Tri Ân

(Học đường
Đàn anh Jeongwoo - Học đệ Watanabe)

"Mọi thứ thuộc về em anh đều thích"

Jeongwoo năm ba trung học phát hiện ra mình đã thích thầm học đệ khóa dưới được gần 2 năm. Đường đường là một dân chơi đầu đội trời chân đạp đất, đại ca nổi tiếng toàn khối trên bảo không nghe, dưới đe chẳng sợ, ấy vậy mà không dám đi tỏ tình với Crush. Thằng bạn thân chí cốt Mashiho năm lần bảy lượt khinh thường anh, cho rằng anh không xứng với cái danh đại ca ấy

"Đi tỏ tình với người ta đi, bị từ chối thì cùng lắm là tớ với cậu đấm hắn một trận sợ gì??"- Mashiho đầu gấu nói

Những lần đề cập đến vấn đề này Jeongwoo đều đánh trống lảng giả vờ bơ bơ lác lác khiến Mashi hết sức bực bội. Đỉnh điểm của sự cô đơn trong đời Jeongwoo chính là năm lớp 12 này! Trước thì anh còn có Mashi bên cạnh, dính nhau như hình với bóng, nhưng có một biến cố đã xảy ra, cuối năm 11 Mashiho tỏ tình thành công với học bá Kim Junkyu khóa trên, Junkyu năm nay lên đại học, thuê một ngôi nhà nhỏ gần trường để tiện đi lại, Mashi thế mà lại dọn luôn đồ khỏi kí túc xá sang ở với người ta, bỏ ông bạn già ở lại, vô cùng cô đơn, vô cùng trống trải.

Jeongwoo không có cơ hội tiếp cận với đàn em khóa dưới, đến nhắn tin với người ta anh cũng chẳng dám. Năm nay đại ca Park tu chí học tập, không ăn chơi lêu lổng như kì trước, Jeongwoo vốn rất thông minh, chỉ tội lười học nên thành tích mấy năm qua không quá khả quan nhưng ít nhất là anh chưa bao giờ rớt khỏi top20 khiến nhiều người ganh tị.

Thời gian còn lại khoảng 2 tháng, nhà trường họp hội đồng để tổ chức tri ân cho học sinh khối 12, Jeongwoo chẳng hiểu vì lí do gì mà được thầy tổng phụ trách bầu làm ban tổ chức. Lúc nhận tin anh còn cười khẩy không thèm để tâm, hôm sau bị gọi lên phòng hội đồng mới tá hỏa biết đó là sự thật.

Lúc nhận đơn đăng kí tuyển cộng tác viên của các học đệ khối dưới, Jeongwoo chẳng quan tâm lắm, anh chỉ chịu trách nhiệm phỏng vấn các em, duyệt hồ sơ để bộ phận khác lo, dù sao cũng là tri ân lớp 12, Jeongwoo muốn nghĩ ra những câu hỏi thật quan trọng hòng tìm ra những nhân tố tận tụy, năng nổ nhất.

Khối 11 năm nay tuyệt vời thật, lúc lớp 12 tổ chức tri ân là khi lớp 11 đã được nghỉ hè, nếu là anh anh sẽ chẳng hơi đâu đăng kí tham gia mấy cái hoạt động này. Nhưng sau khi phỏng vấn cả một buổi sáng, Jeongwoo hoàn toàn bất ngờ về nhiệt huyết tuổi trẻ của khối 11, ai cũng trả lời câu hỏi rất tốt, nếu loại thì tiếc lắm.

Đầu giờ chiều sau khi ăn trưa xong, anh lại tiếp tục công việc phỏng vấn. Các em khóa dưới còn chưa đến, anh vừa ăn cơm no, căng da bụng trùng da mắt, ngồi phòng điều hòa gió thổi mát rượi, Jeongwoo bắt đầu gật gù. Đang mơ mơ màng màng thì bỗng có người gõ hai tiếng xuống mặt bàn, Jeongwoo giật mình đứng bật dậy, theo thói quen lúc ngủ gật trên lớp anh vội nói

"Em xin lỗi cô hôm qua em thức khuya học bài nên hôm nay hơi mệt. Em xin hứa lần sau sẽ không thế nữa"

Trên đỉnh đầu bật ra một tiếng cười nhẹ, Jeongwoo ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt anh là thân hình cao lớn, ít nhất cũng phải hơn anh một cái đầu. Khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, mái tóc đen mượt để phủ rủ xuống vài sợi tóc hờ hững, có chút quyến rũ, ánh mắt mười phần ấm áp đang nhìn thẳng vào anh. Người trước mắt từ từ cúi đầu

"Chào đàn anh, em là Watanabe Haruto, lớp 11A đến để phỏng vấn làm cộng tác viên cho tri ân khối 12 ạ"

Rồi, cậu không cần phải giới thiệu chi tiết như vậy, tên thôi có là gì? Đến bố mẹ cậu là ai, làm nghề gì, nhà cậu ở đâu, nhà có mấy anh em, cậu thích ăn gì, uống gì anh còn biết huống chi là tên tuổi trường lớp. Không sai! Cậu bạn này chính là Crush của đại ca Park lừng danh

Haruto thấy anh không phản ứng thì đưa tay lên huơ huơ trước mặt kéo anh về thực tại. Jeongwoo hắng giọng, nghiêm túc nói

"Ừm, cậu ngồi đi, chúng ta bắt đầu. Tại sao cậu lại muốn đăng kí làm cộng tác viên của khối 12 năm nay?"

"Vì em muốn giúp đỡ mọi người trong khâu chuẩn bị, hơn nữa em cũng chưa có kỉ niệm đẹp nào ở trường, nhân cơ hội này em muốn tạo nên những kí ức khó phai nhất trong đời học sinh của mình. Đặc biệt là kỉ niệm với một người"

Haruto có vẻ chuẩn bị từ trước, trả lời rất lưu loát

"Cậu có biết khi được trở thành cộng tác viên rồi thì phải làm những gì không?"

"Em biết và em sẽ cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao ạ. Em sẽ nỗ lực để giảm bớt lượng công việc cho các anh chị để mọi người giành thời gian vào việc học."

"Bố mẹ bạn có biết bạn làm công việc này không? Việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian vì khâu chuẩn bị rất phức tạp, cậu có thể đảm bảo quỹ thời gian của mình sẽ giành phần lớn cho việc tri ân không?"

"Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Chỉ đợi đàn anh.. đồng ý thôi ạ"- Haruto nở nụ cười tự tin

Jeongwoo hình như rất hài lòng với câu trả lời của Haruto, bình thường anh sẽ hỏi thêm một câu tình huống nhưng đối với cậu thì không cần. Jeongwoo gật đầu

"Cậu về trước đi, kết quả sẽ được đăng trên page vào đầu tuần, hãy đón chờ nhé. Cảm ơn cậu đã tham gia hoạt động của chúng tôi"

Jeongwoo cười lịch sự vô tình lộ ra hai chiếc má lúm. Haruto thoáng đứng hình vào khoảnh khắc ấy, tim cậu đứng ngồi không yên trong lồng ngực, cậu vội vã chào anh rồi trở về.

