Uy hiếp (3)
Sự thật đây rồi. Xin vui lòng tự nhủ "sự thật hết sức đơn giản" trước khi đọc. 😌
--- --- ---
Nghe Bạch Ngọc Đường kể lại đầu đuôi mọi chuyện, Triển Chiêu lập tức nhận lời đồng hành.
Tất nhiên lý do không phải là vì chàng muốn được trải nghiệm cảm giác đột nhập vào nhà bọn cường hào ác bá, rồi kề kiếm lên cổ uy hiếp bọn chúng, như Bạch Ngọc Đường đã nói. Nói đúng ra, chàng chẳng nhớ nhung gì cái cảm giác đó cả, vì Ngự tiền Tứ phẩm Đới đao Hộ vệ thi thoảng vẫn phải làm vậy để tìm chứng cớ phá án. Nhưng tất nhiên, khác với khi làm đại hiệp, việc này không thể bô lô ba la khoe khoang như một thành tích, phải âm thầm lặng lẽ mà làm, sau đó dù thành công hay thất bại, cũng phải âm thầm lặng lẽ nốt.
Cho nên, Triển Chiêu đi theo chủ yếu là để canh chừng Bạch Ngọc Đường, không cho y làm bậy. Ai mà biết được con Chuột phá phách này có làm mọi thứ loạn cả lên rồi sẽ liên lụy tới chàng không cơ chứ?
*** *** ***
Tối hôm đó, hai vị đại hiệp Triển, Bạch mặc đồ dạ hành, lẻn vào Liễu phủ.
Ban ngày Bạch Ngọc Đường chỉ hỏi vị trí của Liễu phủ mà không chút quan tâm gì đến cấu trúc của nó. Có bao nhiêu dãy, mỗi dãy gồm bao nhiêu phòng, thư phòng ở đâu, phòng bếp ở đâu, các di nương ở đâu, Liễu Viên ngoại thường hay ở đâu... Bạch Ngọc Đường đều không thèm dọ hỏi. Dù sao, trong mắt y, tối nay lẻn vào Liễu phủ là Cẩm Mao Thử và Ngự Miêu. Một người từng đột nhập vào Hoàng cung để trộm Tam Bảo, một người thường xuyên trực đêm ở Hoàng cung. Mà Hoàng cung chính là một cái phủ to nhất, rộng nhất, ngoằn ngoèo nhất, rắc rối nhất, phức tạp nhất trong thiên hạ. Cho nên, hai người không có lý do gì để thất bại trong việc tìm kiếm nơi ở của Liễu Viên ngoại trong cái Liễu phủ cỏn con này cả.
Bạch Ngọc Đường biết rõ đây là chuyện rất đơn giản.
Nhưng có cần đơn giản phải tới mức này hay không?
Vừa dùng khinh công vượt qua tường rào của Liễu phủ, đập vào mắt Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu là một căn phòng nằm chình ình ngay giữa phủ, đèn đuốc sáng rực, hay nói là rực rỡ chói lóa cũng không ngoa. Bên trong hình như còn có tiếng người nói chuyện, âm thanh rất nhỏ, lúc nghe lúc không.
Ban đầu, Bạch Ngọc Đường còn do dự. Mục tiêu rành rành như vậy? Phòng sáng trưng sợ người ta không tìm thấy, còn có thêm tiếng thì thầm sợ người ta không đủ tò mò? Có khi nào là bẫy không? Nhưng hai người nhìn xung quanh mấy lần, cũng không thấy dấu hiệu gì là có người mai phục. Nên y và Triển Chiêu, một trước một sau, nhẹ nhàng phi thân lên nóc căn phòng đó.
Vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này, Triển Chiêu nhìn y, khe khẽ thở hắt ra một cái, lắc đầu ngao ngán.
Cảm giác tức tối dâng lên trong lòng Bạch Ngọc Đường. Con Mèo kia có thái độ như vậy là sao? Lão trọc phú này thích trang trí nhà cửa của lão như thế nào thì liên quan gì tới Bạch Ngũ gia y kia chứ? Chẳng lẽ lão trọc phú này trang trí nhà cửa như vậy thì Ngũ gia y không nên đột nhập vào nhà lão mà uy hiếp lão hay sao? Bạch Ngọc Đường ghi nhớ chuyện này trong lòng, quyết định về đến khách điếm sẽ tính sổ với Triển Chiêu. Hiện giờ ở đây không tiện cho lắm.
