Kinh nghiệm giang hồ (2)

Cao Long thôn (hay Bát Quái Gia Cát thôn) là một thôn làng có thật ở Chiết Giang, Trung Quốc, được hậu nhân của Gia Cát Lượng xây dựng, mô phỏng theo Bát trận đồ nổi tiếng của ông vào năm 1340. Cao Long thôn có khoảng 4.000 người họ Gia Cát, chiếm 80% cư dân trong thôn, và khoảng 25% tổng số người họ Gia Cát trên toàn đất nước Trung Hoa hiện nay. Những chi tiết tả về thôn này trong truyện đều là thông tin có thật, ngoại trừ thời điểm tồn tại của nó.

Gia Cát Vũ Hầu = Ngọa Long Tiên sinh = Gia Cát Lượng.

--- --- ---

Bạch Ngọc Đường thích thú ngắm nhìn kiến trúc độc nhất vô nhị của Cao Long thôn. Những tia nắng mùa hè rực rỡ chẳng những không làm mất đi vẻ độc đáo của thôn trang huyền bí này, mà còn tô điểm thêm sự kì ảo của nó. Đến bây giờ, y đã hiểu tại sao Tứ ca của y, người được cho là mưu trí nhất trong Ngũ Thử Hãm Không đảo, luôn kể về nơi này với tất cả hào hứng và ngưỡng mộ. Đây đúng là một tuyệt tác của bậc vĩ nhân!

Cao Long thôn là nơi ở của hậu nhân Gia Cát Vũ Hầu. Mười người trong thôn thì đã có tám người họ Gia Cát.

Mặc dù dân trong thôn không nhiều, nhưng nó lại được xây dựng trên một mảnh đất rộng gấp ba lần những thôn khác có cùng lượng dân cư như vậy. Tương truyền, hậu duệ của Ngọa Long Tiên sinh đã xây dựng thôn này dựa theo Bát trận đồ nổi danh thời Tam quốc, nơi đã giam cầm được đại quân của danh tướng Lục Tốn nhà Đông Ngô.

Địa hình Cao Long thôn tựa như một lòng chảo, càng về giữa càng trũng xuống.

Chung Trì toạ lạc ngay trung tâm của Cao Long thôn, cũng chính là vùng đất trũng nhất, được mô phỏng theo hình Thái Cực với hai nửa âm dương rõ rệt.

Đường vành khuyên ven hồ có tám đường lớn dẫn ra các hướng thông với vành đai ngoài, tạo thành tám cung Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly , Khôn, Đoài, Càn trong Bát Quái. Nhà cửa được xây dựng trong tám cung này, phía gần Chung Trì, tạo thành Nội Bát Quái. Phần tiếp giáp với đường vành đai ngoài trên mỗi cung là một gò đất khá cao, tạo thành Ngoại Bát Quái. Đứng ở bất kỳ gò đất nào đều có thể nhìn bao quát toàn cảnh Cao Long thôn.

Những căn nhà được xây theo lối tứ hợp viện, giống nhau như đúc từ diện tích, độ cao đến cách trang trí. Giữa những căn nhà là các ngõ nhỏ thông với nhau, chi chít, lắt léo.

Bố cục dựa trên Bát trận đồ cộng thêm cách trang trí nhà cửa giống nhau làm cho Cao Long thôn biến thành một mê cung huyền bí trong mắt của khách phương xa.

Sau khi ngắm nhìn toàn cảnh từ trên cao, Bạch Ngọc Đường thả chậm từng bước chân vào trong thôn để thưởng thức trọn vẹn nét độc đáo của từng căn nhà. Đặc trưng của nhà cửa trong thôn này là "trước cao sau thấp", phía trước nhà luôn cao hơn phía sau, và "môn không đăng, hộ không đối", những căn nhà không bao giờ có cửa đối diện với nhau. Phiên Giang Thử Tưởng Bình đã từng giải thích với Ngũ đệ rằng người dân trong thôn tin rằng cách xây nhà như vậy sẽ giúp họ giữ lại tài lộc, và tránh đi những xung đột không đáng có giữa hàng xóm láng giềng với nhau. Khi đứng gần quan sát, Bạch Ngọc Đường phát hiện ra những căn nhà không hoàn toàn giống nhau, mỗi căn đều có vài nét điểm xuyết riêng, chỉ là phải quen thuộc hoặc nhìn thật kỹ mới thấy được.

