Thất tịch (2)
Sửa tới sửa lui, sửa xuôi sửa ngược, vẫn không sửa ra được cái không khí mà mình muốn. Thôi thì huynh muội nhị vị đọc đỡ đi vậy, chứ hết biết sửa như thế nào luôn rồi. 😣😥
Đặc biệt lưu ý: Hình tượng Triển Chiêu hình như vẫn còn bình thường, nhưng hình tượng Bao Công... e hèm... đã nát bét rồi. 😔😓
--- --- ---
"Châu Nhi, muội không được bỏ ta. Muội kiên cường lắm mà. Muội còn đang mang hài tử, không lẽ muội không muốn thấy hài tử của chúng ta chào đời sao?"
...
"Nếu là con trai, nhất định sẽ chính khí phủ thân như huynh."
...
"Tại hạ Triển Chiêu."
...
"Công Tôn Tiên sinh!"
"Hiện giờ họ đang đấu tranh với chất độc. Không có thuốc giải, tình thế rất nguy ngập."
...
"Đại nhân..."
...
"Chất độc đã tấn công vào trong tim rồi..."
...
"Huynh đã nhớ sai rồi, Bạch Ngọc này là gia bảo, muội phải trao lại cho hài tử của chúng ta."
"Chừng nào hài tử ra đời, ta sẽ tự tay tặng cho nó. Hiện tại Bạch Ngọc hay Minh Châu vẫn là nên để ta bảo quản đi!"
...
"Triển Hộ vệ, đứng dậy đi! Hôm nay gọi cậu đến, là vì bổn phủ muốn cậu thay ta, bảo hộ một vật này!"
...
"Châu Nhi, muội kiên cường lắm mà! Muội đừng bỏ ta..."
...
"Tại sao phụ thân không đến Bắc viện?"
...
"Ngươi thì có khác gì Trần Thế Mỹ?"
...
Thế gian, nỗi khổ nào mới là đau đớn nhất? Là sinh ly hay là tử biệt?
...
Những tia nắng đầu tiên trong ngày len qua khung cửa sổ, kéo Bao Công khỏi những hồi ức hỗn độn xa xăm. Ông thở dài, nhẹ day day mi tâm, đứng lên bước ra khỏi phòng.
Vừa đặt chân ra ngoài, Bao Công đã thấy Triển Chiêu, người đẫm sương đêm, quỳ ngay ngắn trước cửa.
Như bị tiếng động bất ngờ làm giật mình, Triển Chiêu ngay lập tức ngẩng mặt lên, nhưng khi chạm vào tầm mắt Bao Công lại nhanh chóng cúi xuống: "Phụ thân..."
Giọng nói tràn ngập lo sợ, bất an lại ẩn chút vui mừng của hài tử khiến lòng Bao Công ngũ vị tạp trần. Ông nhẹ thở dài, im lặng, tiếp tục bước đi. Ông cần thêm thời gian để bình tĩnh lại.
*** *** ***
Triển Chiêu đã quỳ trước cửa phòng phụ thân từ đêm qua đến giờ, nhưng chàng không dám gõ cửa.
Ngay từ khi chưa biết phụ thân của mình là ai, chàng cũng chưa bao giờ nghĩ phụ thân là người bạc tình quả nghĩa, đã ruồng rẫy, vứt bỏ, hay phản bội mẫu tử chàng. Huống hồ bây giờ phụ thân là Bao Đại nhân mà chàng hết mực tôn kính.
Chỉ là đêm qua, một đêm Thất tịch, trong lúc xung động đến mụ mị đầu óc, chàng khẩu bất trạch ngôn, cả gan buông lời xúc phạm, làm phụ thân đau lòng tức giận.
Câu nói chứa đầy thất vọng và hình ảnh phụ thân phất tay áo quay đi đã quanh quẩn trong đầu Triển Chiêu suốt một đêm. Cảm giác hối hận và bất an cứ tăng dần lên, dìm Triển Chiêu vào lo lắng và sợ hãi. Đã mấy lần chàng muốn gõ cửa để nhận lỗi và cầu phụ thân trách phạt, rồi lại không dám. Chàng thật sự không dám nhắc lại chuyện đêm qua, cũng không biết mở lời như thế nào để thỉnh phạt.
