Uy hiếp (2)
Tốc độ luôn là mối quan tâm hàng đầu trong những cuộc hành trình của người ở Khai Phong phủ. Không phải là hớt ha hớt hải đi cứu tế chẩn tai, hay gấp ga gấp gáp đi truy hung phá án, thì cũng là vội vội vàng vàng quay về Kinh Thành để phục mệnh Hoàng Thượng. Tất cả đều là gấp rút lên đường, đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nhưng lần này lại khác.
Thảnh thơi, thong thả.
Bao Công vốn định ở lại Lư Châu thêm vài ngày nữa, vì ông luôn tất bật với công vụ, hiếm khi được hồi hương, nhưng Tẩu Nương của ông sợ việc bôn ba kiêm trình ngày đêm sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Tam đệ, kiên quyết không đồng ý.
Thêm nữa, chuyến này có phụ tử Bát Vương gia đi cùng. Mặc dù Bát Vương gia thuở thiếu niên đã lấy tên là Lục Hiệp đi du ngoạn giang hồ, những năm gần đây cũng thường xuyên được Hoàng Thượng tin tưởng mà giao cho xử lý những chuyện cơ mật của Hoàng thất ở các địa phương khác, đi lại cũng thường xuyên, nhưng Vương gia vẫn là Vương gia. Tất cả mọi thứ từ ăn, mặc, ở, đi lại đều phải được lo lắng chu đáo, nên tất nhiên là cần nhiều thời gian. Nếu lên đường gấp rút, không thể nào thật sự chu toàn, chẳng may Bát Vương gia vì thủy thổ không hợp mà đổ bệnh, thì mọi người đi cùng đều sẽ gặp rắc rối.
Vì vậy, mọi người đã lên đường rời Lư Châu từ rất sớm.
Thời gian thoải mái, lòng người cũng thoải mái.
Không nói đến những chuyến công vụ luôn làm mọi người căng thẳng thần kinh, ngay cả lần về Thường Châu và Lư Châu này, trong lòng hai phụ tử mới nhận lại nhau cũng còn nhiều cảm xúc ngổn ngang rối rắm. Có mong chờ, có tiếc nuối, có vui mừng, cũng có xót xa. Bây giờ, mọi việc đều xong. Người nên gặp đã gặp, chuyện cần làm đã làm. Tâm tư chỉ còn lại thanh thản và an bình mà thôi.
Chính vì vậy, những ngày hồi Biện Lương thành thật sự trở thành một chuyến du ngoạn thưởng cảnh đúng nghĩa của đoàn người Khai Phong phủ.
*** *** ***
Buổi xế chiều của năm hôm trước, họ đến Hồng Diệp trấn. Nơi đây vốn chỉ là một trấn nhỏ, không có gì đặc biệt, nhưng mọi người vẫn quyết định ở lại thêm một ngày một đêm.
Triển Chiêu luôn kề cận Bao Công, từ lúc ông còn là Đại nhân của chàng, như thói quen của một người hộ vệ. Đặc biệt, trong những lúc không ở "địa bàn" của mình, chàng lại càng không dám rời xa Bao Công nếu không có chuyện gì cần kíp. Thói quen này khi Bao Đại nhân trở thành phụ thân thì cũng không cần phải sửa, Triển Chiêu vẫn cứ tiếp tục quanh quẩn xung quanh Bao Công như trước.
Bát Vương gia vừa mới có được một nhi tử ngang trời xuất thế. Một chút hổ thẹn, một chút xót xa, một chút hối hận thôi thúc ông tìm cách thân cận với Triệu Hổ, hỏi chuyện những năm tháng lúc con còn bé, lúc con thành niên, rồi lại kể về những người trong Hoàng thân Quốc thích mà Triệu Hổ sắp phải gặp khi về đến Kinh Thành, những quy củ phiền phức rắc rối của Hoàng thất đã làm Bát Vương gia phải bỏ nhà trốn đi làm Lục Hiệp. Cơ man nào là chuyện. Nên Bát Vương gia và Triệu Hổ đã như hình với bóng từ nhiều ngày nay.
Công Tôn Tiên sinh thì lúc nào cũng bận rộn, tất bật với những việc nhỏ nhặt thường ngày, tìm vui trong việc quan tâm lo lắng đến thức ăn, y phục và sức khỏe của mọi người.
Chỉ có Bạch Ngọc Đường là rảnh rỗi, thật sự rảnh rỗi. Tốc độ chuyến đi này, đối với một người tự xưng là Bạch Đại hiệp như y, thật sự là thong thả, quá sức thong thả. Thời gian còn thừa nhiều đến mức y chẳng biết phải làm gì với nó.
