Chương 10 - Gặp Đông (10)
Tôi đang ở dưới lầu, có muốn gặp nhau trò chuyện chút không?
Thái độ của Trần Chu Lương khiến trái tim cô lạnh lẽo.
Cậu ta thực sự không thích mình chút nào.
Làm gì có người đàn ông nào thoải mái, rộng lượng chúc phúc người con gái mình thích vào vòng tay của người đàn ông khác?
Nhưng Trình Tri không muốn cậu ta hiểu lầm nên trực tiếp giải thích : " Tớ và anh ấy không có bên nhau, hai bọn mình chỉ là bạn tốt. Bức ảnh này hình phạt của trò chơi xếp gỗ tối qua thôi, mất một tuần là có thể đổi rồi!".
Trần Chu Lương nghe thấy cô nói vậy, thì cái chua chát, não nề liền biến mất tăm.
Hơn nữa cậu ta nói bằng giọng hết sức tiếc nuối : " Hoá ra là không ở bên nhau à, tớ còn tưởng hẹn ước của chúng ta sắp thành phế thải.".
Trình Tri ngẩng mặt lên nhìn cậu ta, giọng điệu lạnh nhạt, hỏi lại : " Vậy cậu thực sự mong nó huỷ sao?"
Đôi mắt cậu ta chớp chớp, lời nói thể hiện vẻ " Háo hức mong chờ", cậu ta hỏi lại : " Chả lẽ, cậu không muốn sao?".
Đầu óc cô chưa kịp tải, cái miệng đã nhanh chân chạy trước, lập tức phủ nhận ngay : " Sao có thể chứ!".
"À, tớ có mua hai vé phim đấy". Trình Tri nhanh như choắt đổi chủ đề : " Mua quà là ở tấm lòng , nếu không có việc gì làm thì đi xem phim ở rạp nhé".
" Xem phim xong chúng ta sẽ đi ăn tối ở ngoài".
Đột nhiên Trần Chu Lương hiểu ra lý do tại sao cô lại vội vàng ra ngoài như vậy.
" Trưa cậu không có ăn cơm liền chạy một mạch đến nơi này, chính là để mua quà xong liền chạy đi xem phim hả". Cậu thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của con gái.
" Ah". Trình Tri thản nhiên thừa nhận : " Đúng rồi!".
" Nếu không sẽ rất lãng phí, vé xem phim làm tớ mất 100 tệ đấy!".
Trần Chu Lương : "...".
Cậu vẫn luôn biết Trình Tri rất thích xem phim, đặc biệt là phim tình cảm và văn học.
Hai người đi đến rạp chiếu phim ở tầng 5 của trung tâm mua sắm.
Trong khi Trình Tri đang lấy vé ở quầy thì Trần chu Lương đi mua thức ăn nhẹ để xem phim.
Trần Chu Lương lấy một hộp bỏng ngô, 1 cốc coca lạnh và một ly trà sữa ấm áp.
Cậu ta cố ý mua trà sữa ở quán gần đó cho Trình Tri.
Cô cấm vé xem phim bước tới chỗ Trần Chu Lương, nhìn thấy cốc trà sữa ấm trên tay cậu ta thì thuận miệng lẩm bẩm : " Tớ cũng muốn uống coca lạnh cơ!|".
Trần Chu Lương tức giận, nói : " Cậu uống cái qq, không sợ bị đau bụng hả?".
Anh nhớ không lầm, một hai ngày nữa là bà dì sắp đến thăm cô rồi đấy.
Trình Tri mím môi mỉm cười.
Ngày đó Lâm Đông Tự hỏi cô tại sao lại thích Trần Chu lương, cô không có nói ra, ngược lại chỉ kể toàn điểm xấu của tên kia.
Nhưng mà, dù cho tên chết tiệt kia có nhiều điểm xấu đi nữa thì cô vẫn sẽ thích.
Ví dụ như hiện tại , mặc dù tên kia rất độc miệng nhưng thật ra lại đang quan tâm đến cô.
Hừ, trong lòng tên quỷ này không phải không có mình.
Chẳng qua cô chưa ở vị trí độc quyền là " Người yêu".
Trình Tri nghĩ nghĩ, có lẽ tên này luôn coi cô là người thân.
Mà đã là người thân thì không thể có duy nhất hay quan trọng nhất .
Chỉ có " Người yêu" mới có vị trí duy nhất.
Nghĩ đến đây, niềm vui mừng hay hạnh phúc do tên kia quan tâm liền bay sạch hết, cô buồn bực.