...

Đang nhìn đông ngó tây đầy hào hứng thì "rầm" một cái, Bạch Ngọc Đường bị ai đó đâm sầm vào sau lưng. Y chưa kịp định thần thì người kia đã loạng choạng chạy mất. Theo sau đó là tốp năm tốp ba đang đuổi theo, miệng không ngừng la hét: "Trộm... Trộm... Bắt trộm đi..." Bạch Ngũ gia thông minh sáng suốt, lập tức đã hiểu ngay tình huống.

Tên kia trộm đồ, đang bị đuổi bắt. Lần này có nhiều người kêu bắt trộm, y sẽ không lầm đi? Mọi người đều nhìn rõ tên trộm là ai, y cũng sẽ không bị nhận lầm là trộm luôn? Vậy thì bắt trộm thôi! Thật không ngờ đi ngắm cảnh lại gặp được cơ hội hành hiệp trượng nghĩa.

Nói thì lâu, thực tế ý nghĩ thoáng qua như chớp nhoáng. Nhác thấy đám đông từ xa vừa la hét vừa đuổi theo, Bạch Ngọc Đường lập tức vận khinh công phi về hướng tên trộm. Thân người đã tới sát sau lưng tên trộm, vừa định giơ tay ra tóm lấy áo hắn, thì tên đó bất ngờ rẽ ngoặt vào một ngõ nhỏ bên cạnh, Bạch Ngọc Đường lỡ đà, bước thêm mấy bước dài mới có thể dừng lại. Bạch Ngũ gia nhận ra mình không thể dùng khinh công với địa hình lắt léo của thôn này được, đành hậm hực xả công, quay đầu đuổi theo.

Vậy là một cuộc rượt đuổi hết sức hấp dẫn đã diễn ra, với một bên là tên trộm nhỏ thó, nhanh nhẹn hoạt bát, rành rẽ địa hình của Cao Long thôn, bên còn lại là hiệp khách giang hồ, thân thủ cao cường, thể lực sung mãn, bám sát theo từng bước chân. Bạch Đại hiệp vô cùng tự tin. Dù có dùng khinh công hay không, thì tên đạo chích cũng không thể nào thoát khỏi tay y.

Nói đúng ra, nếu chạy trên một đường thẳng, thì tên trộm kia đã bị tóm từ lâu. Chỉ là Cao Long thôn với đường lớn ngõ nhỏ chi chít, giao cắt nhau một cách lắt léo đã giúp hắn không ít. Bạch Ngọc Đường vừa thấy hắn ở ngay trước mặt, thì thoắt một cái, tên kia đã rẽ phải, mới thoáng thấy bóng lưng hắn thì hắn lại lẩn vào ngõ nhỏ bên trái. Cứ như vậy, năm sáu lần Bạch Ngọc Đường tưởng chừng như đã bắt dính tên đạo chích, lại phải tức anh ách nhìn hắn tót vào một ngõ ngách nào đó thoát thân. Đó là thân thủ của Cẩm Mao Thử đã nhanh nhẹn vô cùng, đổi thành người khác không chừng đã mất dấu tên trộm từ lâu. Bằng chứng là Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng la í ới kèm theo tiếng thở hồng hộc của những người bắt trộm nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hẳn.

Tên đạo chích này chạy trốn tuỳ hứng vô cùng. Có khi hắn rẽ về một hướng liên tiếp bốn năm lần. Bạch Ngọc Đường cũng nhận ra sau một loạt ngoặt về bên trái hay bên phải, là mình sẽ trở lại vị trí cũ. Nhưng nếu y không đuổi theo, tên trộm có chạy quay vòng về chỗ cũ không, hay là hắn sẽ nhân cơ hội mà chạy mất? Bạch Ngũ gia không chắc chắn, nên chỉ có thể thụ động bám đuôi.

