Trộm...

Chiêu Khang huynh, trong thời gian chờ đợi món quà to to của Hạ Hạ muội muội, huynh nhận đỡ món quà be bé của ta đi.
Cũng giống như lần trước, huynh chỉ đọc cho vui thôi nha, tính cách, logic gì đó đừng có chú ý!
Phần này đã viết từ hôm chủ nhật, nhưng không hiểu sao sửa tới sửa lui cũng không như ý 😣. Hôm nay, thấy nó cũng còn không ổn lắm, nhưng ta đã cố hết sức rồi. Huynh nhận đỡ vậy!
😀😀😀

*** *** ***

Hãm Không Đảo, Chuột Gia trang.

"Mọi người gọi đệ về có chuyện gì?" Vừa điểm mũi chân nhảy khỏi thuyền, Chuột út đã nhanh nhảu lên tiếng hỏi. Nhưng có lẽ hắn chỉ hỏi cho có, vì chưa đợi mọi người đáp lời, Chuột ta đã quay sang phân phó cho gia đinh: "Ngươi mau đi lấy cho ta ba bình thuốc trị thương. Nhanh chân lên!"

"Không có việc gì thì không gọi đệ về được à?" Chuột Đại ca mỉm cười hỏi lại.

Chuột Tam ca lại nhíu nhíu mày, cất giọng bông lơn: "Đệ tính ở lại Khai Phong phủ suốt đời à?"

"Ta đã không ở Khai Phong phủ, hiện giờ ta đang ở Triển phủ, Thường Châu." Chuột út vui vẻ đáp lời nhưng cũng không quên thúc giục: "Có việc gì mấy huynh nói nhanh đi, ta phải về ngay."

Chuột Đại ca nghe vậy, trừng mắt không vui: "Về? Ngay? Đây là nhà của đệ, đệ còn muốn về đâu? Chưa vào đến cửa nhà đã đòi đi ngay?"

Chuột ta bối rối, chưa biết phải trả lời như thế nào thì Chuột Tứ ca lại bồi thêm một câu hóc búa hơn. "Út nè, đệ bám chặt lấy người của Khai Phong phủ là muốn trộm dầu hay trộm gạo nhà họ?"

Chuột út vừa nghe câu đó đã nhếch môi cười, trả lời đầy kiêu ngạo: "Mấy thứ đó có gì đặc biệt? Đệ muốn trộm về một thứ mà tất cả ổ chuột trên thế gian này đều không có."

"Một thứ mà tất cả ổ chuột trên thế gian này đều không có. Đúng là khẩu khí cao ngạo ngang tàng của Cẩm Mao Thử nha." Bốn vị Chuột ca ca vừa thầm nghĩ, vừa đồng thanh hỏi: "Món gì?"

"Một con Mèo." Chuột ta hất hàm vênh váo. "Các huynh đã từng thấy trong ổ chuột nào có một con Mèo chưa? Rất đặc biệt, đúng không?"

"Ặc...ặc..." Bốn trong năm vị được xưng là Ngũ Thử danh chấn giang hồ, vốn tự tin mình đã đi khắp đại giang nam bắc, chưa gì không thấy, chưa gì không nghe, hôm nay lại vì kinh ngạc lẫn kinh hoảng mà ho sặc sụa cả lên.

Sau một lúc hồi thần, cả bốn đều cảm thấy mình đã nghe được chân tướng sự việc.
Hèn gì mà một con Chuột tự tung tự tác, kiệt ngạo bất tuân như vậy lại cứ  lẽo đẽo đi theo người của Khai Phong phủ. Thì ra là muốn trộm bảo bối nhi tử của nhà họ nha!

Trong lúc mọi người im lặng trầm tư thì gia đinh đã đem ba bình thuốc trị thương đến. Chuột ta vội vội vàng vàng chìa tay chộp lấy, nhanh chóng cất vào y phục, như sợ mấy lọ thuốc mọc cánh bay mất.

Thấy cảnh này, bốn vị ca ca nhìn nhau lắc đầu. Chuột Nhị ca nói lời khuyên lơn, nhưng nghe sao cũng giống như trêu ghẹo: "Út nè, thỉnh thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó. Nếu mai mốt, tất cả ổ chuột đều có mèo, thì đệ sẽ làm sao? Vứt bỏ à?..."
Ba tiếng "Không dễ đâu" còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, thì Chuột ta đã lập tức ngắt lời, giọng nói ẩn chút khẩn trương: "Nói bậy! Sao ta lại vứt bỏ Mèo của ta được chứ?!"

Thể hiện xong lập trường kiên định của mình, Chuột Gấm có vẻ như đã bình tĩnh hơn, lại bắt đầu lên giọng khoe khoang: "Dù nhà ai cũng có mèo, thì cũng không có mèo nào có thể so sánh với Mèo của ta. Mèo của ta diện mạo anh tuấn, võ công cao cường, thông tuệ linh mẫn, sắc bén cơ trí, nhu thuận hiếu thảo, nhân hậu trượng nghĩa..."

"Khụ... khụ...khụ..." Một loạt tiếng ho khan lại vang lên. Mọi người có mặt đều lộ vẻ hoảng hốt, bụng lại không ngừng gào thét: "Trả út nhà ta lại đây!!! Ai giả trang thành nó vậy??? Không phải trong suy nghĩ của nó, tất cả những lời khen trên đời này được sinh ra chỉ để dành riêng cho nó hay sao? Cái gì là Mèo của ta? Cái gì là diện mạo anh tuấn, võ công cao cường...?"

Trong lúc bốn vị Chuột ca ca còn chưa tỉnh hồn vì đột ngột nghe được những lời khoe mẽ nhuốm đầy vẻ tự hào dành cho người khác kia, thì Chuột Gấm đã điểm mũi chân phi người xuống thuyền, còn cẩn thận dặn lại: "Ta đi trộm Mèo tiếp đây. Nếu không có chuyện gì quan trọng, mấy huynh đừng cho người gọi ta về nữa! Cứ đi đi về về như thế này, khi nào ta mới trộm được Mèo?"

Bốn người ngơ ngác nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc xen lẫn bất dắc dĩ.

Hồi lâu, Chuột Nhị ca lẩm bẩm: "Nó là đi trộm Mèo sao? Đi theo từ Khai Phong đến Thường Châu. Còn định đi đâu nữa?"

"Chắc sẽ theo đuôi Mèo của nó về quê nội ở Lư Châu." Chuột Đại ca nghiến răng nghiến lợi đưa ra phỏng đoán.

Chuột Tam ca thì lại càu nhàu: "Trộm Mèo gì chứ? Bao lâu rồi? Đến khi nào mới mang Mèo về? Mèo nhà người ta không cần trộm một khắc nào hết, Chuột nhà mình đã lẽo đẽo bám đuôi rồi!"

Chuột tứ ca lại mỉm cười, chậm rãi nói: "Không phải đi trộm Mèo đâu. Chuột nhà ta rành rành là về nhà trộm... à không...  lấy thuốc của nhà đem cho Mèo của nó."

Ba vị ca ca còn lại sững cả người, trân trối nhìn Chuột tứ ca. Tam ca vỗ đùi đánh đét một tiếng: "Ôi, một lời đánh thức người trong mộng. Trộm a!!!"

--- --- ---

Chuột đây là về nhà trộm, à không, quang minh chính đại lấy thuốc cho Mèo, để dành trị thương sau khi bị Papa phạt nha. 😄



Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top