Chap 6
Cá cược đôi khi cũng là điểm khởi đầu cho một cuộc tình.
Mặc dù có thập phần mạo hiểm, ranh giới thắng thua khó xác định, nhưng nếu người đó yêu bạn đến điên cuồng.
Thì bạn chịu khó một chút, đào cái hố chôn luôn cả hai. Đâu biết chừng, hoa sẽ đâm chồi nơi bạn từng cho là u uất và tuyệt vọng nhất.
-------
Sau khi làm đủ 7749 hành động ái ân trước hẻm nhà hai đại ma đầu. Cậu và Từ Tân Trì cũng quyết định tản bộ về ổ nhỏ ăn tối.
Đừng có hỏi tại sao Dư Cảnh Thiên lại ăn tiếp, cậu cơ bản trên bàn ăn lúc nãy một đũa cũng không đụng. Và có một vấn đề là hình như Từ Tân Trì biết rất rõ điều đó thì phải, còn luôn miệng khoe khoang hôm nay bản thân đã tự nấu rất nhiều đồ ăn, có thể mở nhà hàng được rồi.
Bốc phét.
“Lần này là chuyện liên quan đến anh cậu?” - Từ Tân Trì vừa bày thức ăn, vừa nhỏ nhẹ hỏi.
Ghê rồi, chưa kịp kể, đã biết tỏng hết. Hừ, còn chuyện gì cậu không biết không hả.
Dư Cảnh Thiên cẩn thận suy nghĩ nên mở lời mà kể với Từ Tân Trì như thế nào?
“Ăn cơm trước, không gấp”.
Liếc thấy cục bông nhỏ đang bày ra vẻ mặt phức tạp, cậu lập tức hiểu, sự việc lần này có vẻ nghiêm trọng hơn trước rất nhiều.
“Cũng không có gì, chỉ là ông ấy bắt Dư Cảnh Lập lấy vợ…”
“Ép cậu thuyết phục anh ta?” - Từ Tân Trì trầm mặc, thủ đoạn không tồi.
“Ừm…”
“Là lấy tớ uy hiếp…” - Cậu cẩn thận thăm dò.
Dư Cảnh Thiên giật nảy, vội vàng né tránh ánh mắt đang triệt để nhìn thấu tâm can cậu.
Dễ đoán vậy sao, điểm yếu của cậu dễ đoán vậy sao, ai cũng nhìn ra được. Chết rồi phải điều chỉnh trạng thái của bản thân một chút thôi. Tốt nhất nên thu cái ánh mắt thèm thuồng của bản thân lại.
“Đừng lo, trừ khi là cậu muốn rời khỏi tớ, còn ai muốn ép cậu… Cậu nghĩ tớ sẽ để yên”.
“Cậu là đang lên mặt ?” - Dư Cảnh Thiên chớp chớp mắt đáng yêu nhìn Tư Tân Trì.
“Cậu nói xem” - Cậu ta cười cười, nụ cười hay được xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu, nhưng Dư Cảnh Thiên cảm thấy miêu tả như vậy thật không phù hợp cho lắm, nên quyết định điều chỉnh lại một chút, chính là: “ Ba phần cà chớn, bảy phần cà khịa”. Đúng, đây chính là một nụ cười thiếu đánh.
Thế quái nào mà vẫn đẹp trai.
Cậu biết Từ Tân Trì rất giàu, nhưng hình như chỉ mình cậu biết. Ngay cả cha mẹ cậu cũng mặc định cậu ta là đứa trẻ đáng thương, không cha không mẹ, còn dễ bị ức hiếp. Lúc nhỏ cậu cũng nghĩ như mọi người, cho đến khi cậu ta đem tất cả giấy tờ và thẻ ngân hàng mà nhét vào tay cậu.
Tâm trạng cậu lúc đó, thật là giống được kim chủ bao nuôi. Từ Tân Trì quả thực là nên đi đóng mấy thể loại phim tổng tài bá đạo gì đó. Giải ảnh đế hằng năm chỉ có thể thuộc về cậu ta.
Nhắc đến mà rợn cả người.