Buồn bực vì cảm xúc của cô luôn bị ảnh hưởng bởi tên đầu heo kia.
Chỉ đơn thuần lời nói hay hành động của cậu ta cũng gây ra làn sóng lớn trong lòng Trình Tri.
***
Trần Chu Lương cắm ống hút vào cốc, rồi đưa trà sữa cho Trình Tri.
Đồng thời hỏi : " Cậu đặt xem phim gì vậy?".
Cô cúi đầu nhấp một ngụm trà sữa nóng rồi đáp :
" Vô song".
Trần Chu Lương nhướng mày, không có nói gì tiếp
Tuy nhiên —-
Có lẽ là do tối qua cậu chỉ ngủ được có 2 tiếng. Vậy nên khi bộ phim bắt đầu không bao lâu cậu liền ngủ gật. Quả thật thì bộ phim này rất hấp dẫn cậu, nhưng cậu không thể cưỡng nổi cơn buồn ngủ và nhanh chóng chìm vào mộng đẹp trên ghế.
Trình Tri vô tình phát hiện Trần Chu Lương đang ngủ trong khi đang nhón bỏng ngô.
Cô quay lại nhìn anh, ánh sáng trong mắt cũng vụt tắt dần, trái tim như chìm xuống đáy vực.
Cô cố ý lựa chọn phim hành động tội phạm mà cậu ta yêu thích.
Nhưng cuối cùng lại ngủ quên khi đang xem phim với cô.
Điều này khiến Trình Tri thật thất vọng và chán nản. Cô đặt chiếc bỏng ngô cô vừa nhón xuống, tiến lại gần ghế, nhìn màn hình chằm chằm đến ngây ra.
Nội dung phía sau của bộ phim điện ảnh này, cô cũng để ý.
Sau khi xem phim xong, Trần Chu Lương đưa Trình Tri đi tìm một quán ăn trong trung tâm thương mại, giải quyết bữa cơm tối.
Sau đó cả hai về nhà.
Lúc cả hai chuẩn bị ra khỏi thang máy , ai về nhà nấy, Trình Tri liền kéo Trần Chu Lương lại.
Cô đưa cho cậu ta chiếc túi đựng nước hoa nam mà cô mua chiều nay.
" Cho nè!".
Trần Chu Lương vừa mừng vừa sợ: " Cậu thực sự mua quà cho tớ hả!".
Cô cũng không nổi nóng, chỉ nhàn nhạt nói : " Không cần hả".
Trần Chu Lương trong nháy mắt liền lấy đi, cười toe toét : " Chỉ có đứa ngu mới không lấy!".
" Cảm ơn nhé!". Giọng cậu ta đầy vui vẻ, hào hứng.
Nhưng lời nói tiếp theo của Trình Tri, khiến nụ cười trên mặt Trần Chu Lương cứng đờ.
" Trần Chu Lương, hẹn ước của chúng ta nên bỏ đi!".
Cậu không kịp trở tay,bối rối , cau mày : " Cái gì cơ?"
Cô cực lý trí nói : " Bởi vì cái hẹn ước kia quá ràng buộc, còn nữa chỉ cần không thực hiện nó, vậy nó chẳng còn giá trị tồn tại !".
" Hơn nữa". Môi cô nhếch lên một chút, khóe miệng khẽ cong , từng câu từng chữ nói : " Hơn nữa tất cả đều là lời nói lúc tớ say, cậu chẳng qua là hùa theo tớ thôi!".
" Vậy nên cái hẹn ước này, nên chấm dứt tại đây đi!".
Trần Chu Lương há miệng thở dốc, nhưng cũng không biết phải nói gì.
Sau một lúc ngập ngừng muốn nói lại thôi, cậu nghe thấy cổ họng mình khô khốc, nghẹn ngào mà nói ; " Vậy được!".
Theo từng lời cậu ta nói, tâm trí cô như có từng hòn đá dội xuống. Bóp nghẹt lấy trái tim cô, đau đớn không thở nổi.
" Tớ về nhà đây". Cô hạ giọng nói.
Về nhà, cô vào phòng bố nói chuyện vài câu rồi trở về phòng ngủ của mình.
Cô ngồi ở mép giường, đầu gục xuống chán nản, đôi mắt rũ xuống. nhìn qua rất uể oải.
Một lúc lâu sau, cô tự cổ vũ tinh thần mình.
Cô sờ sờ lên đầu giường lấy quyển sổ nhỏ ghi danh sách di nguyện của Lâm Đông Tự, mở nó ra.