Đúng như dự đoán, Haruto đương nhiên là 1 trong số 20 người được chọn. Họ sẽ được nghỉ ngơi một tuần sau đó bắt đầu công việc. Buổi tri ân sẽ diễn ra vào cuối tháng này, trước kì thi đại học khoảng hơn 1 tháng

Đầu tiên là khâu chuẩn bị trang trí cho việc set up hội trường đêm tri ân. Cũng không có gì rườm rà quá, chỉ là sơn cây điều ước, làm giấy điều ước, vẽ phông để ở khu check-in, chỉnh sửa video cho các lớp để phát trên màn hình lớn vào tối hôm ấy và vào ngày D-Day thì đến thật sớm để hoàn thiện mọi thứ. 24 người kể cả ban tổ chức chia làm 6 team, mỗi team 4 người phụ trách những công việc khác nhau. Jeongwoo đương nhiên nhận nhiệm vụ vẽ phông check in vì anh có bàn tay vàng, vẽ rất đẹp.

Jeongwoo, Haruto cùng 2 em khác là một team. Anh đưa bản thiết kế phông to cho 2 bạn lớp 11, viết cho họ một dòng chữ ghi địa chỉ của nơi cần đến, dặn hai đứa nói với bác chủ tiệm thiết kế cho cháu phông trắng theo kích cỡ thế này, chất liệu này, hỏi giá rồi hẹn lịch ngày mai lấy luôn, cần rất gấp còn anh và Haruto cùng đến siêu thị mua màu nước, màu sáp, cọ, bảng pha để thực hiện việc trang trí.Vì siêu thị gần trường nên anh cùng cậu đi bộ đến, trên đường đi trò chuyện hết sức thoải mái. Jeongwoo tiết lộ cho cậu biết về timeline của chương trình, nói rằng hôm đó mấy đứa cộng tác viên cũng có giấy mời tham gia, nhớ ăn mặc thật sang chảnh nhưng đừng chiếm spotlight của anh chị là được.

Đến nơi biểu cảm Jeongwoo khác hẳn, vô cùng nghiêm túc, anh lôi bức phác họa sẵn để trong túi , vừa nhìn vừa ngẫm, chỗ này nên dùng màu gì, chỗ kia nên dùng loại nào, Haruto ở một bên nghe anh phân tích thì không hiểu lắm, chỉ im lặng đứng nhìn. Haruto đẩy xe theo anh, Jeongwoo đi đến đâu cậu theo đấy, trong đầu nảy ra màu nào anh sẽ lấy ngay rồi bỏ vào xe cậu đẩy ở bên cạnh, Haruto thấy công việc của mình vô cùng nhàn hạ.

Đang đứng ngó nghiêng xung quanh bỗng Haruto thấy Jeongwoo vừa nhìn tờ giấy chằm chằm vừa kiễng lên để với lấy lọ màu xám tro ở trên kệ cao nhất, anh hoàn toàn không để ý rằng tay mình không thể với tới lọ màu. Đầu mày Jeongwoo nhíu lại nhưng mắt vẫn nhìn tờ giấy, anh chép miệng một cái, ngẩng đầu lên nhìn vị trí lọ màu rồi lại cúi xuống tiếp tục nhìn bản phác thảo, anh tiến sát vào kệ hàng, cố gắng kiễng chân hết cỡ, ngón tay mơ hồ đã chạm được vào mép lọ màu thì tự dưng một bàn tay to lớn khác phủ lấy tay anh, lấy lọ màu xuống một cách hết sức dễ dàng. Anh xoay người lại đằng sau định nói lời cảm ơn thì đầu đụng phải cằm của người kia, vô thức "A" một tiếng. Người kia vội bỏ màu vào xe, bàn tay ấm áp phủ lên trán anh xoa xoa

"Chết em xin lỗi, em làm anh đau à?"

Lúc này Jeongwoo mới nhận ra người kia là đàn em khóa dưới và cũng chính là người mình thầm thích, trong một khoảnh khắc nào đó anh đã quên béng mất rằng cậu đi cùng anh, anh cứ nghĩ mình đang đi một mình như mọi khi.

Cảm nhận được sự mềm mại từ tay cậu truyền đến nơi trán mình, Jeongwoo nóng bừng mặt hừm một cái, hất tay cậu ra ấp úng nói

"Ừm.. không.. không sao. Này tôi lớn hơn cậu đấy đừng có xoa đầu như vậy"

"Dù sao anh cũng đâu cao được lên nữa?"

Jeongwoo nghe xong câu nói thì từ ngại ngùng chuyển sang tức giận, mặt đỏ phừng phừng trừng mắt nhìn cậu

"Ai bảo thế?? Tôi vẫn có thể cao lên nhé, chỉ cần uống nhiều sữa là được không phải sao??"

Haruto thấy anh tức giận thì ngớ người vội vàng xin lỗi, cậu chỉ định trêu anh một chút thôi mà, ai ngờ anh lại nhạy cảm như vậy.

Haruto không thèm nói chuyện với cậu, quay lưng đi sang khu khác, cậu lại lật đật ngoan ngoãn đẩy xe chạy theo anh. Mua đồ xong cũng quá chiều, cậu và anh trở về trường, mang hàng vừa mua vào phòng vẽ cất gọn gàng để mai bắt đầu công việc.

Sáng hôm sau chiếc phông trắng đã được vận chuyển đến trường trung học X, Haruto nhìn phông rồi lại nhìn Jeongwoo, cậu không ngờ cái phông vuông này lại to đến vậy, chỉ có 1 mình anh vẽ thì đến bao giờ mới xong? Vì hai cậu học sinh lớp 11 kia không có năng khiếu vẽ vời nên được Jeongwoo điều đi làm chân sai vặt cho bên sơn cây, chẳng biết bên đó đã tìm được cành cây thích hợp nào chưa.

Phòng mỹ thuật chỉ còn lại anh và cậu, Jeongwoo đặt phông xuống đất, bắt đầu lấy màu ra pha sau đó trực tiếp cầm cọ chấm mực đen bắt đầu vẽ"Ơ không cần phác họa lên trước ạ?"- Haruto bất ngờ nhìn anh

"Ừ không cần, anh vẽ trước ở nhà rồi, bây giờ chỉ cần sao chép lên đây thôi"

Nhìn anh tập trung cậu không dám làm phiền, ngoan ngoãn ở một bên phân loại màu cho anh dễ lấy, hai người phối hợp rất ăn ý, anh đọc màu cậu lấy màu, anh hạ cọ cậu rửa cọ. Haruto bỗng dưng nhớ ra gì đó vội đứng lên chạy ra ngoài, Jeongwoo lại chẳng để ý, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào tác phẩm trước mặt. Đang chìm đắm bỗng một cảm giác mát lạnh áp thẳng vào má khiến anh rùng mình. Anh dừng tay quay sang bên cạnh, Haruto cầm hai hộp sữa chuối nhìn anh với đôi mắt long lanh

"Dừng tay nghỉ chút đi ạ, anh nói uống nhiều sữa sẽ cao lên nên em mua cho anh. Loại này ngon lắm, là vị em thích nhất, anh uống đi"

Jeongwoo vui vẻ nhận lấy, bình thường anh đang vẽ mà bị làm phiền nhất định sẽ tức giận mà mắng người ta một trận, nhưng Haruto là ngoại lệ, không những thế còn mua cho anh loại sữa cậu thích nhất, tâm trạng Jeongwoo phấn khởi thêm vài phần.