Nhưng mà cũng thích, dù gì là cậu vớ được kim chủ, ba mẹ có đuổi cậu đi vẫn còn người này nuôi cậu. Đột nhiên nghĩ đến đây Dư Cảnh Thiên lại vô cùng chán nản.
Mặc dù bản thân được bao nuôi béo tròn, nhưng không được thịt, cũng chẳng mảy may nhận được lời tỏ tình nào. Sao vậy Từ Tân Trì, cậu là đang đợi cái quái gì. Định đợi đến khi chúng ta già nua, hàng cũng chẳng xài được, thì còn làm ăn cái quỷ gì nữa.
Sầu quá sầu, đời mình cơ bản là buồn như thế.
“Này, cậu nghĩ cái gì đó, không tin tớ hả…?” - Từ Tân Trì bóp bóp má cục bông nhỏ, nhào nhào nó như nhào bột bánh bao, tiếp theo là đưa mắt cún nhìn cậu, thể hiện sự tủi thân tột độ.
Bỏ đi, đã chịu cược thì không hối hận. Tất nhiên cũng chẳng ai giành nổi Từ Tân Trì với mình.
“Tin, tin chứ, nhìn cậu như đầu gấu, ai chẳng tin, ăn cơm thôi”
Từ Tân Trì mỉm cười đắc ý nom rất thỏa mãn thì phải. Hừ, đúng là trẻ con.
Đợi tớ một chút, rất nhanh thôi, chắc chắn sẽ cho cậu một đáp án chính xác.
-----
“La cẩu, đi ăn không?”
“Gọi ai đấy?” - La Nhất Châu liếc mắt nhìn Liên Hoài Vỹ. Ở cái học viện này người đáng bị ăn đòn nhất chính là cậu ta. Đồ có bồ cà chớn.
Liên Hoài Vỹ, đột nhiên lạnh sống lưng, cậu xem như đã chứng thực được câu nói, đừng nên chọc vào cẩu độc thân.
Tức chết cậu, La Nhất Châu cậu thất tình là do thực lực, thế quái nào kẻ chịu tội lúc nào cũng là tôi, Liên Hoài Vỹ chết trong lòng nhiều chút.
Giữa đường lại còn gặp Cửu Châu cùng đi với “tình địch” tự phong của La cẩu, cái tình huống máu chó này, chính là trong mấy cái phim khung giờ vàng rất hay chiếu. La Nhất Châu còn mở lời mời người ta cùng đi ăn chung. Cậu là không biết hay cố ý kiếm chuyện vậy hả.
Hai người này không để nhau sống yên được mà. Cứ phải dày vò nhau mới chịu.
Quan trọng là hai đại ác ma đó sống không tốt, thì người chịu trận chỉ có chúng tôi mà thôi. Hết nói nổi rồi.
“Có thể đi ăn chung đúng không? Em chắc chứ?”
Còn hỏi lại nữa hả người huynh đệ Đường Cửu Châu.
“Em cũng không nói gì, cùng là bạn bè cả” - La cẩu nay cắn thuốc hay sao mà ngoan thế.
“Cậu chịu làm bạn với tôi sao, nhưng mà bạn thôi nha, người đặt biệt thì chỉ có Jojo tôi mới chịu~” - Hoàng Hoằng Minh cười nói, đoạn cuối giọng kéo dài, âm vực có chút cao.
Nói cái gì đó anh trai, nhà anh bán xăng hay sao mà chăm đốt thế.
“Mời anh, tôi cũng không dám tranh chức vị đó” - La Nhất Châu cười, làm động tác tay chào hàng.
Sau đó, cũng không còn sau đó nữa, tất cả mọi thứ đều rơi vào im lặng.
Không khí từ khi bước ra khỏi lớp đến khi xuống canteen rất kỳ quái. Liên Hoài Vỹ im re quan sát ba người. Bình thường, đâu có như thế này. Từ lúc nào tình hình đã không thể cứu vãn được nữa.
Vừa vào canteen, Liên Hoài Vỹ lập tức chạy đến chỗ Tôn Diệc Hàng mà kể khổ.
Nhìn phát ghét, tưởng vậy là hay.
“Tại sao ba người họ đột nhiên lại đi chung” - Dư Cảnh Thiên thì thầm không dám lớn tiếng.
