Kinh nghiệm giang hồ (1)
Sau khi đưa Công Tôn Sách đến Lý gia, năm người còn lại đi dạo xung quanh. Tuy chỉ là một trấn nhỏ, nhưng đường phố Dược Tiên trấn lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại. Có rất nhiều thương nhân ở nơi khác đến mua dược liệu quý hiếm chỉ thích hợp với thổ nhưỡng của vùng này. Kinh thương phát triển thì những ngành nghề ăn theo nó cũng phát triển không kém. Khách điếm, trà lâu ở Dược Tiên trấn nhiều hơn hẳn so với Hồng Diệp trấn mà họ đã ghé mấy hôm trước.
Sau khi dạo một vòng, mọi người dừng chân ở trà lâu nghỉ ngơi. Bát Vương gia thấy Triệu Hổ cứ thấp tha thấp thỏm nhìn người thuyết thư trên lầu, liền kêu bọn họ cứ lên đó, ông và Bao Công sẽ ngồi dưới sảnh thưởng trà.
*** *** ***
"Thấy tên hái hoa tặc gục xuống, Á Hiệp liền bước tới..." Thay cho âm điệu sang sảng, dứt khoát khi kể về trận đấu, lúc này người thuyết thư hạ giọng xuống, như để tăng thêm sự tò mò của người nghe, "...thì bất ngờ tên đó vùng dậy ném ngay độc dược vào mặt Á Hiệp." Nói đến đây, người thuyết thư không quên đưa ra lời khuyên dành cho những hiệp khách mới chân ướt chân ráo bước vào giang hồ: "Bởi vậy mới nói, giang hồ hiểm ác, quý hiệp khách ở đây nên cẩn trọng. Bọn ác tặc thường dùng mưu hèn kế bẩn để thủ thắng chứ không bao giờ chịu giao đấu một cách quang minh chính đại."
Triệu Hổ chăm chú lắng nghe, Triển Chiêu không mấy quan tâm, còn Bạch Ngọc Đường thì bĩu môi bất mãn. "Đây là cái gì? Kinh nghiệm giang hồ? Ai ra giang hồ cũng được truyền cho mấy thứ kinh nghiệm như vầy. Hèn gì..."
*** *** ***
Khi Bạch Ngọc Đường có thể giao thủ ngang tay với bốn vị nghĩa huynh thì y quyết định ra giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, nhưng mọi người ở Hãm Không đảo lại kiên quyết không đồng ý. Bốn vị ca ca của y cứ nói rằng, khi nào họ có thời gian, sẽ dẫn y đi theo hành tẩu giang hồ, sau khi y tích lũy được đầy đủ kinh nghiệm thì họ mới đồng ý cho y xuất đạo một mình.
Gì chứ? Bạch Ngọc Đường tài cao khí ngạo, thật chẳng thể hiểu tại sao các vị nghĩa huynh của y lại lo ngại đủ thứ như vậy. Không có kinh nghiệm giang hồ? Rõ ràng là đang nói đùa mà! Việc y chưa từng trải là đúng, nhưng việc y không có kinh nghiệm giang hồ thì không đúng chút nào. Ngược lại mới phải. Y có kinh nghiệm giang hồ rất phong phú! Lần nào mấy vị ca ca về đến Hãm Không đảo y lại không bám theo đòi nghe kể chuyện trên giang hồ.
Những vị hiệp khách nổi danh, những bang phái tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ trong vòng hai mươi năm trở lại đây y đều thuộc nằm lòng.
Những âm mưu quỷ kế của đám tặc phỉ y cũng đã khắc cốt ghi tâm. Thì cũng có bao nhiêu trò đâu?! Đại khái là giả bất tỉnh, giả chết, hay giấu trủy thủ, ám khí, chất độc vào cán đao kiếm, quạt, giày, rồi lợi dụng yếu tố bất ngờ mà chuyển bại thành thắng.
Nói tóm lại, cái gì cần biết y đều biết cả, cái gì cần nhớ y đều nhớ cả, không cần phải có mấy vị ca ca theo đuôi để làm gì. Nghĩ như vậy, nên Bạch Ngũ gia đã lén rời khỏi Hãm Không đảo, một thân một mình đặt những bước chân đầu tiên vào giang hồ.
...
Hôm đó là ngày thứ năm kể từ khi Bạch Ngọc Đường rời khỏi Lư gia trang. Lúc này nhiệt huyết của y đã bị bào đến mòn nhẵn luôn rồi.