Giải lao xong xuôi anh lại ngay lập tức bắt tay vào công việc đang dang dở, mới chỉ vẽ được một góc nhỏ của bức tranh, Jeongwoo tháo giày bước lên phông cho tiện việc. Haruto ở bên cạnh cũng làm theo anh, cậu ngồi chăm chú xem Jeongwoo vẽ, anh ngày thường đã rất đẹp nay tập trung làm việc còn đẹp hơn gấp mấy lần, sườn mặt gọn gàng thanh thoát, mắt to, lông mi không dài nhưng có độ cong, mắt tập trung tại một điểm cố định, đôi tay thoăn thoắt chấm màu lướt trên phông giấy, cậu nhất thời hoang mang không biết Jeongwoo đang vẽ tranh hay Jeongwoo chính là một bức tranh.

Jeongwoo đang tô màu thì gặp phải chướng lại vật rất lớn, lại còn hình người, anh lặng người nhìn thân hình trước mặt. Cao m85, nằm ngang chắn hết cả phông của người ta thì vẽ tiếp kiểu gì? Thế nhưng anh không nỡ gọi cậu dậy. Đáng nhẽ đây là thời gian nghỉ hè vậy mà cậu phải dậy từ 6h sáng để đến đây cùng anh, bây giờ cũng đã gần 10h trưa, chắc hẳn Haruto mệt lắm rồi. Jeongwoo vươn vai một cái, không may màu trên cọ lông lại bắn ra rơi trúng má Haruto. Jeongwoo hoảng hốt không biết phải làm gì, giọt màu đỏ nổi bật trên làn da cậu. Anh chợt nảy ra ý đồ, cầm lọ mực đỏ đến sát bên mình sau đó lại lấy trong túi ra một chiếc gương cỡ nhỏ, vừa soi gương vừa vẽ, ngón tay chuyển động hết sức nhẹ nhàng tránh làm cậu bạn nhỏ tỉnh giấc. Chưa đầy 10 phút sau trên má Haruto xuất hiện một đôi môi đỏ chót, Jeongwoo hài lòng nhìn tác phẩm của mình, lại soi gương lần nữa, đảm bảo giống môi mình đến 99% rồi mới cất gương vào túi.

Anh im lặng nhìn cậu ngủ say. Gần 12h trưa, các đội bên ngoài kéo vào phòng mỹ thuật để gọi hai con người chăm chỉ làm việc xuống cantin ăn cơm thì chứng kiến cảnh tượng hết sức ngỡ ngàng. Watanabe Haruto ngủ thì không nói làm gì, đây tên ban tổ chức kia cũng lăn quay ra ngủ mất, lại còn quay mặt vào nhau, ngang nhiên lấy tấm phông làm nệm, trên đầu hai người là những nét vẽ đầy màu sắc, chính là công sức hơn 4 tiếng buổi sáng của Jeongwoo. Cả đoàn nhìn nhau rồi lại nhìn hai người đang ngủ, chẳng nói chẳng rằng mà rất hiểu ý nhau cùng một lúc lôi điện thoại ra chụp ảnh, đây sẽ là tấm ảnh huyền thoại cho mà xem.

Thời gian cứ thể trôi qua mà hai nhân vật chính không hề biết mình bị chụp ảnh. Watanabe Haruto ngày nào cũng kè kè bên cạnh Jeongwoo, một bước cũng không muốn rời, anh ngày nào cũng đều đặn uống một hộp sữa choco do cậu mang tới. Haruto còn nói với anh nếu sau đợt ngày anh mà cao lên nhất định phải mời cậu ăn một bữa, Jeongwoo không nói gì, chỉ lườm cậu một cái.Vào những ngày cuối cùng gấp rút chuẩn bị, phông trắng ban đầu đã dần được phủ kín bằng đủ các loại màu sắc, hài hòa chứ không rối rắm. Jeongwoo cùng với sự giúp đỡ của mọi người đã dựng được bức tranh dựa vào tường, tiếp tục hoàn thành nốt phần cuối. Anh bận đến nỗi không có thời gian ăn uống, dạo này kéo Jeongwoo phải chạy đi chạy lại giữa bên hội trường với phòng mỹ thuật, một ngày ba bữa của anh đều do Haruto lo, cậu có hôm phải mạnh dạn cáu gắt anh mới chịu dừng lại ăn cơm. Đợi anh ăn xong lại nhỏ giọng xin lỗi, Jeongwoo cảm thấy mình không ổn rồi, sao càng ngày lại càng thích cậu như vậy.

Cơm của Jeongwoo ăn hằng ngày đều do cậu một tay chuẩn bị, nghiên cứu đủ loại thực phẩm dinh dưỡng để chăm sóc anh, đến cả mẹ Watanabe cũng nhận thấy điều khác lạ, từ một đứa trẻ chẳng bao giờ chịu vào bếp nay bỗng dưng nằng nặc đòi mẹ dạy nấu ăn, rán cá có bắn, có bỏng đến mấy cũng mặc kệ, trên mấy ngón tay của Haruto sớm đã xuất hiện những chiếc băng cá nhân. Thế mà Jeongwoo chẳng mảy may quan tâm cậu một câu khiến Haruto tổn thương hết sức.

Ngày hoàn thành bức tranh, Jeongwoo và Haruto ở lại trường đến tận tối muộn, cậu ngồi dựa vào chân bàn nhìn anh lăn lê dưới đất mặc kệ bụi bẩn để lấp đầy những khoảng trắng cuối cùng. Vào giây phút nét vẽ cuối được tô lên, Jeongwoo buông cọ ngã ngửa ra đằng sau, đầu vừa đúng nằm lên đùi Haruto, anh vặn khớp tay, không kiêng nể gì mà há miệng ngáp to một cái, uể oải nói

"Haruto ahh mệt quá đi"

Haruto mỉm cười ôn nhu, tay cậu đưa lên xoa đầu anh, nói giọng ngọt lịm

"Vâng, Jeongwoo của chúng ta vất vả rồi. Bức tranh đẹp lắm, đẹp như người đang nằm trên đùi em vậy"

Jeongwoo bắt lấy bàn tay sờ loạn trên đầu anh của cậu, lúc này mới phát hiện ra tay cậu chằng chịt những vết băng. Anh xót xa bật dậy, nhìn cậu lo lắng hỏi

"Làm sao đây? Sao lại bị thế này?"

"À không sao hết, tại em sơ ý cắt vào tay, đừng lo"

"Tại nấu cơm cho anh à?"

"Nấu cho cả em nữa mà, em không sao thật. Đàn ông con trai có mấy vết xước này đâu nhằm nhò gì?"

Jeongwoo không đáp lời, cẩn thận tháo băng gạc trên ngón trỏ của cậu ra, thấy vết máu đóng vảy thì thở dài, cúi đầu thổi phù một cái

"Dạo này không vệ sinh vết cắt à? Nhiễm trùng thì phải làm sao đây? Đứt tay nhiều như vậy mà vẫn nấu cơm, em có bị ngốc không hả?"

Giọng anh run rẩy khiến cậu tưởng anh sắp khóc, vội rụt tay lại nâng mặt anh lên. Jeongwoo hiểu ý cậu thì bĩu môi nói

"Còn lâu anh mới khóc nhé"

Haruto bật cười, không khóc là tốt rồi.

"Haizz, mau về nhà đi muộn rồi đấy, mai cho em nghỉ một ngày, ngày kia tiếp tục nhé"

"Thôi chết, mấy giờ rồi?"- Haruto giật mình hỏi

"Hơn 12h rồi"

Haruto mở to mắt đứng phắt dậy

"Chết, em không mang chìa khóa nhà, gọi cửa giờ này bố mắng em chết?"

