Chương 1: Mở đầu
"Đùng đùng đùng"
Mưa gió cuồn cuộn, sấm chớp vang bên tai từng hồi, cơn lốc to dần to dần rồi từ từ cuốn theo hắn. Khi ấy trước mắt hắn chỉ là màu đen, không một ánh sáng, không một sự vật nào mà hắn có thể cảm nhận được ngoài cát bụi. Miệng lưỡi hắn khô khốc, cát bụi bay thẳng vào khuôn mặt hắn, rát lên rát lên từng hồi,...... thế rồi, hắn bất tỉnh.
Đầu hắn đau không thể tưởng nổi, khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu. Khung cảnh trước mắt làm hắn bất ngờ.Hắn tự hỏi:"Đây là đâu????" Một nơi hoàn toàn xa lạ với rèm cửa xa hoa, đồ trang trí hết sức tinh xảo, bộ bàn ghế với những nét điêu khắc tuyệt đẹp,.... Chắc chủ nhân của căn phòng đã phải đầu tư rất nhiều vào nó!!!!! lò huân hương tỏa ra mùi hương dễ chịu, mùi hoa lan ngọt ngào, nhẹ nhàng, giản dị lan tỏa dần vào không khí, khiến hắn mê mẫn, dư âm của trận đau đầu vẫn làm hắn khó chịu, nhắm mắt lại dưỡng thần. Được khoảng nửa nén nhang, "cót két" cửa phòng từ từ mở ra, hắn giật mình nhìn ra. Một người con gái-"Chắc nàng là chủ nhân của nơi này??" suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu hắn bởi dáng vẻ của nàng, nàng mặc một bồ đồ giản dị- vải lụa màu hồng nhạt, điểm xuyến cánh sen hồng với những chiếc lá xanh mướt- nhưng không kém phần trang trọng và tôn quý.Nàng búi tóc cao, điểm xuyến một cây trâm hoa lan bạch ngọc, tay đeo chiếc vòng cẩm thạch và nhẫn ngọc trai. Nàng có làn da trắng ngần với đôi mắt to, thế nhưng, nàng lại đeo mạn che mặt. Ở nàng tỏa ra khí chất vương giả, lạnh lùng, tinh tế, đối diện với nàng, thế mà hắn lại cảm thấy sự gần gũi lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top