Triển Chiêu đang chìm vào ân hận và tự trách thì bị tiếng mở cửa làm giật mình. Trong hoảng hốt, bất an lại có chút vui mừng vì thấy được phụ thân, chàng cất giọng gọi: "Phụ thân..."
Đáp lại chàng chỉ là khoảng không lặng thinh đến đáng sợ. Triển Chiêu nghe rõ rành rành tiếng thở dài mệt mỏi, và tiếng bước chân của phụ thân vượt qua người chàng.
Triển Chiêu bàng hoàng, ngơ ngác, ngẩng mặt lên nhìn theo bóng lưng phụ thân lại lần nữa khuất sau hành lang.
Tâm trí chàng rối loạn.
Sao phụ thân lại không trách mắng chàng? Đêm qua chàng đã...
Phụ thân đã chẳng màng trách phạt, giáo huấn chàng nữa sao?
Người đã thất vọng đến mức bỏ mặc chàng luôn rồi?
*** *** ***
Bình An Khang Kiện.
Bao Công ngẩn người nhìn nét chữ của ông và thê tử trên bộ nghiên bút, ánh mắt ẩn chút trìu mến.
...
"Hy Nhân, thiếp đã khắc xong lời chúc lên nghiên bút cho hài tử rồi đây."
"Bình An Khang Kiện."
"Đúng vậy. Không cầu oanh oanh liệt liệt, chỉ nguyện hài tử của chúng ta bình an khỏe mạnh suốt một đời."
...
Gương mặt băng tuyết sơ dung của thê tử như một dòng nước ấm áp, nhẹ nhàng chải vuốt tâm can vốn rối như tơ vò, đầy rẫy thất vọng, đau lòng và mệt mỏi của Bao Công. Giờ phút này, ông thấy lòng mình trở nên bình thản lạ thường.
Có lẽ ông đã quá nghiêm khắc với hài tử!
Triển Chiêu, lúc là Triển hộ vệ, đối với ông tôn kính, thủ lễ. Triển Chiêu, khi là Chiêu Nhi, đối với ông cũng tôn kính, thủ lễ.
Hết lòng kính trọng, cực lực hiếu đễ, nhưng chỉ là kính nhi viễn chi, thiếu chút gần gũi và thân cận như phụ tử thông thường.
Nhi tử của ông, từ trước đến nay có khó khăn, khúc mắc hay ủy khuất đều giữ ở trong lòng, tự mình chịu đựng, chưa một lần tìm đến ông để giải bày, tâm sự.
"Bao khanh. Hiền khanh đây, có phải từ sau khi nhận thân cùng Triển hộ vệ liền trở nên quá nghiêm khắc rồi không?"
Đứa con tưởng chừng đã mất từ lâu, nay lại xuất hiện trước mặt ông, văn võ song toàn, khiêm cung lễ độ, chỉ là đôi lúc hành sự nóng nảy, lại nhiều lần không chú ý đến an nguy của chính mình. Quan tâm tắc loạn! Ông chỉ muốn con làm việc ổn trọng hơn, tự chiếu cố bản thân nhiều hơn. Phụ thân giáo huấn nhi tử, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hơn hai mươi năm mới nhận nhau, ông lại chỉ răn dạy, trách phạt mà dường như đã quên nói với hài tử...
Rằng hơn hai mươi năm qua, dù không biết mẫu tử họ còn sống trên đời, ông vẫn chưa bao giờ nguôi yêu thương và mong nhớ.
Rằng ông đã rất vui mừng khi nhi tử cứ tưởng mất đi từ lâu nay lại có được.
Rằng ông đã tự hào thế nào khi hài tử có thể thành nhân, thành tài.
Và rằng ông đã hối tiếc xiết bao khi không được gần gũi thê nhi trong những ngày con còn thơ bé.
Chỉ là... giáo huấn, răn dạy, trách phạt, Bao Công rất thuần thục. Tâm sự cùng hài tử, ông lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng, tất nhiên là ông phải làm, việc mà đáng ra ông phải làm trong suốt hai mươi năm nay.
Bao Công nhẹ mỉm cười, cầm lấy bộ nghiên bút, bước những bước chân trầm ổn về hướng khách phòng Tây viện.