Bước những bước chân vô định trên đường chính của một thôn nhỏ, mà Bạch Ngũ gia lúc vào thôn chẳng thèm để ý xem thôn này tên gì. Tiếng rao hàng, tiếng trả giá của kẻ mua người bán nhộn nhịp xung quanh không mảy may thu hút được sự chú ý của y. Y đang bận suy nghĩ một vấn đề vô cùng phức tạp, mà hình như chưa có ai đo đếm bao giờ. Hiện nay có bao nhiêu hiệp khách đang lãng vãng khắp các nẻo đường giang hồ? Chắc là nhiều lắm nên Bạch Ngũ gia y đã lăn lộn giang hồ được năm này mà không tìm ra được bất cứ một cơ hội nào để hành hiệp! Tại sao các ca ca không nói cho y biết là cơ hội hành hiệp đã trở nên khan hiếm như thế này?
"Cứu mạng! Cứu mạng đi!!!" Đang hết sức chán chường thì tiếng kêu cứu vang dội chui tọt vào trong tai Bạch Ngọc Đường. Bao nhiêu sinh khí tức khắc ùa về, Bạch Ngọc Đường chẳng hề kiêng kỵ, dùng khinh công ngay trên phố, chạy như bay đến nơi phát ra tiếng kêu cứu đầy hấp dẫn kia.
Đập vào mắt Bạch Ngọc Đường là cảnh chém người. Đúng vậy! Chém người!
Một thanh niên gầy gò, sắc mặt xanh xao, mặc một bộ y phục thư sinh đã hơi bạc màu, đang vất vả chạy té lên té xuống. Theo sát phía sau là một đại hán cao to vạm vỡ, tay cầm một con dao to tướng, vừa đuổi theo vừa quát tháo: "Ngươi đứng lại đó cho ta!"
Tất nhiên là chẳng có ai đứng lại cả, kể cả người bị rượt đuổi và người đang rượt đuổi.
Lúc Bạch Ngọc Đường sắp đến gần thì thư sinh ốm yếu vừa vấp chân té ngã, tên phía sau đã đuổi tới nơi, giơ cây dao lên thật cao, chém mạnh xuống...
"Rầm! Bịch!" Nhanh như chớp, Bạch Ngọc Đường phi thân tới trước, tung ngay một cú đá như trời giáng vào ngực tên cầm dao. Hắn văng ngay vào một sạp hàng gần đó rồi lại rớt đánh bịch xuống đất.
"Bốp... bốp..." Tiếng đổ vỡ vang lên đồng thời với tiếng la ó của những chủ sạp hàng xung quanh: "Nè! Ngươi làm gì vậy? Ngươi có khùng không?"
Chưa kịp tận hưởng một tích tắc vui sướng nào vì vừa cứu được một mạng người thì đã bị mắng, sau một thoáng chưng hửng, Bạch Ngọc Đường hung hãn quét tầm mắt xung quanh một lần: "Ta làm gì? Tất nhiên là cứu người. Các ngươi có biết bao nhiêu người ở đây mà thấy có người sắp bị chém chết cũng không một ai can ngăn!"
"Ngươi cứu ai? Ai cần ngươi cứu hắn? Ngươi có biết hắn là ai không mà ngươi cứu?" Không một ai bị ánh mắt của Bạch Ngọc Đường dọa sợ, mà ngược lại họ hùng hổ xông lên, bao vây lấy y. Cùng lúc đó, có mấy vị lão nhân vội vội vàng vàng chạy lại đỡ đại hán vạm vỡ kia đứng dậy, "Vương Đại lang, ngươi không sao chứ?"
"Khụ... khụ..." Cú đá của Bạch Ngọc Đường không hề nhẹ. Đại hán cao to vạm vỡ là thế, nhưng không thể nào tự đứng dậy nổi, ngay cả lúc được mọi người đỡ dậy, hắn vẫn còn ho sù sụ.
"Cậu thanh niên này, cậu hiểu lầm rồi! Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu." Một lão nhân khẽ lắc dầu, thở dài, nhẹ nhàng nói với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thấy mọi việc sờ sờ ngay trước mắt, làm sao mà lầm được, nhưng mọi người đều nói y sai, làm y cũng có chút rối rắm: "Vậy mọi chuyện là như thế nào?"
