Nhường nhịn

Triển Chiêu háo hức nhìn xung quanh. Mùi giấy mực thoang thoảng từ các thư trai hòa quyện với hương thức ăn ngào ngạt từ các tửu quán như góp phần làm cho con phố lớn nhất Lư Châu càng thêm nhộn nhịp. Lư Châu, hiện giờ, đối với Triển Chiêu có một sức hút kỳ lạ. Sức hút của quê cha đất tổ. Những ngôi nhà xa lạ, những con người xa lạ lại toát lên vẻ thân quen.

Thư trai kia nhìn cổ kính như vậy, chắc cũng đã hơn chục năm, không biết có phải là nơi phụ mẫu mua bộ nghiên bút cho chàng không? Trà lâu này đông khách như vậy, không biết nổi tiếng từ khi nào? Phụ mẫu chàng đã từng cùng nhau thưởng thức món ăn ở đây chưa?

Sau khi dạo quanh mấy lượt, Triển Chiêu đặt chân vào Hoài Vị Lâu trong tiếng thở dài thậm thượt của Bạch Ngọc Đường và vẻ tò mò của Triệu Hổ.

"Ta nói ngươi nha, Mèo. Ngày nào ngươi cũng đến đây hết đó." Bạch Ngọc Đường vừa xếp cây quạt đang phe phẩy trên tay vừa càm ràm.

Triển Chiêu chẳng để tâm đến lời nói của Bạch Ngọc Đường, bước lên lầu, chọn bàn cạnh cửa sổ mà mấy hôm nay chàng vẫn ngồi.

Triệu Hổ và Bạch Ngọc Đường cũng cùng nhau ngồi xuống.

"Chào khách quan, ngài muốn..." Tiểu nhị chưa chạy đến đã đon đả hỏi, nhưng vừa thấy mặt Triển Chiêu thì khựng lại, rồi mỉm cười tươi rói: "Khách quan, lại là ngài sao? Ngài vẫn dùng vịt hồ lô, bánh quế hoa và trà Hoàng Sơn Mao Phong chứ ạ?"

Vừa thấy Triển Chiêu khẽ cười, gật gật đầu, Bạch Ngọc Đường đã trợn mắt: "Mèo, ngày nào ngươi cũng đến đây thì thôi đi. Nhưng Hoài Vị Lâu này có biết bao nhiêu món ngươi lại không ăn. Lúc nào cũng gọi vịt hồ lô, bánh quế hoa và trà Hoàng Sơn Mao Phong. Ngươi không ngán thì ta cũng ngán chứ."

"Khụ... khụ..." Triển Chiêu húng hắng ho rồi lơ đãng đáp lời: "Ngươi có thể gọi món khác."

Gọi để ăn một mình à? Ta không thèm. Bạch Ngọc Đường tức tối trừng mắt nhìn Triển Chiêu.

Triệu Hổ ngơ ngác nhìn hai người, rồi quyết định không can thiệp vào việc mà mình không biết. Hơn nữa, vịt hồ lô và bánh quế hoa là đặc sản của Lư Châu, chàng về đây đã bốn hôm mà còn chưa được ăn lần nào. Về Lư Châu mà toàn bị bắt ăn Phật khiêu tường nổi danh của Phúc Kiến thôi.

Triệu Hổ dựa vào lan can đưa tầm mắt xuống con đường đông đúc phía dưới. Ẩm thực của Lư Châu rất nổi tiếng. Ngoại trừ trà lâu tửu quán, hai bên đường còn đầy ắp những sạp hàng bán điểm tâm và kẹo, có trà trứng, có kẹo hồ lô, có kẹo bông hình thú...