*** *** ***
Bao Công vừa vòng qua hành lang, đã thấy thân ảnh Triển Chiêu vẫn còn đang quỳ ở chỗ cũ nhưng không khí xung quanh chàng lại trầm trọng, nặng nề hơn. Hai bàn tay Triển Chiêu nắm chặt, cả người căng cứng, mặt cúi gằm xuống.
Khi nãy, ông vừa bước ra khỏi phòng, Triển Chiêu đã hay biết. Nhưng lúc này, ông đã đi đến sát bên người chàng, mà Triển Chiêu vẫn cứ sững người, không chút phản ứng.
Nhi tử của ông, ông hiểu. Chắc là đêm qua, sau khi nhìn thấy bộ nghiên bút, Triển Chiêu đã biết mình hiểu lầm, nên quỳ suốt ở đây. Ban nãy, hài tử gọi mà ông lại im lặng đi thẳng, chắc hẳn đã làm chàng sợ hãi.
Bao Công nhẹ lắc đầu, thở dài. Xem ra ông thật sự quá nghiêm khắc rồi!
Vỗ nhẹ lên vai nhi tử, Bao Công lên tiếng: "Con đứng lên đi!"
Bao Công tự cho là mình đã nói bằng giọng điệu ôn hòa, từ tốn nhất có thể, nhưng khi Triển Chiêu nghe được câu nói này thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai.
Phụ thân không muốn nhìn thấy chàng nữa?!
Chàng lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt ửng hồng ngân ngấn nước, giọng nói kinh hoảng tột độ: "Phụ thân... Con... Con... con không... không dám... Cầu phụ thân..."
Nhìn bộ dạng hồn bất phụ thể cộng thêm giọng nói đứt quãng chẳng thành câu của hài tử, Bao Công lại thở dài. Ông lại làm nhi tử hốt hoảng rồi.
Không muốn tiếp tục giằng co làm hài tử càng thêm hoảng loạn, Bao Công dứt khoát đưa tay kéo Triển Chiêu đứng dậy.
Bàn tay ông vừa chạm vào cánh tay Triển Chiêu, chàng đã cuống cuồng quỳ lui lại một bước, đầu lắc nguầy nguậy, rèm mi dày ướt đẫm nước mắt, lắp ba lắp bắp: "Không... không... Phụ thân... Con không..."
Cảm thấy sức nặng trên tay đột ngột tăng lên, kéo ông trì xuống, Bao Công lại khẽ thở dài. Ông đã quên, hài tử của ông chẳng những khiêm cung lễ nghĩa, mà còn võ công cao cường. Nam Hiệp đỉnh đỉnh đại danh trên giang hồ, chưa đến một ngày, đã hai lần chứng minh, thư sinh trói gà không chặt như ông chẳng thể nào sánh bằng.
Bao Công rút tay lại, cốc nhẹ lên trán nhi tử: "Con dám dùng võ công với cả ta? Còn không mau đứng dậy vào phòng."
Vào phòng! Nghe được hai từ này Triển Chiêu mới có thể bình tĩnh lại một chút.
Phụ thân vẫn còn muốn quản giáo chàng. Như vậy là tốt rồi!
*** *** ***
Bao Công vừa ngồi xuống ghế, đã thấy Triển Chiêu bước đến quỳ cạnh chân ông, giọng nói nghèn nghẹn: "Phụ thân, hài nhi... Mẫu thân...Đêm qua là Thất tịch..."
Bao Công có thể đoán được hài tử muốn nói gì, nhưng thấy con chủ động giải thích, nên ông chỉ im lặng, chăm chú nhìn chàng. Không ngờ Triển Chiêu chỉ ấp a ấp úng được bấy nhiêu thì lại đột ngột im bặt, đầu gục hẳn xuống, người khẽ run rẩy.
Bao Công bất lực thở dài. Biện giải gì chỉ có mấy chữ như thế?! Nhi tử của ông thật sự là chỉ biết gom hết ủy khuất vào mình. Ông đưa tay khẽ vuốt tóc Triển Chiêu, nhẹ nhàng gối đầu nhi tử lên đùi mình, chậm rãi kể về quá khứ.
