Chương 2: Kí ức

"Ngươi ổn rồi chứ??" Nàng hỏi hắn bằng giọng lạnh lùng.
"Thiên a!!" Tim hắn đột nhiên nhói lên từng hồi, nó như thắt lại từng đợt từng đợt. "Sao giọng nói này lại quen thuộc đến thế!!!Rõ ràng mình chưa gặp nàng ta bao giờ, thế mà tiếng nói lại thân quen đến thế!" Dòng suy nghĩ chạy thẳng trong đầu hắn, ngước mặt nhìn lên lần nữa. Nàng đang nhìn hắn một cách vô cùng lạnh lùng cùng với vẻ xa lạ. Đập thẳng vào mắt hắn là đôi mắt to có hồn của nàng, nó như mặt hồ mùa thu trong veo không chút gợn sóng, thế nhưng ẩn sau trong ấy là cả một bầu trời đau khổ, hắn nhìn thấy và cảm nhận được sự đau thương, mất mát, hơn nữa là sự hận thù chồng chất. Đâu đó trong ánh mắt ấy còn xuất hiện cả một tia hối hận và xót thương. Nó làm cho lòng hắn tan nát, tim đau như ngàn như vạn cây kim giày xéo. Hắn đau đến không thể tưởng nổi, dù thế nhưng hắn vẫn cố nói bằng giọng ngắt quãng:" Ta...Ta ổn". dù thế, lòng hắn vẫn đặt một dấu hỏi lớn:" Nàng là ai mà có thể khiến hắn như thế này???" Bất chợt giọng nói của người con gái ấy lại vang lên lần nữa:"Tại sao ngươi lại bất tỉnh trong vườn đào của ta?"

Đùng đùng đùng, những tiếng nổ lớn xuất hiện trong đầu hắn, gì cơ, vườn đào? bất tỉnh? đầu hăn ong ong như búa bổ? hàng ngàn câu hỏi bỗng từ đâu ùa về trong suy nghĩ của hắn. Nãy giờ hắn vẫn không để ý tới chúng:" Ta tên gì? Sao ta lại xuất hiện ở đây?........Vườn đào, bất tỉnh???" "Ta bất tỉnh tại vườn đào của cô?"-"Phải, chứ ngươi nghĩ thế nào mà ngươi có thể vào được đây?"

Sao lại như thế, hắn không nhớ gì cả, đầu óc hắn trống rỗng, càng cố gắng, hắn lại càng cảm thấy đầu mình như nức ra thành từng mảnh, từng mảnh. Bỗng chốc trước mắt hắn, tối sầm lại. Hắn bất tỉnh.

Khi hắn tỉnh lại thì đó lại là chuyện của ngày hôm sau.................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top