Ánh mắt Triệu Hổ bị thu hút bởi hai người đứng trước hàng kẹo bông hình thú. Có vẻ là hai phụ tử. Nam hài nhi tầm năm sáu tuổi, một tay nắm lấy tay áo của phụ thân, tay còn lại cầm xâu hồ lô ngào đường chỉ chỉ vào một cây kẹo bông hình chú cún con màu trắng. Nam nhân khẽ lắc đầu, rồi nói gì đó. Sau đó, tiểu hài nhi lắc đầu nguầy nguậy, ôm lấy cánh tay của nam tử nũng nịu cọ cọ. Rồi hai phụ tử lại tiếp tục nói gì đó. Chẳng được bao lâu, nam nhân đã cười xòa, lấy ra một đồng bạc đưa cho ông lão bán kẹo. Lúc này, tiểu hài tươi cười rạng rỡ, hôn chụt một cái lên má nam nhân. Nam nhân như sợ người khác thấy, ngượng nghịu nhìn quanh quất, rồi giơ tay, ẵm đứa bé đặt lên cổ. Tiểu hài nhi tay trái cầm xâu kẹo hồ lô, tay phải cầm que kẹo bông hình cún con, được phụ thân công kênh trên phố. Tiếng cười khanh khách như át cả tiếng rao hàng í ới xung quanh.

Được chiều chuộng như vậy?! Muốn vòi cái gì cũng được? Triệu Hổ có chút chạnh lòng.

"Ối..."

Bạch Ngọc Đường dùng đũa chọt vào tay Triệu Hổ một cái: "Ngươi nhìn gì mà say mê vậy? Ăn đi!"

Không biết từ khi nào trên bàn đã bày một đĩa vịt hồ lô vàng ươm, nhìn phát thèm. Triệu Hổ nhìn thấy vịt hồ lô, lại nhớ tới Phật khiêu tường, nhớ tới tới hồ lô ngào đường, kẹo bông hình cún con, một cảm giác ấm ức mơ hồ dâng lên trong lòng.

Cậu nhìn về phía Triển Chiêu, lí nhí: "Triển Đại ca..."

Vừa thấy ánh mắt có phần tò mò xen lẫn ủy khuất của Triệu Hổ, Triển Chiêu liền hỏi: "Đệ có chuyện gì à?"

"Triển Đại ca, chuyện của phụ vương đệ." Giọng Triệu Hổ ỉu xìu.

"Chuyện gì?" Triển Chiêu lập tức nghiêm túc lên.

Bạch Ngọc Đường cũng bỏ ngay cái thái độ trêu ghẹo vừa nãy, ngồi thẳng lưng lắng nghe.

Thân thế của Triệu Hổ quá đặc biệt. Lúc đầu Triển Chiêu chỉ nghĩ đến việc Triệu Hổ muốn tìm phụ thân, nếu đã có manh mối, nhất định phải tìm cho được. Nhưng nếu người đó là Bát Vương gia thì lại khác.

Bát Vương gia là tuy chỉ là Hoàng thúc, lại không khác gì phụ thân của Đương kim Hoàng Thượng. Ngài và Bát Vương phi cũng được xem như đôi phu thê ân ái trong Hoàng thất. Hơn nữa, hai người cũng đã có một nhi tử, Lộ Huê Vương Triệu Bích.

Theo đúng luật, Triệu Bích chưa lập được công tích gì, dù Bát Vương gia chỉ có một mình y là nhi tử, thì sau khi Bát Vương gia trăm tuổi mới được tập tước vị. Chỉ là từ nhỏ Triệu Bích vốn được nuôi dạy như thân huynh đệ với Triệu Trinh. Triệu Trinh vừa đăng cơ, đã lập tức sắc phong cho "thân đệ đệ" của mình làm Lộ Huê Vương.

Chỉ bao nhiêu đó thôi, cũng biết vị Lộ Huê Vương này được phụ mẫu và huynh trưởng cưng chiều đến thế nào.

Bát Vương gia đồng ý nhận con. Bát Vương phi chàng cũng đã hỏi qua, chính người đã kêu chàng tìm Thúy Phụng kiếm lại cho Triệu Hổ, xem như cũng ngầm đồng ý.

Còn Lộ Huê Vương thì sao? Lúc Bát Vương gia nhận thân đến giờ đã có thư tín gì về Kinh Thành chưa? Thái độ của Lộ Huê Vương như thế nào? Chẳng lẽ vì Lộ Huê Vương không thích vị đệ đệ từ trên trời rơi xuống này nên Bát Vương gia mới khó xử?