Nhìn vẻ mặt lo sợ của cậu anh vừa thương vừa buồn cười vừa thấy có lỗi, nghĩ một lúc đành bảo"Nếu không thì lên kí túc xá của anh ngủ. Mashiho chuyển đi rồi nên anh ở một mình rộng rãi lắm, vẫn còn thừa một giường trống nữa"

Haruto nghe vậy thì mắt sáng lên vội đồng ý, hai người kéo nhau lên kí túc xá ngủ.

Vì làm việc cả ngày nên mới đặt lưng xuống giường cả hai đều ngủ sau không biết gì. Lúc Haruto tỉnh dậy Jeongwoo đã đi mất, mua sẵn đồ ăn sáng để trên bàn cho cậu. Chỉ còn một tuần là đến lễ tri ân, Jeongwoo bây giờ chắc đang bận lắm. Cậu ăn sáng xong liền xuống sân bóng nơi sơn cây điều ước, từ xa xa đã thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc một tay cầm lọ màu một tay cầm cọ kiễng lên vẽ gì đó. Cây này được hoàn thành xong trước phông check in mấy hôm, nhưng hôm nay Jeongwoo xuống kiểm tra thấy chỉ có một màu trắng quá nhàm chán nên quyết định vẽ hoa lá cho sinh động. Về cơ bản mọi thứ đã xong, chỉ đợi được bàn giao hội trường là lập tức tiến hành trang trí. Mọi người thấy cậu bước đến thì ồn ào trêu trọc

"Đây rồi đôi uyên ương thiếu mất một nửa đã đoàn tụ rồi"

Haruto thanh minh nửa ngày trời không ai quan tâm, Jeongwoo mới chép miệng một cái mọi người đã im bặt. Nói gì thì nói đàn anh của chúng ta đã từng một thời là đại ca trùm trường, ít nhiều vẫn có sức ảnh hưởng.

Sáng sớm buổi lễ tri ân, Jeongwoo dậy để điều phối công việc, dặn dò bên vận chuyển chuyển đồ từ trường tới nơi set up hội trường. Nhờ có sự giúp sức của các cộng tác viên mà công việc được hoàn thành nhanh chóng gọn gàng. Trước khi ra về để chuẩn bị đầu tóc quần áo cho buổi tối, Jeongwoo đứng trên sân khấu, tóc tai rũ rượi cầm mic phát biểu

"Trước tiên, xin cảm ơn các bạn, các em khóa dưới đã hết lòng giúp đỡ chúng mình trong suốt một tháng vừa qua để chúng mình có thể hoàn thành công việc đúng hạn, nếu không có mọi người thì không biết mình phải xoay xở thế nào nữa. Thứ hai, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh chị được gặp các em ở trường, vì vậy đã đặc cách cho mấy đưa được tham gia vào buổi lễ tri ân tối nay, vậy nên hãy tạo ra những khoảnh khắc thật đẹp trong đêm nay cùng với tất cả mọi người. Lời cuối cùng, hãy về chuẩn bị thật lộng lẫy cho buổi tối ngày hôm nay nào. Xin chân thành cảm ơn!"

Bên dưới nổ một tràng pháo tay thật lớn cho Jeongwoo. Mọi người cùng nhau trở về để tút tát lại nhan sắc.

Tối đến ai ai cũng lộng lẫy, rất xinh đẹp. Jeongwoo cũng không ngoại lệ, anh khoác lên mình bộ suit thanh lịch, tóc được vuốt ngược ra sau chải chuốt gọn gàng. Anh đứng lên thay mặt khối 12 gửi lời cảm ơn đến các thầy cô đã cùng đồng hành với họ suốt 3 năm cấp ba quý giá, lời hứa sẽ học hành thật chăm chỉ để không phụ lòng nhà trường vang lên trong không khí xúc động. Thực ra lúc đọc nhưng dòng thư đã chuẩn bị trước đó Jeongwoo cảm thấy hơi thẹn với lòng vì trước đây anh đã học tập không cẩn thận, sống mũi cay cay, anh hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh tiếp tục hoàn thành bài phát biểu. Hôm nay vui nhất chắc chắn là học sinh lớp 12, sau hôm nay là có thể trưởng thành, họ táo bạo bật nắp bia cùng chúc nhau những lời chúc tâm tình nhất, nói với nhau những câu suốt bao năm chưa dám nói. Không khí lúc lắng đọng, cảm động lúc lại náo nhiệt, ồn ào.
Buổi tiệc kết thúc bằng một màn EDM nhiệt hơn bao giờ hết. Ai ai cũng mệt lừ rời khỏi hội trường. Haruto muốn đưa Jeongwoo về kí túc xá nên đi theo anh. Suốt dọc đường hai người chẳng nói câu nào, Jeongwoo vẫn còn đang xúc động nên im lặng nghĩ ngợi.

Cuối cùng đã đến trước cửa kí túc xá của Jeongwoo, anh quay người mỉm cười nói với cậu

"Hôm nay vui phải không? Năm sau mấy đứa cũng như vậy đấy. Đến giây phút này mới cảm thấy còn quá nhiều tiếc nuối, vậy nên tranh thủ lúc còn thời gian hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp, đừng để sau này ra trường rồi phải nuối tiếc giá như."

Ánh mắt Jeongwoo long lanh sáng rực như sao trên bầu trời đêm. Lời nói thể hiện rõ cảm xúc, có lẽ ban nãy lỡ uống một cốc bia nên bây giờ cứ hoài niệm mãi giây phút vui vẻ ấy. Haruto nhìn anh chằm chằm, một lúc sau mới lên tiếng

"Jeongwoo bây giờ có sẵn sàng nghe những lời em muốn nói không?"

Jeongwoo không đáp lại, chỉ mơ hồ gật đầu.

"Hôm nay rất tuyệt, rất ý nghĩa, em thật sự rất vui. Nhưng nó sẽ không là gì cả nếu em không nói ra những lời này ngay bây giờ. Jeongwoo, em nghĩ sau này mình sẽ không còn gì nuối tiếc nữa. Em thích anh, thích rất lâu rồi. Từ lúc mới vào trường nghe tiếng tăm anh đã để ý anh rất nhiều, một gương mặt baby như vậy làm sao lại là đại ca được? Chẳng biết từ bao giờ lại nhớ thương anh tới vậy. Anh còn nhớ hôm phỏng vấn em nói em muốn tạo kỉ niệm đặc biệt với một người không? Em làm được rồi, người ấy chính là Jeongwoo. Anh biết mà, phải không?"

Jeongwoo mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như sóng nước lăn tăn trên mặt hồ mùa thu nhưng lại tạo nên biển động trong lòng cậu

"Anh không biết, nhưng anh thích Haruto, thích sữa chuối, thích cơm cá rán. Mọi thứ thuộc về em anh đều thích hết"

Đáp lại anh là cái tiến lên của Haruto, cậu nhanh chóng bước chân dồn anh vào tường, dứt khoát cúi đầu đặt môi mình lên môi anh, khéo léo cạy mở hàm răng của Jeongwoo để bản thân tiến vào thêm một chút, anh tuy bất ngờ nhưng cũng rất phối hợp, ngẩng đầu nghênh đón sự khám phá của Haruto, cậu vòng tay ôm lấy eo anh, cẩn thận đỡ lưng Jeongwoo khỏi bị lạnh khi áp vào tường, siết chặt khiến nụ hôn sâu hơn.

