Đại án (2)

Đoản này chỉ là "hậu trường hài hước" của cảnh xử án trong Giang Nam Cố Sự thôi. Bạn nào muốn xem toàn cảnh trên công đường, mời qua nhà VietchoChieu.

--- --- ---

Mặc Tri phủ hối hả đi như chạy về hướng thư phòng, người vừa khuất sau cánh cửa đã vội vội vàng vàng dùng tay quan bào chậm những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, miệng không ngừng xuýt xoa: "May mắn quá, may mắn quá, đúng là thân nhi tử của Hy Nhân huynh."

Tôn sư gia theo sát sau lưng, vừa đưa tay đóng sầm cửa thư phòng, vừa nhẹ giọng trách móc: "Đại nhân, may mà lúc đó Triển nhị thiếu gia ứng đối mau lẹ, không thì..."

Lúc nãy, trên công đường, Tôn sư gia bị Mặc Tri phủ hù một trận suýt ngất, mồ hôi toát ra ướt cả lưng áo. Đại nhân đáng kính của ông lúc nào cũng luôn miệng "Làm sao ăn nói với Hy Nhân huynh? Làm sao giao phó với Hy Nhân huynh?", vậy mà vừa lên công đường chưa thèm hỏi han gì cả, đã hạ lệnh đánh nhi tử của Hy Nhân huynh rồi. Còn may là đánh không được, đánh được đi rồi khổ luôn!!!

"Lần nào ta hoảng lên mà chẳng có những hành động kiểu như vậy." Mặc Tri phủ thở dài, xuống nước phân bua một câu, nhưng ngay lập tức đã lên giọng mắng một tràng dài để giành lại uy phong: "Mà sao ngươi cứ gọi Triển Chiêu bằng Triển nhị thiếu gia thế. Khó nhớ! Gọi Triển Hộ vệ đi! Ngươi phải không ngừng nhắc cho ta nhớ cậu ấy có liên quan với Hy Nhân huynh. Biết chưa?"

"Vâng, Đại nhân." Tôn sư gia nhìn Mặc Tri phủ với ánh mắt biết nói, nó đang nói rằng Đại nhân, ta rất khoan dung độ lượng, ta không thèm chấp nhặt với ngài.

Rất tiếc, Mặc Tri phủ không nhận ra ân huệ đó, ngài hầm hè khởi binh vấn tội: "Mà sao lúc đó ngươi không ngăn ta lại?"

"Đại nhân, oan uổng cho ta quá. Triển nhị, à không, Triển Hộ vệ cậu ấy phản ứng quá nhanh, đã ai kịp làm gì đâu? Đại nhân à, nếu Triển Hộ vệ không phản ứng nhanh như vậy, ta đã lên tiếng can ngăn rồi. Thật đó! Hứa với ngài luôn!" Mặc sư gia rối rít cam đoan. Đại nhân, sao ngài không hỏi tội tên đầu sỏ, cái tên hạ lệnh đánh ấy, mà lại liên tục kiếm chuyện với ta với ta thế này?

"Đúng rồi, không hổ là thân nhi tử của Hy Nhân huynh." Mặc Tri phủ nhớ lại ứng biến nhanh nhạy của Triển Chiêu trên công đường, lại tán thưởng một câu.

Nhìn thấy dáng vẻ của Mặc Tri phủ, trong bụng Tôn sư gia như có con gì cào ngứa, cắn răng mím môi để câu hỏi không vọt ra khỏi miệng. "Đại nhân, ngài cũng biết là thân nhi tử của Hy Nhân huynh, thân nhi tử của Hy Nhân huynh, có liên quan gì đến ngài đâu? Vẻ mặt tươi roi rói không che giấu nổi vẻ tự hào kia là sao vậy?"

"Đại nhân, giờ người ở Triển phủ không ai đến cả, chúng ta phải làm sao?" Tôn sư gia lắc đầu một cái thật mạnh, ông cần phải giũ ngay những thứ linh tinh ra khỏi đầu, phải lo đến chính sự, một mình Đại nhân như vậy là quá đủ rồi.

