Chap 2
| Tâm bệnh, luôn là thứ khiến bản thân bế tắc nhất
Lòng nhộn nhạo không yên, cảm giác này còn khó chịu hơn cái nắng gay gắt của ngày hạ |
…Chỉ là tại sao cứ càng cố với lấy, lại càng xa …
-----------
La Nhất Châu gặp Đường Cửu Châu vào một ngày thu. Cậu chưa từng nghĩ mình vô tình lại gặp một người mang nụ cười đẹp đến thế.
Trong tưởng tượng, cậu luôn ví nụ cười của Đường Cửu Châu như một quả quýt, không hăng, hương thoảng, dịu nhẹ, đến vô cùng dễ chịu.
Có lẽ sự so sánh này khá khập khiễng, nó nói lên rằng đầu óc cậu có vấn đề, nhưng thật ra gặp Đường Cửu Châu thì cuộc đời cậu đã không xong rồi, huống hồ chi là hỏng đầu.
Tính đến nay là năm thứ bảy, anh và cậu quen biết rồi…
Nhiều lúc La Nhất Châu cũng lấy làm lạ, vì vốn dĩ họ cũng chẳng hề có điểm chung nào. Anh là siêu cấp học bá, còn cậu là đại thần vũ đạo. Anh thích thích sự mạo hiểm, còn cậu luôn chọn lấy thứ an toàn. Ấy vậy mà họ lại làm bạn thân và dính nhau từng ấy năm trời.
Mùa hè đến rồi… Nhưng cứ nghĩ đến anh ấy lòng cậu lại mềm mềm, như có nhúm lông tơ cọ vào rất nhẹ…
“Học trưởng, cuối tuần này có thể… Có thể… Uhm, đi xem phim cùng với em được không ạ?” - Là hoa khôi lớp Văn, cô gái này có thể xem là tình đầu của nam sinh học viện Dachang.
Nhìn xem người ta còn đang nũng nịu, đỏ mặt mà ngại ngùng nhìn Đường Cửu Châu. Ấy vậy, anh lại chẳng hề nể mặt người đẹp một chút nào.
“Ừm nếu rảnh. Anh sẽ liên lạc lại với em, còn không đành xin lỗi em. Nhớ là lần sau đừng tốn tiền vào những thứ như thế này nữa nhé. Còn bây giờ, anh phải đi ăn rồi. Chào em.”
Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng. Nhưng lại vô cùng dứt khoát, đi thẳng vào trọng tâm.
Đường Cửu Châu khi từ chối người khác cũng thật khéo, anh chừa lại cho người ta một chút mặt mũi, nhưng lại triệt để cho người ta biết rằng bản thân hoàn toàn không có cơ hội, dù là tia hy vọng nhỏ nhất. Ở điểm tuyệt tình, Đưu luôn là thần.
La Nhất Châu tặc lưỡi mà cảm thán.
“Vui vẻ quá nhỉ?”
“Em cũng có rất nhiều người theo đuổi, mỉa mai anh cái gì chứ?”
Đường Cửu Châu cười nhạt. Nụ cười chẳng mảy may bị tác động.
Liệu cậu cũng có số phận tương tự...
“Hừ… Nhiều thì sao, họ đều quay sang thích anh cả”
La Nhất Châu đột nhiên muốn cười, chỉ là chẳng biết lí do.
“Không phải em có rất nhiều bạn gái sao?”
Anh đến gần ghé sát vào tai cậu.
“Đừng độc đoán như thế, em được thì anh cũng được. Chỉ là anh không giống em”
Hơi ấm phả vào tai cậu, như có dòng điện chạy dọc khắp sống lưng. Vậy mà…
Lạnh.
Buốt đến cõi lòng...
“Đi thôi, đi ăn, không là vào học đấy” - Đường Cửu Châu vẫy vẫy cậu, miệng nở một nụ cười ngọt ngào đến ám ảnh.
Giỏi thật.