“Vô tình gặp, là La cẩu bảo cùng ăn đó” - Chắc chắn bạn cậu hôm nay có vấn đề rồi.
“Thật sao, trực tiếp mời đi ăn?” - Dư Cảnh Thiên ngạc nhiên tột độ.
“Anh ấy một là từ bỏ, hai là nghĩ thông rồi” - Tư Tân Trì nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống trước mặt Tiểu Thiên, rồi lên tiếng.
Lần này đến lượt Liên Hoài Vỹ ngạc nhiên. Xem ai đang nói kìa, loại “ủ giấm” như cậu ta mà cũng triết lý phếch. Chuyện người khác thì rõ khôn, chuyện nhà mình thì mập mờ không quyết.
Liên Hoài Vỹ quăng một ánh mắt khinh bỉ về phía cậu ta.
Cái chỗ ngồi này thật sự rất bất ổn, tại sao lại thành Hoàng Hoằng Minh kẹp giữa hai người họ rồi. Không phải theo lý thuyết trong phim thì Đường Cửu Châu nên ngồi giữa à. Sau đó là một màn, tình chàng ý thiếp với tên họ Hoàng, khiến cho La cẩu tức đỏ mắt sao.
“Anh ăn cái này, đây là món tôi và Jojo hay đi ăn với nhau nhất” - Nói đoạn La Nhất Châu còn gắp chút thức ăn bỏ vào khay lão Hoàng.
Từ Tân Trì đần mặt nhìn, người thì gắp, người thì cảm ơn, cái tình cảnh sặc mùi thuốc súng trước mặt, thật là khó dùng lời diễn tả. Rồi lại nhìn vào khay cơm trước mặt. Bộ cơm canteen có mỹ vị nhân gian hay sao, mà La cẩu và Đường học trưởng thích ăn. Không, cơm canteen trường mà tuyệt vời thì mặt bảo bối nhỏ đã không chán ghét như vậy rồi. Nói tạm chấp nhận là đề cao tay nghề đầu bếp lắm rồi đó. Vậy nên La cẩu nói thế thật hết sức vô lý.
Chẳng qua hai người thời còn mặn nồng, mỗi ngày đều anh anh em em, cùng nhau đi ăn nên ăn gì cũng thấy ngon thôi.
Giờ thì chán chơi mập mờ rồi, quay sang đối đầu lẫn nhau. Đúng thật là thời thế thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi theo.
“La học trưởng….”- Một tiếng gọi này, trực tiếp đưa bầu không khí ồn ào của bàn ăn, giảm xuống âm độ. Đáng sợ quá. Sao cứ canh người ta ăn cơm thì lại có chuyện chứ. Phong thủy canteen xúi quẩy đến thế sao.
Dư Cảnh Thiên trực tiếp đưa ánh mắt dò la về phía người phát ra giọng nói. Là cô hoa khôi lớp Văn lần trước tỏ tình học trưởng Đường đây mà. Gì mà chuyển đối tượng nhanh thế. Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ.
“Cảm ơn cậu lần trước giúp tôi, đây là thành ý mong cậu nhận”
Hoa khôi lớp văn cũng thật là, ở đây có tận 7 con người, mà mua được mỗi cốc trà sữa. Không biết quy luật lấy được lòng bạn bè là lấy được lòng crush à.
“ Cậu không cần khách sáo, lần sau gặp đám người đó thì bỏ chạy hoặc gọi điện cho bạn bè đi, đừng dây dưa, không tốt cho con gái như cậu đâu”.
La Nhất Châu em từ lúc nào quan tâm người khác đến thế. Em thay đổi sao?
“Ly nước này…”
Hình như La Nhất Châu không có ý định nhận, tiếp tục cúi đầu xuống ăn cơm.
“Đưa anh, anh cầm hộ em ấy”- Đặc sắc rồi, Đường Cửu Châu nhận nước thay cho “người tình” không danh phận từ tay tình địch.
Đây có phải là một hành động dằn mặt. Quả nhiên cao tay.
Một từ thôi. Phục!
Đợi nữ sinh kia đi khuất, La Nhất Châu khó chịu ngước lên.