Mọi người thay nhau kể rõ đầu đuôi, người thì nói, người thì bổ sung. Một khắc sau thì Bạch Ngọc Đường cũng hiểu rõ tất cả.
Đại hán và thư sinh vốn là thân huynh đệ của Vương gia, tên là Vương Đại Lang và Vương Nhị Lang. Vương phụ mất khi Vương Nhị Lang mới ba tuổi. Mẹ góa con côi, Vương mẫu một tay làm lụng vất vả nuôi lớn hai người con.
Vương Đại Lang rất thương mẫu thân và đệ đệ, mười ba mười bốn tuổi đã đứng ra cáng đáng tất cả việc đồng áng, chẳng những chăm sóc cho mẫu thân, mà còn cho đệ đệ đến thư viện ở huyện trên để đọc sách. Tuy gia cảnh không phải giàu sang, nhưng Vương Đại Lang luôn cố gắng lo cho đệ đệ những thứ tốt nhất, từ giấy nghiên bút mực đến chi phí ăn mặc đều không tiếc một thứ gì. Một mình Vương Nhị Lang đi học chi tiêu bằng năm sáu thư sinh cùng hoàn cảnh. Lúc đầu, Vương Nhị Lang rất chăm chỉ đọc sách. Vương Đại Lang lên thư viện hỏi thăm thì phu tử hết lời khen ngợi, nên càng yên tâm về nhà chăm lo việc đồng áng.
Không ngờ chỉ được nửa năm thì Vương Nhị Lang liên tục viết thư về xin tiền. Lúc đầu, vì lo lắng đệ đệ ở một mình, ăn uống cần kiệm lại sinh bệnh, nên Vương Đại Lang cứ thấy xin bao nhiêu là gửi bao nhiêu. Hai ba tháng sau, thấy số tiền đệ đệ muốn xin ngày càng nhiều thì đâm nghi. Hắn chưa kịp lên huyện hỏi thăm tình hình thì đã có chủ sòng bạc trên huyện xuống đòi nợ, nói rằng nếu không trả nợ sẽ chém chết Vương Nhị Lang.
Hai mẫu tử Vương gia thất kinh, hỏi ra thì mới biết Vương Nhị Lang đã nghiện cờ bạc mấy tháng nay, lúc đó đã nợ hơn trăm lượng bạc. Vương Đại Lang phải gán tất cả đất đai hắn đã mua được, cộng thêm một phần đất của Vương phụ để lại mới có thể trả hết nợ. Cơn tức giận chưa nguôi thì Vương Đại Lang hay tin đệ đệ bị thư viện đuổi học. Vương mẫu biết chuyện thì than thở, khóc lóc đến đổ bệnh.
Vương Đại Lang vừa phải chăm lo việc đồng áng, vừa phải chăm sóc mẫu thân đang ngã bệnh, lại phải theo dõi đệ đệ sát sao. Hiềm vì mấy chủ sòng bạc trên huyện thấy Vương gia còn ruộng đất, hai mẫu tử họ Vương lại thương yêu Vương Nhị Lang, nên càng muốn gạ gẫm hắn đánh bạc. Vương Đại Lang đã dùng hết mọi cách, khuyên bảo, can ngăn, trách phạt, giam lỏng, đều không có tác dụng gì. Mấy tháng nay, hắn đã dùng đến cách cuối cùng, dọa dẫm, nhưng cũng không ăn thua.
Cứ năm ba ngày, mọi người trong thôn lại thấy Vương Đại Lang cầm đá, vác dao rượt đuổi đệ đệ của hắn chạy cùng khắp đường ngang ngõ tắt của thôn. Lúc đầu mọi người cũng sợ hắn lỡ tay, có ra can ngăn. Chỉ là sau đó, mọi người đều hiểu rõ, phần đồng tình hai mẫu tử họ Vương, phần hy vọng Vương Nhị Lang bị dọa sợ, nên ai cũng im lặng đứng nhìn mà thôi.
Thật không may, hôm nay lại có một người không biết nội tình, mà y lại xuất thủ quá nhanh, mọi người chưa kịp làm gì thì người không đáng đánh đã bị đánh ngã lăn quay, còn kẻ đáng đánh đã tranh thủ bỏ chạy mất rồi.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Bạch Ngọc Đường giận tới mức sắc mặt tái xanh. Thật là mất hết mặt mũi mà, Bạch Ngũ gia y sau này làm sao dám lăn lộn giang hồ nữa đây? Bốn vị ca ca mà biết được nhất định sẽ cười vào mũi y. Sao Bạch Ngọc Đường y... à không, hình như...
