Chương 8 - Gặp Đông (8)
Lâm Đông Tự, anh thật sự rất quyến rũ đấy!
Trần Chu Lương không cho Trình Tri nhắn tin với mình nữa, cho nên cô cũng chẳng thèm gửi tin nữa.
Lần trước cậu ta cũng không trả lời tin nhắn của cô, cô vẫn ghim trong lòng đấy nhưng chỉ giữ im lặng mà bứt rứt không dám hỏi.
Nếu chỉ vì mấy cái vấn đề vặt vãnh này mà so đo với cậu ta thì biến cô thành kẻ tị nạnh mất. Dù sao cũng chỉ là thanh mai thôi không phải bạn gái.
Lần này tên kia đã nói vậy, cô chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Dù cho rất muốn nói chuyện cũng phải kìm nén cái suy nghĩ đó xuống, không được phép nói chuyện với tên kia.
Lâm Đông Tự ngồi bên cạnh thấy cô ngừng gửi tin nhắn nên định nói,giọng điệu có chút bất đắc dĩ mà thầm thì hỏi cô : " Sao cô không cho anh ta đi cùng với ? Cơ hội tốt để ở chung với nhau đấy".
Trình Tri ngay thẳng nói : " Chuyến đi này để hoàn thành tâm nguyện của anh, anh mới là nhân vật chính duy nhất."
Lâm Đông Tự bật cười : " Tôi không có để ý đâu, thêm một người cũng chẳng sao".
" Nhưng tôi để ý". Suy nghĩ của Trình Tri vẫn luôn minh bạch, rạch ròi mà nói : " Tôi không làm được, tôi chưa từng nghĩ sẽ cho người khác quấy rầy nguyện vọng chỉ thuộc về anh".
" Hơn nữa cậu ta tốt nhất nên ngủ một giấc đi". Cô nhíu mày nói : " Dù sao cũng không cần phải cho tên kia theo, nếu cậu ta muốn ngắm bình minh, sắp xếp thời gian là có thể đi rồi ".
Lâm Đông Tự thở dài, nói đùa : " Cái lý do cuối cùng kia mới là quan trọng nhỉ?".
" Lâm Đông Tự!" . Trình Tri vờ như tức giận, khẽ trách : " Trong mắt anh tôi là kẻ thấy sắc mà quên bạn sao?".
Anh cười nhẹ một tiếng : "Tôi chỉ trêu cô thôi, đừng tức giận"
Trình Tri nén cười khẽ hừ một tiếng.
Đêm khuya sương mù dày đặc, đường đi trắng xoá.
Mưa phùn lất phất vẫn chưa tạnh, rơi xuống cửa kính ô tô, líu ríu trùng trùng điệp điệp mà tụ họp lại 。
Phùng Gia Mộc chậm rãi lái xe mà vững chãi, mất một giờ mới đưa họ đến Tân Hải.
Trời mưa.
Lâm Đông Tự dẫn đầu tháo dây an toàn và cầm theo một chiếc ô che mưa, đang định mở cửa xe để xuống thì nghe thấy tiếng Trình Tri nói : " Không sao đâu, chỉ là một cơn mưa nhỏ thôi..."
Vừa nói xong liền từ trong xe bước ra, Lâm Đông Tự cũng đi nhanh tới trước mặt cô.
Tay anh căng chiếc ô, che qua đỉnh đầu cô.
Trình Tri ngước lên nhìn anh, người đàn ông đứng ngược lại với ánh sáng, dáng vóc cao to đĩnh đạc.
Cô chớp nhẹ đôi mắt, thuận tay đóng cửa xe lại cùng anh ấy tiến về phía trước.
Khi lên thuyền, Lâm Đông Tự giơ cánh tay của mình cho Trình Tri mượn, ý nắm lấy tay anh để đi .
Đồng thời không ngừng nhắc nhở : " Cẩn thận dưới chân, khá trơn đấy1".