“Đường Cửu Châu anh náo cái gì?”
“Cậu là đang ghen với người này hay là đang ghen người nọ”. - Liên Hoài Vỹ hóng hớt
“Cậu câm miệng” - Cậu ta trừng mắt
“Anh thấy người ta cứ đứng như vậy thì rất khó xử, anh nhận thay em không được sao?”
“Đường Cửu Châu từ bao giờ anh lại biết quan tâm đến người khác như thế?”
“Cũng không bì được với em, xả thân cứu người”
“Thì đã làm sao, dù gì người ta cũng là con gái, không lẽ lại máu lạnh như anh”. - La Nhất Châu cười khẩy, trực tiếp đưa nhiệt độ bầu không khí từ âm thành âm vô cực. Cái gì vậy La cẩu sảng đá hả, sao mà có thể dùng những lời lẽ khó nghe như vậy.
“Anh quá đáng lắm rồi đó La Nhất Châu. Mau xin lỗi Cửu Châu đi” - Dư Cảnh Thiên bực mình lên tiếng.
“Không sao đâu Tiểu Thiên, em ấy nói không có sai. Anh đi trước đây, mọi người ăn vui vẻ”
Nói rồi Đường Cửu Châu bỏ đi, nụ cười trở nên méo mó đến khó nhìn. Trong một khắc La Nhất Châu thấy vai anh run nhẹ. Khóc rồi, thật sự bản thân đã làm tổn thương người mình yêu nhất rồi.
Cậu chọn cách tàn nhẫn nhất để đẩy người đó ra xa.
Cái cách ngu ngốc này, tàn nhẫn với người đó một, nhưng tàn nhẫn với cậu mười.
-------
Lần đầu tiên Hoàng Hoằng Minh thấy Đường Cửu Châu như vậy. Trước giờ chỉ toàn cậu ta chặn họng người khác, nào có chuyện bị nói cho đến mồm cũng mở không lên lời.
Hay lắm phải đem chuyện này kể cho đám anh Bồ mới được.
Nghĩ đi nghĩ lại thì Đường Cửu Châu thay đổi thật rồi. Hay là con người ta khi yêu đều thế hả.
Anh từng thích Đường Cửu Châu rất lâu, à đâu phải là từng, mà bây giờ hiện tại vẫn như thế. Ai cũng nhận ra hết, chỉ có Đường Cửu Châu có vẻ là không muốn tiếp nhận thì phải.
Đối với cậu, đoán chừng anh cũng chỉ đạt đến mức ca ca không hơn không kém. Đau khổ riết cũng thành quen, thà không được đáp lại còn hơn thứ tình cảm mập mờ, mồm ai cũng im như hến kia.
Nếu là anh, bản thân chắc cũng không dám nói. Sợ thất vọng, sợ mất đi. Sợ không được đáp lại. Sợ người kia xem mình như thói quen.
Phải, xem ra rất nhiều thứ đáng để sợ. Cậu nhóc kia thật sự rất thích Đường Cửu Châu. Còn Đường Cửu Châu, đang nghĩ gì, muốn làm gì. Tại sao lại phải dồn ép người ta đến mức như thế.
Em là một đặt cả cuộc đời mình vào một cuộc cá cược không nắm chắc. Đúng là Đường Cửu Châu, xưa nay luôn có lối đi riêng.
Haiz, chuyện tình trông đơn giản mà phức tạp quá. Phải rồi, Hoàng Hoằng Minh chắc là quên mất bản thân về nước để làm gì rồi. Hay là đơn giản anh đã buông bỏ rồi.
Thích một người, là mong người đó hạnh phúc, có lẽ Hoàng Hoằng Minh cũng thế.
Anh nghĩ thầm.
“Mong cuộc sống của em sẽ ngập tràn ánh nắng, mong em sẽ cười thật tươi, bất cứ khi nào anh nhìn về phía em.”
“Còn anh chắc phải đi tìm mùa xuân mới thôi, chứ đợi em từ bỏ tên ngốc kia mà đến bên anh, chắc kiếp sau cũng không có cửa.”
“Dù gì duyên phận bên nhau cũng là định trăm kiếp, trăm năm mà thành, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top