Triệu Hổ chưa kịp trả lời thì máu nghề nghiệp đã nổi lên trong lòng Triển Chiêu. Hàng loạt câu hỏi lập tức bật ra trong đầu chàng.

Bạch Ngọc Đường không mấy quan tâm đến mối quan hệ rắc rối của Hoàng gia, nên y hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó. Nhưng từ khi nhận thân tới giờ, Triệu Hổ luôn quanh quẩn bên mình Bát Vương gia. Vậy mà hôm nay lại đi theo hai người bọn họ. Hắn đã gặp phiền phức gì đây? Đúng ra y phải đoán trước được chứ?!

Triệu Hổ thấy sắc diện hai người đột nhiên trở nên nghiêm túc, không khí lại có chút căng thẳng thì hốt hoảng nói: "Triển Đại ca, Bạch Đại ca, hai huynh đang nghĩ gì vậy?"

"Đệ..." Triển Chiêu ngập ngừng. Chàng không biết mở lời như thế nào. Nếu chàng bị phụ thân ghét bỏ, chàng sẽ kể cho người khác biết sao? Chắc là không đâu. Triển Chiêu tự nhận mình sẽ không bao giờ nói phụ thân không phải trước mặt người khác, nên chàng cứ ấp úng không biết nói gì. "Đệ..."

Bạch Ngọc Đường lại không nghĩ nhiều như vậy. Y thấy Triển Chiêu cứ "Đệ... đệ..." cả buổi mà chẳng hỏi được câu nào, liền nôn nóng cắt ngang: "Đệ, đệ cái gì chứ? Ngươi cứ hỏi thẳng thôi. Hổ Tử, Bát Vương gia làm gì khiến cho ngươi khó xử à?"

Triệu Hổ như gặp được cứu tinh, gật đầu rối rít, không chú ý đến sắc mặt hai người kia đã đanh lại.

Triển Chiêu nhíu mày im lặng.

Bạch Ngọc Đường lập tức hỏi ngay: "Chuyện gì?"

"Triển Đại ca, huynh phải giúp đệ!" Triệu Hổ nhìn Triển Chiêu, ý tứ cầu xin trong mắt không thể nào che giấu được, càng làm chàng thêm sốt ruột.

"Đệ nói đi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lo lắng sốt vó cả lên thì lại đến phiên Triệu Hổ ngập ngừng: "Phụ thân đệ... phụ thân đệ..."

Hết "Đệ... đệ..." lại đến "Phụ thân đệ... phụ thân đệ...", Bạch Ngọc Đường chịu hết nổi phải quát lên: "Bát Vương gia làm gì ngươi? Nói mau!"

"Triển Đại ca", Triệu Hổ nghe tiếng gầm của Bạch Ngọc Đường, cuống quýt hỏi một câu: "Từ khi Đại nhân nhìn nhận lại huynh thì huynh luôn phải nhường nhịn ngài sao?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, chẳng ăn khớp gì với câu chuyện đang nói làm Triển Chiêu chắc hẳn là Triệu Hổ muốn giấu.

Nhưng Bạch Ngọc Đường lại không nghĩ như vậy. Y dùng quạt đã xếp gọn làm vũ khí, gõ lên trán Triệu Hổ một cái rõ đau: "Ngươi! Bọn ta muốn biết phụ vương ngươi có làm khó ngươi không. Đừng nói lảng sang chuyện phụ tử nhà con Mèo."

"Không phải, không phải. Đệ hỏi thật mà."

Vẻ thành thật trên mặt Triệu Hổ làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngớ người ra.

"Triển Đại ca, từ lúc phụ vương nhận lại đệ, đệ luôn phải nhường nhịn người." Triệu Hổ mếu máo phân trần.

"Nhường nhịn? Ngươi? Nhường nhịn phụ vương ngươi? Chứ không phải là ngược lại à?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày khó hiểu.