Ước chừng đã đuổi theo tên trộm hơn một khắc, háo hức đã chuyển sang bực tức, Bạch Ngọc Đường tự nhủ với lòng: "Khi Ngũ gia bắt được ngươi, thì sẽ buộc một sợi dây vào người ngươi, bắt ngươi chạy năm ngày năm đêm, không cho ăn, không cho uống. Xem từ nay về sau ngươi ăn trộm xong còn dám chạy nữa không! Hừ!"

Hình như lại thêm một khắc nữa trôi qua, hơi thở của tên trộm càng lúc càng nặng nề, còn cơn tức giận trong lòng Bạch Ngũ gia thì đã bốc cao đến mức sắp làm y tức chết.

Bất chợt, bên tai y vo ve một giọng nói thanh thoát ẩn chút ý cười, hình như của một thiếu niên: "Vị huynh đài này, huynh hãy dùng khinh công mà bắt hắn." Là truyền âm nhập mật.

Bạch Ngọc Đường hừ một cái rõ to. Y không lên tiếng trả lời, chỉ làu bàu trong bụng: "Ngươi là đồng đảng của hắn chứ gì? Muốn gạt Bạch Ngũ gia à? Không dễ đâu. Ngay từ đầu ta đã dùng khinh công rồi, suýt chút nữa đã mất dấu hắn."

Bạch Ngọc Đường đầu suy nghĩ, chân vẫn không ngừng lại, y không tin tên kia có thể chạy hoài chạy mãi. Bất quá thì một hai canh giờ nữa hắn sẽ ngã ngang ra bất tỉnh nhân sự vì quá mệt thôi. Bạch Ngũ gia y đâu chỉ biết vũ đao lộng kiếm, sức bền cũng rất tốt, nhất định sẽ bắt được tên trộm khó ưa đó và buộc dây vào người hắn.

Lúc này, bên tai Bạch Ngọc Đường lại vang lên tiếng nói của người kia: "Vị huynh đài này, huynh dùng khinh công nhảy lên nóc nhà..."

"Rầm!" Bạch Ngọc Đường tưởng như có ai mới dùng búa tạ nện một cú thật mạnh vô đầu y. Dùng khinh công nhảy lên nhóc nhà? Tức là sẽ thấy tên kia chạy loanh quanh một cách ngớ ngẩn trong cái mê hồn trận này à?

Ngay tức thì, Ngọc Đường đứng khựng lại, đầu xoay lia lịa, lia ánh mắt về bốn phương tám hướng. Việc quan trọng nhất bây giờ là Bạch Ngũ gia y phải tìm bắt được cái tên đã truyền âm nhập mật, cái tên đã nhìn y như con chuột chít chít chạy quanh quẩn trong mê hồn trận này, chứ không phải là bắt trộm nữa.

Chỉ là truyền âm nhập mật vốn rất khó xác định được vị trí người truyền âm, huống gì người kia chỉ nói những câu rất ngắn, lúc nãy y cũng không chú tâm lắng nghe.

Đầu Bạch Ngũ gia đảo liên tục như bông vụ trên cổ, nhưng vẫn không phát hiện ra người truyền âm đang ở đâu. Một cơn giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng Bạch Ngọc Đường, y cảm thấy mặt mũi mình đã mất sạch, thì lại nghe tiếng nói vang lên: "Vị huynh đài này, nếu huynh không bắt trộm thì công lao nãy giờ sẽ thành công cốc mất. Tại hạ cáo từ!"

Bỏ chạy rồi! Bạch Ngọc Đường hằn học dùng khinh công nhảy lên nóc nhà. Đúng là tầm nhìn rất tốt! Thấy rõ rành rành luôn!

