Chương 11 - Gặp Đông 11

Lâm Đông Tự, cậu ta không thích tôi!

Editor + Beta : Cá Muối

Trình Tri nhìn chằm chằm vào thông báo Wechat mà Lâm Đông Tự gửi tới, cô sửng sốt vài giây. Sau đó từ trên giường bò dậy, chạy một mạch ra ban công phòng ngủ, ngó đầu nhìn xuống.

Dưới lầu quả thật đang có một chiếc xe Porsche màu đen đang đậu.

Hơn nữa Lâm Đông Tự còn ngồi ở ghế phụ, đối diện cửa nhà chính.

Cô vội vàng trả lời anh : [ Xuống ngay đây!!]

Sau khi nhắn tin xong cô liền xỏ vội đôi dép lê mà chạy ra khỏi phòng ngủ.

Trình Viễn Niên đang xem tivi trong phòng khách ,nhìn thấy con gái hốt hoảng từ trong phòng chạy ra thì vội vàng hỏi :

" Làm sao thế Tri Tri? Có chuyện gì mà phải gấp thế hả con?".

Trình Tri không định nói thật với ba, nói rằng :

" Đột nhiên con thèm bánh kem của cửa hàng ngoài khu chung cư mình á, con định mua một chiếc về ăn".

Nếu cô thành thật nói rằng mình xuống lầu để gặp bạn khác giới, baba của cô nhất định sẽ hỏi vài câu thám thính nhiều hơn.

Mà hoàn cảnh của Lâm Đông Tự rất đặc biệt, hơn nữa anh cũng không muốn cho người khác biết mình là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, nên cô cũng không muốn đề cập bất cứ gì liên quan đến anh với người khác.

Trình Viễn Niên nghe con gái nói vậy, không khỏi bất lực mà cười to nói:

" Con mèo nhỏ ham ăn này!".

" Ba con ra ngoài đây!".

Trình Tri đứng ở huyền quan đang xỏ giày trắng , ngọt ngào nói .

" Đi đi, nhớ về sớm đấy!".

" Con biết rồi mà!".

Ngay sau đó, tiếng cửa đóng lại liền chặn ngang lời nói dang dở của cô ngoài cửa.

Trình Viễn Niên nâng chén lên nhấp một ngụm trà nóng , lẩm bẩm một mình : " Đi mua một cái bánh kem thôi mà tưởng đi gặp đàn ông không bằng đấy!".

Sau khi ra khỏi thang máy, cô chạy lon ton đến trước mặt Lâm Đông Tự.

Cô chải chải vài sợi tóc, ngẩng mặt mỉm cười với Lâm Đông Tự, giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc :

" Sao anh đột nhiên tới đây thế?".

Nhận ra mình hỏi một câu thật ngớ ngẩn, cô liền đổi câu khác .

" Haha, anh tự lái xe đến hả?'.

Trình Tri nghiêng người nhìn sang, ngó ngang ngó dọc : " Sao trợ lý Phùng không chở anh tới đấy thế?".

Lâm Đông Tự nhếch miệng mỉm cười, giọng điệu như đang nói đùa : " Cậu ta không biết, người trong nhà đương nhiên cũng không biết, vậy chỉ có thể là tôi trộm lái xe đến đây thôi!".

Cô kinh ngạc thêm lần nữa, lần này là khiếp sợ đến trợn mắt, không thể tin được nói : " Anh trộm ra ngoài đây hả?".

Anh gật gật đầu : " Đúng vậy!".

Trình Tri cảm thấy trong lòng chan chứa tội lỗi.

" Anh như vậy làm tôi áp lực rất lớn .....".

Cô cau mày, giọng điệu nghiêm túc lại càng nghiêm túc:

" Ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện gì, không phải tôi rủa anh đâu, nếu như ...... nếu như anh bị đau trên đường, dẫu cho bất cứ lý do gì, tôi sẽ luôn tự trách bản thân ........".

" Trình Tri!".

Lâm Đông Tự ngắt lời cô, cố kìm nén để không bật cười

" Tôi chỉ đùa cô chút thôi!".

Cô trong nháy mắt liền chu mỏ, phồng má, giận dữ liếc anh vài cái, giả vờ như tức giận mà gọi to cả họ tên anh ;

" Lâm Đông Tự !!".

" Có đây!".

Anh nhanh chóng đáp lại, sau đó giơ tay lắc lắc chiếc hộp nhỏ đang cầm, khoé miệng khẽ nhếch lên nói :

" Đừng tức giận nữa, ăn chút bánh cho vui vẻ nhé! "

Ngay lập tức Trình Tri bị chiếc bánh kem nhỏ trong tay anh câu mất hồn đi.