"Ngươi không thể để cho đầu óc ta nghỉ ngơi một chút à? Ngươi có biết là vừa nãy ta đã bị hù đến sợ hết hồn không?" Mặc Tri phủ lại sửng cồ lên.

"Chính ngài tự..." Tôn sư gia theo bản năng trả treo lại một câu, nhưng giữa chừng thì ngừng lại. Thôi, ngài bị chính mình dọa đến mức hồn bất phụ thể rồi, ta nhịn ngài.

"..."

Một khắc trầm lặng.

Tôn sư gia dè chừng nhìn nhìn Mặc tri phủ, "Đại nhân..."

"Tôn sư gia, Ngươi nói với Lâm An, lén... à không... chúng ta là quan phụ mẫu, cần gì phải lén lút, ngươi nói với Lâm An... không cần công khai, thả Triển Chiêu ra ngoài tra án đi." Sau một lúc cân nhắc, cuối cùng Mặc Tri phủ cũng lên tiếng.

"Thả Triển Hộ vệ ra, rồi kêu cậu ấy đi tra án? Nhưng cậu ấy đâu phải là bộ đầu của Thường Châu phủ."

"Bởi vậy ta mới nói là không cần công khai, Triển Chiêu ở Khai Phong phủ đã cùng Hy Nhân huynh phá biết bao nhiêu là vụ án lớn nhỏ, kinh nghiệm nhiều hơn Lâm An. Bắt hắn phá án nhanh rồi thả hắn về cho lẹ. Hắn mới ở đây chưa đầy một ngày mà dọa ta xất bất xang bang mấy bận rồi. Để hắn ở lâu hơn, chắc ta bị hù chết mất. Hơn nữa, Triển Chiêu không phải là người của Triển gia sao, Hy Nhân huynh có hỏi, cũng có người cho ta..." Mặc tri phủ thật muốn cốc vô đầu mình một cái cho thủng luôn. Ngươi muốn có người đổ thừa thì cứ để trong bụng là được rồi, sao cứ nhanh mồm nhanh miệng như thế? Không cần mặt mũi sao?

"Dạ, học trò đã biết." Tôn sư gia vừa cười chúm chím vừa lui ra ngoài, ngài làm gì mà sợ Bao Đại nhân dữ vậy?

*** *** ***

"Đại nhân, Đại nhân. Nguy rồi, nguy rồi." Mới sáng sớm, Tôn sư gia đã không giữ lễ nghi, đứng ngay trước tiểu viện của Mặc Tri phủ hốt hoảng la hét.

Mặc Tri phủ mới vừa mang xong một chiếc hài, đã chân thấp chân cao chạy ra. Trên mặt ngài không thể nào che dấu vẻ hưng phấn: "Chuyện gì? Chuyện gì? Lần này có đại án thật à?"

"Dạ đúng, Đại nhân." Tôn sư gia gật đầu lia lịa.

"Chết mấy người?" Câu hỏi kinh điển bật ra ngay lập tức.

"Đại nhân, không chết người không tàn phế không sập không cháy nhà, là Triển Hộ vệ vượt ngục." Tôn sư gia cuống quýt cắt ngang bài ca đại án của Mặc Tri phủ, nói liền tù tì một mạch.

"Cái gì? Triển Chiêu vượt ngục?" Mặc Tri phủ chỉ hỏi được bao nhiêu đó, rồi mặt mày ngài trở nên ngơ ngác, đứng ngốc lăng tại chỗ.

"Đại nhân..." Tôn sư gia nhón chân bước lại gần, lung la lung lay cánh tay của Mặc Tri phủ, trong lòng sắp khóc đến nơi. "Đại nhân, ngài nói gì đi chứ. Ngài cứ tự nhiên lảm nhảm đi, ở đây không có người ngoài, ngài đừng ngại. Không phải ngài đã từng nói, càng lảm nhảm càng dễ suy nghĩ sao. Ngài nói dùm ta đi! Không nói thì có những hành vi mất kiểm soát khác cũng được. Ngài như vậy thì chuyện này phải giải quyết như thế nào đây?"