Có thể trong một giây mà thay đổi chóng mặt như vậy.
Đến khi nào thì em mới hiểu được anh đây…
Cảm giác khó chịu lại xuất hiện, như hàng ngàn con kiến đang khẽ bò lên miệng vết thương.
Đầu tiên là ngứa ngáy, râm rang, sau đó bỏng rát đến xé lòng…
Đó là thứ cảm giác cậu chịu đựng suốt từng ấy năm, bắt đầu từ khi cậu nhận ra được tình cảm của mình đối với Đường Cửu Châu.
Cậu thà chịu đựng một mình, bị dày vò đến bao nhiêu cũng không sao, còn hơn là để Đường Cửu Châu xa lánh mình…
Từng tưởng tượng ra hàng trăm tình huống tỏ tình, nhưng vẫn là không dám. Ấy vậy mà nhìn thấy người khác thích anh, lòng cậu lại chẳng kìm nén được sự tức giận, lại bắt đầu điên cuồng tìm cách ngăn cản người khác tiếp cận anh.
Rõ ràng bản thân chẳng thể đem lại hạnh phúc cho anh, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn người khác cướp mất anh đi.
Tâm lý từ lúc nào lại trở nên vặn vẹo đến như vậy.
Thật đáng sợ.
Rốt cuộc bản thân mày là đang muốn cái gì đây hả La Nhất Châu?
Mệt mỏi.
Ngột ngạt.
------
“Ba Châu, mẹ Châu ở đây”
La Nhất Châu nhíu mày.
Từ Tân Trì gọi cái quỷ gì vậy.
“Au… đau em”
Cái tật cốc đầu của La Nhất Châu thật không thể bỏ.
“Đầu biết đau, sao mồm còn nói bậy”
“Đường Cửu Châu, anh quản La Nhất Châu đi, anh ấy đánh bể đầu Tiểu Trì rồi” - Dư Cảnh Thiên phụng phịu. Ôm đầu Từ Tân Trì xoa xoa, thổi thổi.
Tưởng mình là em bé?
Rồi ân ái cho ai xem.
Nhìn thấy nét khó chịu từ La cẩu,Đường Cửu Châu cười cười, lên tiếng.
“Mấy đứa nói bậy, thì bị đánh, lần này La Nhất Châu làm rất đúng”
Từ Tân Trì và Dư Cảnh Thiên ngạc nhiên cực độ. Không phải như chó với mèo sao, nay lại bênh được nhau cơ đấy. Mặt trời mọc ở đằng Tây à.
“Hừ… đúng ý anh chứ?” - La Nhất Châu cười khẩy.
“Cũng chẳng phải là vừa ý của em sao?”
Lại là cái kiểu im lặng đáng sợ này. Người ta nói trâu bò đánh nhau ruồi, muỗi chết. Thật sự là đúng với trường hợp này quá đi mất.
“Được rồi ăn thôi…”
Dư Cảnh Thiên thấy lạnh sống lưng, gia đình lục đục, cứ như thế, thì đảm bảo cơm cũng ăn không vô. Nên vội vàng đánh tan bầu không khí nồng mùi thuốc súng này. Đưa đôi mắt cún con nhìn hai người.
“Được…” - Hai người nhìn nhau một lúc cùng lên tiếng.
Cơm vừa đặt lên bàn, Từ Tân Trì lại ngứa miệng.
“Cửu Châu, nghe nói hoa khôi lớp Văn tỏ tình an… ui da… Tiểu Thiên…”
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Dư Cảnh Thiên đạp một phát, đồng thời cho cậu một ánh nhìn.
“Anh từ chối rồi”
“Tại sao?”
Lại nữa Từ Tân Trì, sao mình có thể thích cái con người ngốc nghếch này chứ.
Bộ cậu ngứa đòn hả.
