Chương 13 - Gặp Đông ( 13)
Có muốn thử không?
Editor + beta : Cá muối
Ngay buổi chiều hôm sau.
Trình Tri lái xe ra ngoài.
Khi cô đến trước cổng nhà họ Lâm, cánh cửa trạm trổ màu đen tự động từ từ mở ra.
Đang định dừng xe để gọi cho Lâm Đông Tự, cô giật mình khi thấy có cuộc gọi đến từ anh.
Khi bắt máy, anh nhẹ nhàng nói : " Trình Tri lái xe vào đi!''.
Cô nghe theo anh lái xe vào sân.
" Giờ đi hướng nào đây?".
Phía trước có một ngã ba.
Lâm Đông Tự nói : " Rẽ phải!".
Ngay sau đó đã thấy bóng dáng anh đứng dưới mái hiên bên phải.
Ở đó có thang máy.
Sau khi thang máy mở ra, anh đi ra bậc thềm kiên nhẫn chờ Trình Tri đỗ xe.
Đỗ xe xong, cô đẩy cửa xe bước xuống, xách theo túi xách mỉm cười tiến về phía anh.
" Nhà anh lớn thật đấy!'. Cô ngắm nhìn xung quanh, ngay ở giữa sân có một bồn hoa có đài nước, lúc này đang phun cột nước.
Ngoại trừ hai làn đường trái phải dành cho xe chạy, bốn phía xung quanh ngập tràn màu sắc xanh tươi, vô cùng nịnh mắt.
Những con đường nhỏ len lỏi bốn phương tám hướng qua những hàng cây, giống như một chiếc mê cung xanh vậy.
Anh cười cười, chưa kịp mở lời, cô đã hỏi tiếp : " Anh ở nhà một mình hả?".
Anh nói : " Không phải, ông nội tôi cũng ở đây, chú và thím ngày bận đi làm tối mới trở về, em họ tôi cũng thường đi công tác không hay ở nhà".
Sau đó lại an ủi cô : "Yên tâm , từ thang máy này lên thẳng tầng bốn cô sẽ không chạm mặt ông đâu".
Trình Tri có chút lo lắng ; "Tôi không chào hỏi một tiếng có mất lịch sự lắm không?'.
Anh cười : " Không sao, không sao!'.
Nói xong, còn trêu chọc cô : " Nếu cô muốn gặp ông nội tôi vậy liền đi của chính nhé, tầng một đằng kia phòng khách có thang máy ......".
Lâm Đông Tự giả vờ bước xuống bậc thềm, muốn dẫn Trình Tri đến đối diện cánh cửa chạm trổ kia.
" Này.....!". Cô níu tay anh : " Hay là...thôi đi!". Trên môi anh thấp thoáng một nụ cười, nhấn thang máy đưa cô lên tầng bốn.
Trình Tri bước vào không gian của anh, cô lập tức bị kinh ngạc.
Mỗi món đồ nội thất, đồ trang trí trong phòng khách đều đắt tiền đến mức cô không thể tưởng tượng được.Bộ ghế sofa bọc da có trang bị Bluetooth, máy chiếu còn được thiết kế đặc biệt ngay chính giữa ghế sofa.
Tủ tv đá kết hợp bàn cà phê cũng giống như sofa đều là hàng nhập khẩu cao cấp.
Ngay cả tấm thảm cô đang dẫm dưới chân là thảm Ba Tư có giá lên tới vài trăm triệu.
Chưa kể mấy món trang trí tinh xảo, lung linh kia. Lôi bừa một cái ra cũng có giá từ chục nghìn đến trăm nghìn.*
Lúc trước, tuy cô biết Lâm Đông Tự là cậu cả nhà họ Lâm, rich kid chính hiệu nhưng việc anh giàu đến mức nào thì cô không biết.
Vậy nên, khi tận mắt chứng kiến mọi thứ nơi anh ở, cô vô cùng chấn động, không- nói thẳng là sock.
Lâm Đông Tự nhìn cô ngơ ngác thì bật cười : " Sao thế?".
Trình Tri quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn ngơ ngác, một lúc sau mới hỏi lại : " Anh không ngửi thấy gì sao?".
Lần này thì Lâm Đông Tự ngơ ngác : " Hả, mùi gì?".
Cô hít một hơi thật sâu : " Hình như là mùi.... tiền!".
Anh bị cô chọc cho phì cười!.
" Cô cứ xem đi". Anh nói : " Để tôi pha cho cô một tách cà phê".