Trình Tri khẽ cười : " Vậy anh phải cẩn thận hơn, nếu anh sẩy chân ngã là cả hai ta đều ngã đấy".
Lâm Đông Tự nghiêm túc trả lời lại : " Cho dù tôi có ngã cũng không đề cô ngã đâu...".
Lên tới thuyền, Trình Tri theo Lâm Đông Tự vào khoang thuyền.
Hai người ngồi đối mặt, cách nhau một cái bàn.
Con thuyền bắt đầu khởi hành, từ từ rời bến.
Trình Tri gửi định vị cho bố liền chúc ông ngủ ngon,sau đó cô nhìn những tòa nhà cao tầng trên bờ biển.
Mưa bụi giăng lối, mù mịt làm nhoè đi ánh sáng.
Cả thành phố dường như được bao phủ trong màn sương mờ ảo.
Cô không khỏi mỉm cười : " Đẹp quá !".
" Thẩm Thành trong đêm được nhìn từ đây không chỉ đơn giản là đẹp nữa rồi ". Trình Tri thốt lên khi cầm điện thoại lên chụp , đó là bức ảnh rất ấn tượng về thành thị vào đêm.
Lâm Đông Tự đang rót nước, nghe thấy lời này của cô thì mỉm cười : " Lần đầu tiên ở trên mặt nước ngắm Thẩm Thành đúng không?" Trình Tri quay người lại, nhận lấy cốc nước ấm mà anh đưa cho cô, gật đầu nói : " Đây là lần đầu tiên".
" Vậy là vinh dự của tôi rồi !"
Trình Tri phì cười, " Là vinh dự của tôi mới phải chứ ?".
Lâm Đông Tự không tranh cãi với cô về điều này nữa . Anh chỉ vào các loại đồ ăn nhẹ và các loại trái cây trên bàn : " Muốn ăn gì thì ăn, không cần ngại ngùng đâu".
Trình Tri tuỳ ý lấy một chiếc kẹo mút, hướng về hướng anh quơ quơ : " Anh chuẩn bị hả?".
Lâm Đông Tự cong miệng cười ; " Là trợ lý Phùng chuẩn bị".
Trình Tri bóc vỏ đưa kẹo vào miệng, đôi lông mày xinh đẹp khẽ cong lên. Sau đó cô mới chợt nhận ra ngoài nước ấm, đồ ăn nhẹ, trái cây còn chuẩn bị ít board game.
Trình Tri vươn ngón tay xoay trò chơi đĩa quay tiếp theo : " Trợ lý Phùng chu đáo quá, vừa chuẩn bị thức ăn lại chuẩn bị đồ chơi, đây là sợ hai ta buồn chán sao?"
Lâm Đông Tự nhướng mày : " Vậy nên phải tăng lương trợ lý Phùng rồi!".
Trình Trình cười khúc khích .
Lâm Đông Tự hỏi : " Cô muốn chơi không?:"
Cô suy nghĩ hồi lâu, chỉ vào trò chơi xếp gỗ nhướng mày hỏi lại ý kiến Lâm Đông Tự : " Cái này nhá?".
" Được!'. Anh vui vẻ đồng ý.
Vì vậy vào giữa đêm khuya khoắt, hai người đang đón chờ bình minh trên thuyền, nghe tí tách tí tách tiếng mưa rơi và lặng lẽ chơi trò xếp gỗ.
Quy tắc trò chơi rất đơn giản, mỗi người đều rút ra một khối gỗ và mặc kệ trên đó có vẽ và viết gì thì chúng ta bắt buộc phải làm theo. Một khi rút ra mà làm khối gỗ sập , người thua sẽ bị người kia quay trò chơi đĩa bay và tìm ra trừng phạt cuối cùng.
Sau khi sắp xếp khối gỗ xong, Lâm Đông Tự làm động tác mời : " Con gái ưu tiên đi trước " anh nói.
Trình Tri cũng không khách sáo với anh nữa, không chút do dự rút ra một khối gỗ.