Một lúc sau không thở được, Jeongwoo vỗ vỗ vai đẩy Haruto ra, đôi môi đỏ sưng lên, Haruto không nhịn được cúi xuống cắn một cái, sau đó cẩn thận lau đi vệt nước còn dính lại, thì thầm

"Jeongwoo hôm nay em không mang chìa khóa"

"Không được, mau về nhà đi"- Jeongwoo tỉnh táo nói

"Em không mang thật mà, bây giờ về sẽ bị mắng, anh nỡ để em bị mắng sao? Anh sẽ không nỡ đâu mà, phải không?"

Jeongwoo thừa nhận anh không nỡ, nhưng vừa mới xác nhận quan hệ, như vậy không phải quá nhanh rồi à? Anh rụt rè nuốt nước bọt, mắt đảo lên đảo xuống, cậu hiểu ra suy nghĩ của anh liền đưa tay ấn lên chóp mũi anh một cái, bật cười

"Nghĩ linh tinh gì vậy? Chỉ ngủ thôi, ngủ một cách trong sáng ấy. Em còn chưa đủ tuổi mà anh đã lo sợ rồi"

Jeongwoo nghe cậu nói thì đỏ mặt xấu hổ với suy nghĩ của chính mình, anh nhất thời ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm Jeongwoo, cúi xuống hôn thêm một cái, bổ sung nốt lời cần nói

"Hơn nữa kể cả khi đủ tuổi, em sẽ chỉ làm khi anh đã sẵn sàng. Em thương Jeongwoo nhất, sẽ không nỡ nhìn anh tổn thương, vì vậy anh cũng hãy thương em thật nhiều nhé"

Haruto sau khi vào được phòng thì ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi đến lượt mình đi tắm, một lúc sau Jeongwoo từ phòng vệ sinh bước ra, khói từ trong bay nghi ngút ra ngoài, mùa hè mà vẫn tắm nước nóng như vậy sao? Tóc anh ướt sũng chưa kịp lau, một vài giọt nước nặng trĩu nhỏ xuống ướt một mảng áo. Anh vội giục Haruto

"Mau đi tắm đi, tắm muộn như vậy sẽ nguy hiểm"

Trong đầu cậu nung nấu vài ý định, nhanh nhanh chóng chóng đi tắm, ai ngờ bước ra tóc Jeongwoo đã được sấy khô mất rồi, Haruto chợt thấy trong lòng mất mát, cậu bĩu môi quay về giường, ngồi im một chỗ không thèm nói chuyện với anh.

Jeongwoo chơi điện thoại không để ý tới cậu đã bước ra, Haruto bực bội trong lòng cố ý nằm xuống giường thật mạnh gây sự chú ý, trùm chăn kín mít mặc kệ mái đầu ướt. Ai ngờ người kia chẳng mảy may quan tâm, cậu tức mình nằm im, vậy thì cậu cũng sẽ không thèm để ý đến anh. Jeongwoo chơi xong ván game mới nhớ ra em người yêu, quay sang đã thấy trùm chăn nằm ngủ, rõ ràng chưa nghe thấy tiếng máy sấy, anh vội bước xuống giường đi sang phía cậu giật chăn ra, không ngoài dự kiến gối đã ướt sũng một khoảng lớn, anh tự dưng bực mình đánh cậu một cái thật mạnh vào người, Haruto bật dậy, mắt dập dềnh sóng nước. Anh thấy vậy hốt hoảng kéo cậu vào lòng vỗ về, mặc kệ tóc cậu làm ướt áo mình

"Anh xin lỗi anh không cố ý. Ai bảo em không chịu sấy tóc đã đi ngủ, nhỡ ốm thì phải làm sao?"

Haruto được đằng chân lên đằng đầu cố tình rúc vào lòng anh tỏ ra ủy khuất vô cùng. Anh im lặng vuốt lưng cậu, lúc sau mới buông cậu ra, đi lấy máy sấy sấy tóc cho cậu. Haruto ngoan ngoãn như một chú cún ngồi khoanh chân cúi đầu để anh cào loạn trên tóc mình, cảm giác ấm áp từ đỉnh đầu truyền xuống rất dễ chịu.

Sau khi tóc cậu khô hẳn Jeongwoo bước xuống giường cất máy sấy, mới kịp chạm một chân xuống đất đã bị một lực mạnh cầm tay kéo lại, anh mất đà ngã ra đằng sau, rơi vào vòng tay rộng lớn của chú cún con kia. Jeongwoo bị ôm chặt cứng không thể cựa quậy

"Bỏ ra anh đi cất máy sấy"

Haruto không nói không rằng giật lấy đồ từ tay anh ném thẳng xuống đất

"Hỏng thì em đền cho anh"

Sau đó tiếp tục công việc ôm ấp đàn anh lớn hơn mình một tuổi. Cậu để Jeongwoo nằm trên tay mình, tay còn lại vòng qua ôm trọn lấy cả người anh, đặt cằm lên mái tóc mềm mại của Jeongwoo.

"Nghiện mất rồi"- Haruto trầm giọng

"Hửm?"

"Em nghiện Jeongwoo mất rồi, phải làm sao đây?"

Dứt lời cậu cúi đầu, thấy anh đang ngước mắt lên nhìn mình thì không kìm được bật cười, mắt nhắm lại tìm đến môi Jeongwoo. Lần này cậu không hôn sâu, chỉ đơn giản là môi chạm môi, giữ nguyên một lúc rồi buông ra. Anh vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt tròn xoe kì lạ. Haruto khom lưng cọ mũi mình vào đầu mũi tròn của Jeongwoo khiến anh chun mũi lại vì buồn, cậu thì thầm"Đừng nhìn em như thế, em đang cố giữ lời hứa đấy"

Jeongwoo nghe xong liền căng thẳng không dám động đậy, cậu trở về tư thế cũ ôm anh, đưa tay xoa đầu Jeongwoo nói

"Ngủ nào ngủ nào"

Sau khi Jeongwoo đỗ đại học trong thành phố, anh thuê một căn nhà nhỏ để sống vì chất lượng kí túc xá của đại học thật sự không ổn, hơn nữa Jeongwoo còn có một cái đuôi vừa dài vừa dai. Mẹ Haruto đã biết về mối quan hệ của cậu và anh, nhưng vẫn không đồng ý cho Haruto dọn ra ngoài sống chung với Jeongwoo.

Thế thì có là gì? Watanabe Haruto mang tiếng có nhà mặt đường nhưng 1 tuần 7 ngày lại làm ổ ở căn hộ nhỏ bé của Jeongwoo đến 5 ngày rưỡi, chỉ có điều không ngủ qua đêm. Năm nay là tới cậu thi đại học, học lực khá tốt nên yêu cầu về trường cũng cao. Thường thì khoảng thời gian này các bạn sẽ ngồi ở phòng tự học đến tối muộn mới về nhưng cậu lại đến nhà anh học. Tội gì khi có anh người yêu vừa ngoan, vừa hiền lại biết nấu ăn mà không đến.

Dù sao ý thức của Haruto cũng rất tốt, từ nhỏ đã ngoan ngoãn học hành chăm chỉ. Vậy nên cậu luôn có tư tưởng học ra học chơi ra chơi, hoàn thành xong mục tiêu mới cùng anh nói chuyện. Jeongwoo hiểu áp lực học hành của cậu, đi siêu thị mua rất nhiều hoa quả ngon bồi bổ sĩ tử ở nhà. Mỗi lần học xong cậu đều thư giãn nằm lên đùi anh, ăn hoa quả của anh rồi nói

"Anh chăm em như vậy, sau này em nuôi anh"

"Em lo thân mình đi đã, lo cho anh làm gì? Anh tự nuôi được bản thân mình cơ mà"

"Vậy anh nuôi em, em sẽ là một người chồng tốt đảm đang chăm sóc anh"

Cứ nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng sau này cậu lại không nén nổi nụ cười.