...

" Trời ơi!". Trình Tri nhìn chiếc bánh xinh xắn không nhịn được thở dài .

" Tôi thề, lúc tôi nói dối ba xuống lầu để mua bánh kem, tôi cũng không ngờ anh lại mang bánh kem cho tôi thật !".

Vừa nói xong, cô nhìn qua lớp màng mỏng của hộp bánh thì phát hiện bên trong là một miếng tiramisu. Cô vui muốn nhảy cẫng lên mất : ' Cứu với ! Là món tiramisu tôi thích nhất đấy!".

Lâm Đông Tự không ngờ mình đánh bậy đánh bạ liền mua được hương vị mình thích nhất.

Anh nhướng mày, nhẹ nhàng nói : " Tôi nghe người ta nói lúc tâm trạng con gái không tốt thì bánh ngọt có thể làm dịu bớt, vậy nên tôi mang cho cô một chiếc'.

Đôi mày cô cong cong : " Tôi còn chưa kịp ăn, tâm trạng cũng đã tốt lên rất nhiều rồi ".

Cô vừa mở hộp bánh vừa hỏi Lâm Đông Tự : " Vậy trợ lý Phùng thật sự không đến ? Anh tự lái xe đến đây thiệt?".

Anh thành thật trả lời : " Ừm".

Trình Tri thở dài, không thể để vậy được, quá là nguy hiểm đi.

Cô vừa định nói chuyện, anh đã mở lời trước : " Trời đang se lạnh rồi, vào trong xe ăn nhé!".

" Đừng ăn ngoài trời lạnh, rất dễ ốm!".

Thời tiết vào cuối thu, nhiệt độ buổi tối rất thấp, khi gió thổi qua cái lạnh lập tức xuyên qua quần áo mà ngấm vào da thịt.

Trình Tri vẫn mặc trên người chiếc váy xám liền thân sáng nay. Mặc dù tay áo và váy rất dài nhưng vẫn không chống chọi được cái lạnh.

Nghe thấy anh nói vậy, cô liền gật đầu đáp ứng.

Vậy hai người đã lên xe.

Trình Tri vô cùng thích thú khi ăn chiếc bánh kem trong khi Lâm Đông Tự đang tìm nhạc, khi tìm thấy bài << Người Yêu Dấu>> mà cô thích nhất thì liền bật lên.

Sau đó anh chậm rãi hỏi : " Nói cho tôi biết, hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?".

Việc khóc xong khiến tâm trạng Trình Tri dễ chịu hơn rất nhiều , cơn khó chịu kia cũng theo nước mắt chảy đi mất rồi.

Hơn nữa bây giờ đã có bánh ngọt, lại vừa có ca nhạc khiến bản thân cô cảm thấy như được xoa dịu lại.

Sau đó Trình Tri liền kể với Lâm Đông Tự mọi việc xảy ra giữa cô và Trần Chu Lương hôm nay.

Từ việc Trần Chu Lương gọi cô dậy, đến thái độ qua quýt và thất thần của đối phương khi cô nhờ cậu ta chọn giúp nước hoa, việc cậu ta chả có thèm nhớ đến cô đã nói gì, còn hiểu lầm cô với anh đang yêu nhau, còn chúc mừng cô nữa chứ!

Còn nữa, tên chết tiệt kia còn dám ngủ gật hết buổi khi đang xem phim với cô.

Tất cả mọi việc xảy ra, khiến Trình Tri vô cùng chán nản, thất vọng, thậm chí là tổn thương, tất cả mọi cảm xúc đau thương của cô đều bộc lộ trước mặt Lâm Đông Tự.

Cô cắn một miếng bánh, tiếp tục nói : " Việc cậu ta gọi tôi dậy muộn vì muốn tôi ngủ thêm tôi biết, cậu ta không hiểu gì về nước hoa nên không thể cho tôi ý kiến tôi có thể hiểu được, nhưng việc cậu ta không nhớ một chút gì khi tôi nói, còn hỏi ngược lại tôi : " Cậu nói với tớ chuyện này lúc nào?..... Điều này khiến tôi .....".

" Thật thất vọng!". Lâm Đông Tự thấy cô ngừng lại, thì nói tiếp hộ cô.

Trình Tri gật đầu thừa nhận : " Đúng vậy ".

" Nếu cậu ta thật sự quan tâm tôi, tại sao lại không nhớ những gì tôi nói?"