Nãy giờ y chưa xưng danh! Bạch đại hiệp thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn! Sẽ không ai biết y là ai cả. Dù sao bây giờ trên giang hồ y cũng chưa có tiếng tăm gì, chắc chắn sẽ không bị nhận ra.
Chỉ là, Bạch Ngọc Đường y là nam nhi đại trượng phu, dám làm dám chịu, lỡ chân đá một đá rồi, phải bồi thường! "Đệ đệ của ngươi thường hay đi sòng bạc nào?"
"Đại hiệp, ngài định làm gì?" Vương Đại lang e dè hỏi lại.
"Hù dọa kiểu như ngươi là không được đâu. Để ta làm cho!" Bạch Ngọc Đường tự tin hứa hẹn. Thấy Vương Đại lang định mở miệng từ chối, y vội tiếp lời: "Xem như là ta bồi thường cho ngươi về cú đá ban nãy."
"Nhưng..." Vương Đại lang xoa xoa ngực mình, nơi Bạch Ngọc Đường đặt chân khi nãy, lòng thầm cân nhắc, hắn da dày thịt béo, mới trúng một cú đá đã mất thở, nếu thân hình gầy gò của đệ đệ hắn trúng một cú đá giống hệt như thế thì có lăn đùng ra chết luôn không.
Bạch Ngũ gia thông minh cơ trí, vừa nhìn đã biết ngay Vương Đại Lang đang nghĩ gì, liền hứa hẹn. "Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không làm đệ đệ của ngươi bị thương. Ta hứa!"
...
Tất nhiên là Bạch Ngọc Đường giữ lời hứa, không hề làm tên thư sinh mê đổ bác kia bị thương. Vì không cần thiết!
Bạch Ngọc Đường theo lời chỉ dẫn của Vương Đại Lang, tìm đến sòng bài Đại Phát ở huyện trên, lôi cổ Vương Nhị Lang vào khu rừng nhỏ gần thôn, điểm huyệt hắn.
Rồi sau đó, nhẹ nhàng, tự tại, thanh thoát, dùng Họa Ảnh chém gãy lìa những cây to bằng hoặc to hơn thân người ốm đói của tên đó trong phạm vi mười bước chân.
Rồi sau đó, y lựa một cành cây có năm cành con, chặt lìa khỏi thân cây.
Rồi sau đó, từng nhát, từng nhát băm từng cành con ra thành những đoạn cỡ một lóng tay.
Rồi sau đó, đem cành cây trụi lủi quơ tới quơ lui trước mặt tên Vương đổ bác, rồi đặt song song với cánh tay hắn. Đúng là bằng nhau. Ánh mắt của y cũng không tệ!
Rồi sau đó, Bạch đại hiệp mới thong thả ngẩng lên, vỗ vỗ cành cây đầy khủng bố vào gương mặt trắng bệch không còn chút máu của tên ngu ngốc kia một cách thỏa mãn: "Ngươi. Không. Được. Đánh. Bạc. Nữa. Biết. Không!!!"
...
Sau này, mỗi khi đi ngang thôn nhỏ đó, không biết là cố ý hay vô tình, Bạch Ngọc Đường đều hỏi thăm về gia đình họ Vương. Thật may mắn, tiểu nhị ở các quán trà thường kể cho y nghe rằng, chiều cùng ngày Vương Đại Lang bị tên thiếu hiệp xớn xác kia đạp cho một cú trời giáng, Vương Nhị Lang run như cầy sấy chạy về, từ đó bỏ luôn nghề đánh bạc. Mặc dù hắn không tiếp tục theo nghiệp bút nghiên, nhưng cũng đã chăm lo đồng áng như ca ca của hắn. Con hư biết nghĩ thì quý hơn vàng, bệnh tình của Vương mẫu không cần thang thuốc cũng đã khỏi hẳn. Gia đình họ Vương lại thuận thảo, vui vẻ như trước.
Lần đầu tiên hành hiệp Bạch Ngũ gia đã tự mình rút ra được hai kinh nghiệm quan trọng. Thứ nhất, không tùy tiện xưng tên họ, đặc biệt là lúc mới bước chân vào giang hồ. Thứ hai, khi chưa biết rõ sự tình, không nên vội vàng động thủ, nhất là khi xung quanh có nhiều người nhưng chẳng ai thèm can thiệp.