"Không! Toàn là đệ nhường nhịn phụ vương thôi." Triệu Hổ gật đầu một cái thật mạnh như để khẳng định độ tin cậy của câu nói. "Như chuyện này nè. Lúc mới nhận nhau, phụ vương luôn quanh quẩn bên người đệ, luôn hỏi những chuyện khi đệ còn bé." Triệu Hổ phụng phịu: "Đệ nhớ cũng chẳng bao nhiêu, không bao lâu đã kể hết. Thế là phụ vương lại hỏi đệ thích ăn gì, thích mặc gì, thích làm gì." Nói đến đây, cậu thở hắt ra một hơi: "Triển Đại ca, đệ thật sự không đặc biệt thích ăn món gì cả, y phục thì càng không quan tâm."

Triển Chiêu khẽ gật đầu, chuyện này thì chàng biết. Cuộc sống lúc nhỏ của Triệu Hổ không xem là quá khổ, nhưng cũng không phải thế gia công tử gì, nên cũng không để ý nhiều như vậy. Bảo đệ ấy nhất định phải nói cho ra thì thật là làm khó rồi.

"Vậy rồi ngươi làm sao?" Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.

"Lúc đầu đệ nói thật là đệ không đặc biệt thích gì cả. Nhưng phụ vương nhất định không tin, lại tưởng rằng đệ giận lẫy ngài, nên cứ bám theo hỏi suốt. Đệ không biết làm sao, đành phải nói bừa là đệ thích ăn Phật khiêu tường."

"..."

"Y phục cũng vậy. Phụ vương cứ muốn đệ phải thích một màu nào đó. Nên đệ phải nhường nhịn người mà nói là thích màu thiên thanh."

"..."

Thì ra là vậy! Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn ngoại bào bằng gấm Tô Châu màu thiên thanh mới cáu cạnh trên người Triệu Hổ, lại nhớ đến bữa ăn lúc nào cũng có Phật khiêu tường mấy ngày qua thì mím môi gật gù.

"Ngay cả chuyện sau này đệ phải làm gì nữa." Không nhận ra vẻ tức cười mà phải cố nén trên mặt của hai người, Triệu Hổ tiếp tục kể khổ: "Phụ vương cứ đi theo đệ kể về những quy củ rắc rối. Đệ đã nói rồi, đệ không về Vương phủ đâu, đệ muốn ở lại Khai Phong phủ. Nhưng ngài không đồng ý. Đệ phải hết sức nhường nhịn mà phân tích cho ngài nghe là làm Tiểu Vương gia không có gì hay hết. Toàn bị chết dưới trác đao của Bao Đại Nhân thôi. Tiểu Tương Dương Vương, Sài Văn Ý, ngay cả tên Phò mã Trần Thế Mỹ, rồi Bàng Dục đều là những người trong Hoàng thất, và đều bị chết dưới trác đao. Vậy phụ vương cứ kêu đệ về làm Tiểu Vương gia để làm gì?"

"Ôi chao ơi... Ha ha ha..." Bạch Ngọc Đường cười ngặt nghẽo. "Ngươi... lý sự cùn."

Triển Chiêu cố gắng mím môi, cả gương mặt đều ửng hồng: "Triệu Hổ, đệ nói vậy là không đúng. Mấy người đó làm bậy nên mới vậy, chứ đâu phải vị Hoàng thân quốc thích nào cũng vậy. Nói đâu xa, thân huynh của đệ, Lộ Huê Vương Triệu Bích đâu có sao."

Triệu Hổ vừa nghe đến đó đã cuống quýt cắt lời: "Đừng! Huynh đừng nói như vậy với phụ vương. Vất vả lắm đệ mới thuyết phục được người cho đệ ở lại Khai Phong phủ."

"Với cái lý sự cùn đó hả?" Bạch Ngọc Đường vô cùng hiếu kì. Không lẽ Bát Vương gia nhận con Hổ ngốc này làm nhi tử, cố gắng thân cận nó nhiều quá nên ngốc lây luôn rồi?

"Ừ, nhưng phụ vương đệ có điều kiện." Triệu Hổ nói với vẻ chán nản, "Thật ra đệ không đồng ý với điều kiện này đâu. Lần này đệ không muốn nhường nhịn phụ vương nữa."

"Điều kiện gì?" Bạch Ngọc Đường nhấp một ngụm trà.

"Phụ vương muốn đệ đem theo hộ vệ." Triệu Hổ bĩu môi chán chường.