"Triển Chiêu!!! Ngươi có điên không? Ban ngày ta thả ngươi ra tra án, ngươi muốn đi đâu sao ngươi không đi luôn rồi hãy về? Muốn ăn uống, muốn mua sắm gì thì làm luôn đi. Buổi tối ngươi vượt ngục làm gì? Buổi tối làm gì có chỗ nào buôn bán nữa đâu? Ngươi đi ra ngoài làm gì?! Không đúng, buổi tối chỉ có mấy chỗ yên hoa liễu hạng là còn hoạt động thôi. Không lẽ ngươi lại trốn đi Nghi Xuân viện? Triển Chiêu, ngươi..."

Tiếng rít gào trong mơ xuất hiện làm Tôn sư gia mừng rơn. Nhưng thoắt một cái, hồn vía của ông đã lơ lửng giữa không trung. Tôn sư gia cảm thấy không thể tin vào tai mình nữa, Đại nhân của ông đang nói gì vậy? Phải chặn lại ngay.

"Đại nhân, đại nhân! Đó là thân nhi tử của Hy Nhân huynh, thân nhi tử của Hy Nhân huynh! Sao lại vượt ngục chỉ để tầm hoa vấn liễu chứ? Ngài đừng làm ta sợ! Ngài có thể đổi hướng suy nghĩ không?"

"Đổi hướng suy nghĩ hả? Thôi cũng được, vậy giờ suy đoán xem Triển Chiêu đang ở đâu đi." Mặc Tri phủ cũng cảm thấy vấn đề Triển Chiêu kết hợp với tần lâu sở quán hình như không mấy hay ho, lại ẩn tàng nguy hiểm, lập tức ngoan ngoãn nghe lời khuyên của Tôn sư gia. "Triển Chiêu đi đâu? Hắn không ở đây thì chắc là hắn về nhà thôi, ngươi đem người qua Triển phủ bắt hắn về đi!"

"Đơn giản như vậy thôi hả?" Tôn sư gia ngơ ngác. Đại nhân, không ở đây thì về nhà thôi? Gì kỳ vậy?

"Thì chính là như vậy đó. Gia quy Triển gia nghiêm khắc như thế, huống hồ lần này còn có Hy Nhân huynh tọa trấn ở đây, tên Triển Chiêu đó dám làm gì? Hắn không có trong ngục, tất nhiên là về nhà. Ngươi cứ đem người qua đó bắt Triển Chiêu về cho ta!" Mặc Tri phủ càng nói càng thấy tự tin.

"Vâng, Đại nhân." Tôn Sư gia nhận lệnh, vội vàng hành lễ cáo lui.

"Mà khoan." Mặc Tri phủ gọi giật lại. "Ngươi nhớ mời một người của Triển phủ về theo, lần này nhất định phải mời cho bằng được, biết không? Không nhắn nhủ, truyền lời gì ở đây hết. Mời không được người thì ngươi cứ nằm ăn vạ ở đó cho ta, đến khi nào mời được thì thôi." Mặc Tri phủ hùng hùng hổ hổ ra lệnh.

"Đại nhân..." Tôn sư gia ngập ngừng.

"Ngươi làm y như ta nói đi. Vượt ngục đó! Chuyện lớn như vậy không có người để đổ thừa là không được đâu." Mặc Tri phủ nói như chém đinh chặt sắt, kiên quyết không thay đổi quyết định.

"Vâng." Tôn sư gia nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, liền quay đầu đi.

"Khoan đã." Mặc Tri phủ gọi giật lại lần nữa, hạ giọng thì thầm đầy vẻ bí mật: "Ngươi nói với Triển Chiêu... Chỉ nói riêng với Triển Chiêu thôi... Dặn hắn không được khai với Hy Nhân huynh là ta đã thả hắn ra tra án. Nghe không?"

"..." Tôn sư gia mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn trừng trừng về phía Mặc Tri phủ, sau đó thở hắt ra. Rồi sau đó, quay đầu đi thẳng, không trả lời cũng chẳng thèm hành lễ. Đại nhân, theo ngài chẳng có chút oai phong nào cả, ta sẽ nghiêm túc suy xét việc đổi một Đại nhân khác!
--- --- ---

Mèo ngơ ngác vẫn chưa được lên sóng. 😓 Phần sau, phần sau nhất định Mèo sẽ xuất hiện. 😥

Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top