*** *** ***
Một tuần trăng sau, Bạch Ngọc Đường đang thong thả thưởng thức cảnh sắc trên đường quan đạo. Mặc dù mặt trời đã sắp lặn, đường xá vắng tanh không một bóng người nhưng Bạch Ngũ gia vốn thích tiện nghi và sạch sẽ lại chẳng lo lắng việc phải ngủ lại trong rừng. Tiểu nhị ở quán trà vừa nãy nói đi bộ thêm một khắc nữa sẽ có thôn làng.
"Á... á... á..." Bạch Ngọc Đường bất ngờ nghe thấy tiếng hét của nữ nhân. Như một phản xạ tự nhiên của hiệp khách, y nhanh chóng dùng khinh công hướng về phía có tiếng động.
"Không xưng tên! Phải hỏi rõ đầu đuôi trước khi xuất thủ!" Bạch Ngũ gia tự nhủ trong đầu hai kinh nghiệm mà y cho là quan trọng nhất!
Hiện ra trước mắt Bạch Ngọc Đường là hình ảnh một thiếu phụ đôi mươi, đầu bù tóc rối, nước mắt tràn mi làm lấm lem cả gương mặt thanh tú. Nàng ta chật vật ngã ngồi xuống đất, người co rúm lại, không ngừng lui về phía sau. Giọng nói đứt quãng vì nghẹn ngào và hoảng loạn: "Phu quân... thiếp... thiếp... không có..."
Đối diện với nàng là một nam nhân cao to lực lưỡng, tầm hơn ba mươi tuổi, nước da rám nắng, đang hùng hổ chất vấn: "Không có? Không có tại sao lúc ta vắng nhà, nàng lại trang điểm đẹp đẽ như vậy? Lại còn mặc y phục mới!" Nam nhân vừa nói vừa đấm liên hồi vào cây cổ thụ bên cạnh. "Rầm... Rầm..."
Bạch Ngọc Đường nhìn trang dung lem luốc phấn son và bộ "y phục mới", hình như màu nguyên thủy là màu trắng, đã xộc xệch, nhàu nát, vương đầy bùn đất trên người thiếu phụ thì đã hiểu đại khái.
Thiếu phụ là thê tử của nam nhân. Lúc nam nhân vắng nhà, không biết vì nguyên do gì, thiếu phụ lại trang điểm đẹp đẽ, thế là nam nhân nghi ngờ vợ đã phản bội mình. Rất dễ đoán!
"Rầm..." Nam nhân lại nện thêm một cú vào thân cây cổ thụ, làm cả cái cây giật một cái thật mạnh, lá cây rơi tá lả, sau đó hắn hét một tiếng kinh thiên động địa: "Nói!!!"
Thiếu phụ lúc này đã sợ chết khiếp, mắt trợn lên, miệng lưỡi gì đều cứng đơ cả, làm sao nói cho ra lời: "Thiếp... thiếp..."
Bạch Ngọc Đường đang còn nhìn quanh quất xem có ai ở đó không để hỏi rõ ngọn nguồn cho chắc chắn, nhưng không may, xung quanh chẳng một bóng người. Tình hình trước mắt lại không thể chờ đợi thêm. Y cảm nhận được cơn ghen đang bùng lên dữ dội trong lòng nam nhân nọ, nếu không có ai can thiệp, chắc chắn hắn sẽ đánh thê tử của mình.
"Bất quá thì không đánh hắn thôi." Bạch Ngọc Đường thầm nghĩ, rồi nhanh nhẹn chen ngang đôi phu thê kia. "Vị huynh đài đây, có gì từ từ nói..."
"Ngươi là ai?" Nam nhân sừng sộ hỏi Bạch Ngọc Đường.
"Tại hạ..."
Bạch Ngọc Đường mới nói được hai tiếng thì đã nghe tiếng nam nhân gào thét: "A! Diện mạo tuấn tú! Bạch y! Thì ra bạch y chính là hẹn ước à?! Ngươi chính là tên gian phu kia đúng không? Đôi cẩu nam nữ các ngươi @#$$$^" Cùng lúc đó, bàn tay hắn nắm thành quyền, thô bạo hướng đến gương mặt còn đang ngốc lăng của Bạch Ngũ gia.
Ngay tức thì, đầu Bạch Ngọc Đường nghiêng qua một bên làm nắm đấm của nam nhân sượt qua tai trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng đó là phản xạ bản năng của người tập võ chứ thật ra não của y vẫn đang đình chỉ hoạt động.