Mà rảnh rỗi thì phải sinh nông nổi. Đạo lý muôn đời chính là vậy!
Chiều hôm đó, mọi người đang ở trong phòng khách điếm nghỉ ngơi, chỉ riêng một mình Bạch Ngọc Đường ra ngoài đi dạo.
Hồng Diệp trấn này thực sự quá nhỏ bé, quá nhàm chán, không có núi non hùng vĩ, không có sông nước hữu tình, không có món ngon đặc biệt, cũng không có thổ sản đặc trưng, nên Bạch Ngọc Đường thật sự không biết phải đi đâu về đâu. Thanh niên bạch y trắng toát, tay phe phẩy quạt, chân bước những bước chậm rì rì, mắt nhìn những hàng quán bày bán hai bên đường với vẻ buồn chán thì bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi những âm thanh ồn ào đang vọng lại từ đâu đó. Hình như là có người đang tranh cãi. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng rảo bước về hướng có những tiếng động xuất hiện vô cùng đúng lúc ấy.
Trước tiên y phải coi đây là việc gì rồi mới quyết định có xen vào hay không. Bạch Ngũ gia dù sao cũng là một trong những đại hiệp nổi danh bậc nhất trên giang hồ hiện nay, từ rất lâu y đã không còn phạm phải những sai lầm sơ đẳng của những tên thiếu hiệp ngây ngô mới chân ướt chân ráo bước vào giang hồ nữa.
Vừa bước vào con hẻm nhỏ, Bạch Ngọc Đường đã thấy hai người đang giằng co ở cuối hẻm, một đại hán cao to vạm vỡ và một thiếu nữ đầu tóc rối bời. Thiếu nữ này tuổi tầm hai tám, ngũ quan thanh tú, dáng người mảnh mai. Nếu không quan tâm đến những vết bầm xanh tím đủ mọi kích cỡ trên mặt nàng, thì cô nương này có thể được cho là xinh đẹp. Còn đại hán ngoài ba mươi tuổi, vai u thịt bắp, gương mặt đỏ bừng, đang chiếu những tia nhìn hung bạo, cay cú lên người thiếu nữ.
Cô nương kia, mặc dù người đang run lên cầm cập, vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh: "Ngươi tránh ra. Ta không phải là thiếp thất gì của Liễu Viên ngoại cả, ngươi không được cản đường ta."
Đại hán vừa nhìn chòng chọc vào nàng, vừa cười khùng khục đáp lời: "Lam di nương tại sao lại nói như vậy? Mẫu thân và đệ đệ của Lam di nương đã nhận sính lễ của Viên ngoại nhà chúng ta, thì ngươi chính là di nương của Viên ngoại."
"Ngươi nói bậy. Lúc phụ mẫu ta còn sống, đã hứa hôn cho ta với Lục gia ở thành bên. Đến bây giờ ta và công tử Lục gia vẫn còn có hôn ước, làm sao đệ đệ ta có quyền gả ta thêm một lần nữa." Cô nương họ Lam lên tiếng đáp lại.
Vừa nghe tới đây, Bạch Ngọc Đường đã có thể hiểu đại khái tình huống. Cô nương này là người họ Lam, cha mẹ mất sớm, vốn đã có hôn ước với một người họ Lục, Nhưng do gia cảnh họ Lục không giàu có, nên bị kế mẫu và đệ đệ gả bán cho Liễu Viên ngoại làm thiếp. Cô nương này không đồng ý, bỏ nhà trốn đi, nên mới có màn đuổi bắt trước mắt hắn.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng bước đến, chắn trước mặt cô nương kia, trên môi nở một nụ cười thân thiện: "Vị huynh đệ đây, có gì từ từ nói, sao phải hiếp đáp một nữ tử chứ?"
"Ngươi là ai? Tránh ra ngay!" Tên đại hán rít lên.
"Tại hạ Bạch Ngọc Đường." Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ nhè nhẹ cây quạt đã xếp gọn vào lòng bàn tay, ung dung trả lời.
"Bạch Ngọc Đường?" Tên ác bá kia suy nghĩ một chút, sao đó dè chừng hỏi, "Huynh đài là một trong Ngũ Thử Hãm Không đảo, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường?"
"Đúng vậy. Không biết tại sao huynh lại đuổi bắt cô nương đây?" Một chút tự đắc thoáng lên trong lòng Bạch Ngọc Đường. Dù đã biết là mình vang danh giang hồ, nhưng mỗi lúc y xưng tên, có người nhận ra y, y đều cảm thấy thích thú.