"Khục... khục... Ha ha ha..." Bạch Ngọc Đường cười đến sặc cả nước trà ra ngoài.

"Khụ... Khụ..." Triển Chiêu ho khan, chàng không thể nén cười được nữa rồi.

"Mang theo hộ vệ? Ngươi, ở Khai Phong phủ làm gì? Là hộ vệ cho Bao Đại nhân. Giờ ngươi mang theo hộ vệ. Hộ vệ của hộ vệ hả? Khi nguy hiểm xảy ra, thì hộ vệ của hộ vệ sẽ không để hộ vệ gặp nguy hiểm, nên hộ vệ sẽ không được lại gần nguy hiểm. Vậy Bao Đại nhân cần hộ vệ như ngươi để làm gì?" Bạch Ngọc Đường nhanh chóng xát muối vào vết thương của Triệu Hổ.

"Thì đó. Phụ thân nói là người chiều ý đệ, nhưng đâu có phải. Lúc nào đệ cũng phải nhường nhịn phụ thân không thôi." Triệu Hổ ấm ức nhìn Triển Chiêu: "Huynh cũng vậy hay sao?"

Triển Chiêu đang bị một loạt "Hộ vệ" rối tung rối mù của Bạch Ngọc Đường chọc cười thì gặp ngay câu hỏi hóc búa của Triệu Hổ.

Từ khi phụ thân nhận chàng, chàng luôn phải nhường nhịn phụ thân? Hình như không phải vậy. Trước lúc phụ thân nhận chàng, chàng cũng rất nghe lời mà, Bao Đại nhân nói gì Triển Hộ vệ có dám cãi đâu.

Nhìn sắc mặt ngượng nghịu của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lại cười to hơn nữa: "Nhường nhịn? Ý ngươi là nghe lời phải không? Vậy thì khỏi cần phải hỏi nữa. Đúng rồi! Con Mèo này luôn nghe lời phụ thân hắn mà, từ lúc còn là Triển Hộ vệ cơ."

Mà hình như cũng không phải vậy. Lần đầu tiên gặp phụ thân, lúc chưa làm Triển Hộ vệ, chàng cũng đã rất nhường nhịn phụ thân rồi. Chàng cứu phụ thân, lại bị phụ thân mắng oan cho một trận, mà cũng không dám nói gì. Vậy, nói như Triệu Hổ, chàng vẫn luôn phải nhường nhịn phụ thân? Từ khi mới gặp mặt, chưa nhận thân nữa kia.

Chuyện này không thể để con Chuột biết được. Nếu không hắn sẽ cười chàng cho đến sáng.

Muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện, nên Triển Chiêu vội vội vàng vàng hứa hẹn với Triệu Hổ: "Việc này để ta nói với phụ thân, xem người có mở lời với Vương gia được không."

"Đúng rồi! Đúng rồi! Huynh nói với Đại nhân giùm đệ." Triệu Hổ gật đầu rối rít, sau đó lại bĩu môi than vãn: "Chúng ta nhận cha quá trễ, đứa bé nào cũng được phụ thân nhường nhịn. Lúc bé, chẳng thấy phụ thân đâu. Bây giờ lớn rồi thì phụ thân toàn bắt chúng ta phải nhường nhịn lại."

Nhưng ta cam tâm tình nguyện nghe lời phụ thân ta mà, nên đâu thể tính là nhường nhịn. Mà giả sử có nhường nhịn phụ thân thật, thì cũng đâu có gì uỷ khuất. Đúng không? Triển Chiêu khẽ cắn môi, tự hỏi.

--- --- ---

Nhớ lại nhiều năm về trước, có ai nói: "Làm người lớn thật sướng! Con muốn làm người lớn!". Ôi, đồ ngốc!

wallacehuo95 Hạ Hạ, không biết lì xì gì cho muội đây.

Đoản này là 1 phần trong Mèo về Lư Châu, ta định "lót đáy hòm" để cứu mood. Nhưng chỉ có nó là phù hợp với không khí Tết thôi.

Mèo về Lư Châu có 5 phần, đẩy nhanh tiến độ, 2-3 ngày 1 phần, thay vì 10 ngày, xem như lì xì được không? 😁

Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top