" Cà phê nhà anh chắc chắn là đồ ngon, tôi phải nếm thử mới được!".
Nói xong liền đi cùng anh tới quầy bar, ngồi xuống lên ghế rất thoải mái.
Cô thành thật chống tay lên má, đôi mắt long lanh, mong chờ cốc cà phê của anh.
Anh lấy cà phê ra đặt trước mặt cô, nói : " Nhìn xem!".
Mặc dù tin chắc cà phê của anh có chất lượng hàng đầu, nhưng khi nhìn thấy nhãn hàng cô vẫn phải thốt lên : "Trời ơi!".
" Là Geisha*! Đây là "Lafite"* trong giới cà phê!".
Anh lại bị cô chọc cười.
Cô nói : " Anh đừng có cười tôi, tôi nói thật 2000 tệ cũng không mua nổi một tách cà phê này".
Anh trả lời : " Nếu cô thích vậy thì cứ mang về tự xay!".
Trình Tri lắc đầu : " Không được, tôi ở đây nếm thử 1 tách là được rồi!".
" Làm người không nên quá tham lam!". Cô cười.
Trong lúc anh đang xay cà phê. cô để ý trên quầy bar có dàn âm thanh nhỏ.
" Oh". Cô cầm lấy chiếc loa nhỏ lên, hướng về phía anh nói : " Nhà tôi cũng có một cái như này, giống nhau như đúc!".
" Thiệt hả!". Anh tò mò. sau đó nói : " Cô có thể bật nhạc lên nghe!".
Đôi mắt Trình Tri cong lên, tay với lấy chiếc điện thoại nói : " Để tôi làm cho!".
Sau đó cô mở app kết nối thiết bị, tạm thời ngắt kết nối chiếc loa ở nhà mà kết nối với chiếc loa trên tay.
Tiếp theo, cô liền mở danh sách nhạc có tên " Tôi thích!", và bắt đầu phát nhạc.
Ngay khi nhạc dạo đầu vang lên, Lâm Đông Tự mỉm cười nói : " Bài này tôi biết !".
<< One and only >> của Adele . Anh nói : " Tôi rất thích bài này!".
" Ê......." cô vui vẻ hô lên : " Anh thích bài này hả? Tôi cũng siêu thích bài này luôn!".
Lâm Đông Tự nhướng mày : " Bởi vì hai chúng ta cùng sở thích mà!".
" Tôi cũng cảm thấy vậy!".
" Không khéo anh có thể nghe thấy bài mình thích trong list nhạc của tôi đấy!".
" Không phải "có thể" mà là " chắc chắn". Anh nói : " Trong list nhạc của cô nhất định có bài << Người Yêu Dấu>>, << Beautiful In White>>".
Trình Tri vui không tả nổi, còn có cả bài " Anh ấy không hiểu" tối qua anh bật trên xe đấy!
Lâm Đông Tự nghe thấy sự trêu chọc trong lời nói của cô, khẽ thở dài mà bất lực giải thích : " Thật sự tôi không biết mở bài hát lúc đó lại xui xẻo như vậy!"
" Không sao đâu!" . Cô nói : " Bài hát rất hợp lúc đó!".
Cô hít một hơi thật sâu, nụ cười dần nhạt đi : " Cậu ta không hiểu tôi!".
Nghe cô nói vậy, anh đột nhiên nhớ tới bài viết cô đang trên vòng bạn bè tối qua.
Anh hỏi : " Tối qua sau khi tôi về nhà, cô gặp chuyện gì thế?".
" Hả???". Trình Tri khó hiểu .
" Vòng bạn bè ấy!". Anh nhắc cô.
" À..". Cô lập tức hiểu ra liền thành thật với anh : " Trần Chu Lương đột nhiên hỏi tôi có thích anh không, tôi tức đến mức block cậu ta rồi!".
" Kết quả thì sao, cậu ta liền chạy tới khoe với tôi đối tượng xem mắt của cậu ta rủ đi chơi bảo tôi có muốn đi cùng không". Trình Tri tức đến nổ phổi, gằn từng chữ nói : " Tên Kia, Dám , Đến, Hỏi , TÔI........!"
Lâm Đông Tự đặt cà phê xay vào tay cô : " Vậy cô trả lời anh ta thế nào?".
Tôi hỏi đểu cậu ta : " Cô ta hẹn hò với tớ hả?" . Tên kia trả lời rất vênh váo : " Cậu bị hâm à, người ta muốn hẹn hò mới là tớ". Đấy tôi chỉ mắng cậu ta thôi.