"Bạch Đại hiệp, cô nương này là di nương của Viên ngoại chúng tôi, nhưng đến ngày phải vào phủ thì lại bỏ trốn, gia đình nàng ta không tìm được nên nhờ Viên ngoại của chúng tôi giúp." Tên kia vội tập trung tất cả đầu óc, lựa lời mà giải thích cho Bạch Ngọc Đường hiểu. Hắn ghét nhất là những kẻ tự xưng đại hiệp, chuyên thích chỏ mũi vào chuyện người khác như thế này.
"Theo như những gì mà tại hạ nghe được từ nãy đến giờ, thì cô nương đây đã có chỉ phúc vi hôn với Lục công tử, không thể nào gả đến làm thiếp cho Liễu Viên ngoại của huynh đệ đây được. Ta nghĩ huynh đệ nên về nói lại với Viên ngoại của mình, hãy tìm những cô nương chưa có hôn ước rồi mới đến dạm hỏi. Nếu không chỉ làm hai bên khó xử mà thôi." Bạch Ngọc Đường vô tư tới vô tâm, nói ra những lời đúng bản chất của những kẻ chuyên môn chỏ mũi vào chuyện thiên hạ.
"Bạch Đại hiệp, ngài không nên tin lời cô nương ấy. Lam mẫu và Lam nhị thiếu gia đã nhận sính lễ của Viên ngoại chúng ta rồi." Đại hán dằn lại cơn tức giận, cố gắng phân bua.
"Được thôi, chúng ta cứ nói cho rõ." Bạch Ngọc Đường thoải mái trả lời. Rồi chậm rãi xoay người về phía sau: "Cô nương..."
Trống không. Im lặng.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào con hẻm nhỏ hơn cách đó ba bước chân mà lúc nãy y không để ý tới. Sau đó, quét mắt nhìn khắp những con hẻm nhỏ hơn từ đầu hẻm tới chỗ y đang đứng, bên trái có, bên phải có, mà lúc nãy y cũng không để ý tới. Khu vực này hẳn là có nhiều con hẻm nhỏ chi chít cắt nhau đây.
Chắc là Lam cô nương gì đó đã len lén bỏ đi lúc hai người đang tranh luận. Mà với địa hình nơi đây thì y không biết cô nương kia đã chạy vô con hẻm nào để mà tìm nữa.
Cô nương này thật kỳ lạ, không đợi ta hỏi chuyện xong, rồi giải quyết dùm cho đã bỏ đi rồi. Nếu như về đến nhà bị bắt lại, giao cho Liễu Viên ngoại thì việc ta làm nãy giờ sẽ trở thành công cốc hay sao? Không được! Phải uy hiếp tên này một phen để hắn không dám tìm đến Lam gia làm khó dễ cô nương ấy.
Sững người suy tư một lúc, Bạch Ngọc Đường lại xoay người về hướng cũ.
Trống không. Im lặng.
Chắc tên kia đã len lén bỏ đi lúc y bận suy nghĩ xem cô nương kia đâu mất rồi.
Cả hai nhân vật chính đều bỏ chạy, Bạch Ngọc Đường tức ấm ách quay đầu về khách điếm nghỉ ngơi.
Theo kinh nghiệm lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm của mình, Bạch Ngọc Đường biết rằng sư chạy được chứ chùa thì không chạy được, nên y cũng chẳng lo lắng chuyện không tìm được hai người kia. Lam gia có thể nhiều, Liễu gia có thể không ít, nhưng Liễu Viên ngoại muốn nạp Lam cô nương làm di nương chắc là chỉ có một.
Y không cần gấp gáp. Chuyện này ngày mai sẽ giải quyết. Y đã can thiệp thì sẽ can thiệp tới cùng, có chạy cũng không thoát đâu.
*** *** ***
Sáng hôm sau, Bạch Ngọc Đường vội vàng dùng điểm tâm rồi lập tức ra ngoài.
Sau một ngày tìm hiểu tất cả các nguồn tin có thể tìm hiểu được thì Bạch Ngọc Đường đã có kết luận đại khái như sau.
Liễu Viên ngoại là một trọc phú mới phất lên nhờ buôn tơ lụa cách đây khoảng bảy năm. Hiện giờ, ông ta là chủ của cửa hàng tơ lụa lớn nhất trấn này. Liễu Viên ngoại không có sở thích gì khác ngoại trừ "thu thập" di nương. Ông ta thích tìm những cô nương xinh đẹp, tuổi đáng con cháu mình mà đem về làm thiếp. Trong nhà ông ta hiện nay đã có hơn chục di nương trẻ tuổi xinh đẹp rồi.