Triển, Bạch mỗi người tự mình nhẹ nhàng gỡ ra một miếng ngói, nhìn vào trong.
Trong phòng có hai nam nhân.
Một người chính là tên đại hán vai u thịt bắp hôm qua Bạch Ngọc Đường đã gặp. Gương mặt hung hăng đã được thay thế bằng vẻ nịnh hót. Sáng nay, Bạch Ngọc Đường đã dò hỏi được, tên này họ Lý. Lúc trước, hắn chỉ là một hộ viện cỏn con trong Liễu phủ, nhưng sau này do giúp cho Liễu Viên ngoại không ít trong những lần nạp thiếp, nên đặc biệt được cất nhắc lên làm quản gia.
Người còn lại tầm năm sáu mươi tuổi, người gầy còm như bộ xương di động, chắc là Liễu Viên ngoại. Trên người ông ta phủ một bộ y phục rộng thùng thình, lòe loẹt diêm dúa, làm nổi bật hẳn sắc mặt tái xanh tái xám như người đang lâm trọng bệnh.
Nhìn sự phối hợp chẳng đâu ra đâu như thế, Bạch Ngọc Đường suýt nữa đã bật cười. Triển Chiêu quay sang trừng Bạch Ngọc Đường một cái, con Chuột lập tức toét miệng cười cầu hòa.
Con Mèo kia thật không biết thông cảm cho bằng hữu gì cả. Bạch Ngũ gia y đi theo đoàn người của Khai Phong phủ lâu quá, lại đâm ra quen với cách làm việc quang minh chính đại, nên mới quên những cấm kỵ khi đào tường khoét vách thôi mà.
Hai người trong phòng vẫn tiếp tục thì thầm, không hề hay biết trên nóc nhà có hai vị đại hiệp đang nghe lén chuyện của họ.
"Tên Bạch Ngọc Đường đó hôm nay đã đi xung quanh dò hỏi về chuyện của Lam di nương. Đúng là tên rỗi hơi, chuyên chỏ mũi vào chuyện thiên hạ." Lý quản gia báo cáo tình hình cho Liễu Viên ngoại, không quên kèm theo một câu oán trách.
"Vậy bây giờ phải làm sao? Ta không thích rắc rối."
Thấy Liễu Viên ngoại trầm ngâm, Lý quản gia lập tức xum xoe: "Ý Viên ngoại thế nào xin cứ nói ra, để thuộc hạ tìm cách."
"Ta rất thích Lam di nương, sính lễ cũng đã đưa rồi, không cưới về được thì thật là mất mặt. Còn nữa, nếu lần này chúng ta cứ bỏ qua như vậy, có phải mai mốt, những cô nương khác lại tìm những tên tự xưng là hiệp khách đến thì phải bỏ qua à?" Liễu Viên Ngoại phân tích.
"Vâng, thuộc hạ hiểu. Vậy chúng ta hãy tìm cách đối phó với Bạch Ngọc Đường."
"Cách gì?"
Đúng vậy! Ngươi định đối phó với Ngũ gia bằng cách gì? Bạch Ngọc Đường vô cùng hưng phấn. Y bước chân vào giang hồ đã lâu, gây chuyện thị phi không ít, cũng có kha khá người muốn đối phó y. Nhưng nấp trên nóc nhà nghe người ta bàn về chuyện sẽ đối phó với mình như thế nào thì đây là lần đầu tiên. Y không thể nào phủ nhận, việc này có cái thú riêng của nó.
"Chúng ta hãy thuê người bắt cóc ai đó rất quan trọng với Bạch Ngọc Đường, để hắn phải đi cứu, thì sẽ không có thời gian rảnh chỏ mũi vào chuyện của Lam di nương nữa. Sau đó, chúng ta cưới Lam di nương vào cửa, danh tiết không còn, chắc hẳn Lục gia sẽ không chấp nhận lại nàng, như vậy nàng không ở lại Liễu phủ còn có thể đi đâu." Lý quản gia nói giọng chắc chắn.
"Không phải là Cẩm Mao Thử rất nổi danh trên giang hồ sao? Chúng ta bắt người của hắn, không sợ hắn tìm tới trả thù à?" Liễu Viên ngoại phân vân. Dù sao ông ta chỉ là một thương nhân bình thường, không muốn dính dáng đến quan phủ, cũng chẳng muốn dây dưa vào bọn người giang hồ.