Haruto đỗ đại học là điều đương nhiên, nhưng trường cậu chọn không ở tại thành phố X này. Watanabe Haruto sau khi biết điểm muốn thay đổi nguyện vọng nhưng bố mẹ cậu không đồng ý. Sở dĩ việc đăng kí trường là vào cuối năm lớp 11, lúc ấy cậu còn chưa xác định mối quan hệ với anh, bây giờ như vậy rồi lại chẳng nỡ đi xa.

Jeongwoo biết đắn đo trong lòng cậu, thường xuyên ngồi phân tích khuyên nhủ cậu rằng yêu đương là một chuyện nhưng đương nhiên tương lai sự nghiệp quan trọng hơn. Những lúc như thế không khí đột ngột lắng xuống, trên đời này có ai muốn yêu xa? Đương nhiên anh cũng không hề muốn, chỉ hận một ngày 24 tiếng không thể luôn cùng cậu ở một chỗ. Nhưng không thể vì vậy mà khiến cậu lỡ mất bước ngoặt cuộc đời

Jeongwoo cuối cùng xuống nước, hứa sẽ lên thăm cậu 1 tháng một lần, Haruto vùng vằng nói không đủ, anh đành phải ra tối hậu thư cuối cùng

"Nếu em còn không đồng ý chúng ta lập tức chia tay. Học hành là chuyện cả đời, anh không muốn mình trở thành rào cản của em, cũng đừng để anh trở thành cái gai trong mắt bác gái vì khiến em do dự"

Haruto nghe đến chia tay mặt đã thoáng hoảng sợ, không còn cách nào khác đành phải thoả hiệp. Ngày cậu kéo vali lên thành phố A còn nắm chặt tay anh, nói nhất định 1 tháng phải tới thăm cậu một lần.

Haruto buồn thì Jeongwoo cũng buồn chứ, nhưng anh lớn hơn cậu, nếu cậu đã tính trẻ con anh còn nũng nịu giữ cậu lại thì mọi chuyện phải làm sao?
Haruto mới đi có hai ngày Jeongwoo đã cảm thấy vô cùng trống vắng. Bình thường tan học cậu sẽ lập tức chạy đến, tự động bấm mật khẩu mở khóa nhà anh sau đó ngoan ngoãn ngồi học đợi anh về. Nghe thấy tiếng tít tít sẽ hạ bút xoa đầu anh nói

"Jeongwoo của chúng ta học hành vất vả rồi."

Đến giờ ăn cơm sẽ bật TV xem linh tinh rồi lẩm bẩm như một ông già, gắp mọi thứ trên đĩa vào bát của anh, cười bảo

"Phải ăn nhiều một chút vì chỉ uống sữa thôi sẽ không cao lên được"

Sau đó tranh giành rửa bát với anh, đòi anh buộc tạp dề cho mình, nói như vậy thật giống gia đình nhỏ

Trước khi về nhất định sẽ lượn 8 vòng từ cửa về phòng, mặt bí xị nói

"Haruto không muốn về chút nào hết"

Mỗi lần như thế anh lại tiễn cậu ra tận cửa, trong lúc đợi cậu xỏ giày sẽ đu lên vai cậu, chờ cậu đứng dậy kéo mình lên theo rồi chu môi đợi hôn. Chỉ có như thế Haruto mới chịu về nhà

Bây giờ thì anh phải làm mọi thứ một mình, ăn cơm một mình, học tập một mình, lúc trở về sẽ đối diện với căn nhà vắng teo im ắng, không còn háo hức như mọi khi.

Jeongwoo lúc nào cũng chỉ đợi đến ngày nghỉ của tuần thứ ba mỗi tháng sẽ lên đường đến gặp cậu. Nhưng chỉ tiếp diễn được một năm. Sang năm thứ ba đại học anh bắt đầu bận rộn với các đề án, deadline chạy không kịp, còn phải đi thực tập lấy kinh nghiệm và làm thêm để kiếm sống bên cạnh chi phí gia đình gửi từ nhà sang.

Dần dần thời gian gặp cậu chẳng còn, anh cũng chẳng thể tận dụng ngày nghỉ như trước. Cậu có cố gắng về anh cũng chỉ có thể cố chạy đến nhìn mặt chào nhau một cậu rồi rời đi. Mọi việc cứ dồn dập kéo đến khiến thời gian ngủ còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian làm việc khác. Có ngày sốt cao cũng chẳng dám gọi điện call vid với cậu sợ cậu lo, âm thầm tự mua thuốc về tự uống.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, Jeongwoo không liên lạc Haruto cũng chẳng hỏi thăm, hơn một tháng rồi lại hai tháng không gặp mặt không nói chuyện, có phải hai bên đã vô tình quên đi đối phương và mối quan hệ của mình hiện tại? Nhiều lúc Jeongwoo chạy deadline xong muốn gọi điện cho cậu, nhưng nhìn đồng hồ thấy quá nửa đêm lại sợ đánh thức cậu nên thôi. Bên này bận rộn rụt rè sợ mọi thứ, bên kia lại thấy người ta không quan tâm tưởng người ta bơ mình đâm ra giận dỗi. Khoảng cách từ bao giờ lại xa xôi đến vậy

Ngày nhận được chứng nhận hoàn thành thực tập loại A, Jeongwoo lập tức nộp giấy rồi xin nghỉ vài ngày, về nhà lấy vài bộ quần áo đặt xe lên thành phố A với Haruto. Lúc phụ xe gọi cậu dậy bầu trời đã chuyển màu đen kịt, Jeongwoo mệt mỏi bước xuống xe tự mình đến nhà Haruto mà không báo với cậu. Thầm nghĩ chắc Haruto nhà chúng ta sẽ vui bất ngờ lắm cho xem.

Ai biết đâu người bất ngờ lại là anh. Jeongwoo nhanh chóng bấm mật mã nhà rồi đẩy cửa vào. Nghe tiếng mở khóa mọi ánh mắt trong nhà đều đổ dồn ra phía cửa, ai cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy người con trai xa lạ cầm túi đồ đứng đó. Lời định nói còn chưa kịp bật ra thì anh đã bị choáng bởi cảnh tượng đông đúc trước mặt. Có khoảng hơn chục người ngồi vây quanh nồi lẩu khói nghi ngút, thế mà lại chỉ có 3 người con trai còn đâu toàn con gái? Đã thế cô gái tóc hồng kia là ai sao dám ngồi sát Haruto như thế? Lại còn cười đùa cụng ly với nhau? Jeongwoo bỗng thấy ủy khuất, mình thì bận bịu như thế, nhớ cậu như thế nhưng vì lo cậu mất giấc không ngủ được nên không dám gọi, hoàn thành công việc còn chẳng thèm nghỉ ngơi phi đến gặp cậu ấy thế mà con người vô tâm kia trông có vẻ vô cùng hạnh phúc bên nồi lẩu, xung quanh còn có gái đẹp bao quanh. Cuộc sống sung túc như vậy bảo sao hơn 2 tháng trời không thèm liên lạc, thì ra là chán rồi.