" Hở?" Lâm Đông Tự cảm thấy rất kỳ lạ : " Cô còn mắng nữa hả?'.
" Anh xem thường ai đấy, con thỏ cũng biết cắn người khi nó tức giận nhá!". Cô nhấp một ngụm cà phê trả lời lại.
Anh vội giải thích : " Không phải tôi coi thường cô, tôi nghĩ tính khí cô rất tốt, người bình thường sẽ không làm cô tức giận nổi đâu".
" Có thể nói, Trần Chu Lương rất có năng lực đấy!" Anh trêu gheo cô.
Trình Tri nếm thử cà phê, dáng vẻ như một chú mèo con đang thỏa mãn, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên vô cùng thích thú.
"A..." Cô thở dài : " Thật là thơm ngon!".
Nói xong cô lại uống thêm ngụm nữa.
" Dẫn cô đi dạo nhé? Anh khẽ hỏi.
" Oa, được đấy!" Trình Tri đứng dậy cầm theo tách cà phê , đi theo anh loanh quanh.
Hai người di chuyển từ phòng khách sang phòng tiếp khách.
Phòng tiếp khách và phòng khách hoàn toàn là hai phong cách khác biệt, đó là một một bộ ghế sofa bằng gỗ cẩm lai đắt tiền.
Ghế sofa, bàn và ghế đẩu được chạm khắc với các bức phù điêu tinh tế và phức tạp, mỗi vân gỗ đều rất đầy đặn. Hơn nữa tay vịn của ghế sofa đơn được chạm trổ hoa văn tương long, khi chạm vào đặc biệt mịn màng.
Trình Tri nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi anh : " Bộ bàn ghế này chắc chắn là hàng sưu tầm phải không?"
Lâm Đông Tự mỉm cười trả lời cô : " Gần như vậy!!".
Sau đó, cả hai người di đến phòng sách, phòng tập thể dục, phòng chiếu phim, thậm chí là cả phòng sưu tập của anh nữa.
Trong phòng sưu tập có một tủ lớn bằng gỗ nguyên khối được chạm khắc theo phong cách châu âu, trong đó có chứa rất nhiều nhân vật và mô hình khác nhau mà anh đã sưu tập từ nhỏ. Còn phía bên kia là tủ rượu kiểu cung đình.
Trình Tri bất giác đi đến tủ rượu sang trọng và hoài cổ, ngắm nghía một hồi lâu.
Lâm Đông Tư đi tới trước mặt cô, nghiêng người về phía sau, cười cười nói : " Có Lafite mà cô nhắc đến ở đây đấy!"
" Uống nhé?" Anh hỏi cô...
Cô vội lắc đầu : " Tôi còn phải lái xe, không thể uống rượu được!".
Nói xong, cô chậm rãi nhấp một ngụm cà phê ấm.
Ra khỏi phòng sưu tầm, cô lại bước vào phòng piano đơn giản và sáng sủa.
Cô nhìn cây đàn dương cầm màu cổ điển Steinway trong phòng piano thì không biết hôm nay cô đã phải ngạc nhiên biết bao nhiêu lần!
Hàng triệu cây đàn piano!!!
Hơn nữa, không chỉ có piano!!!
Ánh mắt cô rơi vào hộp đàn violin đặt trên tủ.
" Anh có biết chơi piano và violin không?". Mặc dù cô đã đoán ra nhưng Trình Tri vẫn muốn hỏi.
Lâm Đông Tự gật đầu : " Tôi biết một ít, nhưng không có thành thạo!". TRình Tri nói : " Tôi nghĩ anh khiêm tốn thôi ^^"
Anh mỉm cười, nói rất khách quan : " Thật sự không có khiêm tốn , tôi thật sự không có thành thạo nhưng đúng là có học được".
" Khi tôi còn bé tôi rất chăm chỉ tập luyện, nhưng lớn lên tôi lười biếng nên không có kiên trì đến cùng !".
" Nhưng mà những kỹ năng cơ bản anh vẫn nhớ phải không?"
Cô hỏi anh : : " Anh có muốn thử không?"
Lâm Đông Tự cụp mắt xuống nhìn cô, cười cười, hỏi lại cô : " Cô muốn nghe phải không?"
Kế hoạch của Trình Tri bị anh nhìn thấu, cô cũng không xấu hổ, hề hề nói : " Bị anh phát hiện mất rồi".
" Cái nào?"
" Piano hay violin ^^^".