Trên đó viết : " Vui lòng chọn một thành viên khác giới có mặt ở đây để chụp ảnh chung và đặt ảnh làm hình nền khóa điện thoại trong vòng một tuần".
Trình Tri ngước mắt về phía Lâm Đông tự, cười tủm tỉm : " Ở đây chỉ có duy nhất một người khác phái thôi" " Đến đây đi". Cô vừa dứt lời xong liền rút điện thoại và quay lưng về phía Lâm Đông Tự, đang cố gắng tìm góc máy đẹp nhất.
Lâm Đông Tự trêu chọc : " Tôi nghe thấy tiếng ai đó ấm ức vì không có lựa chọn nào khác ở đây đấy".
" Tôi nào có !". Trình Tri chớp mắt, giả bộ như thật nói : " Đừng có mà vu oan cho tôi!" ... " Được rồi, tôi còn muốn chụp ảnh, nào ... ba...hai..một!"
Tạch, trong một khoảnh khắc tất cả đều ngừng lại.
Trong bức ảnh, cô hơi ngả người về sau, đôi mắt cong cong, môi đang nở nụ cười ngọt ngào.
Còn ở phía sau, nửa người trên của anh hơi hướng về phía trước, những ngón tay thon dài , xinh đẹp đang nâng chiếc ly. Đôi mắt đào hoa, quyến rũ khẽ nhướng lên, vầng trán cao, rộng, sáng sủa.
Trình Tri sau khi chụp xong liền không ngừng nhìn vào màn hình.
Lâm Đông Tự nhận thấy cô đang định đặt bức ảnh vừa chụp làm hình nền khóa điện thoại, liền vội khuyên ngăn : " Đừng đặt làm hình nền điện thoại, dù sao cũng chỉ có hai chúng ta thôi, không cần nghiêm túc vậy đâu".
Trình Tri lại nghiêm túc nói : " Đã chơi thì phải có chịu, tôi không thể vì thế mà phá quy tắc trò chơi....
Nói xong liền đặt bức ảnh làm hình nền khoá điện thoại, sau đó giơ lên cho anh xem.
Lâm Đông Tự thở dài, không nói thêm gì nữa.
Kế tiếp là đến lượt chơi của Lâm Đông Tự.
Anh nhìn nội dung mà khối gỗ viết : " Vui lòng chọn một người khác giới ở đây chụp ảnh , và đặt bức ảnh làm hình nền của màn hình chính điện thoại trong vòng một tháng.
" Cái này thì có gì khác biệt với tôi chứ!".Trình Tri đang nhai keo răng rắc : " Đang tìm sự khác biệt phải không?". Lâm Đông Tự cười cười hỏi, sau đó liền ra vẻ đứng đắn : " Có ba chỗ - của cô là ảnh chung, của tôi là ảnh đơn - của cô là hình nền khóa điện thoại, của tôi là màn hình chính - Của cô thì được giữ trong 1 tuần, còn tôi thì tận 1 tháng lận.
" Theo như lời của anh thì có vẻ anh bị hại hơi nhiều, phải mất tận một tháng mới được đổi hình nền chính". Cô vô cùng sảng khoái mà cười rộ lên.
Lâm Đông Tự nhìn cô với vẻ mặt bất lực.
Anh cũng không lập tức chụp ảnh cô luôn, mà chỉ lẳng lặng đợi khi cô đang nhập tâm kéo từng khối gỗ ra mới chụp lấy.
Sau đó yên lặng đem bức ảnh vừa chụp đặt làm hình nền điện thoại.
Trong ảnh, cô cắn vỡ lớp đường ngọt ngào của kẹo mút, trong miệng phồng lên vì ngậm kẹo. Những ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh , khớp xương rõ ràng, vô cùng xinh đẹp đang không ngừng sắp xếp lại khối gỗ..