Jeongwoo nắm chặt quai túi xách dứt khoát quay đầu còn không thèm đóng cửa cho cậu. Haruto trong nhà vẫn còn chưa hoàn hồn

"Haruto? Ai vậy?"

Phải đợi đến lúc cô gái bên cạnh lên tiếng hỏi cậu mới giật mình tỉnh ngộ, đứng bật dậy luống cuống chạy theo, lúc đứng lên còn phát ra âm thanh run rẩy

"Thôi chết rồi tiểu tổ tông nhà tôi đấy."

Sau đó vụt chạy ra ngoài cửa. Từ xa liền thấy bóng dáng bé bé xách theo chiếc túi tay chân vung vẩy như đang trút giận, cậu phóng thật nhanh kéo tay anh lại, con người bé nhỏ kia vừa quay đầu cậu đã thấy vài vệt nước chưa được lau khô trên mặt anh. Haruto nhất thời hoảng loạn không biết phải làm gì, sao lại khóc rồi? Jeongwoo sao lại dễ khóc như vậy? Tay chân vụng về giơ lên lại đặt xuống, cuối cùng dứt khoát kéo vai anh ôm vào lòng.

Jeongwoo vùng vằng đẩy cậu ra, thoát được 1s chưa kịp thở đã bị cậu ấn trở lại. Haruto thấy anh không chịu ôm mình, biết người yêu nhỏ giận rồi, cậu liền ôm anh bằng một tay, tay kia đưa xuống cầm hai tay anh đặt lên eo mình. Đây là ép buộc đấy nhé! Tay Jeongwoo lại như vô lực, bị cậu kéo lên rồi lại rơi xuống, cứ như vậy ba bốn lần Haruto mất kiên nhẫn buông anh ra, trực tiếp ôm mặt anh cúi đầu xuống hôn, cái hôn nửa mãnh liệt nửa dịu dàng. Jeongwoo ý thức được hai đứa đang ở giữa đường liền đưa tay đẩy cậu ra, thế mà cậu lại hiểu ý anh thành giận dỗi không muốn cùng cậu hôn môi. Watanabe Haruto lúc này chẳng nghĩ được gì xa vời, tay trái di chuyển từ má xuống giữ gáy không cho anh tránh, tay phải mạnh mẽ bắt lấy hai cổ tay không ngoãn ngoãn của Jeongwoo giữ chặt, nhân lúc anh bị bất ngờ há miệng muốn nói thì đưa lưỡi vào đảo một vòng, bắt được tín hiệu quen thuộc liền chơi đùa với đầu lưỡi Jeongwoo. Anh thở không được mà giãy cũng chẳng xong, bí quá đành cắn Haruto một cái, cậu bị đau liền dừng lại, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. Jeongwoo lúc này môi đã sưng đỏ, anh đỏ bừng mặt, tức giận nói

"Đang ở ngoài đường mà làm cái gì thế hả?"

"Ngay từ đầu anh ngoan ngoãn để em ôm thì em cũng đâu phải làm thế"

Jeongwoo thở mạnh, lại định quay người bỏ đi lần nữa thì bị cậu kéo trở lại. Haruto cúi người giật túi của Jeongwoo về tay đồng thời thuận thế đem anh vác lên vai. Quả nhiên tập gym chỉ để dùng vào những lúc thế này. Jeongwoo hoảng hốt nhưng không dám vùng vẫy sợ cậu đau, cuối cùng đến trước cửa nhà cậu mới thả anh xuống

"Chút nữa sẽ giải thích cho anh mọi chuyện, đồng thời cũng muốn xử lí một vài chuyện"

Cậu ngang nhiên cầm túi đồ của Jeongwoo vào nhà, điện thoại, tiền đều để trong đó, anh không còn cách nào khác đành theo cậu vào. Bắt gặp ánh mắt tò mò của mọi người thì bối rối, tay vân vê gấu áo. Cậu mang đồ của anh cất vào phòng mình, vào bếp lấy một bộ bát đũa rồi kéo anh vào chỗ mình ban nãy, lịch sự nói với bạn gái bên cạnh

"Cậu ngồi dịch ra một chút được không, Jeongwoo phải ngồi cạnh mình"

Ăn no xong cậu đẩy đi tắm, còn mình cùng các bạn dọn dẹp ở ngoài. Cậu biết tính anh sạch sẽ nhất định sẽ xắn tay áo lên dọn cùng, nhưng anh bé nhà cậu vừa đi đường xa mệt mỏi, cậu sao nỡ.

Anh bị cậu đẩy vào vệ sinh đi tắm, nhất thời quên lấy quần áo, lúc tắm xong mới phát hiện, rụt rè mở cửa thò đầu ra định gọi cậu nhưng thấy cậu đang cùng bạn bè xem TV thì ngượng, bất đặc dĩ lại chui vào trong, trong đầu nghĩ đến việc đợi người ngoài kia về hết rồi mới ra.

Đang buồn chán nhìn xung quanh một cách vô thức, anh chợt thấy chiếc áo choàng tắm được gấp gọn gàng trên thanh treo, không suy nghĩ nhiều liền lấy xuống mặc tạm. Áo hơi rộng, lại tràn ngập mùi của Haruto, anh nhìn mình trước gương, cảm thấy chẳng có gì là không ổn mới bước ra ngoài, ai ngờ trên đường lẻn vào phòng ngủ lại bắt gặp cô gái ban nãy cầm đĩa hoa quả đi ngang qua, chắc bê ra phòng khách. Anh cùng cô đứng im bất động. Mấy người kia thấy cô đi lấy mỗi đĩa hoa quả mà mãi không về kéo nhau ra bếp tìm, thấy bạn mình cầm đĩa hoa quả đứng im nhìn chằm chằm lối đi vào phòng ngủ thì bước tới

"Nhìn gì chằm chằm thế, gặp ma....a......à"

Watanabe Haruto đi ngay sau bọn họ, cậu bạn kia vừa dứt lời đã thấy một bóng người vụt lên, nhanh như chớp bế bổng Jeongwoo lên rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ. Cả đám nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang cực độ, ừ thì cũng biết đó là tiểu tổ tông của Haruto, nhưng cảnh tượng vừa rồi quả thực họ chưa hề nghĩ đến.

Còn chưa kịp định thần đã thấy Watanabe Haruto từ trong phòng bước ra, cẩn thận đóng cửa phòng rồi nói

"Nào, tôi tiễn các cậu về"??

Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lúc tỉnh ngộ đã thấy mình đang đứng ngoài đường.

Haruto tiễn bạn trong vòng một nốt nhạc rồi khóa cửa gấp rút trở về phòng. Trước mặt cậu là một Jeongwoo nhìn ngây ngây ngô ngô, ngồi trên giường giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu như vô tội lắm. Cậu đi về phía tủ lấy ra một chiếc khăn sạch trùm lên đầu Jeongwoo nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh. Đợi đến khi không còn một giọt nước nào chảy xuống mới thôi.

"Nào. Bây giờ anh muốn nghe giải thích thế nào thì hỏi đi, em sẽ trả lời hết"

"Không cần"- Jeongwoo nhẹ nhàng lắc đầu

Từ lúc ăn lẩu anh đã biết cậu chẳng có gì mờ ám với cô gái kia, chỉ sợ là cô ấy có tâm tình với cậu. Nhưng Haruto tưởng anh giận dỗi nên trèo lên giường ngồi đối diện với anh, thật thà kể hết. Cuối cùng còn không quên khẳng định

"Từ trước tới nay trong lòng em chỉ có một mình Jeongwoo. Anh nhất định phải tin em"

Jeongwoo gật đầu lia lịa, có ai nói không tin đâu? Tự mình đi hiểu sai rồi tự mình giải thích.