Trình Tri lập tức vui vẻ trở lại, hào hứng nói : " Lần này chúng ta chơi violin đi, lần sau để anh chơi piano".
Lâm Đông Tự đi tới bên tủ, mở hộp đàn violin ra.
Anh quay lưng lại với cô , trong khi cầm đàn lên hỏi lại : " Cô Trình Tri, cô có chắc là không tận dụng cơ hội này không? Bởi vì rất có thể .... sẽ không có lần sau...".
Trình Tri lập tức : " Hừ, hừ..." sau đó nói với giọng nghiêm túc : " Lâm Đông Tự .... đừng nói nhảm - nhất định sẽ có lần sau" . Cô nói tiếp : " Anh nhất định phải đợi mùa xuân tới để ngắm hoa nở nhé, anh hiểu không?".
Lâm Đông Tự bật cười sau đó thở dài, cũng không trả lời cô, chỉ kiên nhẫn điều chỉnh âm một cách chậm rãi, tỉ mỉ.
Một lúc lâu sau, khi chỉnh âm xong , anh quay lại nói : " Vậy thì.... tôi xin biến mình thành trò cười vây. trước hết chúng ta phải đồng ý điều này đã, nếu ... tôi chơi dở... cô cũng không được cười tôi".
Trình Tri đang đứng bên cửa sổ, vươn ngón tay tinh nghịch mà trêu chọc tấm rèm gạc ánh sáng trắng tinh khôi.
Nghe anh nói vậy thì phì cười , nói : " Được rồi, tôi sẽ không cười anh đâu!".
Lâm Đông Tự cầm đàn violin đặt lên xương quai xanh bên trái, tay phải cầm cung hạ xuống , kéo một cách chậm rãi.
Đột nhiên một giai điệu quen thuộc vang lên trong phòng piano.
Bài anh đang chơi là : <<<Midnight Serenade>>>
Giai điệu bài hát này vốn đã có chút buồn bã, bây giờ còn kết hợp với giai điệu trầm thấp của violin, khiến người ta cảm thấy muốn khóc.
Trình Tri đứng bên cửa sổ nhìn Lâm Đông Tự đang nghiêm túc kéo đàn violin. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu trắng nhạt và chiếc quần đen rộng rãi , cả người toát lên vẻ dịu dàng và tao nhã.
Lúc này anh quyến rũ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Có lẽ vì giai điệu bài nhạc này thấm đẫm nỗi buồn , trong đôi mắt của cô dường như cả người anh đang bao phủ một tầng u sầu không thể gột đi.
Cô đã bị anh đưa vào mộng ảo của giai điệu này.
Trình Tri như thể bước vào một đêm trăng mờ ảo, xung quanh là biển rộng thăm thẳm, nước biển dâng cao từng cơn sóng , cô và Lâm Đông Tự lênh đênh trên một con thuyền. Anh đứng trước lan can, quay lưng về về cô thậm chí bóng lưng đó còn in sâu một nỗi thương cảm.
Điều duy nhất vụt cháy le lói trong tâm trí cô chính là cảnh tượng cô thức dậy lúc nửa đêm hôm đó khi họ đang đợi mặt trời mọc.
Lúc đó, mưa đã ngừng rơi, mây đen đã tan di.
Mặt trời vẫn chưa mọc . mặt trăng vẫn chưa lặn.
Anh đứng lặng lẽ trên boong tàu, khắp cơ thể được bao phủ trong lớp trăng ảm đạm.
Cô không khỏi suy nghĩ đến lời anh vừa nói ... có lẽ sẽ không có lần sau...
Trong khoảnh khắc, đôi mắt cô bị che khuất trong màn sương mù trắng.
Người đứng trước mắt như mờ đi, nhập nhòe .... nhập nhòe....
Giây phút thứ chất lỏng ấm áp đó chảy từ khóe mắt cô mới nhận ra mình đã khóc.
Trình Tri hốt hoảng quay mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng không thể giấu đôi mắt đỏ hoe của chính mình đang phản chiếu trên cửa kính.
Tác Giả 😂
Các tình yêu, ở chương trước tôi có hỏi tại sao thiếu gia họ Lâm lại kêu " Chíp " với Tri Tri, thực ra vì anh ấy nhìn thấy vòng bạn bè của Tri Tri và biết Tri Tri lại có chuyện nên muốn làm thế để cô vui.
Trong trường hợp bình thường anh sẽ trả lời " tôi về rồi" một cách nghiêm túc thay vì " chíp chíp".
edit kiểu 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top