great at the very start…
Hands on each other
Couldn’t stand to be far the apart
…..
Tiếng chuông điện thoại làm em giật mình.
- halo..
- Tiểu Thiên, cậu đang ở đâu đó ?- Là Thập Thất
- Cậu lại có thể hỏi câu ngớ ngẩn thế hả? Tất nhiên tớ đang ở nhà- em thật chả hiểu nổi tên ngốc này.
- Gì giờ này mà cậu vẫn ở nhà được sao?
- Tại sao tớ không ở nhà, cậu bị đần à- sao lại thấy có điều chẳng lành nhỉ
- Từ Tân Trì nhà cậu nghe nói lưu diễn, xe đang trên đường về thì bị lật, kẹt lại trên núi rồi.
- Alo… alo Dư Cảnh Thiên cậu sao rồi… alo

Chết lặng

Xảy ra chuyện rồi

Em tắt điện thoại, ngồi bó gối, không được khóc, khóc gì mà khóc chứ Từ Tân Trì không có bị lam sao hết, chắc chắn là như vậy. Bạn trai em sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em, bạn trai chỉ đang bận thôi.

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liện lạc được….

Em điên cuồng gọi vào số bạn, rồi lại điên cuồng trấn tỉnh bản thân. Sao lại khóc rồi, phải cười lên, Tân Trì bảo rất thích em cười, em phải cười thật tươi để đợi Tân Trì về.
- Lương Sâm...ca...- em nhấn số gọi người em cho là sẽ giúp em vào lúc này
- Anh nghe nói rồi...
- Book vé cho e đi Tây Ninh đi ca, em sẽ tạo bất ngờ cho Trì, cậu ấy nhất định sẽ rất vui- Lương Sâm nghe tiếng nấc nghẹn trong điện thoại, nếu ở đó lúc này anh chắc chắn sẽ ôm Dư Cảnh Thiên vào lòng.
- Không được bây giờ em bắt xe lên đó chính tự tìm đường chết. Nghe anh ở nhà đợi đi. Em biết mà, nó sẽ về thôi, ánh sáng của nó ở nơi em, nếu nó không về thì làm sao mà sống tiếp được đúng không?

Phải rồi, Tân Trì sẽ về, cậu ấy chắc chắn sẽ về, chẳng phải hôm nay là kỉ niệm 1 năm bên nhau sao, cậu ấy chẳng thể nào mà quên được.

Dư Cảnh Thiên đờ người,em tự mình chìm sâu vào kí ức nơi Đại Xưởng, em cùng cậu ấy nhiều lần ngắm sao, mỗi lần như thế, Từ Tân Trì lại thủ thỉ những lời sến sẩm em nghe.

- Cậu biết không trong mỗi đời người, sẽ có hàng triệu khả năng xảy ra, xác xuất để tớ gặp cậu và yêu cậu là một điều vô cùng may mắn với tớ. Cậu chính là dãy ngân hà xa xôi ngoài kia, ai nhìn vào cũng đều thấy chói lóa, nhưng mà tớ thì nguyện ý là đôi mắt dõi theo cậu, dõi theo bầu trời đêm rộng lớn, có chút cô đơn đó.
Mỗi lần bên cạnh bạn cùng ngắm sao trời, em cảm thấy sự trống vắng, đơn độc nơi em cũng theo cánh hoa mộc lan tàn lạnh lẽo mà bay đi mất. Thời gian ngưng động, khoảnh khắc vĩnh hằng, em vùi mình vào vòng tay bạn, vòng tay lớn đến mức che cả bầu trời cho em.

10h đêm rồi, em thấy nhớ bạn quá, nhớ cái ôm ấm áp từ bạn, nhớ bạn đến phát điên
Làm sao đây
Bạn mau trở về đi, em sắp chống cự không nổi rồi…

Ting … toongg

Từ Tân Trì chính xác là đã đợi ngoài cửa nửa tiếng đồng hồ rồi, nôn nóng gặp bảo bảo đến như vậy, mà em nở lòng nào cho mình đứng ngoài trời với thời tiết âm độ thế này.

Hay là giận mất rồi. Cũng phải, chắc em dỗi mình rồi, đã 3 ngày mình chẳng liên lạc với em.