Mặt đầu ghi " Mặt trời lặn " đã bị cô gạch bỏ, " Nghe mưa" ở bên cạnh đó cũng bị cô gạch nốt. Trình Tri cầm bút, mở nắp, trực tiếp gạch luôn " Bình minh".
Cô nhìn lại những tâm nguyện còn lại, quyết định sẽ thực hiện tâm nguyện tiếp theo : " Trốn học và nghỉ học" này.
Cô muốn đưa Lâm Đông Tự trở về trường học, một lần nữa trải nghiệm cuộc sống học sinh cấp 3 tươi đẹp.
Cô vừa nghĩ như vậy. đang muốn mở Wechat tìm người hỗ trợ, thì có một tin nhắn nhảy ra đầu tiên.
Cô nhấn vào xem, thấy một giây trước Lâm Đông Tự vừa gửi tin nhắn cho cô.
[ LDX : Thế nào, mọi chuyện ổn chứ?]
Cô nhìn chằm chằm vào câu hỏi quan tâm của anh, cắn môi nhắn lại :
[ Không ổn gì hết!]
Ngay sau đó, một cuộc điện thoại của Lâm Đông Tự gọi đến.
Trình Tri nhấn nghe, " Uy' một tiếng rồi ngã xuống giường.
Giọng anh trầm thấp hỏi : " Có sao không?"
Cô cũng chẳng biết vì lý do gì, đột nhiên không thể kìm chế được cảm xúc. Nước mắt cứ thế tuôn ra, ầng ậng quanh hốc mắt.
Ngay sau đó mũi ửng đỏ lên, nghẹn kịt lại, cổ họng đắng ngắt.
Kể cả khi cô bị Trần Chu Lương hết lần này đến lần khác làm tổn thương cũng chưa bao giờ rơi nước mắt, lại chỉ vì một câu nói " Có sao không" của Lâm Đông Tự phá tan lớp giáp này.
Cô chớp mắt vài cái, nghẹn ngào nói thật :
[ Không ổn lắm ..]
Cô nói xong, nước mắt lại không nghe lời mà cứ rơi xuống.
Lâm Đông Tự thấp giọng thở dài, nhẹ nhàng gọi cô : " Trình Tri.....!"
Cô vùi mặt vào chăn, nước mắt cứ thế thấm qua từng lớp.
Không đợi anh nói tiếp, cô nghẹn ngào ngắt lời : " Xin lỗi, Lâm Đông Tự, tôi có thể cúp máy trước không?".
Lâm Đông Tự nhẹ nhàng đáp ; " Được !"
Sau khi cúp máy, cô trùm chăn kín mặt, thoáng khoái mà khóc lớn một lúc lâu.
Phát tiết xong, cảm xúc cũng dần ổn định hơn.
Sau đó cô mở Wechat liên hệ với giám đốc casting mà cô quen biết, nhờ đối phương giới thiệu cho cô hai ba mươi diễn viên trẻ đóng vai phụ".
Gần một giờ sau, vì muốn đưa Lâm Đông Tự về ký ức cấp 3 mà cô rất bận rộn, đột nhiên có thông báo Wechat.
Là tin nhắn của Lâm Đông Tự.
Anh nói :
[Tôi đang ở dưới nhà cô, có muốn tâm sự không?
—----------------------
Tác giả có lời muốn nói :
Tri Tri đừng khóc, Đông Tự đến rồi!
Tri Tri nói không sai, Lâm Thiếu thật quyến rũ!
—-----------------
Editor có lời muốn nói :
Mặc dù nhiều khi thấy thương " Lương Đầu Heo " thiệt, nhưng EQ âm quá cứu không nổi.
Lâm Thiếu ván này K.O " Lương Đầu Heo".
Câu chuyện tiếp theo chắc là cuộc đấu đá giữa boy " mỏ hỗn" >< " Boy " tinh tế"
Tỷ số đang nghiêng về "Đông Thời Cơ " hơn vì nu9 đã cho " Lương Đầu Heo " một cú sút về gôn.
Ai sẽ tranh thủ được vốn sẵn có của mình đây? " Lương Đầu Heo"liệu có tận dụng hết thân phận " Thanh Mai Trúc Mã " của mình để lật kèo? Hay " Đông Thời Cơ" có ra chiêu " vẻ đẹp ốm yếu" để lấy lòng mỹ nhân?
Mọi người cùng chờ trận bóng này nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top