" Một người thật sự quan tâm người khác, thì từng câu từng chữ mà người kia nói ra, đối phương ắt phải ghi nhớ một cách nghiêm túc".

" Hơn nữa tên đầu heo này"

Dường như Trình Tri cũng không biết bản thân cô đang bắt đầu phàn nàn với Lâm Đông Tự : " Tên kia hơi tí là mất tích không trả lời, mỗi lần ngoi lên thì liền lập tức đổi đề tài , đối với tin nhắn tôi gửi liền ngó lơ không nhắc tới, đối với việc mất tích cũng chẳng giải thích , cũng chẳng bao giờ xin lỗi!".

" Tôi không biết là cậu ta nhắn tin với tất cả mọi người như vậy hay chỉ riêng mình tôi!". Cô bĩu môi cắn thêm một miếng bánh kem nữa.

Lâm Đông Tự hỏi lại cô : " Vậy theo như cô nói , điểm mấu chốt ở đây là việc cô rất ghét đối phương đột nhiên mất tích khi nhắn tin phải không?".

Trình Tri nói : " Là rất ghét khi đối phương chẳng nói lý do gì rồi cứ thế biến mất!".

Khi nói mấy chữ " Không có lý do gì" cô còn gằn giọng thêm chút.

" Nếu thật sự có việc rất gấp cần giải quyết, không thể kịp nói cho người kia biết, thì khi xử lý xong mọi chuyện có thể giải thích mà?". Cô vô cùng tỉnh táo nói.

" Ừm, cô nói đúng!". Anh đưa ra nhận xét : " Cậu ta coi đó là điều hiển nhiên!".

" Ai .... " Trình Tri thở dài, có chút buồn bã nói với anh : " Lâm Đông Tự, cậu ta thực sự không thích tôi !".

" Nếu cậu ta có một chút thích tôi thì sẽ không hiểu lầm tôi với anh yêu nhau, lúc chúc mừng tôi cậu ta còn bảo tôi cố gắng giữ chắc anh, thiệt đấy?".

Lâm Đông Tự quay đầu nhìn lại cô, anh còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng nhẹ nhàng vang lên : " Tôi chẳng biết mình còn thích cậu ta được bao lâu nữa".

Khi họ đang trò chuyện, trong xe đã phát xong bài << Người Yêu Dấu >>, tiếp đó là bài << Beautiful In White >>, giờ là các bài hát tiếp theo trong danh sách.

Cũng trong khoảnh khắc này, lời bát hát liền vang lên : " Anh ta để lại cho em chỉ là một bóng lưng , lời yêu cũng chưa bao giờ nói, khiến mắt em đỏ hoe vì khóc"***

Sau khi Trình Tri nói xong câu kia , cả hai người bọn họ không lên tiếng nói chuyện.

Không gian trong xe rất chật, trong chốc lát liền tràn ngập những giai điệu ngọt ngào của bản tình ca Trung Hoa.

Giọng nam ca sĩ trầm ấm như có phép thuật xuyên thấu, từng chữ cất lên như đâm thẳng vào trái tim của Trình Tri.

" Anh ta không hiểu lòng em, rằng em đang giả bộ bình tĩnh". Khi nghe đến đoạn điệp khúc này cô vô cùng buồn bực mà thở dài.

Lâm Đông Tự nghe từng tiếng thở dài liên tiếp thì khẽ cười.

Anh tắt nhạc đi, định lên tiếng an ủi cô thì cô mở lời trước gọi tên anh : " Lâm Đông Tự?"

" Hử?" Anh thấp giọng trả lời.

Giọng điệu cô như đã tràn đầy sức sống, trong treo mà cất lên : " Tâm nguyện tiếp theo anh muốn thực hiện, tôi đã lên kế hoạch hoàn hảo rồi!'.

" Là cái nào thế?". Anh tò mò hỏi.

Khóe miệng cô khẽ nhếch lên rất ranh mãnh : " Đương nhiên là đưa anh về thời cấp 3 đáng nhớ rồi, chúng ta trốn học đi chơi nhé!"

Anh cũng khẽ nhếch mày, giọng điệu hớn hở : " Được thôi!".

________________________

Tác Giả Có Lời Muốn Nói :

*** << Anh Ta Không Hiểu >> _ Trương Kiệt

=>> Ủa bài này tui chưa có nghe của Trương Kiệt nha!

Editor có lời muốn nói :

Lương Đầu Heo là redflag chắc luôn! Hôm qua còn tạm xí xóa , hôm nay thì cạch mặt luôn! Bye không thân...

_ Uổng công tui còn nghĩ tốt về tên đầu heo này _

n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top