Tiếp theo đó, một màn bắt trộm hoàn toàn không cân sức đã diễn ra. Thanh niên bạch y trắng toát, sắc mặt đỏ hơn cả Quan Công trong truyền thuyết, nhảy từ nóc nhà xuống chụp lấy áo tên trộm, không khác gì diều diều hâu bắt gà con. Rồi một loạt âm thanh buộc tội, quyền đánh cước đá và tiếng la hét vang lên:

"Ngươi... dám làm Ngũ gia mất mặt nè... Bốp!... Á"
"Ngươi... dám dắt Ngũ gia chạy vòng vòng nè... Bốp!... Á"
"Ngươi... dám làm Ngũ gia tốn hơi tốn sức nè... Bốp!... Á"

Bạch Ngọc Đường sau khi tẩn cho tên trộm một trận nên thân vì vô vàn tội lỗi, chỉ không có tội "trộm" mà thôi, thì mới xách cổ hắn giao cho bà con trong làng. Y chẳng quan tâm tên đó bị xử lý như thế nào, cũng không màng thưởng thức kiến trúc độc nhất vô nhị của Cao Long thôn nữa. Việc Bạch Ngũ gia muốn làm lúc này là tìm bắt cái tên chỉ điểm khó ưa kia. Tuy nhiên, sau rất nhiều cố gắng, dùng khinh công dạo trên nóc nhà Cao Long thôn hết mấy lượt, cộng thêm mấy lần nhìn toàn cảnh thôn trang từ tám gò Ngoại Bát Quái, Bạch Ngọc Đường bực tức kết luận tên kia đã bỏ đi rồi.

...

Kinh nghiệm giang hồ thứ ba của Bạch Đại hiệp là không nên chạy loanh quanh ở những địa hình phức tạp. Phải nhớ, khinh công ngoại trừ dùng để chạy trên đất bằng, còn có thể dùng để nhảy lên những nơi có địa hình cao hơn để quan sát.

*** *** ***

"Toàn nói những thứ mà ai cũng biết, những thứ cần thì không thấy ai nói."

Loáng thoáng nghe thấy Bạch Ngọc Đường đang càu nhàu gì đó, Triệu Hổ sốt sắng quay sang hỏi: "Bạch huynh, huynh đang nói gì vậy?"

Bạch Ngọc Đường khẽ bĩu môi, không thèm đếm xỉa tới Triệu Hổ.

Bất chợt, tinh quang chợt lóe, Bạch Ngũ gia quay sang gọi Triển Chiêu: "Mèo."

Triển Chiêu lơ đãng nhìn lại đã thấy ngay vẻ mặt hưng phấn quá mức của Bạch Ngọc Đường, liền cảnh giác hỏi: "Có chuyện gì?"

Bạch Ngọc Đường mỉm cười tươi roi rói: "Nam Hiệp hành tẩu trên giang hồ bao nhiêu năm, chắc Kinh. Nghiệm. Giang. Hồ không ít đi. Ngươi kể cho ta nghe vài chuyện để ta học hỏi, học hỏi."

Triển Chiêu nhìn vẻ mặt không có hảo ý của Bạch Ngọc Đường, lòng còn nghi ngờ, Triệu Hổ đã chen ngang: "Chuyện của Triển Đại ca hả? Để ta kể cho huynh nghe."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Triệu Hổ. Không lẽ nào những loại kinh nghiệm như thế này mà con Mèo lại dám đi rêu rao lung tung sao?

"Huynh thích nghe chuyện gì? Chuyện Triển Đại ca lần đầu gặp Bao Đại nhân hay..."

"Con Mèo lần đầu gặp phụ thân hắn thì tính là Kinh. Nghiệm. Giang. Hồ gì chứ?" Bạch Ngọc Đường cắt ngang.

"Vậy ta kể huynh nghe chuyện Triển Đại ca bị ám toán trọng thương suýt mất mạng được không?" Triệu Hổ nhiệt tình hỏi.