Cậu cũng thật bất đắc dĩ, vào đoàn lưu diễn mọi người đều quy định không sử dụng điện thoại, đến khi xong việc thì đã nửa đêm mất rồi, đã vậy sóng điện thoại cũng không độ cậu, chập chờn mãi, có muốn gọi cũng chẳng được.

Lưu diễn kết thúc cậu liền tức tốc chạy về bằng xe riêng chứ không đi chung với đoàn, ngặt nổi cậu không biết đường mà quản lí cũng thế.

Lạc đường

Thật sự là khổ đến không thể khổ hơn.
- Halo Sâm…
- Từ Tân Trì cậu không sao chứ, cậu an toàn về rồi hả?- Đang nói cái gì vậy, cậu cũng đâu phải đi đánh trận
- Anh nói gì em không hiểu?- Từ Tân Trì nhăn mày
- Hửm… đoàn xe của cậu không phải bị lật à..

Lật xe,lật xe gì chứ...

Khoang đã

Vậy Tiểu Thiên…. Tiêu rồi

- Em tắt trước lát nói với anh...
Hừ Lương Sâm chính là không hiểu, trời đất ơi, mà thôi về là được rồi, an toàn là được rồi.

Làm sao mở khóa nhỉ, cậy cửa ?

Rầm…

Dư Cảnh Thiên bị động mạnh làm cho tỉnh giấc, em vậy mà đợi đến ngủ quên dưới sàn

Mà những điều này lại vô tình lọt hết vào mắt Từ Tân Trì rồi
- Tiểu Thiên…
Ấm quá, ai ôm mình,là bạn sao, bạn về rồi, Dư Cảnh Thiên đang mơ sao
-Ưm… hức…hức- không kịp ngăn nước mắt mất rồi.

Đừng khóc xin em

Thương em

Xin lỗi em

- Nhớ em- Từ Tân Trì ôm chặt em, em cũng tham lam ôm lấy bạn, siết chặt tay, vì cứ nghĩ chỉ cần 1s nới lỏng tay, người này sẽ biến mất.

Mùi hương này

Chính la khắc khoải…ám ảnh… dằn vặt

Đừng xa em nữa

Em không chịu nổi nữa đâu

- Anh đi xe riêng, xe đoàn bị lật là lúc anh loay hoay tìm về với bạn...

Thấy Dư Cảnh Thiên trưng bộ mặt ướt nhem mà nhìn cậu, Từ Tân Trì không kìm được hôn một cái, ừm phải là nhiều cái...

- Anh nhớ bạn chết được, anh xong việc liền lên xe riêng về luôn…

Thấy Từ Tân Trì nghiêm túc giải thích đến đáng thương, em lại buồn cười, nhưng sao nước mắt lại rơi thế này.

Về rồi, lại có người vì em che cả bầu trời rồi

Bây giờ lí do cũng không quan trọng nữa

-Ừm…- Dư Cảnh Thiên ngăn việc giải thích của bạn trai bằng một nụ hôn, đây có thể là lần đầu tiên em chủ động, em muốn xoa dịu nổi nhớ này bằng việc em và bạn thích nhất.

Nhớ anh quá, ngay lúc này em vẫn nhớ anh

Kết thúc nụ hôn nhẹ nhàng, Từ Tân Trì bế bảo bối nhỏ lên giường, mặc kệ đồ chưa thay mà ôm em vào lòng.

- Thích nhỉ, cứ mãi thế này thì hay biết mấy, chẳng muốn làm gì, cứ ôm bạn thế này thôi anh mãn nguyện rồi- Từ Tân Trì thơm nhẹ lên mái tóc vàng hoe của em.

- Bạn ơi, em yêu bạn, trong một triệu khả năng, thật may mắn vì em đã gặp bạn, cảm ơn bạn đã bên em.

Phải rồi, chúng ta nên cảm ơn định mệnh nhỉ. Hay là cứ cảm ơn chúng ta trước đi, vì chúng ta đã phi thường dũng cảm mà nắm lấy đối phương.

Dư Cảnh Thiên chính là sự tồn tại kì diệu trong Từ Tân Trì

Từ Tân Trì lại là sự tồn tại kịp lúc trong Dư Cảnh Thiên

Kịp nhân duyên, kịp bảo vệ, kịp bên cạnh

Kịp cả một đời

Chính là vừa khớp mọi thứ như vậy, vừa khớp Dư Cảnh Thiên của Từ Tân Trì và ngược lại.
end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top