Mái tóc dài của cô nhẹ nhàng buông xõa xuống, viền cổ áo Cardigan tuột xuống một chút, yếu ớt mà treo ở khuỷu tay, Cả người đều toát lên vẻ tri thức , dễ gần, còn có loại cảm giác thuỳ mị, dịu dàng khó tả.
Chờ Trình Tri rút khối gỗ ra, Lâm Đông Tự giơ điện thoại di động cho cô xem. Giống như cô đã nói lúc trước, anh cũng tuân thủ quy tắc, có chơi có chịu.
Trình Tri nhìn bức ảnh mỉm cười : "Anh chụp ảnh giỏi ghê, bức ảnh đẹp lắm!".
Lâm Đông Tự cũng cười : " Rốt cuộc là đang khen tôi vừa khéo lại khen chính bản thân mình phải không?"
Trình Tri vui vẻ một lúc lâu mới trả lời anh : " Cả hai mà !"
Đến cuối trò chơi, khối gỗ mà Trình Tri rút đột nhiên sụp xuống.
Vậy nên cô đưa trò chơi đĩa quay cho Lâm Đông Tự, để anh tự quay đĩa quay quyết định hình phạt cuối cùng cho cô.
Lâm Đông Tự tiện tay xoay nó, sau đó cả hai người nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa quay đang chuyển động không chớp mắt. Cho đến khi đĩa quay dừng lại, nội dung trừng phạt được quay ra là : " Chỉ định một người đi hẹn hò với người thua cuộc!".
Không yêu cầu " Một người" cần thiết có mặt ở đây.
Lâm Đông Tự nhẹ nhàng chống cằm vài giây suy tư, sau đó nói : " Tôi chỉ định Trần Chu Lương ".
" Cô cùng với Trần Chu Lương hẹn hò đi". Anh nhìn cô cười nói : " Cùng anh ta ngắm bình minh cũng được, ngắm hoàng hôn cũng tốt, hoặc là đi xem phim, đi chỗ nào , làm cái gì cũng đều được, chỉ cần là cùng với anh ta".
Trình Tri gật gật đầu, đáp ứng anh : " Vậy để mai tôi về hẹn với cậu ta".
Khóe miệng Lâm Đông tự hơi nhếch lên, chân thành nói : " Chúc cô may mắn!"
" Tôi cũng chúc tôi may mắn!". Trình Tri cười thở dài.
" Không còn sớm nữa, anh không đi ngủ à?". Trình Tri hỏi.
" Bây giờ sẽ ngủ !".Lâm Đông Tự nói.
" Cô cũng nghỉ sớm đi". Ghế sofa đủ lớn để anh ngả lưng nghỉ ngơi, đầu nằm lên gối.
" Uh!" Trình Tri đáp lại, cô cũng nằm lên ghế sofa.
Hai cái ghế sofa đều chuẩn bị sẵn hai chiếc chăn lông. Trình Tri tuỳ ý kéo một cái đắp lên người,nhắm mắt mơ màng ngủ..
Tuy nhiên, Lâm Đông Tự vẫn còn mở mắt và cảm thấy chưa buồn ngủ.
Sau đó, anh bắt đầu nghe thấy tiếng thở đều đều của cô ,liền quay đầu về hướng đó nhìn cô.
Trình Tri nằm nghiêng trên ghế sofa, cả cơ thể cuộn lại.
Phần lớn cô vùi mặt mình vào chăn lông, tự cuốn cả người mình kín mít.
Lâm Đông Tự nhìn cô ngủ thật ngoan, lúc sau trong vô thức liền mỉm cười.
Anh nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cô rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, Trình Tri đã tỉnh dậy.
Mưa bên ngoài cũng đã tạnh.
Đèn trong khoang thuyền vẫn còn sáng.
Cô nằm nghiêng mình đối diện với Lâm Đông Tự ở bên kia.
Trình Tri còn chút ngái ngủ nhìn anh, đột nhiên phát hiện cơ thể anh đang run rẩy. Cô giật thót liền bật dậy, ngay lập tức chạy tới đắp chăn cho anh.