"Từ trước đến nay trong lòng anh cũng chỉ có một mình Haruto. Anh xin lỗi vì mấy tháng qua đã không liên lạc với em, vì anh bận quá, anh.."

"Người xin lỗi phải là em chứ, anh bận như vậy mà em lại chẳng quan tâm chẳng hỏi han anh. Em không phải là người yêu tốt, nhưng sau này em sẽ để ý đến mọi thứ hơn, nhất định không khiến anh buồn, yêu thương anh nhiều hơn nữa. Đợi anh học hết năm tư, chúng mình sống cùng nhau nhé? Để em có thể chăm sóc anh, em nhớ anh đến phát điên, mỗi lần về chỉ được gặp một chút, thật sự quá khổ sở đi. Em đã nói em nghiện Jeongwoo như vậy, sao lại bắt em cai nghiện tận mấy tháng trời cơ chứ?

""Biết rồi, học nốt năm tư anh lên đây, chúng ta dọn về sống chung. Lúc đó hai đứa một chút cũng không rời, được chưa?"

Thế là mọi chuyện được giải quyết trong hòa thuận.

"Thế không giận dỗi nữa nhé"- Haruto nhìn anh

"Ừ, yêu còn không hết, nhớ còn không xong giận sao được"- Jeongwoo cười cười

"Ok. Vậy bây giờ đến em xử lí anh"

"? Anh có làm gì đâu"

Cậu chỉ nhếch môi cười, đưa tay ra rút dây áo choàng tắm của anh. Jeongwoo giật mình không kịp trở tay đã bị con Lạc Đà đối diện đè ngã ra đằng sau, môi cậu tìm đến cánh môi mỏng của anh, chậm chạm nhấm nháp, một lúc sau mới từ từ dụ dỗ anh mở miệng, tìm đến nỗi nhớ nhung suốt bao ngày qua, cuồng nhiệt, triền miên, lưỡi đảo khắp khoang miệng, du ngoạn tìm đến thứ ấm nóng quen thuộc, quấn quýt trêu đùa. Quả thực hôn môi chưa bao giờ là đủ. Cậu mút nhẹ cánh môi dưới, Jeongwoo vô thức kêu lên một tiếng, không lớn nhưng đủ kích thích chú sư tử đói, cậu mãnh liệt xâm nhập khoang miệng anh lần thứ hai, nụ hôn lần này ướt át và đầy tính chiếm hữu, Jeongwoo bị cậu trêu đùa, khắp người như nhuộm màu tôm chín

Haruto dừng lại ngẩng đầu lên, nhìn người bên dưới khuôn mặt ửng hồng, dưới môi thấp thoáng vệt nước bóng, vô cùng mị hoặc. Hơi thở cậu trở nên nóng bỏng, vạt áo tắm trên người Jeongwoo bị cậu làm cho xô lệch, lộ ra cả mảng da trắng nõn. Haruto cười khổ, ngẩng đầu nhìn Jeongwoo, trong mắt đã phủ một tầng sương mù

"Tiểu tổ tông ơi, là anh quyến rũ em"

Vừa dứt lời cậu cúi đầu, nhắm thẳng xương quai xanh người bên dưới cắn một cái. Jeongwoo bị căn đau thì 'a' một tiếng, vô thức ngửa cổ tránh tiếp xúc, Haruto chớp thời cơ đưa môi tiến lên, ngậm lấy mạch máu nổi ở cổ anh nhẹ nhàng hôn. Jeongwoo rùng mình, cổ anh bị cậu mút nhẹ để lại dấu hôn đỏ chót chói mắt.

Dường như không thể nhịn thêm, Haruto kéo vạt áo của anh xuống, thân trên Jeongwoo gần như hoàn toàn phơi bày trước mắt cậu. Jeongwoo giật mình giữ tay cậu lại, ánh mắt sáng rực, run rẩy

"Em nói sẽ chỉ làm khi anh sẵn sàng mà"

Haruto chợt dừng động tác, cậu từ từ ngẩng đầu, hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến Jeongwoo buồn buồn hơi rụt người. Cậu đưa hai tay giữ chặt vai anh, mắt nhắm lại lắc đầu thật mạnh

"Ngoan, đừng cử động. Nguy hiểm lắm."

Jeongwoo nhìn cậu, nhìn thấy gân xanh nổi trên trán có thể hiểu được cậu đang kiềm chế đến mức nào. Thật tốt, Haruto vẫn giữ lời hứa, nhất định không làm tổn thương anh, sẽ chỉ động đến anh khi có sự đồng ý. Jeongwoo trong lòng tràn ngập hạnh phúc ấm áp, Haruto dù gì cũng đã là một người trưởng thành, nhưng vì anh cậu có thể để bản thân chịu khổ chứ nhất định không để anh thất vọng. Lúc nào cũng đặt lợi ích của anh lên trên bản thân. Ngay cả trong khoảnh khắc thế này, ngay cả khi sắp không khống chế nổi, chỉ cần một câu nói của anh là có thể dừng lại. Ánh mắt tràn đầy dục vọng trong phút chốc hóa ôn nhu dịu dàng, lúc nào cũng bảo vệ trân trọng anh. Yêu thương luôn đong đầy, Jeongwoo thấy mũi mình cay cay, giọt nước mắt to bằng hạt đậu chứa đầy hốc mắt dường như chỉ trực trào ra.

Haruto thấy mắt anh rưng rưng thì thở dài, cậu chỉ muốn đánh mình một trận

"Jeongwoo đừng khóc, em sai rồi, em làm anh sợ à? Đừng sợ, em sẽ không làm gì cả, em hứa mà. Lần sau em sẽ chú ý hơn đến cảm xúc. Jeongwoo đừng khóc, anh khóc thì em phải làm sao. Jeongwoo khóc em sẽ đau lòng đấy, đôi mắt xinh đẹp này sao lại khóc cơ chứ, phải cười thật vui mới đúng. Sau này em sẽ không để anh phải khóc đâu, mắt này, môi này sẽ chỉ để cười thật hạnh phúc thôi, em hứ...."

Không để cậu nói hết câu, anh thả hai tay vẫn đang giữ chặt tay cậu ra, rướn người dậy vòng tay qua cổ cậu, vạt áo theo đó trượt xuống, hoàn toàn không còn gì che đậy. Jeongwoo vụng về hôn cậu, nụ hôn ngọt ngào chứa đựng ân tình tâm lòng của anh. Cậu cũng thuận theo, tay đỡ lưng anh dịu dàng đáp trả, thật lâu sau khi hai đôi môi rời ra còn kéo theo sợ chỉ bạc trong suốt.

Jeongwoo mỉm cười, cười thật lâu, thật hạnh phúc.

Cuối cùng anh nhắm mắt lại, tay di chuyển lên đan vào tóc cậu, nắm lấy những sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng kéo cậu xuống để tai cậu kề sát môi

"Watanabe Haruto, em sẵn sàng rồi".

****************
Truyện được chuyển ver theo short Tri Ân của admin Toilahi và đã có sự cho phép của admin của blog. Mình chỉ là người chuyển ver,vui lòng không đem truyện đi khi chưa có sự cho phép của admin Toilahi và người chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top