Hiển nhiên, Bạch Ngũ gia tuy mới sơ nhập giang hồ chưa được bao lâu, nhưng những lời nói thô tục cũng đã từng nghe qua không ít. Chỉ là, khi những lời này được dùng cho người khác, y không muốn nghe vì thấy mình bị bẩn lỗ tai. Đến khi những lời này được dùng cho chính mình, thì cơn giận bốc lên ngùn ngụt, hoàn toàn đốt trụi lý trí của Bạch đại hiệp.
Cái gì mà gian phu, là cẩu nam chứ? Phải băm xác cái tên cả gan xúc phạm danh dự của Bạch Ngũ gia làm nhân bánh bao!
Vậy là... Bùm... rầm... bụp... chát... bốp...
"Ngươi nói ai là gian phu? Hả? Ngươi nói ai là cẩu nam? Hả?" Bạch Ngọc Đường hỏi một câu lại đấm vào bụng nam nhân một cái, hỏi câu tiếp theo lại giơ chân đá vào người nam nhân một cái.
"Ngừng tay! Ngươi ngừng tay. Ngươi làm gì phu quân ta vậy?"
Nhìn thiếu phụ hớt hơ hớt hải nhào đến chắn trước mặt nam nhân, Bạch Ngọc Đường mới hậm hực dừng tay lại. Bạch đại hiệp không đánh nữ nhân.
"Ngươi! Nói cho hắn biết! Ta là ai!" Bạch Ngọc Đường hầm hầm nói.
"Ngươi...Hức... Ta... Ta... Hức... Ta đâu có biết ngươi là ai. Hu hu hu..." Sợ hãi nối tiếp kinh hoảng, thiếu phụ lập tức khóc nức nở, nước mắt trào ra như vỡ đê.
Bạch Ngọc Đường nhìn thiếu phụ đang chắn trước mặt, gương mặt lem luốc giờ trở nên tái nhợt. Y bậm môi cố nén tức giận, vận công đấm một cái thật mạnh vào cái cây kế bên mà cứ tưởng là đấm vào mồm tên đáng chết kia.
"Rào rạt... rào rạt...", tiếng lá cây khua liên hồi. "Rầm" một tiếng, cái cây gãy làm đôi trong nỗi khiếp sợ của hai phu thê kia.
"Ngươi nghe rõ chưa? Ta không quen biết phu nhân của ngươi. Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi đuổi theo muốn đánh phu nhân mình là nghĩa lý gì?"
"Ta..." Nam nhân kia nhìn thấy thảm trạng của cái cây thì ú ớ không nói ra lời.
"Câm miệng!" Bạch Ngọc Đường hét lên, sau đó lại hầm hè nói: "Nam nhân không được đánh phụ nữ, nghe rõ chưa?"
Nam nhân gật đầu lia lịa.
"Dắt thê tử về từ từ hỏi. Ngươi dọa như vậy, thê tử của ngươi sợ quá nhận bừa thì sao? Nông cạn!" Bạch Ngọc Đường gầm gừ một câu, sau đó nghênh ngang quay đầu đi thẳng.
Trong tai vang vọng tiếng nức nở xen lẫn thanh minh của thiếu phụ: "Hức...Phu quân... Thiếp không có... Lý thẩm... Hức... hôm nay đến đây... thiếp... thiếp sợ... Lý thẩm về làng kể lại... phu quân đi xa... mẫu thân lo lắng thiếp sống khổ, nên mới trang điểm đẹp đẽ một chút... Hức... Thiếp không biết tên ... hức... tên hung dữ đó là ai... Không biết..."
Thật ngớ ngẩn!
...
Lần thứ hai ra tay giúp người, Bạch Ngũ gia lại có thêm một kinh nghiệm. Việc can thiệp vào chuyện đánh ghen không phù hợp với những người có ngoại hình xuất chúng như y. Có thể xem xét dùng ám khí hay những thứ tương tự giúp đỡ từ xa là được rồi, không nên ra mặt.
--- --- ---
Đây là Chuột! Không phải... 🤔 không phải ai? 😶
Haizzz, Mặc Tri phủ, Lý quản gia, giờ đến Bạch đại hiệp, các ngươi đã phá tan ấn tượng trầm ổn về "Tử Kỳ" rồi! 😆😆😆😂😂😂
Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top