Thoáng thấy vẻ tư lự trong mắt Bạch Ngọc Đường, Triệu Hổ đã nhanh chóng giải thích: "Ta nghe Trương tam ca kể lại. Lúc đó huynh ấy về thăm mẫu thân ở Thiên Hạ Đệ Nhất Trang đã gặp Triển Đại ca dưỡng thương ở đấy mà."

"Hừ... Tưởng gì..." Bạch Ngọc Đường thở hắt ra một cái, lập tức phản đối: "Ta không muốn nghe những kinh nghiệm giang hồ giống như vậy. Ta muốn nghe Kinh. Nghiệm. Giang. Hồ dạng khác cơ." Bạch Ngọc Đường nhấn nhá bốn chữ Kinh. Nghiệm. Giang. Hồ vô cùng rõ ràng, hy vọng Triệu Hổ có thể hiểu được sự khác nhau trong đó.

"Dạng khác là dạng gì?" Trí tò mò của Triệu Hổ hoàn toàn bị Bạch Ngọc Đường khơi mào. Kinh nghiệm giang hồ còn có dạng này dạng khác nữa sao? Lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, cậu chỉ biết có một dạng thôi.

Bạch Ngọc Đường giải thích: "Là những kinh nghiệm lúc..." Nhưng rồi đột ngột hét toáng lên: "Ngươi muốn gài bẫy ta à? Con Hổ ngốc kia, đừng có hòng!"

Không hiểu Bạch Ngọc Đường đang nói gì, Triệu Hổ ngơ ngác thanh minh: "Ta có gài bẫy gì huynh đâu!"

"Vậy sao ngươi muốn ta kể cho ngươi nghe kinh nghiệm giang hồ của ta chứ?" Bạch Ngọc Đường sừng sộ.

Triệu Hổ lúc này thấy mình hết sức vô tội. Kinh nghiệm giang hồ thôi mà, thuyết thư kể đầy đường. Huynh đệ ở Khai Phong phủ đi phá án về, lần nào gặp chuyện lạ hay có kinh nghiệm gì mới mà không kể cho nhau nghe để học hỏi thêm, có gì bí mật đâu? Cậu quay sang Triển Chiêu để tìm kiếm sự đồng tình: "Triển Đại ca..."

Lúc này, hai người mới phát hiện ra Triển Chiêu hoàn toàn không để tâm đến cuộc trò chuyện nãy giờ. Chàng đang dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Cả hai lập tức đưa tầm mắt theo hướng đó, nhưng bên dưới người qua kẻ lại mua bán tấp nập, hai người không thể xác định được chính xác Triển Chiêu đang nhìn cái gì.

Triệu Hổ vừa giơ tay định lay tay áo Triển Chiêu thì chàng đã mỉm cười thỏa mãn, xoay đầu lại.

Triển Chiêu thấy hai người kia lom lom nhìn mình thì nhẹ giọng: "Có chuyện gì sao?" Ý cười vẫn vương trên khóe môi.

"Triển Đại ca, huynh thấy chuyện gì vui à?" Triệu Hổ quẳng ngay chuyện Bạch Ngọc Đường đàn áp mình ra sau đầu, vui vẻ hỏi Triển Chiêu.

"Cũng không có gì vui. Ta thấy một người đuổi bắt trộm chạy loanh quoanh theo tên trộm mãi mà không bắt được, nên mới truyền âm bảo y nhảy lên nhóc nhà nhìn cho dễ thôi mà." Triển Chiêu tiếp tục cười nói.

"Chạy loanh quanh à?"

"Ừ, với những nơi có nhiều ngõ ngách cắt nhau phức tạp quá thì chạy đuổi theo sẽ vất vả hơn là nhảy lên nóc nhà nhìn tên kia chạy rồi bắt." Triển Chiêu từ tốn giải thích.

"Người khác bắt được một tên trộm thôi mà huynh vui như vậy?" Triệu Hổ tỏ ra ngạc nhiên.

"Không, ta đang nhớ đến chuyện ở Cao Long thôn..."