Trình Tri cũng không biết vì lý do gì khiến anh run rẩy như vậy. Có lẽ là vì lạnh, cũng có thể là do đau đớn. Cô không thể biết rõ được.
Cô ngồi xổm bên cạnh ghế sofa nơi anh nằm, trông chừng anh đến khi anh bình tĩnh lại cô mới thở phào nhẹ nhõm.Bởi vì hai chân đã sớm tê dại nên cô chỉ nhìn dọc theo chiếc bàn, rồi chậm rì rì di chuyển về phía bên kia.
Trình Tri cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhìn thời gian thì còn chưa tới 4h sáng.
Cô lại nằm xuống đắp chăn và tiếp tục ngủ.
Khi Trình Tri tỉnh lại, nhìn ghế sofa đối diện không có ai.
Cô xoa xoa đôi mắt nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn chưa sáng, xung quanh cũng thực tĩnh lặng chỉ có tiếng ầm ì của sóng vỗ.
Trình Tri hơi nheo mắt, hoang mang bối rối mà tiến ra ngoài khoang thuyền, vừa bước ra liền thấy một bóng người đang đứng ở lan can, là Lâm Đông Tự.
Anh chỉ mặc một bộ quần áo mỏng,không phát ra tiếng gì chỉ trầm mặc đứng yên ở đó , chiếc bóng hắt lên đều lộ rõ một nỗi cô độc và bi thương.
Trình Tri không định quấy rầy anh, cô quay lại khoang thuyền, ôm hai cái chăn vào ngực rồi mới bước ra ngoài
Chắc là nghe thấy tiếng động phía sau, Lâm Đông Tự quay đầu nhìn về phía này.
Trình Tri chậm rãi hỏi lại : " Như thế nào mà anh dậy sớm thế?" Vừa mới ngủ dậy nên giọng cô còn vương chút lười biếng , nghe rất mềm mại.
Lâm Đông Tự trong vô thức mà đan ngón tay lại, nhẹ giọng nói : " Không ngủ được!".
Trình Tri liền đưa chiếc chăn trong lòng mình cho anh : " Trùm thêm đi, đừng để cảm lạnh!".
Lâm Đông Tự nhận lấy, ngoan ngoãn trùm chăn lên người để chống lạnh.
Trình Tri cũng trùm chăn qua vai, ngón tay túm chặt hai đầu chăn.
Cô ghé sát vào lan can nhìn về phía xa, nơi chân trời đang sắp lộ ra bụng cá trắng.
Giọng nói mềm mại của Trình Tri vang lên : " Lát nữa chúng ta có thể ngắm được bình minh rồi".
" Ừm". Lâm Đông Tự trả lời lại.
Sau cơn mưa trên biển tràn ngập sự ẩm ướt của từng cơn gió biển thổi tới. Trình Tri hít một hơi thật sâu.
Sau một hồi im lặng, cô quay đầu lại , nhẹ nhàng hỏi anh : " Anh có biết tại sao tôi lại chọn việc ngắm bình minh trên biển không?".
Lâm Đông Tự nhìn xuống Trình Tri, đôi môi khẽ cong nhẹ lên : " Bởi vì cô chưa bao giờ thấy mặt trời mọc trên biển ".
" Anh đã sớm đoán ra rồi hả?" . Trình Tri vô cùng ngạc nhiên.
Lâm Đông Tự bật cười, hỏi lại cô : " Nếu không thì vì cái gì tôi lại muốn ra biển ngắm bình minh?".
Đối với anh mà nói, việc ngắm bình minh ở đâu cũng giống nhau thôi.
Vì cô chưa từng ra biển ngắm bình minh, vậy anh sẽ tới biển ngắm bình minh.
Không chỉ thoả mãn tâm nguyện của anh, cũng thỏa mãn mong muốn của cô.
Trình Tri cảm thấy xúc động vô cùng.