Vấn đề chính là phát sinh trên người những vị di nương này.
Nếu Liễu Viên ngoại nạp thiếp mà cả hai bên đều đồng ý, thì không có gì phải bàn cãi. Nếu ông ta bắt cóc người khác thì đã bị quan phủ xử lý, cũng không có gì phải bàn cãi.
Chỉ là, những lần nạp thiếp này không diễn ra theo kịch bản "ngươi tình, ta nguyện", mà diễn ra theo kiểu "cha mẹ hoặc huynh đệ ngươi tình, ta nguyện". Cụ thể là những di nương này thường đã có hôn ước hoặc có ý trung nhân, nhưng đối tượng trong lòng họ thì lại có gia cảnh bình thường, thậm chí tầm thường quá mức. Trong khi đó, gia đình họ lại có một phụ thân hoặc huynh đệ mê cờ bạc, nợ nần quấn thân, hay có một kế mẫu ham tiền, chấp nhận gả bán họ làm thiếp cho Liễu Viên ngoại. Có người kiện cáo, nhưng phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn, quan phủ không thể nào xử lý được. Bất quá cũng chỉ là phạt gia đình cô nương kia vài đồng bạc lẻ nếu bên có hôn ước kiện cáo mà thôi. Người, vẫn phải đến Liễu gia làm di nương.
Lam cô nương hôm qua là trường hợp gần đây nhất. Từ nhỏ Lam gia và Lục gia đã có chỉ phúc vi hôn, nhưng không may phụ mẫu nàng mất sớm, đệ đệ đồng phụ dị mẫu lại chơi bời lêu lỏng, ham mê cờ bạc, nhà cửa không còn gì. Lục gia chỉ là một nông gia bình thường, không thể đưa sính lễ thật nhiều, nên nàng mới bị gả bán vào Liễu phủ làm thiếp. Nàng không đồng ý, đã bị nhốt lại, chờ đợi ngày lành đưa qua Liễu phủ. Hôm qua, nàng tìm cách trốn ra được, nhưng không đi được bao lâu thì đã bị tên quản gia của Liễu phủ tìm thấy. May mắn, được Bạch Ngọc Đường can thiệp, nên đã bỏ trốn thành công. Bạch Ngọc Đường nghe tên tiểu nhị trong quán trà nói, cả người của Liễu phủ và Lam phủ vẫn chưa bắt được nàng ta.
Đi theo người của Khai Phong phủ bao lâu nay, Bạch Ngọc Đường cũng biết được một chút về cách quan sai làm việc. Những chuyện này có kiện cáo đến phủ nha cũng uổng công mà thôi. Luật pháp hiện thời không giải quyết tận gốc được những tình huống trái khoáy như thế này.
Nhưng cũng không sao cả. Luật pháp có những kẻ hở như vậy mới tạo ra mảnh đất màu mỡ cho các tiểu hiệp, thiếu hiệp, đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa. Chứ nếu việc gì phủ nha cũng giải quyết được thì số hiệp khách này sẽ làm gì trong khi lăn lộn giang hồ đây?
Loại việc như thế này, không cần kiện cáo gì cả, cứ nửa đêm, đột nhập vào Liễu phủ, tìm ra nơi ở của Liễu Viên ngoại, kề kiếm lên cổ lão uy hiếp là xong. Những lão già như vậy rất sợ chết, tất nhiên từ nay về sau sẽ không dám làm vậy nữa.
Nói tóm lại, việc này chính là chuyện của đại hiệp, cần phải có đại hiệp ra tay can thiệp mới xong xuôi. Mà Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường vốn vang danh đại hiệp, hiển nhiên phải ra tay can thiệp rồi.
Chỉ là Bạch Đại hiệp quyết định tối nay sẽ không đi một mình, mà sẽ rủ thêm Nam Hiệp cùng đi. Đây là y thương xót cho tên kia từ khi dấn thân vào công môn, đã không có cơ hội hành hiệp trượng nghĩa, lâu lâu chắc cũng thèm được trải nghiệm lại cảm giác xưa, cho nên mới quan tâm chiếu cố một chút.
--- --- ---
Sự thật vẫn chưa được hé lộ, nhưng đã viết rồi. Vì dài quá nên chỉnh chưa xong, mọi người đọc đỡ một nửa sự thật nha. ☺️
Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top