Có nhiều ngõ ngách cắt nhau phức tạp... nhảy lên nóc nhà... Cao Long thôn... Có một tia sét đã bổ trúng đầu Bạch Ngọc Đường. Y thấy đầu óc mình ong ong cả lên. Những câu nói trong quá khứ hiện lên rành rọt: "Vị huynh đài này, huynh hãy dùng khinh công mà bắt hắn.", "...dùng khinh công nhảy lên nóc nhà...", "... nếu huynh không bắt trộm thì công lao nãy giờ sẽ thành công cốc mất. Tại hạ cáo từ!"

Đang cố nhớ lại chất giọng của tên chỉ điểm đáng ghét năm nào thì Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói với Triệu Hổ: "Đệ chưa đến Cao Long thôn sao? Cao Long thôn có kiến trúc rất độc đáo, đường xá lắt léo hơn ở đây nhiều..."

"Mèo!" Bạch Ngọc Đường thét lên.

Hai người quay lại nhìn y dò hỏi, Triệu Hổ dè chừng nói: "Bạch huynh, huynh sao vậy?"

Bạch Ngọc Đường ngó lơ Triệu Hổ, quay sang Triển Chiêu đề nghị: "Mèo, ngươi nói một câu đi!"

"Nói câu gì?" Triển Chiêu thấy khó hiểu không kém Triệu Hổ là bao nhiêu.

"Ngươi nói câu nào dài dài chứ. Nói câu ngắn củn như vậy sao ta có thể nhận ra được?" Bạch Ngọc Đường bực tức vô cùng.

"Nhận ra cái gì?" Triển Chiêu như đi lạc chính Cao Long thôn mà chàng dự định kể cho Triệu Hổ nghe.

Trong khi đó thì Bạch Ngọc Đường đang cố gắng hồi tưởng để so sánh âm điệu của Triển Chiêu với tên chỉ điểm đáng ghét năm nào. "Hình như quen lắm! Giọng nói này quen lắm!"

Triệu Hổ vừa nghe Bạch Ngọc Đường lầm bầm đã phì cười: "Bạch huynh! Huynh làm sao vậy? Chúng ta gặp nhau hàng ngày, đương nhiên là huynh quen với giọng nói của Triển Đại ca rồi. Làm sao mà lạ được!"

"Đúng! Ta nghe quen là vì nghe hàng ngày thôi. Con Mèo này không thể nào là tên chỉ điểm đáng ghét đó được. Căn cứ vào thời điểm thành danh trên giang hồ, năm đó hắn cũng mới chân ướt chân ráo xuất đạo như ta thôi. Làm sao thông minh như thế được chứ?! Có thể con Mèo đó đã được người khác chỉ dẫn nên mới có kinh nghiệm." Ngọc Đường liên tục tự trấn an mình, sau đó đứng dậy, dẫn đầu đi xuống lầu: "Chúng ta lên đây lâu rồi, xuống với Bát Vương gia và Bao Đại nhân thôi."

"Khoan đã! Huynh còn chưa kể cho ta nghe kinh nghiệm giang hồ kiểu khác gì đó của huynh mà!" Triệu Hổ tiếc nuối níu kéo.

"Ta mặc kệ ngươi!" Bạch Ngọc Đường đỏ mặt tía tai, quát lớn một câu, rồi quay đầu đi thẳng, bỏ lại Triển Chiêu và Triệu Hổ tròn mắt nhìn nhau, chẳng hiểu gì cả.

—- —- —-

Chuột à, ta có thể vẽ một bàn cờ cho ngươi chạy loanh quanh trong đó. Nhưng không!!! Ta cho ngươi lạc lối trong "Trung Quốc đệ nhất kỳ thôn" luôn. Tất cả đều vì nể mặt ngươi là bằng hữu duy nhất của "Tử Kỳ" thôi đó. Biết không? 😆😆😆

Phức tạp như vầy thì lạc cũng đâu có gì mất mặt đâu nè. 😜

(Ảnh: NTDTV)


Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top