"Không sao đâu, Viên ngoại. Chúng ta chỉ cần bắt được người và đánh tiếng cho Bạch Ngọc Đường rời khỏi đây. Sau đó lập tức đưa Lam di nương vào cửa. Rồi thả người của hắn ra ngay. Không đòi tiền, không hại mạng. Không dấu vết, hắn không biết là ai làm đâu!" Lý quản gia trấn an.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nằm trên nóc nhà nghe thấy vậy, trong lòng có chút thán phục. Kế hoạch cũng có thể xem như là kín kẽ.
"Ngươi nói cũng đúng, nhưng bắt cóc ai bây giờ?" Liễu Viên ngoại cũng cảm thấy có lý.
Lý quản gia ngừng một chút, như để tăng thêm sự hấp dẫn cho nội dung sắp nói ra, sau đó mới hạ giọng, nói thật khẽ: "Chúng ta thuê người bắt Ngự Miêu để uy hiếp Cẩm Mao Thử đi ạ!"
"Cái gì?"
Tiếng thét chói tai vang lên đúng lúc đã át đi tiếng trượt chân của hai hiệp khách còn đang choáng váng đầu óc.
Triển Chiêu ngơ ngác chẳng tin nổi mình đã nghe được cái gì. Bắt Ngự Miêu để uy hiếp Cẩm Mao Thử?
Bạch Ngọc Đường sau khi tiêu hóa xong nội dung câu nói ấy thì đã nhìn Triển Chiêu cười tít mắt. Bắt Ngự Miêu để uy hiếp Cẩm Mao Thử?
Ngay cả Liễu Viên ngoại cũng không tin nổi những gì mình nghe thấy: "Bắt Ngự Miêu để uy hiếp Cẩm Mao Thử? Ngươi nói vậy đúng không?"
Lý quản gia thấy phản ứng của Liễu Viên ngoại, vội vàng khẳng định lại lần nữa: "Đúng vậy, Viên ngoại, chúng ta hãy bắt cóc Triển Chiêu để uy hiếp Bạch Ngọc Đường."
"Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường là người của Ngũ Thử Hãm Không đảo. Tại sao không thuê người bắt một trong Tứ Thử để uy hiếp hắn. Bắt Ngự Miêu Triển Chiêu để làm gì?" Liễu Viên ngoại tuy chỉ là một thương nhân, không chút dính dáng gì đến giang hồ, nhưng tiếng tăm của Ngũ Thử và Nam Hiệp Ngự Miêu thì cũng có nghe thấy. Chính vì vậy, ông ta không thể nào hiểu được Lý quản gia đang nói gì.
"Ngự Miêu và Cẩm Mao Thử bây giờ rất thân thiết. Tên Bạch Ngọc Đường đó đã theo chân Triển Chiêu từ Khai Phong đến Thường Châu, từ Thường Châu đến Lư Châu, giờ lại theo từ Lư Châu về Khai Phong, chứng tỏ quan hệ của họ không tầm thường."
"Tại sao lại không phải là Tứ Thử? Ngũ Thử cùng tề danh trên giang hồ, không phải sẽ thân thiết hơn sao?" Liễu Viên ngoại truy vấn.
"Viên ngoại không biết thôi. Bạch Ngọc Đường tuy là một trong Ngũ Thử, nhưng hắn lại là người nhỏ nhất. Tất nhiên hắn sẽ nghĩ Tứ Thử còn lại có chỗ hơn hắn. Nếu chúng ta bắt được một trong Tứ Thử, Bạch Ngọc Đường có muốn đến cứu cũng phải lo trước lo sau, tìm hiểu thật kỹ rồi mới đến. Mà chúng ta cần nhất là thời gian, nếu hắn không về mà ở lại đây dò la tin tức, trong lúc đó người kia đã trốn ra được thì hỏng bét cả." Thấy Liễu Viên ngoại im lặng nghe mình phân tích thiệt hơn, Lý quản gia lại tiếp tục: "Nếu chúng ta bắt được Triển Chiêu thì khác."
"Khác chỗ nào?" Liễu Viên ngoại nói hộ tiếng lòng của hai vị đại hiệp đang ở trên kia.
"Viên ngoại, theo như thuộc hạ được biết, Cẩm Mao Thử công nhận mình có võ công giỏi nhất trên giang hồ, chỉ thua mỗi Triển Chiêu."