Trái tim nơi lồng ngực đang cảm thấy căng tràn, giống như chưa từng được như vậy.
Anh ấy thực sự quá tốt.
Là một quý ông lịch thiệp, biết tiến biết lùi, có đủ nhạy bén cẩn trọng, cũng đủ săn sóc chu đáo.
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt thấm đượm ý cười
" Lâm Đông Tự!". Cô nói : " Anh có biết mình rất quyến rũ không?".
Lâm Đông Tự bị cô trêu chọc, tâm trạng vốn dĩ bị bao phủ trong bóng tối lặng lẽ bị xoá tan trong ánh mặt trời.
Anh đáp lại một cách lịch sự, tất nhiên là nói rõ sự thật : " Thật ra cô cũng như vậy đấy!"
" Thiệt không?". Trình Tri hỏi. Lâm Đông Tự không trả lời thẳng mà chầm chậm nói tiếp : " Nếu Trần Chu Lương thực sự đến với cô, chắc chắn là may mắn do anh ta tu luyện!" ; "Không đúng, phải nói lại, anh ta được cô thích nhiều năm như vậy , chắc hẳn đã phải tích góp phúc đức mấy đời".
Trình Tri mỉm cười trêu chọc : " 1 năm 1 kiếp, cũng có thể 10 kiếp". " Được tôi thích nhiều năm như vậy, hừ, là phúc 10 đời của cậu ta". Cô chọc lại : " Anh đúng là giỏi an ủi người khác đấy!".
Lâm Đông Tự thở dài : " Tôi không an ủi cô, tôi đang nói sự thật".
Một lúc sau, phía chân trời xa xa đã dần tháo lớp sơn màu xanh thẫm để khoác lên mình chiếc áo màu đỏ cam.
Bầu trời giống như phó mặc cho ta vẽ màu lên vậy, là bức tranh sơn dầu đẹp mê hồn.
Nơi trời và biển gặp gỡ nhau, mặt trời ló dạng và từ từ nhô lên.
Vầng sáng màu đỏ tía đó khuếch tán, hoà quyện làm một với màu xanh biển.
Bình minh sau cơn mưa đặc biệt tráng lệ.
Trình Tri và Lâm Đông Tự đều không nói gì , họ chỉ lặng lẽ khoảng khắc mặt trời mọc tuyệt đẹp này.
Ngay lúc này, Trình Tri đột nhiên quay người chạy vào khoang thuyền. Sau đó là cầm chiếc điện thoại trên tay, quay lại về chỗ.
Trình Tri giơ điện thoại chụp liên tiếp vài bức ảnh.
Lâm Đông Tự ở bên cạnh liền nói : " Lúc nữa gửi cho tôi ít ảnh".
Trình Tri đồng ý ngay : " Được nha!"
Sau đó là vừa chụp ảnh vừa gửi cho Lâm Đông Tự.
Cùng lúc đó, màn hình chiếc điện thoại trong khoang thuyền không ngừng sáng lên.
Sau khi ngắm bình minh xong, họ trở về khoang thuyền.
Con tàu đang dần cập bến.
Lúc chờ tàu cập bến, Trình Tri mở phần mềm kỷ niệm.
Cô tiếp tục thêm những ngày kỷ niệm nhỏ vào mục kỷ niệm độc quyền của Lâm Đông Tự.
Ngày 13 tháng 10 năm 2018, tôi cùng Lâm Đông Tự ngắm bình minh trên biển.
Chờ ghi chú xong tâm nguyện vừa hoàn thành của anh, Trình Tri liền mở Wechat.
Cô muốn đăng một bức ảnh mặt trời mọc, nội dung đi kèm cũng đã nghĩ xong : " Hàng ngàn tia sáng nhuốm màu gió biển". Cậu thơ này rất hợp với khung cảnh này.