“Từ Tân Trì… rốt cuộc có ăn cơm không. Sao hôm nay nói lắm thế” - Cậu cảm giác chỉ cần Từ Tân Trì hỏi thêm một câu nữa thôi, bảo đảm La Nhất Châu sẽ đem con AK- 47 gia truyền ra mà nả chết cậu ta. Rốt cuộc Từ Tân Trì là ngốc thật, hay giả ngốc.
“Hehe. Mình ăn cơm đây , tránh có người giận cá chém thớt” - Nói đoạn cậu ta còn lén nhìn La Nhất Châu mà trêu chọc.
Cậu ta điên thật rồi
Má
Mình lại đi thích thằng cà chớn như thế.
Dư Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy thật sai lầm.
“Ai giận, chứ tôi đây rất vui. Được quen biết đàn anh Đường nổi tiếng khắp trường thật tự hào biết bao, đúng không Dư Cảnh Thiên” - La cẩu vừa nói, vừa cười giả lả.
Đang chọc tức ai vậy trời.
“Anh có thôi đi chưa?”
“Cũng không thể bằng, La đội trưởng vạn người mê, em nói đúng không Từ Tân Trì?” - bạn học Đường anh cũng có lúc trẻ trâu như vậy.
“Làm sao em biết được, em cũng chẳng phải bạn hai người”
U là trời.
Từ Tân Trì nói cái quái gì thế, sảng hả ba.
Thấy mọi người đưa mắt nhìn mình. Cậu ta gặm cánh gà, nói tiếp.
“Em là con của hai người mà, cha mẹ đều là những người thắng đường danh, banh đường tình, những điều này quý hoá quá, em chẳng thể tiếp thu…” - nói đoạn Từ Tân Trì lấy giấy lau tay.
Bình tĩnh vậy anh trai.
“Hay hai người nhất quyết yêu nhau đi, đừng tự tung tin bản thân là cao thủ tình trường nữa. Thấy vậy có lý hơn đó. Cứ lằng nhằng mãi không mệt hả?”
Lại là một khoảng lặng chết tiệt.
“Có cơ hội sao không biết tận dụng. Là do hai người quá nhiều lựa chọn?”
“Nên luôn bỏ lỡ. Đừng trêu ngươi người khác nữa. Em thấy Từ Tân Trì nói đúng đó”
Dư Cảnh Thiên tiếp lời, cậu đột nhiên hiểu ra. Từ Tân Trì không ngốc, cậu ấy chỉ là đang tức giận. Tức giận cho hai người họ, cũng là bất lực cho bản thân mình.
Nói đoạn, cậu chẳng đợi phản ứng của hai người kia mà đứng dậy lôi Từ Tân Trì còn đang ngẩn ngơ mà chuồn nhanh.
Sóng gió tới, còn ở lại thì bộ xương cũng bị băm ra mà hầm canh củ cải mất.
Chuồn cũng nhanh đó.
“Anh đi trước…” - Đường Cửu Châu cũng vội vàng trốn đi.
“Được…”
La Nhất Châu mơ hồ trả lời.
Và
Không biết bản thân đang nói cái gì, chỉ là vô thức mà thôi.
Những lời nói này của Từ Tân Trì và Dư Cảnh Thiên làm cả hai người họ ngượng ngùng.
Ấp ủ quá lâu, con người ta cũng quên mất mình đã từng cuồng nhiệt thế nào.
Nhưng sự cuồng nhiệt của cậu, cũng chỉ tồn tại quanh quẩn trong tâm trí, trong cơ thể cậu mà thôi.
Để bày tỏ, thật sự quá xa vời.
Đối với Từ Tân Trì và Dư Cảnh Thiên, cậu là chân thành ngưỡng mộ, cũng có chút ghen tị.
Thích thì quan tâm, cần gì phải nghĩ nhiều.
Đúng không?
La Nhất Châu cảm thấy dần mờ mịt, lớp sương mù trong chuyện tình cảm của cậu lại dày thêm một chút rồi…
Giấc mơ về Đường Cửu Châu, vốn là giấc mơ hoang, giấc mơ mãi chẳng thể thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top