Giọng nói trầm ổn, từ tốn của phụ thân khiến Triển Chiêu dần dần bình tĩnh lại. Chàng vẫn quỳ, gối đầu lên chân phụ thân, lặng lẽ nghe chuyện ngày xưa. Chuyện ngày phụ mẫu mới gặp nhau, chuyện đêm Thất tịch đoàn viên mà ly biệt, chuyện bộ nghiên bút quê nội, chuyện những hy vọng mà phụ mẫu gửi gắm vào chàng.
Dù chỉ là những lời khinh miêu đạm tả, không cầu kỳ hoa mỹ, nhưng Triển Chiêu cảm nhận được trong đó ẩn chứa tình cảm sâu đậm mà phụ thân dành cho mẫu tử chàng.
Triển Chiêu cọ cọ mặt vào chân phụ thân, lòng lâng lâng hạnh phúc.
Cho đến khi chàng nghe thấy giọng phụ thân chợt khàn đi: "Chiêu Nhi, phụ thân biết đêm qua con phẫn nộ là vì ta không đến Bắc viện, nơi chứa nhiều kỷ niệm đẹp của hai mẫu tử con. Nhưng ta hy vọng con hiểu, khoảng thời gian hai người ở tại Triển phủ là khoảng thời gian ly biệt. Ta..."
"Phụ thân, xin người đừng nói nữa. Chuyện đêm qua là hài nhi ngỗ nghịch, bất hiếu. Nóng nảy xung động, khẩu xuất cuồng ngôn làm phụ thân đau lòng. Cầu phụ thân trách phạt, cầu ngài khai ân, đừng giận hài nhi." Vừa nghe phụ thân nhắc tới chuyện đêm qua, Triển Chiêu đã cuống quýt quỳ thẳng lên, nghiêm túc cúi đầu, thành khẩn nhận sai.
Bao Công nhẹ giọng nói: "Được, lần này quả là nên phạt."
Vốn nghĩ phụ thân có trách phạt thế nào chàng cũng chỉ im lặng mà nhận, nhưng khi đến câu này, Triển Chiêu chợt rùng mình, miệng khẽ gọi một tiếng như muỗi kêu: "Phụ thân".
"Lần này phạt con chép mười lần Thanh Tâm Trực Đạo. Lần sau nếu còn hành sự lỗ mãng như vậy thì..." Bao Công chậm rãi tuyên bố hình phạt, không quên kèm theo lời de dọa.
"Con nhất định không dám nữa đâu ạ!" Triển Chiêu vội vàng hứa hẹn.
Lời hứa này chàng nhất định sẽ tuân thủ. Cảm giác kinh tâm động phách suốt cả một đêm chàng thật sự không muốn và cũng không dám nếm thử lần nữa.
Bao Công nhẹ nhàng vuốt tóc hài tử, mỉm cười từ ái: "Chiêu Nhi, bộ văn phòng tứ bảo phụ mẫu tặng cho con vốn gồm bốn món, giấy Tuyên, nghiên Hấp, bút Chư Cát và mực Huy Châu. Lời chúc trên nghiên, bút là do chính tay mẫu thân con khắc, cũng chính là tâm nguyện của chúng ta, nguyện cho con bình an khang kiện một đời. Nghiên, bút, mực, hôm nay ta trao lại cho con. Còn giấy Tuyên, phụ thân đã dùng để viết Thanh Tâm Trực Đạo, trước đây đã đưa cho con rồi. Chiêu Nhi, đó là kỳ vọng của phụ thân, hy vọng con có thể làm được! (*)"
--- --- ---
(*) Google đại ca lại nói rằng: Giấy Tuyên được chế tạo từ Thanh Đàn, có tính chất dai, phẳng mịn nhưng không trơn, trắng muốt như ngọc, vân giấy trong suốt, nét mực rõ ràng, vò gấp không nát, sức hút nước nhanh, không biến chất trong thời gian dài. Vì giấy Tuyên tuổi thọ cao, không biến màu, ít bị mối đục, cho nên còn được gọi là "Chỉ trung chi vương, thiên niên thọ chỉ". (Vua của các loại giấy, là loại giấy có tuổi thọ nghìn năm).
Nghìn năm thì lâu dài quá, chỉ cần dài hơn 20 năm là tình tiết này có vẻ hợp lý rồi. 😅
Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top