"Cái gì? Ngươi nói cái gì? Võ công giỏi nhất, chỉ... sao?" Liễu Viên ngoại cảm thấy có một loạt âm thanh ong ong vang vọng khắp trong đầu mình. Mấy người trên giang hồ này thật sự phức tạp quá. Bắt một con Mèo để uy hiếp một con Chuột đã là khó hiểu rồi. Giờ thì cái gì "nhất, chỉ thua" nữa. Thật sự làm người khác điên đầu.
"Viên ngoại. Ý thuộc hạ là như vầy. Mặc dù Bạch Ngọc Đường thừa nhận võ công của hắn thua Triển Chiêu" Tinh quang lóe lên trong đầu Lý quản gia, hắn lập tức bỏ ngay phần gây khó hiểu đi, thấy Liễu Viên ngoại không có phản ứng gì, mới bắt đầu nói tiếp: "Nhưng hắn luôn cho rằng Triển Chiêu ngốc hơn hắn, có nhiều vướng bận hơn hắn. Nên nếu Triển Chiêu bị bắt, là tại Triển Chiêu ngốc, không liên quan gì đến võ công cả. Bạch Ngọc Đường có thể thoải mái xông vào cứu, vì hắn tin rằng mình không ngốc như vậy, sẽ không bị bắt luôn." Tên quản gia kia nói ra lập luận của mình.
"Ừ, ta hiểu rồi." Sau một hồi suy nghĩ về những gì Lý quản gia nói. Liễu Viên ngoại cũng có thể hiểu đại khái. Hai tên Mèo Chuột kia rất thân thiết. Bắt được con Mèo con Chuột sẽ đến cứu. Mà con Chuột cho rằng con Mèo ngốc nên mới bị bắt, nên có đi cứu cũng chả cần tìm hiểu gì cả, cứ nhắm mắt xông vô. Giờ tìm người bắt Mèo, trong lúc Chuột chạy tới cứu người, thì nạp Lam di nương làm thiếp. Xong, thả con Mèo ra là hết chuyện.
Hai người trong phòng vẫn vô tư bàn bạc, hoàn toàn không biết hai nhân vật chính trong câu chuyện của chúng đang mắt to trừng mắt nhỏ ngay trên nóc nhà. Bạch Ngọc Đường mỉm cười tươi rói, vẻ khoái chí không để đâu cho hết. Còn Triển Chiêu thì gương mặt đỏ hồng cả lên, bặm môi, trừng mắt nhìn y tức tối.
"Làm sao để bắt được Triển Chiêu mà uy hiếp Bạch Ngọc Đường?" Câu chuyện bên dưới vẫn còn đang tiếp diễn.
"Muốn bắt được Triển Chiêu, tất nhiên là phải bắt Bao Đại nhân để uy hiếp hắn." Lý quản gia trả lời một cách đương nhiên.
Triển Chiêu vừa nghe được câu này, nôn nóng điểm mũi chân định nhảy vào phòng, nhưng bị Bạch Ngọc Đường nắm tay kéo lại. Chàng nhìn sang thì thấy y lắc lắc đầu, khẽ nhép miệng: "Đợi thêm một chút."
Triển Chiêu bực dọc nằm im, tiếp tục nghe xem hai tên đó tính toán như thế nào.
"Lúc nào bên cạnh Bao Đại nhân chẳng có người theo hộ vệ, đâu dễ bắt như vậy. Hơn nữa, Bao Đại nhân là mệnh quan triều đình, không nên dây vào." Liễu Viên ngoại dù có háo sắc, nhưng vẫn luôn nhớ phải tránh xa phiền phức.
"Vậy bắt cóc Công Tôn Sách cũng được. Công Tôn Sách chỉ là một sư gia nho nhỏ trong Khai Phong phủ, không phải quan lớn, chắc sẽ không có người theo hộ vệ, lại là thư sinh tay trói gà không..."
Lý quản gia chưa nói hết câu thì đã nghe rầm một tiếng. Gạch ngói rơi lả tả. Hắn vừa định thần lại, đã thấy một lưỡi kiếm lạnh toát kề ngay trên cổ. Trong phòng xuất hiện thêm hai người lạ mặt. Hắn nhận ra một người là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, còn người đang kề kiếm vào cổ hắn thì hắn không biết.
