Tri ân

Có những điều không thể diễn tả thành lời, có những niềm chôn sâu trong tâm khảm...Thầy yêu quý! Một mùa hiến chương nữa lại về... con không về thăm thầy được... không thể cùng thầy uống trà và đàm đạo về Toán, không thể lặng ngắm dáng hình thân quen ấy, không thể cùng cô tíu tít cho bữa cơm ấm áp... nhưng thầy ạ... tận sâu trong đáy lòng... những gì con nhận được từ cô thầy là hành trang cho con vào cuộc sống, và bài học làm người thăm thẳm. Thầy yêu quý!Cho phép con viết những điều này như một lời tri ân đến thầy.

Cảm ơn thầy cho con tin vào giá trị bản thân mình! Cảm ơn thầy đã dìu dắt những bước chân thanh xuân. Cảm ơn niềm tin của thầy vực dậy con sau bao vấp ngã... và ... cảm ơn thầy với những cuộc gọi động viên, dạy bảo, cho con tin sau con luôn là bến bờ bình yên nhất...

Xin tri ân đến thầy... tri ân cuộc sống... tri ân những hạnh ngộ.

Thời gian vẫn cứ trôi, những trang giáo án vẫn miệt mài trong đêm, không gian lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng lật sách, bút viết, tiếng gió thỗi thoảng qua mang chút se lạnh của màn đêm, tiếng lạch cạch của kim đồng hồ... và rồi , tiếng chuông điểm khoảnh khắc 12 giờ, có lẽ chính lúc này , những con người lái đò vĩ đại ấy đã cảm nhận rõ nét nhất về thời gian. Thời gian nhìn dáng ngồi soạn bài của thầy cô, mà đi qua lạng lẽ, vô tình, đệ lại dấu ấn trên mài tóc thầy, đôi mắt cô. Ôi! Thời gian lặng lẽ mà sao vô tỉnh đến thế? ... Công ơn lớn lao của thầy cô, chúng con không biết phải đền đáp như thế nào? Chúng con biết, nhiều lúc đã làm thầy cô buồn lòng , không vui, chúng con xin hứa sẽ cố gắng học tập hơn nữa để có thể phần nào bù đắp những lỗi lầm của mình. Cuúng con biết, thầy cô đã phải vất vả như thế nào khi lái một con đò, bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, thầy cô vẫn một lòng vì chúng con, che chở, dìu dắt chúng con. Những lú chúng con chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc như bất lực, giọng nói truyền cảm lại đến với chung con, cho chúng ocn thêm nghị lực. Thầy ơi, cô ơi, ngàn lần chúng con cảm ơn người! Chúng con sẽ cố gắng lắng nghe tiếng thời gian, nắm thật chặt trong tay dòng thời gian của mình,để có thể bước đến bến bờ thành công như niềm hi vong mà thây cô dành cho chúng con. Đất nước cho chúng conmột quê hương để thương, để nhớ. cha mẹ cho chúng con một hình hài, dáng dấp để sống và học tâp. Thầy cô cho chúng con một nền tảng vững chắc bước vào đời. Nhân ngày 20/11 ngày Hiến Chương Nhà Giáo VIệt Nam hôm nay, chúng con xin gửi đến thầy cô lờiì chúc tốt đẹp nhất và lòng tri ân sâu sắc nhất!!!

"Ngày ngày cắp sách đến trường Cơm cha áo mẹ tình thương cô thầy" Lời thơ như vang vọng trong tâm hồn mỗi con người. Khi sinh ra, cha mẹ cho ta hình hài, dáng đứng, cho ta dòng sữa mát lành và nuôi ta lớn lên. Rồi cuộc đời lại bước sang một hướng đi mới khi ta cắp sách đến trường, cho ta gặp những người cha, người mẹ thứ hai, nơi đó dòng sữa ngọt chính là nguồn tri thức và lời cha dạy, là lời thúc giục, vẫy gọi ở ngoài kia khơi xa của cuộc đời. Công ơn trời bể đó, chúng em không một phút lãng quên, vì vậy ngày hôm nay - ngày lễ các nhà giáo Việt Nam 20 - 11 cho chúng con được bày tỏ lòng mình, được nói lên những tâm tư, suy nghĩ về các thầy, các cô thân yêu. Thầy cô ơi! Hai tiếng gọi thân thương con mang trong tim suốt cuộc đời. Dẫu có đi hết chiều dài của cuộc sống, con vẫn chưa đi hết lời thầy cô chỉ dạy; dẫu có bước lên muôn đỉnh vinh quang con vẫn biết rằng, người nâng bước cho con trên từng bậc thang là đôi tay không bao giờ mệt mỏi của các thầy, các cô. "Thời gian qua mùa thu nay có khác Bao chuyến đò qua chốn ấy sông sau Nghĩa thầy cô một đời không trả hết Dẫu đời con qua mấy nhịp cầu" Có ai đó đã từng nói rằng "Tuổi học trò cũng như người thợ đang xây nền móng cho tòa nhà...", con cũng như bao đứa trẻ kia, vô tư đùa nghịch để đôi khi tự làm vỡ những viên gạch của đời mình. Con đâu biết sau lưng mình là bóng dáng thầy cô hao gầy theo năm tháng, mong mỏi cho con từng bước trưởng thành để đến khi nhận ra con chợt thấy bâng khuâng, nuối tiếc. "Một mùa thi như bao mùa thi trước Nắng hồng lên trong mắt biếc học trò Phấn trắng bảng đen nét mực thầy vẫn đó Sao con tìm mà chẳng thấy ngày xưa..." Cái ngày xưa của một thời kỷ niệm, quá khứ đã qua đi sẽ không bao giờ quay lại nhưng những hồi ức về 1 thưở đến trường dưới vòng tay thầy cô sẽ không bao giờ phai nhòa trong mỗi học sinh. Tình thương yêu trân trọng đó, chúng con muốn gửi đến không chỉ là hôm nay mà lớp lớp thế hệ thầy cô quả ngày hôm qua, của ngày mai ... như truyền thống "Tôn sư trọng đạo" cha mẹ dạy con từ thưở lọt lòng. Sinh ra trong cuộc đời, không ai có biết được tương lai của đời mình nhưng mỗi chúng con nhận thức được rằng: tri thức chính là hạt giống mà thầy cô ươm mầm trong tim mỗi học trò. Cây có đơm hoa kết quả, quả có chín ngọt lành hay không chính là sự vun đắp của chúng con dưới sự chỉ dạy của thầy cô. Qua bao lứa tuổi học trò - bao mùa cây đơm hoa kết trái, thầy cô vẫn âm thầm, lặng lẽ. có mấy ai quay về trường cũ, cũng như cây cây kia chỉ mãi vươn lên trời xanh nhưng thầy cô vẫn luôn giữ vững niềm tin và biết rằng ở trên cao kia là ánh sáng của chân lý, là những đứa con càng khắc ghi thêm những cống hiến âm thầm, lặng lẽ. Chúng con muốn được cảm ơn thật nhiều vì tình yêu thương, che chở của các thầy, các cô nhưng lời con nói làm sao kể hết ân tình. Tự khắc ghi trong tâm trí mình, chúng con nguyện là những đứa con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với biết bao công sức, ân tình của thầy cô.

Trần Quang Tuấn 12B2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: