Uy hiếp (1)

Mèo đúng là có thể tạo cảm hứng. Hai ngàn bốn trăm chữ, mà chưa vô nội dung chính nữa. 😳
Truyện không ngược, không hài, rất bình thường. 😃

--- --- ---

"Phụ thân!" Triển Chiêu khẽ gọi Bao Công, sau đó nhắc lại câu hỏi mà chàng đã hỏi lần thứ ba trong bữa điểm tâm hôm nay: "Chúng ta không đi Lý gia cùng với Tiên sinh sao ạ?"

Công Tôn Sách vừa nghe dứt câu đã cau mày: "Triển Hộ vệ, hôm nay ta định đến nhà Lý huynh để thỉnh giáo thêm về một số loại dược thảo chỉ trồng được ở đây, xem có cách nào đem chúng về Khai Phong phủ mà vẫn giữ nguyên được dược lực hay không. Đại nhân và cậu không quan tâm đến dược liệu, tới đấy chỉ buồn chán thôi. Cậu hãy đưa Đại nhân đi thăm thú xung quanh Dược Tiên trấn đi!"

"Tiên sinh..." Triển Chiêu mím mím môi, tỏ vẻ không đồng ý.

"Chiêu nhi, đừng làm phiền Tiên sinh. Nếu chúng ta theo đến, Lý y sư phải tiếp đón chúng ta, làm mất đi thời gian Tiên sinh và Lý y sư nghiên cứu dược liệu." Bao Công ngắt lời nhi tử. Sau đó, quay sang nói với Công Tôn Sách: "Tiên sinh, thời gian cũng còn dư dả, nếu cần thiết, chúng ta có thể ở lại đây thêm hai ba ngày nữa. Tiên sinh cứ thong thả!"

"Đa tạ Đại nhân. Học trò xin lui trước!" Công Tôn Sách đứng dậy, hướng về phía Bao Công hành lễ. Lúc quay người đi, ông vẫn còn thoáng thấy vẻ không tình nguyện trên gương mặt của Triển Chiêu.

*** *** ***

Bước chân Công Tôn Sách chậm dần, chậm dần. Nhưng kẻ nhắm mắt theo đuôi phía sau dường như đang suy tư trăn trở điều gì quan trọng lắm nên không hề hay biết, vẫn giữ nguyên tốc độ mà đi tới, chẳng chút chú ý đến khoảng cách ngày càng gần của hai người.

Đột ngột, Công Tôn Sách đứng chững lại, quay ngoắt người ra sau, khi hai bên chỉ cách nhau tầm một cánh tay. Khoảng cách gần như thế giúp Công Tôn Sách bắt được vẻ bối rối thoáng ánh lên trong mắt của tên bám đuôi đã lẽo đẽo theo sát ông từ sau bữa điểm tâm tới giờ, à không, nếu tính chính xác là từ ba hôm trước tới giờ.

*** *** ***

Buổi sáng ba ngày trước, kể từ lúc đoàn người của Khai Phong phủ rời khỏi Hồng Diệp trấn, Công Tôn Sách luôn có cảm giác Triển Chiêu liên tục lãng vãng bên cạnh ông. Bất kỳ lúc nào ông để ý, thì đều thấy Triển Chiêu đang đứng trong phạm vi mười thước gần ông.

Những lần đầu, khi bị Công Tôn Sách phát hiện, Triển Chiêu còn tìm cớ để bắt chuyện với ông, khi thì hỏi Tiên sinh ăn sáng có no không, khi thì hỏi đêm qua Tiên sinh ngủ có ngon không, khi thì hỏi Tiên sinh ngồi xe ngựa có mệt không. Sau đó, không còn chủ đề gì để nói, thì con Mèo kia lại bậm bậm môi, giả vờ cuối đầu nhìn nền đất hay ngẩng mặt nhìn bầu trời, cố tạo ra vẻ chẳng chút quan tâm gì đến ông cả. Rồi sau đó, ông cất bước đi, Mèo con lập tức lẽo đẽo bước theo.

Công Tôn Sách có một chút nghi ngờ và một chút lo lắng vì những biểu hiện lạ lùng của Triển Chiêu. Nghi ngờ con Mèo con này lại làm chuyện gì sai trái nên định dỗ ngọt ông, nhờ ông giúp đỡ. Lo sợ vì ông không biết Đại nhân đã biết chuyện này chưa.

Nhưng sau một ngày quan sát thái độ của Triển Chiêu đối với Bao Công, Công Tôn Sách đã gạt bỏ suy nghĩ này. Phụ tử con Mèo đó vẫn rất êm ấm, không có e dè, luống cuống, cũng chẳng có dò xét, nghi ngại.

Nếu chỉ xét riêng về thái độ, thì Triển Chiêu đối với ông cũng không có gì khác lạ. Không cố tình lấy lòng, cũng không rào trước đón sau, cũng không giống như có chuyện gì muốn nói lại không dám nói. Thái độ rất bình thường. Chỉ có hành động con Mèo con đó cố sống cố chết bám lấy ông là bất thường mà thôi.

Đó là chuyện ban ngày, chuyện ban đêm càng thêm kỳ lạ.

Số là, những đêm trước đó, nếu ngủ ở khách điếm thì mọi người sẽ phân phòng ngẫu nhiên, dù ông luôn sắp xếp phòng của Triển Chiêu ở cạnh phòng Bao Công, phòng của Triệu Hổ sát vách phòng Bát Vương gia, còn ông và Bạch Ngọc Đường thì sao cũng được. Việc này do ông tế nhị, chứ cũng chẳng ai đòi hỏi gì cả. Chỉ là, ba đêm gần đây, Triển Chiêu lại có ý kiến.

Đêm đầu tiên, sáu phòng chia làm hai dãy, đối diện qua một hành lang. Công Tôn Sách quyết định chia Bao Công, ông và Triển Chiêu ở một dãy, Bạch Ngọc Đường ở chung dãy với phụ tử Bát Vương gia. Thứ tự phòng ở dãy của ông là ông ở phòng cuối cùng, đến phòng Bao Công, rồi đến phòng Triển Chiêu. Nhưng sáng sớm hôm sau, khi ông vừa ra đến hành lang, đã thấy Triển Chiêu bước ra từ phòng của Bao Công, còn Bao Công thì đang ở trong phòng Triển Chiêu. Công Tôn Sách có chút khó hiểu, không biết tại sao phụ tử nhà này lại đổi phòng cho nhau, để Triển Chiêu ở căn phòng ngay giữa phòng của Đại nhân và ông.

Đêm thứ hai, khách điếm còn trống hai phòng ở trong sân và bốn phòng ở trên lầu. Ông định để Đại nhân và Triển Chiêu ở trong sân, nhưng Triển Chiêu nói là muốn ở trên lầu. Thế là ông kêu Bạch Ngọc Đường xuống ở trong sân cùng với mình. Triển Chiêu tiếp tục không đồng ý, nói để Bát Vương gia và Triệu Hổ ở đấy, bốn người còn lại sẽ ở trên lầu. Không ai có ý kiến gì thêm, nên mọi việc được quyết định như thế. Sau khi lên lầu, Triển Chiêu đưa Bao Công vào phòng đầu tiên, bỏ trống phòng thứ hai, rồi đưa ông vào phòng kế tiếp. Sáng ra, Công Tôn Sách lại thấy, Triển Chiêu ở căn phòng ngay giữa phòng của Đại nhân và ông.

Đêm thứ ba, tức là đêm hôm qua, sáu phòng trong khách điếm nằm cạnh nhau, xếp thành một dãy dài. Khi tiểu nhị vừa dẫn đoàn người của Khai Phong phủ đến nơi, Công Tôn Sách chưa kịp làm gì, đã nhìn thấy ánh mắt cảnh giác pha chút khó xử của Triển Chiêu, vội nhường lại quyền phân chia vị trí cho chàng. Ông cũng chẳng để tâm đến việc này thêm nữa. Sáng ra, Công Tôn Sách lại thấy, Triển Chiêu ở căn phòng ngay giữa phòng của Đại nhân và ông.

Nếu mọi chuyện chỉ như vậy thì cũng thôi, Công Tôn Sách có thể xem đây là một bí mật nho nhỏ của Triển Chiêu, không cố ý tìm hiểu căn nguyên để làm gì.

Song, trời không chiều lòng người.

Đêm qua, Công Tôn Sách gặp lại Lý Gia Nguyên, một người bạn cũ làm y sư, nên đã xin phép Bao Công ở lại Dược Tiên trấn thêm một ngày nữa. Bao Công tất nhiên là đồng ý. Vừa nghe thấy, Triển Chiêu liền trở nên đăm chiêu, tư lự, còn có chút cảnh giác.

Buổi sáng, lúc dùng điểm tâm, Triển Chiêu không ngừng đề nghị Bao Công đi với Công Tôn Sách đến Lý gia với thái độ có chút lo lắng và sốt ruột.

Nếu không phải đã nhận thấy những hành động đeo bám khác lạ của Triển Chiêu đã xuất hiện từ ba ngày trước, cộng với việc biết rõ Lý Gia Nguyên là người như thế nào, thì Công Tôn Sách đã nghĩ đến việc Triển Chiêu sợ Lý Gia Nguyên bắt cóc ông.

Nói đến Lý Gia Nguyên, đây một y sư mà Công Tôn Sách gặp được trước khi đến Khai Phong phủ làm sư gia. Công Tôn Sách rất quý người bạn này vì y tinh thông y thuật, hơn nữa y thường chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo. Lần gặp mặt này vô cùng bất ngờ vì lúc trước cả hai đều là những người lang bạt trên giang hồ, không có nơi ở cố định. Cố nhân gặp lại, lại có nhiều điểm chung, nên đêm qua Lý Gia Nguyên đã ở lại khách điếm để trò chuyện với Công Tôn Sách đến tối mịt mới từ giã, còn không quên mời ông hôm nay đến Lý gia.

Một phần vì Dược Tiên trấn trồng được những dược liệu quý, khó mà tìm được ở những nơi khác, một phần vì Lý Gia Nguyên là y sư chuyên trị ngoại thương, nên Công Tôn Sách đã nhận lời. Công Tôn Sách vốn có nghiên cứu về y thuật, nhưng không chuyên sâu một mảng nào cả. Chỉ là từ khi Khai Phong phủ có năm tên, à không, giờ đã thành sáu tên, ba tháng bị thương nhẹ một lần, năm tháng lại bị thương nặng một lần, thì ông đã thiên vị mảng ngoại thương một cách rõ rệt.

Nói chung, Công Tôn Sách cho rằng nguyên nhân Triển Chiêu có những hành vi lạ lùng như vậy, tất nhiên không phải do Lý Gia Nguyên, nhưng cụ thể là gì thì ông không biết.

Để phòng trường hợp khi ông còn đang ở Lý gia, Bao Công đã phát hiện ra bí mật của Triển Chiêu, rồi nhà cửa lại không yên, Công Tôn Sách quyết định chặn cậu chàng lại hỏi cho ra lẽ.

*** *** ***

Công Tôn Sách không muốn Triển Chiêu phải thẹn thùng, nên lờ đi ánh mắt bối rối của chàng, xem như không hề biết chuyện con Mèo này đã bám đuôi ông mấy hôm nay, giả vờ tự nhiên hỏi: "Triển Hộ vệ, cậu có chuyện tìm ta à?"

"Tiên sinh, hay người mời phụ thân đến Lý gia chung với mình đi?" Triển Chiêu ngập ngừng nhắc lại câu nói mà Công Tôn Sách đã nghe nhiều nhất trong buổi sáng hôm nay. Chàng nói phụ thân không đồng ý, nhưng nếu Tiên sinh nói chắc kết quả sẽ khác.

"Cũng được..."

"Thật chứ Tiên sinh? Để Triển Chiêu đi nói với phụ thân." Triển Chiêu vừa nghe Công Tôn Sách đáp ứng liền vui mừng ra mặt, cuống quýt quay đầu về hướng đại sảnh của khách điếm, nơi Bao Công đang ngồi uống trà với Bát Vương gia.

"Khoan đã!" Công Tôn Sách vội vàng kéo lại cánh tay của kẻ đang vui mừng hớn hở kia, rồi nhanh chóng làm cậu chàng cụt hứng: "Trước hết, cậu phải nói cho ta biết, cậu đang lo lắng chuyện gì?"

"Tiên sinh..." Triển Chiêu khẽ mím môi, nét mặt lộ vẻ khó xử.

"Đừng nói với ta là không có. Mấy hôm nay cậu cứ quanh quẩn xung quanh ta. Ta vốn không muốn hỏi, nhưng chỉ trong sáng nay, cậu đã đề nghị Đại nhân mấy lần về việc đi chung với ta đến Lý gia. Tại sao cậu không muốn ta đi riêng một mình? Cậu có chuyện gì cần ta phải ở luôn bên người cậu?" Công Tôn Sách đưa ra chứng cớ chắc nịch, bắt chẹt tên Ngự Miêu kia, sau đó hỏi dồn dập mấy câu liên tục.

"..." Mặt Triển Chiêu hơi ửng hồng, đầu hơi cúi xuống, rèm mi dài cố che đi vẻ bối rối trong đôi mắt to tròn.

Công Tôn Sách vẫn luôn mềm lòng với Triển Chiêu. Ông luôn lắng nghe khi Triển Chiêu muốn nói, khuyên bảo khi Triển Chiêu muốn nghe, chăm sóc khi Triển Chiêu cần đến. Nhưng sự quan tâm của ông vốn hàm chứa cả dung túng. Hình như, ông chưa bao giờ ép buộc Triển Chiêu làm việc gì mà chàng không muốn, nếu việc đó không quan hệ đến an nguy và sức khỏe của chàng.

Lần này cũng vậy, Công Tôn Sách không chắc chắn việc này có ảnh hưởng xấu đến Triển Chiêu không, hay chỉ đơn thuần là một chút rối rắm của những người trẻ tuổi, vốn chẳng nguy hại tới ai, nên ông đang phân vân không biết có cần áp sát thêm bước nữa để tra ra ngọn nguồn hay không.

Tình cờ, ông ngẩng đầu lên, lại nhác thấy ánh mắt rất lạ của con Chuột Gấm đang đứng ở cuối hành lang. Đúng là rất lạ! Ba phần tò mò, ba phần háo hức, cộng thêm ba phần khoái trá. Và khi con Chuột phá phách đó bắt gặp cái nhìn của ông, thì ánh mắt kia lại pha thêm một phần chột dạ.

"Nhất định là hai tên này đã gây họa! Ta phải hỏi cho rõ ràng trước khi đi, nếu không muốn dùng hết dược liệu Lý huynh tặng lên người của chúng." Nỗi nghi ngờ trở thành khẳng định, thôi thúc quyết tâm truy rõ căn nguyên của Công Tôn Sách.

Ông hắng giọng, rồi lập tức áp dụng biện pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất, mà chẳng thèm mào đầu câu nào: "Triển Chiêu, cậu có nói thật không? Hay là muốn ta đến bẩm báo với Đại nhân để ngài trực tiếp hỏi cậu?"

"Tiên sinh..."

Giọng nói luống cuống của Triển Chiêu lại làm Công Tôn Sách mủi lòng, nhưng quyết tâm vẫn không giảm, ông lập tức dời hỏa lực sang con Chuột Gấm đang đứng xớ rớ đằng kia: "Bạch Ngọc Đường, cậu nói đi!"

Không để Bạch Ngọc Đường kịp nghĩ ra cách ứng đối, Công Tôn Sách đã nói tiếp: "Ta không có thời gian để chờ đợi. Nếu cả hai đều không nói, để ta đến nhờ Đại nhân hỏi."

Triển Chiêu lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của Bạch Ngọc Đường, vội quay đầu, bắn tầm mắt hậm hực pha lẫn chút... ngại ngần về phía con Chuột kia. Bạch Ngọc Đường vội gãi gãi đầu cười trừ.

"Nói mau!" Thấy hai tên Mèo Chuột này mắt đi mày lại, Công Tôn Sách lo rằng bọn họ sẽ thông đồng với nhau giấu ông chuyện gì, nên đã cất giọng uy hiếp. "Nếu kể không đủ tường tận, chúng ta cùng nhau đi gặp Đại nhân đi."


Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top