"Ngươi vừa nói gì? Muốn bắt cóc Công Tôn Tiên sinh?" Triển Chiêu hầm hầm tức giận, vừa gằn giọng hỏi xong, đã định xoay cổ tay cho Cự Khuyết lấy một chút máu tên đó để thị uy, thì bị Bạch Ngọc Đường kéo lại.
"Mèo! Không được! Đây là lạm dụng tư hình, phụ thân ngươi mà biết là không xong đâu. Hai tên này âm mưu bắt cóc mệnh quan triều đình, chúng ta giao chúng cho quan phủ xử lý đi." Bạch Ngọc Đường nói ra một câu mà hai năm về trước y chẳng bao giờ nghĩ ra được.
Cẩm Mao Thử đang đi hành hiệp trên giang hồ, phải bỏ dở nửa chừng, rồi giao người cho quan phủ. Chuyện mất mặt như vậy Bạch Ngọc Đường thật không muốn làm. Nhưng không làm không được. Lần ở Thường Châu, mấy tên đó đốt Bắc viện của Triển phủ, định bắt cóc Bao Công, định chém lìa tay Công Tôn Tiên sinh, Triển Chiêu mới phế võ công của bọn chúng mà đã bị phạt. Lần này, hai tên này chỉ nói thôi, Triển Chiêu mà cứa cổ hắn một cái, nhất định sẽ bị phạt thảm.
Triển Chiêu hung hăng quay ngoắt lại, trừng trừng nhìn Bạch Ngọc Đường. Trong mắt vẫn in hằn cơn giận không hề có dấu hiệu sẽ giảm bớt.
"Ngươi trừng ta làm gì? Ngươi là đồ ngốc! Lúc nãy, ngươi vận Thiên Cân Tụ Đỉnh phá nóc nhà, sao không giữ nguyên nội lực, đè bẹp tên này thành bánh tráng luôn đi. Lúc đó, ngươi nói ngươi không kịp thu lại nội lực còn được. Giờ hắn không chống trả, ngươi lấy cớ gì mà gây thương tích cho hắn?" Bạch Ngọc Đường kiên quyết không chịu thua, trừng lại Triển Chiêu, miệng nói liền tù tì một mạch, chả thèm quan tâm đến sắc mặt trắng bệch của hai vị gia chủ.
...
Đây là lần đầu tiên Bạch Ngũ gia đồng ý bỏ ngang việc hành hiệp, giao người cho quan phủ, Triển Chiêu lại phản đối.
Trong lòng chàng hiểu rõ, phụ thân tuy nổi danh thiết diện vô tư, nhưng cũng không phải là người không thấu tình đạt lý, không biết quyền biến. Những trường hợp không ảnh hưởng gì đến uy tín của Hoàng thượng và Hoàng thất như thế này, có dùng cách không quang minh chính đại một chút cũng không sao. Phụ thân có biết cũng sẽ không phạt nặng. Nhưng đó là chuyện khi chỉ có hai phụ tử với nhau. Lúc có mọi người ắt hẳn chuyện này sẽ làm phụ thân khó xử, mà chàng, lại không muốn phụ thân khó xử.
Nhưng khoan hãy lo đến chuyện phụ thân sẽ xử lý chàng như thế nào. Giao người cho quan phủ, tất nhiên là thăng đường xử án công khai.
Lúc đó, Triển Chiêu phải giải thích làm sao cho việc mình nghe được hai tên đó muốn bắt cóc mệnh quan triều đình? Đột nhập Liễu phủ để uy hiếp Liễu Viên ngoại và tình cờ nghe thấy? Ngự tiền Tứ phẩm Đới đao Hộ vệ đi đào tường khoét vách để uy hiếp người khác, sau đó tự mình đi báo quan? Không còn mặt mũi nhìn quan viên đồng liêu.
Lại phải giải thích làm sao cho việc hai tên đó muốn bắt cóc mệnh quan triều đình? Muốn bắt cóc Ngự Miêu để uy hiếp Cẩm Mao Thử, nên cần phải bắt cóc Bao Đại nhân hoặc Công Tôn Sách để uy hiếp Ngự Miêu? Nam Hiệp vang danh giang hồ bây giờ đã lưu lạc đến mức trở thành đối tượng bị người khác muốn bắt cóc? Không còn mặt mũi nhìn bằng hữu giang hồ.