P/s : tui tìm câu thơ này trên baidu nhưng ko có hiện tên tác giả,tìm kỹ lại là nằm trong tác phẩm " Hải Thượng Nhật Xuất " của nhà thơ rất nổi tiếng " Mạnh Hạo Nhiên" , ổng là nhà thơ thời đường thịnh thế, tui nhớ xưa lúc học bài " Người Lái Đò Sông Đà " cô bắt dẫn chứng thêm bài thơ " Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng " của Lý Bạch, tui nhớ câu này lắm cuối cùng thi không vào Sông Đà :))
"万丈光芒染海风,波涛汹涌四时同。
雄鹰展翅三千里,日月乾坤一线中"
Mạnh Hạo Nhiên - < Hải Thượng Nhật Xuất >
Dịch sơ qua là ( À mà ổng này bên mình ít dịch thơ của ổng hay sao ấy, tra ko ra bản dịch, vậy tui dịch tạm thôi)
" Hàng ngàn tia sáng nhuốm màu gió biển, bốn mùa sóng cuồn cuộn dâng
Đại bàng sải cánh ba ngàn dặm, năm tháng càn khôn hoà làm một".
Nhưng cô vừa lên vòng bạn bè đã lập tức kinh ngạc đến ngây người.
Bài viết mới nhất được cập nhật trên vòng bạn bè là bức ảnh mặt trời mọc do Lâm Đông Tự đăng cách đây vài phút.
Bức ảnh này do cô chụp gửi anh. Nội dung mà anh viết cũng chính xác là những điều cô định viết : " Hàng ngàn tia sáng nhuốm màu gió biển ".
Trình Tri chấn động vô cùng.
Cô với anh dường như đang cộng hưởng với nhau vậy.
Khiếp sợ qua đi, trong tâm trí cô dâng lên một niềm vui sướng khôn tả.
Vì trường hợp này rất hiếm để gặp.
Cô hướng mắt về người đàn ông phía đối diện, giọng điệu không thể giấu được niềm vui : " Lâm Đông Tự, sao anh hiểu tôi quá vậy !"
" Anh đăng bài viết kia trong vòng bạn bè cũng là thứ tôi muốn đăng, ngay cả nội dung cùng đều là câu thơ ấy!".
Vốn dĩ Lâm Đông Tự đang cố nén sự khó chịu trong cơ thể, nghe được câu nói đó của cô, hình như anh cảm thấy cũng không khó chịu đến vậy.
Lâm Đông Tự nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó của cô, trong đôi mắt đã vụt lên những tia sáng chớp nhoáng.
Có lẽ anh bị cô lây nhiễm, trong vô thức liền nở một nụ cười trên khoé môi.
Chắc là vì quá xúc động, Trình Tri đột nhiên nói với anh : "Lâm Đông Tự, rất vui vì có thể gặp được anh!".
Lâm Đông Tự cười nhẹ, trả lời lại : " Tôi cũng rất vui vì có thể biết cô, Trình Tri".
Tác Giả có lời muốn nói :
Muốn giảm lượng chữ nhưng chương nào cũng nhiều quá!!.
Editor có lời muốn nói : Cái bà Cá này, bà hại tui gãy lưng muốn chết, nhưng biết sao giờ, bà cho tui ăn bùa mê rồi, không xuống được thuyền nhà Cá rồi!!
Tui lên Weibo tìm id của Ngải Ngư, sau đó tui phát hiện tên id của bả là [艾鱼🐟] pinyin là (ài yú) có ai biết sự đặc biệt ở đây không? Từ 艾 này đọc giống từ 爱 (ái) đó! Có thể bà thích cá nhưng kiểu " Tui không muốn thể hiện ra👉👈". Các người tự hiểu nhá!
=> Sau này hãy gọi con dân Ngải Ngư là cuồng 🐟🤣. Ai rơi hố truyện nhà Ngải Ngư thì chắc chắn bị ăn bùa mê Cá rồi!
À mà chắc tui rơi hố hơi sâu => bởi tui lập page truyện theo tên của bà aiyu😳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top