Chap 1
| Hạnh phúc không phải ai cũng dễ dàng có được |
_ Đau khổ nhất chính là, người hằng ngày ở bên ta. Gần như thế, nhưng ta chẳng cách nào mà với tới được người _
______
Liên Hoài Vỹ nhìn thấy Từ Tân Trì và La Nhất Châu bạn cậu chính là anh em ruột, tuy là họ chẳng có huyết thống gì. Nhưng từ cái tính lầm lì, ít nói đến cách cưa đổ crush y xì nhau, thì chắc chắn không chệch đi đâu được.
Vốn dĩ cậu sẽ chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng mà nhìn hai tên đần ấy dở dở ương ương suốt ngày mập mờ, ngâm " giấm" tình cảm. Cậu tức đến là phát quạu. Yêu là yêu, không yêu là không yêu đừng có lằng nhằng như thế. Bộ giới trẻ ngày nay có xu hướng thích làm bạn thân của crush à.
Nhìn cậu mà học hỏi này, thích là theo đuổi ngay, được ăn cả, ngã cưa lại, thế thôi. Bởi vậy nên bé Tiểu Hàng yêu dấu mới rơi vào vòng tay của cậu được chứ.
Nghĩ về hai tên đó, haiz …
Lại rầu.
Đẹp trai, thông minh, thế mà ...
Kém cỏi.
Đấy, mới nhắc là thấy đến một tên rồi.
“Thập Châu, ở đây!” - Tên đần này đi chung với crush, mặt tớn thế.
Vậy mà Liên Hoài Vỹ lại bị bợp lên đầu 😒
“Ai cho cậu ghép tên chúng tôi vào như thế chứ hả? Cửu Châu anh ấy không thoải mái” - La Nhất Châu đánh Tiểu Liên rồi lại nhìn Jo.
Anh ấy chắc là sẽ không thích.
Có vẻ Đường Cửu Châu cũng không phản ứng gì, nên La Nhất Châu mới len lén thở phào.
“Không sao, anh thấy bình thường mà, đừng đánh lên đầu bạn như thế, không tốt đâu Nhất Châu” - Anh lại nhìn Liên Hoài Vỹ cười cười.
“Đúng đó, anh Jojo nói đúng đó. Tôi mà ngốc là đều tại cậu!”
Tên lắm mồm này lại ngang nhiên làm mặt xấu, cái gì cơ, còn gọi “Jojo”, ai cho gọi.
“Ai cho cậu gọi Jojo, lần sau cấm cậu gọi như vậy!” - La Nhất Châu lườm Liên Hoài Vỹ.
Nếu ánh mắt là súng đạn, Liên Hoài Vỹ khẳng định cậu chắc bị bắn tỉa đến thủng người, cái xác cũng lết không nổi mà về gặp em người yêu mất 🥺
“Jo, mình đi học thôi, mặc kệ tên ngốc này đi”
Nói rồi La Nhất Châu kéo anh của cậu ta đi, cũng chẳng quên cho cậu một ánh mắt “biết chuyện thì ngậm mồm lại”
Liên Hoài Vỹ khóc ròng, phải trở về với bé con của mình thôi. Thế gian này quá là hiểm ác rồi ¶-¶
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tình hình của La Nhất Châu có vẻ tốt hơn rất nhiều so với Từ Tân Trì rồi.
La Nhất Châu ít nhất vẫn luôn thẳng lưng mà sóng vai bước đi cùng Đường Cửu Châu ...
Còn Từ Tân Trì ...
Chênh lệch.
Mối qua hệ của thằng nhóc ấy với Dư Cảnh Thiên, thật khó mà hình dung. Cứ mãi ở phía sau, chỉ dám nhìn mãi bóng lưng của một người. Từ Tân Trì, có thể chịu đựng được đến mức này, đúng là quá khó tin. Tình cảm phải lớn đến mức nào mới khiến con người ta cam tâm tình nguyện làm tất cả vì người còn lại như vậy?
Liên Hoài Vỹ thất thần, đột nhiên cậu nhớ em bé yêu nhà mình quá.
Tôn Diệc Hàng đợi anh, chúng ta tuyệt đối không được chia tay ...
… Vì ngoài kia, để người ta có được hạnh phúc, thật là khó khăn biết bao ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top