Chính vì những lý do rối rắm đó, nên màn đột nhập Liễu phủ để uy hiếp Liễu Viên ngoại vẫn diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu. Uy hiếp xong rồi về.
Chỉ khác ở chỗ nội dung uy hiếp có thêm một phần mới, không được đụng đến Bao Công và Công Tôn Sách. Cách thức thì không phải là kề kiếm vào cổ nữa, mà Triển Chiêu nghe theo lời gợi ý của ai đó, vận Thiên Cân Tụ Đỉnh cho đôi chân lún xuống nền đất cả tấc, còn Bạch Ngọc Đường thì vừa cười toe toét vừa nhẹ nhàng chém một nhát gãy đôi cái bàn bằng gỗ đàn mộc trăm năm ngay giữa phòng.
Sau đó, hai vị đại hiệp với hai sắc mặt hoàn toàn trái ngược nhau, đường đường chính chính, theo cổng lớn của Liễu phủ mà về, chẳng một chút quan tâm đến gia chủ đang ở trong phòng còn run lẩy bẩy, líu cả lưỡi chẳng thốt nổi một lời hứa hẹn.
*** *** ***
Công Tôn Sách không biết có nên hối hận vì khi nãy đã bắt hai tên này kể lại câu chuyện thật chi tiết hay không.
Nhưng nếu không kể rõ ràng như vậy, mà chỉ nói: "Có người muốn bắt cóc Công Tôn Sách để uy hiếp Bạch Ngọc Đường" thì ông không thể nào hiểu được. Hai người chả liên quan gì nhau, một người là Cẩm Mao Thử ở Hãm Không đảo, một người là sư gia ở Khai Phong phủ, xa đến mười vạn tám ngàn dặm mà bắt cóc uy hiếp gì.
Có điều kể rõ ràng thì thật rắc rối.
Từ khi nói đến đoạn bắt Ngự Miêu để uy hiếp Cẩm Mao Thử, thì gương mặt Triển Chiêu đã đỏ hồng tới tận mang tai, môi mím chặt, mắt cụp xuống, chăm chú nhìn vào một vật vô hình trên bàn. Còn Bạch Ngọc Đường thì ngược lại, hớn ha hớn hở, dương dương tự đắc, cười không thể ngậm được mồm.
Công Tôn Sách có thể đoán được nguyên nhân tại sao Triển Chiêu không giao người cho quan phủ. Cũng có thể hiểu tại sao chàng lại ngại ngùng không muốn kể cho ông nghe chuyện này.
Xưa nay, những người được chọn làm đối tượng bị bắt cóc để uy hiếp người khác luôn là những người bị xem là yếu nhược, thường là người già, phụ nữ và trẻ em. Chứ Nam Hiệp đỉnh đỉnh đại danh trên giang hồ lại được chọn là đối tượng đầu tiên nên bắt cóc để uy hiếp người khác thì quả thật không biết phải nói thế nào. Tất nhiên, Vương Triều và Mã Hán đã từng bị bắt để uy hiếp Triển Chiêu, nhưng đó là tay sai của Tương Dương vương đã bắt được hai người kia trước rồi mới uy hiếp sau. Thông thường, vẫn là chọn bắt kẻ yếu. Giống như hai tên đó muốn bắt người để uy hiếp Triển Chiêu thì họ nghĩ đến một thư sinh tay trói gà không chặt như ông.
Muốn bắt người để uy hiếp Triển Chiêu thì họ nghĩ đến ông. Ý nghĩ này làm Công Tôn Sách có một cảm giác lạ lẫm, như có cái gì nhẹ nhàng len lỏi trong tâm can ông, làm ông vô cùng dễ chịu.
Ông nén cười, từ tốn nói với Triển Chiêu: "Triển Hộ vệ, mấy hôm nay cậu sợ ta bị bắt cóc nên mới bám theo ta à?"
Triển Chiêu vẫn cúi mặt, gật gật đầu. Bạch Ngọc Đường lại phì cười một tiếng.
Thật ra, ngay khi vừa rời khỏi Liễu phủ, Bạch Ngọc Đường đã nói Triển Chiêu không cần phải lo lắng, hai tên kia nhất định đã sợ chết khiếp rồi, chẳng bao giờ dám đụng đến Bao Công và Công Tôn Sách đâu. Nhưng con Mèo kia chỉ hung hăng nhìn y một cái, rồi quay đầu đi thẳng. Và bắt đầu từ sáng hôm sau, con Mèo ngốc lại lẽo đẽo theo sát Công Tôn Sách, rồi chốc chốc lại quay đầu ngó chừng Bao Công. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, cũng phải quanh quẩn xung quanh canh chừng chung. Chỉ là, Bạch Ngọc Đường tài cao khí ngạo, y luôn tin rằng chỉ cần y ở gần Bao Công thì không ai có thể bắt cóc ông được, cần gì phải đi theo bên cạnh, đặt người ngay trong tầm mắt như vậy. Con Mèo kia vừa không muốn bất cứ ai biết được chuyện bắt cóc uy hiếp, vừa liên tục gây sự chú ý cho Công Tôn Tiên sinh. Bây giờ thì tốt rồi, ngoài y và con Mèo ra, đã có thêm người biết cái ý định bắt Ngự Miêu để uy hiếp Cẩm Mao Thử kia rồi.
Công Tôn Sách thấy vẻ khoái trá của Bạch Ngọc Đường, liền trừng mắt nhìn y, giả vờ nghiêm giọng, nhưng chẳng thể nào che dấu được ý cười: "Cậu còn cười nữa? Đều tại cậu cả! Để cho người muốn bắt cóc cả ta."
Chẳng đợi Bạch Ngọc Đường trả lời, ông lại quay sang nói với Triển Chiêu: "Triển hộ vệ, không phải cậu và Bạch Ngọc Đường đã uy hiếp họ không được đụng đến ta à? Đâu cần phải lo lắng nữa."
Im lặng.
"Triển Hộ vệ, họ chỉ là muốn lén bắt người để tranh thủ thời gian rồi thả ngay, không dám để cho Bạch Ngọc Đường biết. Bây giờ hai cậu đã biết, họ không dám làm càn nữa đâu." Công Tôn Sách phân tích.
Im lặng.
"Triển Hộ vệ, ta chỉ đi qua nhà Lý huynh một chút, nhất định sẽ tranh thủ về sớm, mặt trời vừa lặn là ta sẽ về ngay. Cậu không cần lo lắng!" Công Tôn Sách hứa hẹn.
Im lặng.
"Triển Hộ vệ, nhà Lý huynh ở ngay con phố lớn của trấn này, lại còn là một dược đường nổi danh ở đây, bệnh nhân vào ra đông đúc, không ai dám làm bậy đâu. Cậu cứ để ta đi một mình đi." Công Tôn Sách khuyên lơn.
Im lặng.
Công Tôn Sách nói hết lời mà Triển Chiêu vẫn ngồi bất động, y như một cậu bé cố tình gây sự, không vòi vĩnh được thứ mình muốn thì tuyệt đối không thỏa hiệp, nhưng ông vẫn không cảm thấy tức giận chút nào, kiên nhẫn chờ đợi Triển Chiêu nói ra ý mình.
"Tiên sinh, lúc đã đến Lý gia thì không sao, nhưng trên đường thì..." Triển Chiêu sau một lúc trầm tư mới nói.
"À, hay là vầy. Khi nào cậu đưa Đại nhân đi du ngoạn, chúng ta sẽ đi chung. Đến Lý gia thì ta ở lại. Lúc hai người về lại ghé qua đón ta." Công Tôn Sách biết được nỗi băn khoăn của Triển Chiêu, lập tức đã đưa ra được kế sách lưỡng toàn.
"Nhưng nếu phụ thân muốn về sớm, Người sẽ không cho Triển Chiêu làm phiền Tiên sinh." Triển Chiêu vẫn còn lo ngại.
"Không sao. Ta sẽ nói với Đại nhân. Lúc nãy không phải Đại nhân nói là có thể ở lại hai ba ngày sao? Nếu hôm nay không kịp, ngày mai chúng ta lại đi thêm một chuyến." Công Tôn Sách hết sức kiên nhẫn làm hài lòng Triển Chiêu.
"Vâng, Tiên sinh." Lúc này, Triển Chiêu mới ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn còn thoáng chút sắc đỏ, đôi mắt to tròn sáng rực, miệng mỉm cười thỏa mãn, để lộ ra lúm đồng tiền phơn phớt trên má trái.
Con Chuột nào đó nhìn thấy cảnh này, khẽ hừ một cái. Hình như trong lòng có chút ghen tị?
Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top